Thứ Hai, 21 tháng 2, 2022

Chương 15 - Đệ đoạt huynh thê

 15. Từ từ luân hãm, tằng tịu với nhau.

Không khí lúc ăn cơm vẫn xấu hổ như cũ, mọi người đều có thể nhìn ra được ông Chung Thư đang nỗ lực làm hoàn hoãn bầu không khí, ông ôn hòa hơn, thân thiện hơn nhưng Thôi Việt Trạch không tiếp chiêu. Cậu cơ hồ không nói gì, chỉ yên lặng ăn cơm, bày ra bộ dạng người sống chớ đến gần, làm Tề Sâm cũng phát sầu.

Bữa cơm này ai cũng không ngon miệng, ngay cả Chung Miểu Nhi cũng không ngoại lệ, bé bĩu môi, bộ dạng không cao hứng, khuôn mặt nhăn nhúm.

Chung Minh Lễ dỗ dành bé ăn cơm, bé cũng không chịu, cuối cùng còn khóc lớn. Hắn bất đắc dĩ đành ôm bé đi về phía ban công, ôn hòa dò hỏi bé sao vậy.

Tề Sâm phần nào hiểu cảm xúc của cô bé, đại khái là vì không thích sự tồn tại của Thôi Việt Trạch cho nên mới giận dỗi khóc ra.

Bà Nhạc An quan tâm con gái cho nên thỉnh thoảng nhìn ra ngoài ban công xem tình hình, cuối cùng không nhịn được cũng đứng lên, mỉm cười nói:

"Em ra xem Miểu Nhi thế nào, Sâm Sâm, A Trạch, cả hai cứ ăn tự nhiên nhé."

"Vâng, dì."

Tề Sâm nở nụ cười với bà, nhưng thức ăn vào miệng lại không có mùi vị gì, cả người đều không được tự nhiên.

Bữa cơm kết thúc trong không khí không được thoải mái lắm, Thôi Việt Trạch muốn rời đi, cậu đã đi ra khỏi nhà, nhưng Miểu Nhi lại ôm Chung Minh Lễ không muốn buông tay. Đôi mắt to tròn không ngừng rớt nước mắt, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Chung Minh Lễ không thể làm gì khác, hắn nói với Tề Sâm:

"Bà xã giúp anh xem A Trạch nhé, anh ở lại trong chốc lát, trấn an tiểu tổ tông này một chút."

Anh gật đầu bước đến cửa thoáng nhìn ông Chung Thư, biểu tình của ông cũng rối rắm không biết nên làm thế nào cho phải, hai người nhìn nhau một chút rồi nở nụ cười xấu hổ. Anh chào tạm biệt hai vị phụ huynh rồi mới đổi giày ra cửa.

Tề Sâm lo lắng không biết Thôi Việt Trạch sẽ đi đâu cho nên khi xuống cầu thang có chút vội vã, tới tầng 2 do quá vội anh bị trẹo chân, thân thể nhào xuống dưới theo quán tính. Mắt thấy sắp lăn xuống cầu thang thì đột nhiên một cánh tay ổn định, vững chắc duỗi ra đón lấy anh. Thân thể anh ngã vào trong lòng ngực đối phương, chiếc mũi va vào lồng ngực rắn chắc truyền ra sự đau đớn làm chảy nước mắt.

Tề Sâm còn chưa kịp kiểm tra xem mình có bị thương hay không thì Thôi Việt Trạch đã bế anh lên, dọa anh sợ chết khiếp, nước mắt lưng tròng đẩy cậu, giọng nói kèm theo sự kinh hoàng thất thố:

"Đừng như vậy, bị người ta thầy thì làm sao bây giờ?"

Anh và bạn trai lúc ở bên ngoài cũng hiếm khi có những động tác thân mật, sợ bị người nhìn với ánh mắt khác thường, giờ phút này anh bị em trai của bạn trai ôm vào trong lồng nực, nếu người khác nhìn thấy thì ....

Thôi Việt Trạch lại không buông ra, cậu ôm chặt anh, thấp giọng nói:

"Chân anh hình như bị trẹo rồi đúng không?"

Cậu mắt đối mặt với anh:

"Tôi vừa nghe thấy tiếng 'khực'."

Tề Sâm không biết vì sao, khi đối mặt với tầm mắt cậu, mặt anh lại nóng lên, anh thử cử động chân trừ một chút đau đớn truyền đến thì không còn gì khác thường:

"Chắc không sao, tôi không đau."

Dù anh nói vậy, Thôi Việt Trạch vẫn ôm anh đi xuống dưới, một cái ôm ổn định, vững chắc cho đến khi xuống tới bậc thang cuối cùng, cậu mới thả anh xuống.

Tề Sâm đi lại vài bước, quả nhiên không có gì khác thường, chỉ hơi đau một chút, còn chiếc mũi cũng đã bớt đau. Anh thấy có chút xấu hổ, lau lau khóe mắt:

"Chúng ta lên xe trước chờ Minh Lễ."

Anh muốn lên ghế lái phụ nhưng người kia đã bắt lấy cổ tay anh, kéo xuống ghế sau. Anh căn bản không thể phản kháng được hành động của cậu cho nên bị nhét vào sau đó bị chặn lại đón nhận nụ hôn của đối phương.

Tề Sâm bị dọa sợ, vội vàng giãy giụa, tuy rằng anh biết Minh Lễ sẽ không xuống nhanh như vậy, nhưng trong lại cũng khẩn trương. Anh dùng cả tứ chi để đẩy người kia nắm tay hình như còn đánh vào mặt cậu, nhưng đối phương không hề trốn tránh, vẫn cố chấp đặt nụ hôn lên môi anh, động tác của cậu không hề kịch liệt, thậm chí còn không duỗi đầu lưỡi ra, mà chỉ dùng môi nghiền nát đôi môi anh, cứ lặp đi lặp lại.

Tề Sâm hoảng loạn và khẩn trương, tim anh đập thình thịch, chờ tới khi nhận ra hành động của cậu mới chậm rãi thả lỏng. Anh hé mắt, ngũ quan người kia gần ngay trong gang tấc, cho dù có dùng ánh mắt bắt bẻ thế nào đi nữa thì khuôn mặt kia cũng cực kỳ tuấn tú, không hề thua kém Minh Lễ.

Mà bọn họ vốn là anh em ruột, diện mạo tương tự cũng là chuyện bình thường.

Nhưng khí chất của hai người lại hoàn toàn khác nhau, thiếu niên trước mặt anh đang nhắm mắt, lông mi cũng rất dài rất dày rất cong, ở khoảng cách gần như vậy, Tề Sâm hoảng hốt phát hiện hàng lông mi của cậu có dính một chút hơi nước, đột nhiên anh như lý giải được hành động của cậu.

Đây là đang tìm kiếm sự an ủi ư?

Ý niệm này trồi lên trong đầu anh, không hiểu sao trong lòng lại hiện lên một ít khác thường. Bờ môi anh bị người kia ma sát đến ướt nhẹp, có cảm giác kỳ lạ không hề liên quan gì đến tình dục cả.

Qua hồi lâu, Thôi Việt Trạch mới mở mắt, buông anh ra.

Ánh mắt cậu khôi phục lại trạng thái thâm thúy hàng ngày, làm người khác không thấy rõ được bên trong ẩn giấu thứ gì. Tề Sâm đối diện với cậu giờ không kìm nén được dời ánh mắt đi, duỗi tay đẩy đẩy ngực cậu, Thôi Việt Trạch thuận theo ngồi thẳng dậy.

Không gian trong xe không lớn, cửa kính xe đã được kéo lên, bên trong vô cùng yên tĩnh. Tề Sâm cũng ngồi thẳng dậy, tận lực cách xa người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Anh ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng nói:

"Cậu cố ý làm những điều kia với tôi phải không?"

Thôi Việt Trạch không đáp lời, trong lòng Tề Sâm dần dần thả lỏng.

"Còn nói thích hay yêu gì đó à, thật ra là không hài lòng với sự tồn tại của tôi đúng không? Cậu cố ý  chỉ muốn anh cậu nan kham thôi."

Cũng trách anh không nhìn ra được sự ghen ghét trong lòng thiếu niên này. Ngay từ khi cậu xuất hiện anh đã bắt đầu thương tiếc, hy vọng cậu sẽ không mất tự nhiên khi ở cùng họ, nhưng kết quả anh lại nhận được hồi báo như vậy.

Thôi Việt Trạch vẫn trầm mặc như cũ, Tề Sâm nỗ lực thuyết phục cậu, ít nhất anh muốn chấm dứt những sai lầm tại đây.

"Hành vi của cậu quá ngây thơ rồi, cậu có thấy vui sướng gì từ trong những hành động này không? A Trạch, cứ như này buông tay được không? Những việc trước kia tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra."

Nói tới đây trong lòng anh cảm thấy vô cùng khổ sở, cho dù anh từng liều mạng muốn tẩy não mình, nhưng hiển nhiên, hành vi của cậu đã tạo thành thương tổn quá lớn với anh. Anh không dám đối mặt với bạn trai mình, thậm chí còn sinh ra một loại cảm giác mình không xứng đáng với người ấy.

Thôi Việt Trạch nghe thấy lời anh nói, cuối cùng cũng mở miệng:

"Tôi không làm được."

Cậu nhào đến ép anh vào góc, hai mắt bình tĩnh nhìn anh, bên trong phát ra quang mang như dã thú:

"Anh ta có được nhiều như vậy, chia cho tôi một chút thì thế nào?"

Cậu vừa nói vừa nâng cằm Tề Sâm lên, cúi xuống mút lấy bờ môi anh. Lần này là một nụ hôn cực kỳ kịch liệt, đầu lưỡi cậu quấy loạn trong khoang miệng anh, liếm mút lấy thịt non mẫn cảm bên trong, khiến anh thở hổn hển, cơ hồ sắp ngất đi mới buông ra.

Cả người Tề Sâm như nhũn ra, anh cảm thấy hổ thẹn khi nhận ra giữa đùi lại bắt đầu ướt át, anh gần như hỏng mất, nức nở:

"Thật sự... thật sự... không thể buông tha cho tôi sao?"

Thôi Việt Trạch nhếch miệng cười, rồi lại thân thiết hôn môi anh:

"Tôi không làm được."

Cậu nắm lấy tay anh, khăng khăng đan 10 ngón tay vào nhau. Ngón tay cậu như cắm rễ ở khe hở những ngón tay anh, nắm thật chặt, thật chặt làm anh có chút đau đớn.

Bờ môi anh bị cậu hôn đến sưng đỏ, đầu lưỡi mỏi nhừ không biết bị cậu liếm mút lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, vô luận anh muốn trốn tránh như thế nào nhưng vẫn không thoát. Chung Minh Lễ ở trên nhà khoảng 1 tiếng mới xuống thì nụ hôn của hai người bọn họ cũng kéo dài ngần ấy thời gian.

Khi Chung Minh Lễ lên xe, thấy anh ngồi phía sau thì nghi hoặc hỏi:

"Tại sao em lại ngồi phía sau?"

Ngón tay anh vẫn bị người kia nắm chặt, tuy đã giấu đi khiến làm bạn trai không thể nhìn thấy, nhưng anh lại khẩn trương có chút mất tự nhiên nói:

"Như này cũng dễ nói chuyện với A Trạch hơn."

Chung Minh Lễ liếc nhìn em trai một cái, cũng không nói gì, sau khi cột dây an toàn thì bắt đầu nổ máy lái xe về nhà.

Bữa ăn này tan rã mà không ai thấy vui vẻ cả, một khoảng thời gian rất lâu sau, ông Chung Thư cũng không yêu cầu Thôi Việt Trạch tới gặp mặt. Thời tiết càng ngày càng lạnh, dần dần Chung Minh Lễ không đi công tác thường xuyên nữa, trong lòng Tề Sâm không biết nên vui mừng hay nên ưu sầu.

Trong một tuần, anh thường sẽ có 2-3 ngày bị người kia áp đảo ở phòng nghỉ nhỏ, làm hết những việc dâm loạn kia.

Thời tiết lạnh dần, những giáo viên khác hầu như sẽ không tới đây để nghỉ mà thường xem phim hay nói chuyện phiếm ở trong văn phòng có hệ thống sưởi, còn anh bị ép bức bị áp đảo ở trên chiếc giường kia.

Anh cơ hồ vùi đầu vào trong chăn, hai chân mở ra, đón nhận sự xâm phạm từ thứ thô dài của cậu. Chiếc giường dưới thân phát ra những tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt, dù anh có che tai lại cũng không thể hoàn toàn ngăn được thanh âm ấy rót vào mãng nhĩ. 

Anh dường như đang thiếu oxy nhưng anh không muốn đối mặt với Thôi Việt Trạch, không muốn đối mặt với sự thật mình đang bị cưỡng gian.

Anh cắn chặt môi, nỗ lực nuốt tiếng rên rỉ kia xuống, thậm chí anh còn có chút hy vọng mình cứ như vậy mà bị ngạt chết đi.

Không khí trong phổi anh loãng dần khiến thân thể anh căng ra chặt lại, anh cờ hồ cận kề bên cái chết, nhưng đột nhiên chăn bị kéo mạnh ra, không khí che trời lấp đất tập kích từ xoang mũi đâm vào phổi vào tim anh, khiến thân thể anh sống lại, phía dưới đang bị hung hăng cọ xát cũng phun ra một cỗ dâm dịch.

Tề Sâm cảm thấy thẹn với sự phóng đãng của mình, dưới tình huống này mà anh còn cao trào được ư.

Nước mắt anh ầng ậc dâng lên, sắc mặt ửng hồng, anh mở hai mắt ra thấy được ngũ quan phóng đại của người kia, lập tức tim anh như nghẹn lại, cổ họng cũng tràn ra tiếng rên rỉ không thể kìm giữ.

"Muốn ngạt chết hay sao?"

Thôi Việt Trạch nhìn anh chằm chằm, tựa như dã thú hay rắn độc, cậu vừa đong đưa vòng eo đâm sâu vào anh, vừa nói:

"Nếu chết như này bị người biết thì sẽ nói gì nhỉ?"

Lập tức Tề Sâm rùng mình, anh có thể dự kiến được việc mình cứ chết đi như vậy sẽ bị đồn thổi như thế nào, yêu đương vụng trộm với em trai của bạn trai, sau đó chết trên giường, chuyện này ... chuyện này nói như thế nào thì cũng là một sỉ nhục lớn lao.

Đuôi mắt anh phiếm hồng, anh nhìn chằm chằm người kia, muốn kiên cường một chút, nhưng thanh âm phát ra miệng lại mềm mại giống như nước:

"Đều là do cậu ép tôi."

Thôi Việt Trạch không phủ nhận mình ti tiện, nhưng hiện tại cậu sẽ lôi kéo anh xuống, cùng nhanh trầm luân, cậu trượt tay xuống nơi kết hợp của hai người, ngón tay lập tức dính đầy dâm dịch ướt nhẹp, cậu thấp giọng nói:

"Sâm ca, anh không phải cũng ướt như này sao? Anh thích bị em làm vậy có phải không?"

Cậu bắt lấy hai chân anh, cường thế kéo ra tới cực hạn, rồi chậm rãi rút cự bổng ướt át kia ra, nhìn hình ảnh mị thịt dâm loạn bị mình kéo ra, hô hấp của cậu trở nên dồn dập.

"Sâm ca, anh thích bị em bắn vào trong đúng không?"

Tề Sâm không trả lời, cánh tay anh che khuất đối mắt, không dám nhìn đối phương, cũng không dám nhìn nơi hai người kết hợp.

Thôi Việt Trạch đưa đẩy càng kịch liệt, toàn bộ gian phòng hiện giờ chỉ có những tiếng thân thể va chạm vào nhau, tiếng nước dâm mĩ và tiếng chiếc giường đang lay động. Thân thể anh dần dần chìm nghỉm trong bể dục, từ chân lên đên cổ, cuối cùng cả thân thể anh luân hãm xuống, ngập ngụa trong vũng bùn lầy không thể dừng lại.

Sau khi bị cơn mưa rền gió dữ tập kích, thân thể anh run rẩy đạt tới cao trào.

Thứ bắn ra trong anh tựa như dung nham phun trào trong tử cung anh, nếu như không phải uống thuốc tránh thai thì thứ bên trong nhiều như vậy, có khi sẽ có một viên hạt giống đã mọc rễ nảy mầm trong cơ thể anh rồi, nó sẽ trưởng thành một trái cây gắn liền với chữ 'loạn luân' làm người không thể bỏ qua, kết quả này, anh tuyệt đối không gánh vác được.

Sau khi mặc xong quần áo, đột nhiên Thôi Việt Trạch móc ra một vật gì đó nhét vào tay anh. Cả người anh run lên khi cúi xuống anh mới phát hiện ra đó là một hộp canxi.

Thôi Việt Trạch nhìn anh, nhỏ giọng nói:

"Thuốc bên trong tôi đã đổi hết rồi, không có dấu hiệu gì, cho dù anh trai tôi có cầm xem cũng chỉ nghĩ là một viên thuốc bình thường thôi."

Lông mi ướt nhẹp của anh chớp chớp, ngữ khí run rẩy có chút không xong.

"Thực tế thì sao?"

Cậu ngậm lấy vành tai anh, nóng bỏng nói:

"Thuốc tránh thai, ở nhà cũng có thể dùng."

--------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét