16. Quà sinh nhật
Thứ 3 tuần sau là sinh nhật của Thôi Việt Trạch, 18 tuổi đại biểu cho bạn chính thức bước vào hàng ngũ của những người trưởng thành.
Năm 3 đã thi xong nhưng vẫn phải học bù. Thành tích của Thôi Việt Trạch vững bước đi lên, cậu xếp trong top 5 toàn khối, thành tích này làm cả Tề Sâm lẫn Chung Minh Lễ có chút ngoài ý muốn, Minh Lễ lật xem bảng thành tích của cậu rồi khẽ cười:
"Ha, thành tích của em trai anh còn tốt hơn cả anh nữa, không biết thằng bé muốn học trường đại học nào."
Tề Sâm không biết Thôi Việt Trạch muốn học trường nào, anh chỉ muốn cậu rời xa thành thị này càng xa càng tốt nhưng trong lòng lại thấy người kia chưa chắc đã chịu đi.
Nơi này là một thành thị lớn, có vài trường thuộc top đầu, cho nên cậu muốn ở nơi này đặt chân cũng không phải không có khả năng. Mà như vậy, mình còn có cơ hội thoát khỏi cậu ta sao?
Tề Sâm phiền não xoa trán, Chung Minh Lễ xem hết bảng thành tích trên tay, rồi quay sang thân thiết hôn lên khóe môi anh, thấp giọng nói:
"Bà xã này, sinh nhật em ấy chúng ta nên tặng gì thì tốt nhỉ?"
Tề Sâm bật cười nói:
"Anh trực tiếp hỏi không phải thích hợp hơn hay sao? Ưm, nhưng mà nhất định là em ấy sẽ nói không thiếu gì."
"Đúng vậy, cho nên anh thấy phát sầu đây, nếu là Miểu Nhi thì anh còn biết, đầu tiên là mua một đống đồ ăn vặt này, sau đó là một chiếc váy thật xinh đẹp, rồi búp bê Barbie, còn kẹp tóc đáng yêu, dù là gì thì con bé cũng sẽ thích."
Chung Minh Lễ vừa nói đến em gái thì ánh sáng nhu hòa tràn ra từ trong đáy mắt, khóe miệng cũng nhếch lên không cầm lòng được mà thoát ra ý cười.
Tề Sâm nhìn thấy hắn như vậy không khỏi cảm thấy xót thương cho Thôi Việt Trạch, nhưng anh biết sự đồng tình của mình là không đáng giá, tâm tình trở nên phức tạp. Anh nói:
"Để em lén hỏi em ấy một chút."
Minh Lễ cười hôn "chụt" một cái lên môi anh.
"Anh cũng có ý như vậy, hiện tại hai người còn thân cận hơn cả anh, em hỏi thích hợp hơn."
Tề Sâm nghe vậy thì thân thể trở nên căng ra, anh liều mạng khắc chế để mình không lộ sơ hở. Minh Lễ lại ôm anh, nhỏ giọng nói:
"Anh thấy mình thật có phúc nha, tìm được bà xã tốt như này, vừa xinh đẹp vừa ôn nhu, tâm địa lại tốt."
Hắn đè lên người anh, đầu lưỡi liếm lên cổ Tề Sâm trong khi đó anh thì áy náy muốn chết, vội vàng nhắm mắt vào, mới có thể nhẫn nại những cảm giác hổ thẹn trong lòng biểu lộ ra ngoài.
Người kia lại liếm lên vành tai anh, cọ cọ anh:
"Có đúng hay không?"
Tề Sâm mở mắt, ánh mắt trốn tránh, thấp giọng nói:
"Em ... em cũng không tốt như vậy."
Anh cảm thấy mình không xong rồi, nói dối, lừa gạt, giấu giếm, thân thể đã bị vấy bẩn. Hết thảy đều làm anh thấy khó chịu, nước mắt thiếu chút nữa lại chảy ra. Anh vội vàng trốn vào trong lòng ngực của bạn trai, nuốt xuống nước mắt, không tha hỏi:
"Ông xã này, nếu có một ngày nào đó anh phát hiện em không tốt như anh đã nghĩ thì làm sao bây giờ?"
Chung Minh Lễ cười nói:
"Sao vậy? À, không sao hết, ở trong lòng anh, em là tốt nhất."
Có cơ hội mở lời như này, anh hẳn nên thẳng thắn nói hết mọi chuyện ra nhưng anh lại không dám, chỉ biết cắn môi không nói một chút, rồi ôm chặt lấy bạn trai.
Chung Minh Lễ chỉ coi như anh chợt đa sầu đa cảm, trong lòng tuy rằng thấy khác thường nhưng không phát giác ra có gì không thích hợp, nên đã vứt chuyện này ra sau đầu.
--
Tề Sâm tự mình đồng ý tới hỏi Thôi Việt Trạch muốn quà sinh nhật là gì cho nên anh chỉ có thể đứng trước cửa phòng cậu, không dám đi vào.
Khoảng thời gian này, hai người đều bận việc thi cử, một người là thí sinh một người là giám thị, không có thời gian yêu đương vụng trộm cho nên đã hơn 1 tuần không có thân cận.
Anh gõ cửa, giả bộ bình tĩnh hỏi cậu.
Thôi Việt Trạch còn đang ngồi ở bàn học làm bài, chờ anh nói xong một lúc lâu, cậu mới nói:
"Sâm ca, em có vài bài tập không biết làm, anh vào dạy em đi."
Tề Sâm mở to hai mắt, không biết cậu lấy cớ hay là sự thật, chân anh do dự không dám bước vào, khóe mắt liếc ra sau tìm kiếm vị trí của Chung Minh Lễ.
Thôi Việt Trạch nhìn anh, khóe mệnh hơi nhếch lên tựa như đang cười, nói:
"Không muốn ạ? Vậy thì mời anh đóng cửa lại đi."
Tề Sâm nhìn thấy sự uy hiếp trong mắt cậu, anh hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào, khi đóng cửa, theo bản năng anh ấn khóa trái cửa lại.
Anh đi từng bước từng bước tới gần, Thôi Việt Trạch đẩy ghế ngồi, lộ ra hai chân lỏa lồ, cậu duỗi thân, vỗ vỗ lên đùi:
"Ngồi lên đây."
Bình thường, Tề Sâm chỉ làm động tác thân mật như này với bạn trai mình, từ sau khi Thôi Việt Trạch xâm lấn vào cuộc sống của anh, những hành động thân mật giữa người yêu đã trở thành không chỉ của riêng ai.
Anh xấu hổ, đỏ bừng mặt, trong ánh mắt còn chút lửa giận, nhưng cuối cùng vẫn nâng chân ngồi trên người cậu, anh bị giam cầm giữa thân thể cậu và bàn học.
Thôi Việt Trạch không hôn anh mà chỉ ôm lấy eo anh, vùi đầu vào cổ anh hít một hơi thật sâu, mới nói nhỏ:
"Quà tặng ư? Tôi muốn tối đó anh làm tình với tôi."
Cả người anh run lên, anh tựa hồ như nghiến răng nghiến lợi nói:
"Đừng mơ tưởng."
Người kia bắt đầu liếm cổ anh, kéo ra cổ áo anh liếm mút xương quai xanh. Anh bị người kia liếm đến phát ngứa, hô hấp trở nên dồn dập, hai tay để trước ngực cậu, muốn đẩy nhưng lại không dám, cuối cùng đành mềm xuống, mở lời mang theo chút uất ức:
"Anh cậu ở nhà mà, làm sao cậu dám."
Thôi Việt Trạch nhìn anh chằm chằm, giống như dã thú nhìn con mồi khiến anh kinh tâm động phách. Cậu nói:
"Tôi dám, anh biết mà, tôi hận không thể để anh ta lập tức biết chuyện của chúng ta."
Tề Sâm giận dữ tới run người, đôi mắt phiếm đỏ:
"Vì sao cậu lại muốn làm như vậy? Cho dù anh ấy biết, cậu cho rằng ... cậu cho rằng chúng tôi chia tay nhau thì cậu có lợi ích gì chứ?"
Anh nỗ lực đè thấp thanh âm, run rẩy nói:
"Chúng ta chính là .... chính là Đông Quách tiên sinh* còn cậu ... cậu là con sói kia."
Đầu lưỡi của người kia dần liếm lên má anh, bình tĩnh nói:
"Tôi có cơ hội để anh ở bên tôi."
Tề Sâm nhìn cậu chằm chằm, mũi đỏ hồng lên, môi cũng phiếm ánh nước, thoạt nhìn cực kỳ mê người. Tề Sâm không tin lời cậu nói, anh cảm thấy mình đã nhìn rõ bản chất của việc này. Con sói trước mặt anh đây chỉ là ý nan bình (chấp niệm nhất thời), muốn anh trai mình không thỏa mái.
Người kia hôn lên bờ môi anh, anh né tránh, nụ hôn kia dừng trên khóe miệng anh, anh nói:
"Thôi Việt Trạch, cậu căn bản không phải là thích tôi, cậu đang hủy hoại cuộc đời của tôi."
Những giọt nước mặt đã không thể nhẫn nại được nữa, bắt đầu tuôn rơi, từng giọt từng giọt trong suốt lăn xuống từ khóe mắt.
Thôi Việt Trạch nâng mặt anh lên hôn lấy, không cho anh cự tuyệt. Đầu lưỡi đỏ hồng thuần thục quấy loạn trong khoang miệng anh. Dùng nó quấn lấy trí óc anh, bốn cánh môi dán sát vào nhau, môi lưỡi mềm mại giao triền, tận tình ôm lấy nhau hoàn toàn quên hết mọi chuyện.
--
Ngày sinh nhật, quà tặng của Thôi Việt Trạch là một chiếc khăn quàng cổ màu xám nhạt mua ở trung tâm thương mại, chất vải mềm mại còn dễ phối đồ.
Cảm xúc của cậu không hề có dao động gì lớn, chỉ nói cảm ơn hai người. Chung Minh Lễ cười nói:
"Muốn cảm ơn thì nói với chị dâu đi, là em ấy giúp em chọn đấy."
Ánh mắt cậu dừng trên cuối mặt anh, cậu chậm rãi thốt ra.
"Cảm ơn chị dâu."
Tề Sâm nghe thấy bốn chữ này lại càng co quắp vô lực hơn, cả ngày nay anh có chút không yên. Tuy rằng đã làm cùng người kia rất nhiều lần, nhưng về cơ bản địa điểm đều là ở bên ngoài hoặc là khi bạn trai không có nhà. Lần đầu cậu lại muốn như này, cho nên anh không thể khắc chế được sự khẩn trương trong lòng.
Tối đến, anh cự tuyệt bạn trai, anh không thể chấp nhận được việc vừa cùng bạn trai làm sau đó lại bị một người khác chạm vào. Sự phản bội quá rõ ràng này làm anh cảm thấy nan kham, hơn nữa anh không muốn kích thích Thôi Việt Trạch. Anh cảm thấy nếu xảy ra tình huống kia, cậu sẽ càng làm những việc quá mức hơn.
Tề Sâm cọ tới cọ lui tới sắp 11 giờ mới đi tắm, trước khi ra khỏi phòng anh có uống một viên thuốc tránh thai, nhìn viên thuốc nho nhỏ mà anh cảm thấy cực kỳ khó chịu, anh nhận thức sâu rằng mình đang phản bội.
Việc bắn vào trong cơ thể là quyền lợi của người anh yêu, còn cả không dùng bao cũng nên là của hắn, nhưng lại bị một người đàn ông khác lấn áp đảo khách thành chủ, ngay cả việc uống thuốc tránh thai này cũng vậy, anh ở bên Minh Lễ 3 năm, đối phương chưa từng để anh ăn, hiện giờ anh lại thường xuyên phải dùng.
Tề Sâm cắn môi đi ra khỏi phòng ngủ, anh đi về phía phòng tắm, vừa đi vào, cánh cửa phòng đã bị đẩy ra. Người đàn ông cao lớn đi vào, thuận tay khóa trái cửa.
Tề Sâm run lên, trơ mắt nhìn Thôi Việt Trạch đi đến trước mặt anh, trên mặt lộ nụ cười nhợt nhạt có thể coi là cao hứng.
"Sâm ca."
Tề Sâm cắn môi, vừa muốn mở lời thì người này đã dán sát lại, hỏi:
"Không có lời gì nói với tôi sao?"
Tề Sâm sửng sốt một chút, trong lòng cho dù không muốn, hai tay nắm chặt lại, dù cố gắng thế nào cũng vẫn nói ra chúc:
"Sinh nhật vui vẻ."
Hai mắt người kia sáng lên, tròng mắt đen láy như hắc diệu thạch được điểm xuyết vô vàn ngôi sao, anh cảm thấy được cảm xúc vui mừng của cậu.
Nếu như người này là người anh yêu, nhất định anh sẽ vui mừng giống cậu, nhưng mà không phải, cho nên trong lòng không hề có chút vui sướng nào, anh không nhịn được cầu xin cậu.
"Hôm nay có thể không..."
"Không thể." Tựa hồ Thôi Việt Trạch biết rõ anh muốn nói gì, cậu cúi xuống ngậm lấy môi anh, ngăn trở lời anh muốn nói.
Trong gian phòng tắm không được ấm áp này, anh bị lột sạch quần áo, cả người run rẩy không biết do lạnh lẽo hay gì khác. Mà người kia cũng cởi sạch, ôm anh đè anh vào tường. Đôi môi cực nóng hàm mút lấy môi anh, đầu lưỡi khiêu khích đầu lưỡi anh, còn dùng thứ thô dài phía dưới cọ xát khe thịt của anh.
Tiếp xúc thân mật một cách tình sắc như vậy, dù cho bao nhiêu lần thì Tề Sâm vẫn cảm thấy thẹn. Anh không muốn đáp lại bất luận sự trêu chọc nào, nhưng thân thể anh lại dễ dàng phản bội lại anh, côn thịt cọ xát nơi kia phát ra tiếng nước vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, làm người không thể bỏ qua được.
"Đây là sinh nhật vui vẻ nhất của tôi." Thôi Việt Trạch ngậm lấy vành tai anh, mơ hồ nói nhỏ, trong thanh âm hàm chứa sự hưng phấn và vui thích không thể che giấu.
Tề Sâm sửng sốt một chút, trái tim xẹt qua một chút chua xót, nếu như anh nhẫn tâm hơn một chút, thì có thể nói ra những lời làm người này khó chịu, nhưng những câu nói kia lại nghẹn trong yết hầu của anh, không thể phát ra được.
Thôi Việt Trạch tựa hồ như nhận ra, cậu gần gũi nhìn anh, thấp giọng nói:
"Tôi thật hy vọng về sau mỗi khi sinh nhật, có Sâm ca ở bên người."
---------------------
* (Cố sự: Đông Quách Tiên sinh và con Sói.
Chuyện kể rằng, thời Xuân Thu có một người tên là Đông Quách tiên sinh đi tới nước Trung Sơn.
Một buổi sớm, ông đang tập tễnh dắt con lừa thồ sách đi trên đường. Bỗng nhiên có một con sói chạy tới trước mặt, vươn cái cổ dài đáng thương nhìn ông khẩn cầu:
- Tiên sinh, tôi đang bị Triệu Giản Tử đuổi theo, mắt thấy sẽ phải chết. Nếu ngài giấu tối vào trong túi này, cứu sống tôi, ân đức của ngài, ơn cứu mạng của ngài, nhất định tôi sẽ báo đáp.
Đông Quách tiên sinh nói:
- A.! Ta giấu ngươi, Triệu Giản Tử mà nổi giận thì ta sẽ mang tội chết, ông ta là tướng của nước Triệu. Đến lúc đó, mạng ta còn không giữ được, sao có thể giữ được mạng ngươi? Sao còn chờ được ngươi đền ơn? Chẳng qua, giờ thấy ngươi đáng thương nên dù ta có gặp nguy cũng không thể từ chối.
Nói xong, ông bỏ sách trong túi ra, cho con sói vào túi, chỉ sợ hở miệng hay đuôi sói ra ngoài, che che đậy đậy mãi mới xong. Sau khi buộc túi lại thì đưa lên lưng lừa, để con lừa đứng bên đường.
Một lát sau, Triệu Giản Tử cùng đám quân lính kéo tới, ông ta thấy đột nhiên con sói biến mất cho nên sinh nghi, tức giận rút kiếm, chém vào thành xe, nhìn Đông Quách tiên sinh, mắng:
- Kẻ nào che giấu giếm hướng chạy của con sói kia sẽ như cái xe này!
Đông Quách tiên sinh quỳ xuống, nói:
- Buổi sớm tôi bị lạc đường, sao có thể biết tung tích của con sói được? Ngài quyền cao chức trọng, tội lại là kẻ ngu ngốc, sao biết được hướng của nó. Sói vốn là kẻ tham lam, độc ác, tội cao như núi, ngài giết nó là hợp lòng người. Đường đi lối lại rất nhiều, tôi làm sao biết nó chạy đường nào.
Triệu Giản Tử nghe thấy ông nói có lý liền bỏ đi.
Một lát sau, khi Triệu Giản Tử đã đi xa, Đông Quách tiên sinh mở miệng túi thả con sói ra ngoài, cho nó trốn đi.
Con sói được cứu nhưng nó không hề nhớ lời hứa lúc trước, ngược lại, còn nói:
- Bây giờ tôi đối quá, nếu không được ăn cái gì thì tôi chết mất. Ông đã cứu tôi, vậy thì cứu cho chót đi. Hãy đem thân thể cho tôi no bụng!
Nói xong, sói xông vào Đông Quách tiên sinh:
Đông Quách tiên sinh thủ thế, mắng nó:
- Ngươi là đồ vong ân bội nghĩa, đồ lang sói. Ta đã cứu sống ngươi, ngươi không báo đáp ta giờ còn chuyển ơn thành oán sao.
Thấy Đông Quách tiên sinh hoảng sợ, mồ hôi đầm đìa, con sói rất đắc ý vì nó biết ông sắp biến thành món mồi ngon của nó.
Đúng lúc đó có một ông lão đốn củi đi qua, thấy tình hình vậy, lập tức khuyên con sói:
- Tại sao nhà ngươi lại muốn ăn thịt Đông Quách tiên sinh?
Con sói trả lời:
- là vì ông ta muốn giết chết ta trong cái túi này.
Ông lão quay sang hỏi Đông Quách tiên sinh:
- Tại sao ông lại cho nó vào trong cái túi? Có đúng ông đã làm như thế không?
Đông Quách tiên sinh kể lại câu chuyện cho ông lão nghe, ông lão hiểu rõ sự việc, bèn nói với con sói:
- Ta không tin! Cái túi nhỏ như vậy sao có thể chứa nổi ngươi?
Con sói muốn chứng mình lới nói của mình cho nên đã nhảy vào trong túi cho ông lão xem.
Ông lão vội lấy dây buộc miệng túi lại, sau đó dùng rìu sẵn có trên tay đánh chết con sói, rồi nói với Đông Quách tiên sinh:
- Đối với loài thú dữ như vậy, tuyệt đối không thể thương xót!)
----------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét