14. Sự khác nhau giữa hai anh em.
Tề Sâm sợ hãi và lo lắng việc kia sẽ bị bạn trai hoặc ai đó phát hiện, nhưng không biết có nên nói là may mắn hay không vì mỗi ngày Minh Lễ đều sẽ làm tình với anh, cho nên những dấu vết người kia để lại đầy trên người anh không bị phát giác.
Nhưng mỗi lần Tề Sâm đều áy náy muốn chết, đặc biệt là lúc bạn trai muốn liếm cho anh. Sự dày vò lên đến đỉnh điểm bởi anh cảm thấy mình ô uế, nhưng không có cách nào cự tuyệt yêu cầu của đối phương. Việc hổ thẹn và áy náy này lại càng làm thân thể anh trở nên mẫn cảm, cao trào rất nhiều lần mỗi khi làm tình.
Anh còn nhạy bén phát hiện, mình càng thích phương thức cắm vào không mang bao, cái loại khoái cảm thân thể trần trụi ma sát với nhau nhanh chóng chinh phục anh, làm anh có thể vui sướng bắn ra. Anh thấy hổ thẹn với phản ứng này của mình, nhưng dù cho có cự tuyệt Thôi Việt Trạch bắn vào thì hiển nhiên không có hiệu quả.
Thôi Việt Trạch không nói nhiều, cậu dùng hành động cường thế để đáp lại anh. Cậu nắm được nhược điểm của anh, cho nên cơ hồ muốn làm gì thì làm, mỗi lần đều khiến hai chân anh nhũn ra mới kết thúc.
Tại phòng nghỉ nho nhỏ kia đã diễn ra vài lần 'hò hẹn', anh không thể không chuẩn bị một ít đồ như khăn ướt tiêu độc, còn cả quần lót dự phòng linh tinh gì đó.
Anh còn yêu cầu người kia chỉ có thể làm 1 lần, nhưng cậu lại bình tĩnh nhìn anh nói:
"Vậy buổi tối anh cũng chỉ được làm 1 lần với anh tôi."
Tề Sâm nghe vậy vừa tức vừa thẹn, anh run rẩy đôi môi, mở to hai mắt, thật lâu sau mới thốt một câu:
"Anh ấy là người yêu của tôi, hai người làm tình là việc bình thường, tại sao cậu lại có thể đưa ra điều kiện như vậy."
Thôi Việt Trạch không trả lời anh, chỉ cúi đầu hôn anh, hút lấy đầu lưỡi khiến anh tê dại, khóe miệng chảy ra nước bọt, cuối cùng anh không thể không phó mặc tất cả.
Việc làm tình diễn ra thường xuyên hơn, thân thể Tề Sâm bị đùa bỡn càng thêm mẫn cảm, núm vú luôn dựng đứng, tựa hồ như còn lớn hơn trước một chút, chung quanh luôn có những dấu hôn chỗ nông chỗ sâu. Phía dưới cũng đầy đặn hơn, màu sắc của môi âm hộ cũng càng kiều diễm, nhục huyệt chỉ cần chạm vào đã ướt át, thường xuyên cọ vào quần lót, âm đế cũng càng thêm lãnh ngạnh. Hai nhục huyệt phía dưới càng quen thuộc với việc làm tình hơn, một khi bị cắm vào càng cắn chặt lấy dương vật của đối phương, dâm thủy cũng nhiều hơn, số lần cao trào cũng thường xuyên hơn.
Lúc Chung Minh Lễ liếm anh còn khẽ cười nói:
"Bà xã càng ngày càng dễ ướt, thật nhiều nước."
Sắc mặt Tề Sâm ửng hồng, ánh mắt ướt nhẹp bịt kín một tầng hơi nước, những cất giấu trong lòng anh không dám nói ra, thậm chí ngay cả ánh mắt của bạn trai anh cũng không dám đối diện, chỉ nhỏ giọng nói:
"Không... không phải .... ưm.."
"Rõ ràng là có mà, nơi này càng lúc càng nộn, dâm thủy cũng càng ngọt lành."
Đầu lưỡi hắn lại bắt đầu liếm láp nơi kia, dùng hết sức lực mút hết dâm dịch, mơ hồ nói:
"Nếu nguyên vị thì càng tốt hơn."
Tề Sâm xấu hổ muốn chết, hiện tại chuyện đầu tiên mỗi ngày khi anh về nhà đó là nhanh chóng tắm rửa, sợ bạn trai phát hiện ra dấu vết gì đó, đặc biệt là nhục huyệt dơ bẩn phía dưới đã bị sử dụng, mỗi ngày anh phải lau rửa vài lần, đảm bảo bên trong không có mùi lại mới có thể thở dài nhẹ nhõm một chút.
Nhục huyệt dơ bẩn như vậy sao anh dám để Minh Lễ chạm vào chứ?
Nhưng mà chẳng lẽ được lau rửa thì không ô uế hay sao? Nơi này đã bị làm bẩn, bị cọ xát trong thời gian dài, thậm chí còn bị bắn tinh dịch vào bên trong. Bạn trai anh chưa từng bắn bên trong nhưng mấy ngày qua lại bị người kia làm cho dơ bẩn bất kham, mỗi lần thứ nóng rực kia phun vào, tử cung như bị rót đầy, tràn cả ra ngoài. Lúc thứ kia rút ra, ngay cả môi âm hộ của anh cũng bị dính đầy chất lỏng màu trắng. Mỗi lần như vậy, anh phải lau rất nhiều rất nhiều lần mới có thể sạch sẽ.
Nghĩ tới những hình ảnh đó, Tề Sâm lại chảy nước mắt, mà Chung Minh Lễ lại vừa hay nhìn thấy anh khóc, hắn khẽ cười nói:
"Bà xã sung sướng đến khóc ư?"
"Vâng ... thoải mái."
Tề Sâm không chỉ có cảm thấy hổ thẹn vì đã phản bội mà anh còn hổ thẹn vì mình đã dùng những hình ảnh đó để kéo dài khoái cảm, điều đó làm anh cảm thấy thất bại, cảm thấy mình là một người dâm đãng.
Nước mắt anh rơi càng nhiều thì càng kích thích tình dục của cả hai người đàn ông, một người dâm loạn thân thể anh khi tối đến, một người tàn nhẫn đâm sâu vào anh khi sáng lên, khiến anh khó có thể tự kiềm chế mà trầm luân giữa đạo đức và tình dục.
Cuối cùng cũng tới cuối tuần, ba người nhà họ lên xe đi tới nhà cha của hai anh em. Chung Minh Lễ đã chuẩn bị quà tặng từ trước, Tề Sâm cũng mua một hộp búp bê Barbie mà Chung Miểu Nhi thích. Anh ngồi trên ghế phụ, Thôi Việt Trạch ngồi một mình ở hàng ghế sau, cả đường đi không nói một từ. Khuôn mặt nghiêm túc làm cho khí chất tối tăm càng thêm dày đặc, dường như trong lòng mang theo rất nhiều tâm sự.
Tuy rằng trong lòng Tề Sâm tức giận cậu cưỡng bách anh, nhưng nhìn thấy bộ dáng này, tâm tình anh có chút phức tạp.
Cha của bọn họ là ông Chung Thư năm nay đã hơn 50 tuổi, là một nhân viên công vụ thuộc chính phủ, tính cách ông vốn ôn hòa lại không quá khéo léo đưa đẩy cho nên không thể bò lên địa vị cao nhưng áo cơm cũng không phải lo lắng.
Nhà họ sống trong một căn chung cư gồm 3 phòng ngủ một phòng khách thuộc tiểu khu bình thường, diện tích còn nhỏ hơn so với căn nhà mà anh đang sống, không có hàng hiên và thang máy.
Khi leo thang bộ, trên tay Chung Minh Lễ và Tề Sâm đều cầm đồ đạc chỉ có Thôi Việt Trạch là tay không theo sau. Minh Lễ quay đầu nhìn cậu, không quá yên tâm dặn dò:
"A Trạch, chúng ta chỉ tới ăn một bữa cơm thôi, em đừng cảm thấy áp lực nhé."
Thôi Việt Trạch không đáp lời, Tề Sâm lại cảm thấy cậu ta có lẽ chẳng thấy áp lực gì, ước chừng còn tạo áp lực cho những người khác đấy. Ba người bọn họ đi lên gõ cửa, cửa nhà nhanh chóng được mở ra, là bà Nhạc An mẹ kế của Chung Minh Lễ mở cửa.
Tuổi bà còn khá trẻ, nhỏ hơn ông Chung Thư mười mấy tuổi, lớn hơn Chung Minh Lễ chỉ 10 tuổi, diện mạo tuy rằng không được xinh đẹp nhưng rất dịu dàng.
Hai người chào hỏi bà, Chung Minh Lễ thuần thục gọi bà một tiếng "mẹ", Tề Sâm gọi bà là "Dì", bà đều đáp lời, ánh mắt bà đưa sang Thôi Việt Trạch, trên mặt là nụ cười hiền dịu:
"Đây là A Trạch đúng không?"
Thôi Việt Trạch còn chưa kịp mở lời thì đột nhiên trong phòng một thân ảnh nho nhỏ hấp tấp vọt ra, hai bím tóc lắc lư, thoáng chốc đã chạy tới trước mặt Chung Minh Lễ, rít rít hô:
"Anh hai, cuối cùng anh cũng đến, em nhớ anh muốn chết."
Chung Minh Lễ nở nụ cười, buông hết đồ trên tay xuống, ôm bé lên:
"Là anh hai không đúng, để anh nhìn xem công chúa nhỏ nhà chúng ta có càng thêm xinh đẹp không nào."
Cùng lúc ông Chung Thư cũng bước tới đón bọn họ, Tề Sâm chào ông nhưng trong lòng có chút lo lắng nhìn Thôi Việt Trạch.
Thiếu niên cao lớn tựa như không thể nói gì, cũng không gọi ra bất kỳ xưng hô nào, cả người lãnh đạm, phảng phất như chỉ là một người ngoài.
Khí tràng của cậu quá lạnh, mà với tính cách hòa thuận và ôn hòa của ông Chung Thư cho dù cậu có không đủ lễ phép ông cũng không có trách cứ, ngược lại càng thêm nhiệt tình, tiếp đón bọn họ ngồi xuống, lại rót trà nước mời họ.
Mọi người ngồi xuống còn bà Nhạc An thì đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn, Thôi Việt Trạch ngồi bên người anh, cúi thấp đầu, tóc mái thật dài cơ hồ che khuất tầm mắt, không ai nhìn rõ ánh mắt cậu đang biểu lộ cảm xúc gì.
Ông Chung Thư cũng thấy co quắp chà xát hai tay, rồi nói con gái đang thân mật với Minh Lễ rằng:
"Miểu nhi à, đây là anh nhỏ của con, nhanh gọi anh đi."
Chung Miểu Nhi mới vừa tròn 5 tuổi, diện mạo đáng yêu còn cực kỳ ngoan ngoãn, bé đang mặc chiếc váy màu hồng phấn xinh đẹp, ngồi trong lòng ngực của Chung Minh Lễ, vừa nghe thấy ba ba nói vậy thì mở đôi mắt to tròn nhìn Thôi Việt Trạch, trên khuôn mặt nho nhỏ lộ ra một chút e lệ, nhưng cuối cùng vẫn nhỏ giọng kêu lên:
"Anh."
Thôi Việt Trạch ngẩng đầu lên nhìn bé, có lẽ do khí tràng của cậu quá tối tăm cho nên cái liếc mắt kia đã dọa bé con vội vàng co rút vào trong lòng ngực của Chung Minh Lễ.
Bé phản ứng như vậy làm tất cả mọi người ở đây đều thấy xấu hổ, không ai phát hiện Thôi Việt Trạch nhếch nhẹ khóe môi lên, tựa như đang trào phúng, cậu cũng không đáp lại tiếng gọi "anh" kia.
Không khí cứ như vậy trở nên cứng đờ, ông Chung Thư giả bộ ho khan một chút rồi gọi cậu đi vào thư phòng với ông, ông muốn tâm sự riêng với cậu, Thôi Việt Trạch đứng dậy đi theo vào.
Chờ tới khi cửa phòng đóng lại, Miểu Nhi mới nhẹ thở ra, bé ngẩng đầu nhìn anh hai mình, nói:
"Anh ơi, kia cũng là anh của em hay sao? Tại sao lại đáng sợ như vậy?"
Chung Minh Lễ mỉm cười, duỗi tay nhéo lấy gương mặt bầu bĩnh của bé:
"Là anh của em, không đáng sợ đâu, đừng sợ anh ấy nhé."
"Nhưng mà rất đáng sợ nha, Miểu Nhi không muốn người đó là anh trai của em đâu, anh của em chỉ có một mình anh thôi."
Bé chớp chớp đôi mắt to tròn, rồi lại nhìn sang Tề Sâm, còn lộ ra nụ cười xán lạn:
"À, còn có anh Tề Sâm nữa."
Chung Minh Lễ cũng nhìn Tề Sâm, hắn lộ ra nụ cười ái muội:
"Tề Sâm không phải là anh nha, em phải gọi là chị dâu, biết không? Hôm nay chị dâu có mua cho em một bé búp bê Barbie này, Miểu Nhi phải nói thế nào nhỉ?"
Chung Miểu Nhi hoan hô gọi:
"Cảm ơn chị dâu."
Bé vui mừng bò xuống khỏi đùi Minh Lễ, sau đó đi tìm quà của bé.
Trong lòng Tề Sâm có một chút căng thẳng, nụ cười miễn cưỡng không được tự nhiên, Minh Lễ ngồi lại gần, duỗi tay sờ sờ lên má anh, ôn nhu nói:
"Xin lỗi em, còn bắt em phải đối mặt với cảnh này."
Tề Sâm vội vàng lắc đầu:
"Không có việc gì đâu anh."
Ánh mắt anh luôn liếc về cánh cửa phòng đang được đóng chặt kia, anh không nhịn được nghĩ đến không biết giờ này trong phòng đang nói chuyện gì nhỉ, rồi trong lòng lại có chút lo lắng cho cậu.
Tề Sâm cảm thấy trạng thái của mình như vậy là không đúng, cho nên anh đứng lên, đi vào bếp hỗ trợ.
Bà Nhạc An là một người rất dễ ở chung, bà khách sáo một chút rồi nhìn thấy tư thế xắt rau của anh, thì cười nói:
"Sâm Sâm thật sự giỏi nội trợ nhé, không giống Minh Lễ, thằng bé mà vào phòng bếp thì quả thực không phải hỗ trợ mà là quấy rối, học những cái khác thì rất nhanh, nhưng chỉ có thứ này thì làm thế nào cũng không tốt."
Tề Sâm mỉm cười nói:
"Đó là bởi vì chú và dì đã chăm sóc anh ấy quá tốt."
Quả thực, Chung Minh Lễ không biết nấu ăn, không phải không muốn mà là không làm được.
Bà Nhạc An nở nụ cười:
"Thằng bé ấy à, lúc dì tới nó mới chừng 10 tuổi, rất ngoan ngoãn, thành tích học tập cũng tốt. Lúc còn chưa gả khi biết dì sẽ là mẹ kế, rất nhiều người chung quanh đã khuyên dì rằng mẹ kế không dễ làm, bảo dì từ bỏ, nhưng dì rất yêu lão Chung, luyến tiếc ông ấy, cho nên dù có thể nào dì cũng muốn ở bên cạnh họ. Lại không nghĩ rằng thằng bé lại ngoan ngoãn như vậy, tuy rằng lúc đầu khá mới lạ nhưng từ trước tới nay chưa từng đối nghịch gì, lại cực kỳ lễ phép."
Tề Sâm nghe bà nói nhưng trong đầu lại không thể khắc chế hiện ra khuôn mặt của Thôi Việt Trạch. Hai anh em nhà họ tuy rằng bề ngoài khá giống nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng, một người như ánh mặt trời ban trưa còn một người lại tối tăm như màn đêm sâu thẳm, quả thực là hai mặt tương phản nhau.
Chung Minh Lễ không biết nấu cơm nhưng Thôi Việt Trạch lại có thể nấu ra một mâm cơm đầy đủ sắc hương vị. Tề Sâm nỗ lực lướt qua ngũ quan của cậu ở trong đầu, đáp lại lời bà:
"Minh Lễ đã nói với cháu rồi, anh ấy nói dì đối với anh ấy cực kỳ tốt, lúc cao trung còn ở bên cạnh động viên, mỗi ngày đều đổi món nấu cơm cho anh khiến anh ấy cực kỳ cảm động."
Bà Nhạc cũng nở một nụ cười chân tình:
"Lúc ấy dì không có ý niệm nào khác, chỉ ước muốn cho thằng bé có thể thi vào một trường đại học tốt, có tương lai xán lạn. Thật ra nấu cơm thì có gì là vất vả, thằng bé mới vất vả, mỗi ngày làm bài tập đến 12 giờ đêm, người xanh xao gầy gò, thân cao đến 1 mét 8 , mà thể trọng tính cả giày dép quần áo trên người cũng chỉ được 60 kg, nhìn giống như một cây gậy trúc vậy."
Tề Sâm nhìn bà, trên mặt bà hoàn toàn hiện ra ánh sáng của tình mẫu tử, hiển nhiên tuy rằng Minh Lễ không do bà sinh nhưng trong lòng bà đã xem hắn trở thành đứa con ruột mà mình thân sinh.
Tề Sâm mím môi nói:
"Cháu còn nghe Minh Lễ nói, vốn dĩ dì cũng không muốn sinh .... sợ anh ấy khó chịu?"
Bà nhẹ gật đầu:
"Đúng vậy, dì cũng sợ mình bất công, sợ người khác lắm mồm, cho nên không tính sinh đẻ. Ai biết sau khi Minh Lễ tốt nghiệp cao trung đã muốn nói chuyện này với dì. Lần ấy, thằng bé chủ động gọi dì là mẹ, sau đó xưng hô này đã không sửa lại nữa. Sau khi Miểu Nhi sinh ra, thằng bé thực sự rất yêu quý em gái, Miểu Nhi cũng thân thiết với anh hai lắm. Lúc nhỏ người khác ôm bé sẽ khóc nhưng anh hai ôm thì lại không khóc, nếu biết vậy, dì đã sinh sớm một chút cho hai anh em họ được làm bạn thêm mấy năm."
Tề Sâm nhìn khóe mắt ướt át của bà, trong lòng cũng cảm động vì sự vĩ đại của bà:
"Dì à, như bây giờ cũng rất tốt rồi."
Bà cười nói:
"Đúng vậy, rất tốt, nhưng về đứa bé kia dì lại thấy bộ dáng của nó không được tốt lắm, hy vọng trong lòng lão Chung đừng khó chịu quá. Đứa bé kia ở nhà hai đứa có tốt không?"
Tề Sâm cười cười:
"Dạ, ngoại trừ không thích nói chuyện ra thì cái gì cũng tốt ạ."
Anh vẫn luôn chú ý tới cánh cửa kia, khi nó mở ra, anh vội vàng nhìn sang.
Ông Chung đi trước, theo sau là Thôi Việt Trạch, hai cha con họ không có biểu tình gì, cũng không biết buổi nói chuyện kia sẽ như thế nào.
Tề Sâm có chút chán ghét tâm lý hiện tại của mình, rõ ràng anh nên oán hận Thôi Việt Trạch, vì cậu mà cuộc sống bình thường của anh bị đánh vỡ, cậu ở bên cạnh tựa như anh đang ôm một quả bom hẹn giờ không biết khi nào sẽ phát nổ, khiến nhân sinh của anh nổ tung thành một mớ hỗn độn. Nhưng mà nhìn những gì cậu gặp phải, anh lại thấy mềm lòng.
Thậm chí còn có chút đau lòng vì cậu.
-----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét