Thứ Tư, 16 tháng 2, 2022

Chương 12 - Đệ đoạt huynh thê

 12. Bức gian người yêu của anh trai.

Hai người làm quên mình, chờ tới khi dừng lại mới phát hiện ra đã hơn 10 giờ khuya, Thôi Việt Trạch sắp về.

Tề Sâm có chút ngượng ngùng, bạn trai thỏa mãn ôm anh vào ngực. Trong nháy mắt, anh cảm thấy có thể quên đi mọi thứ, nhưng mà đột ngột bụng kêu lên làm anh đỏ bừng mặt.

Chung Minh Lễ nâng cằm anh lên, cười tủm tỉm:

"Bà xã đói bụng rồi ư?"

"Vâng." Mấy ngày nay Tề Sâm ăn không ăn được gì, cho nên dù tinh thần có khẩn trương như nào đi nữa thì phản ứng của cơ thể cũng không khắc chế được. Chung Minh Lễ bò dậy mặc quần áo cho anh, khẽ cười:

"Nào ra ngoài ăn cơm thôi, nhân tiện chờ A Trạch về cũng ăn khuya luôn."

Tề Sâm nghe thấy hai chữ "A Trạch" thì trong lòng cảm thấy không khỏe. Anh chậm rãi mặc lại quần áo, nỗ lực làm bộ không có gì khác thường.

Khi anh vừa ra khỏi phòng ngủ thì vừa lúc Thôi Việt Trạch mở cửa đi vào, tức khắc vẻ mặt hàm xuân của anh đập thẳng vào mắt người kia, bao gồm đôi môi sưng đỏ, dấu hôn trên cổ đều bị thiếu niên thu hết vào tầm mắt.

Anh không dám nhìn cậu cho nên vội vàng chạy vào phòng bếp, hâm nóng lại đồ ăn. Bên tai nghe thanh âm hai anh em họ nói chuyện, lập tức anh cảm thấy cục diện này làm người phát điên mất.

Vì sao anh lại làm ra những hành động như vậy?

Trong lòng anh rất hận người kia, nhưng anh là giáo viên và tình cách thì ôn hòa, anh sẽ không đẩy toàn bộ sai lầm lên người một thiếu niên mà anh sẽ tự xem xét lại mình, nhưng thật sự anh không biết mình sai ở đâu.

Anh hít sâu một hơi điều chỉnh lại cảm xúc rồi mang đồ ăn ra ngoài, Chúng Minh Lễ tùy ý tới gần hôn lên má anh, nói:

"Vất vả cho bà xã của anh rồi!"

Sau lưng làm tầm mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm anh khiến anh không được tự nhiên, anh nỗ lực nhịn xuống sự khác thường, nở nụ cười gượng:

"Không có việc gì, đi rửa tay rồi ăn cơm nào."

Quá bữa làm Tề Sâm không muốn ăn gì, bình thường Thôi Việt Trạch cũng không có thói quen ăn khuya, nhưng tối nay cậu lại ngồi xuống bàn ăn. Chung Minh Lễ ở bên cạnh, với thân phận là anh trai dò hỏi tình hình học tập gần đây của cậu, rồi cổ vũ vài câu, sau đó hỏi:

"Tiền tiêu vặt có đủ không? Không đủ thì nói với anh nhé."

Thôi Việt Trạch bình tĩnh nói:

"Đủ rồi."

"Nếu thiếu gì thì nói với anh hoặc là nói với chị dâu em, không cần câu nệ đâu."

Thái độ của Chung Minh Lễ đối với người em trai này cũng tương đối khách khí, hai người tuy là anh em ruột thật nhưng vì thời gian xa cách quá dài. Từ nhỏ tới lớn hâu như không được ở chung nhiều, cho nên hoàn toàn không có sự thân mật giữa người nhà với nhau, không giống như hắn đối với em gái, mỗi lần về bên nhà kia là không ngừng ôm hôn.

Thôi Việt Trạch nói:

"Không thiếu gì."

Đột nhiên cậu ngẩng đầu nhìn về phía Tề Sâm:

"Nếu muốn gì, em sẽ mở miệng nói với Sâm ca."

Tề Sâm nghe cậu nói vậy thì tim chợt nhảy dựng, sắc mặt cũng trắng bệch. Tất nhiên, anh hiểu hàm nghĩ trong lời nói của người kia, điều này khiến anh cứng đờ lại, đồ ăn trong miệng cũng trở nên vừa khô vừa đắng khó có thể nuốt nổi, nhưng vì không để bạn trai nhìn ra khác thường, anh đành nỗ lực nuốt xuống.

Chung Minh Lễ nở nụ cười:

"Vậy là tốt rồi, xem ra hai người ở chung cũng không tệ nhỉ, anh an tâm rồi."

Tề Sâm vội vàng cúi đầu che giấu khiến Chung Minh Lễ không nhìn ra sự khác thường của anh, nhưng ý cười trên mặt hắn dần tan đi, dò hòi một chút hắn mới nói:

"A Trạch, mấy hôm nữa anh được nghỉ phép mấy ngày, mà hôm trước ba có bảo anh về bên đó ăn cơm, vào cuối tuần này, em ... em đi cùng nhé.?"

Thôi Việt Trạch nghe thấy lời hắn thì động tác gắp đồ ăn chợt dừng lại, không lên tiếng. Chung Minh Lễ ôn hòa nói:

"Anh biết mẹ không hy vọng em có gì dây dưa với ba, nhưng dù sao thì ông ấy cũng là ba của chúng ta, ông ấy đã nói rất nhiều lần muốn gặp em, em đi một lần được không? Chỉ ăn bữa cơm xong rồi về."

Thôi Việt Trạch vẫn không lên tiếng, Chung Minh Lễ lặng lẽ chạm vào tay Tề Sâm nháy mắt ra hiệu cho anh, trong ánh mắt toát ra tín hiệu "cầu cứu", hiển nhiên hắn muốn anh mở lời hòa giải cục diện này. Tề Sâm do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói:

"A Trạch này, đi cùng đi, anh cũng muốn tới thăm chú và dì."

Thôi Việt Trạch nhìn chằm chằm anh vài giây, cuối cùng mới gật đầu nói:

"Được rồi, hai người sắp xếp đi ạ."

Hoàn thành xong nhiệm vụ này, hiển nhiên Chung Minh Lễ cực kỳ cao hứng, cơm cũng ăn thêm một chút, sau đó đi tắm. Tề Sâm có chút sợ hãi khi ở riêng với Thôi Việt Trạch, anh vội vàng đi vào phòng bếp, nhưng chỉ thoáng chốc sau, Thôi Việt Trạch cũng đi vào.

Nhìn cậu đóng cửa lại, anh hoảng sợ, phòng bị lui về phía sau, thanh âm run rẩy:

"Đã giao hẹn rồi, có anh ấy thì cậu sẽ không ...."

Nhưng người trước mặt anh hiển nhiên không phải người giữ lời, đôi chân thon dài chỉ 2-3 bước đã tới trước mặt anh, vây anh ở giữa bệ bếp, làm anh không có đường lui.

Tề Sâm ngả đầu ra sau, Thôi Việt Trạch đuổi theo ngửi hương vị trên người anh, thấp giọng hỏi:

"Làm bao nhiêu lâu vậy?"

Cả người Tề Sâm run lên, lông mi nồng đậm run rẩy, sắc mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, trong mắt tràn ngập sương mù, giọng anh mềm nhũn không nghe ra được lời trách cứ:

"Không liên quan đến cậu."

Thôi Việt Trạch bắt đầu cúi xuống hôn anh, mút lấy cánh môi no đủ và nước bọt trong khoang miệng anh. Tề Sâm sợ hãi, không ngừng đẩy ngực cậu ra, nhưng đối phương vẫn lù lù bất động liếm mút lấy anh.

Anh cố kỵ vì Minh Lễ ở nhà cho nên không dám phản kháng quá mạnh, và cuối cùng vẫn bị cậu chèn ép, nước miếng cơ hồ không nuốt xuống được mà chảy ra từ khóe miệng. Hai chân anh nhũn ra, nếu không phải Thôi Việt Trạch ôm eo anh thì anh đã không đứng thẳng được.

"Đừng." Vất vả lắm đối phương mới rút khỏi khoang miệng mình, anh xấu hổ cự tuyệt, đuôi mắt phiếm hồng.

Hơi thở xa lạ khiến anh không có bao nhiêu khoái cảm, ngoài sự sợ hãi ra thì chỉ còn kinh hoàng. Trái tim cơ hồ ngừng đập. Anh vô lực đẩy đối phương ra, chỉ có thể rên rỉ mở lời xin tha:

"Cầu xin cậu... đừng ở đây ... đừng vào lúc này..."

"Làm bao nhiêu lần?"

Thôi Việt Trạch nhìn anh chằm chằm, lại mở miệng một lần nữa, ngữ khí lạnh dần, còn mang theo sự dính nhớp âm u, tựa như một chú rắn độc đang lè lưỡi báo hiệu.

Tề Sâm nhắm mắt, bất lực trả lời:

"Hai lần."

Người kia cắn lên môi anh một cái, rồi tập kích sang vành tai, thấp giọng nói:

"Trưa mai, ở văn phòng chờ tôi."

Tề Sâm hoảng sợ, mặt trắng bệch: "Không"

Anh không thể tin được, cậu muốn làm gì với anh ở trường ư, sao có thể? Nếu như bị người phát hiện hiện thì....

Thôi Việt Trạch nhìn anh, đột nhiên khóe miệng nhếch lên một chút:

"Tôi biết, anh sẽ chờ tôi."

Đúng là anh không dám cãi lời cậu, hiện tại, toàn bộ nhược điểm của anh đã bị cậu nắm hết, anh không thể giãy giụa được.

Trưa hôm sau, đến cơm Tề Sâm cũng không đi ăn, mà vừa hết tiết anh vẫn luôn ở trong văn phòng của mình. Máy tính trước mặt đã mở, trên bàn còn vài bài kiểm tra lộn xộn, thoáng qua nhìn như anh đang phê chữa, nhưng trên thực tế anh không hề nhúc nhích, thân thể và tinh thần anh đều căng tới cực điểm.

Phúc lợi của trường cũng không tệ, tuy rằng giáo viên không có ký túc nhưng cũng có không gian riêng để nghỉ ngơi, mặc dù khá hẹp chỉ có thể kê được một chiếc giường đơn và một bộ bàn ghế. Tới hè, anh thường nghỉ ngơi ở đây nhưng hiện giờ thời tiết lạnh hơn, thời gian nghỉ trưa cũng ngắn, cho nên về cơ bản anh sẽ không tới đây. Mà hiện tại, Thôi Việt Trạch tìm anh, thì đây hiển nhiên là nơi thích hợp để nói chuyện.

Cạch.

Cửa phòng bị đóng lại, đối phương dùng ưu thế thân thể chèn ép anh. Tuy rằng, Tề Sâm mới là giáo viên nhưng trước mặt cậu anh chưa từng chiếm thế thượng phong, anh đè thấp thanh âm, nhỏ giọng nói:

"Về sau, ở trường không cần tìm tôi, có được không?"

Thôi Việt Trạch ôm eo anh, dựa đầu vào trán anh, hai mắt nhìn chằm chằm anh.

"Vậy lúc nào mới có thể tìm anh?"

Tề Sâm bị cậu hỏi tới đỏ bừng mặt, tiếp xúc gần giũ như vậy làm anh không thể thích ứng. Thôi Việt Trạch ôm anh lên ép anh về phía giường, động tác trực tiếp như vậy khiến anh run lên, vội vàng đẩy cậu:

"Không được, không phải đã nói rồi sau, A Trạch, xin cậu..."

Nhưng lời cầu xin của anh không có tác dụng gì, quần áo vẫn bị bóc ra từng lớp từng lớp khỏi thân thể, cơ thể mạn diệu dần dần trần trụi. Dấu vết đêm qua vẫn còn chưa tiêu tan, đầu vú chợt bị không khí lạnh bủa vây chuyển mày đỏ tươi còn dựng đứng lên. Người kia ngậm lấy mút một cái làm Tề Sâm không nhịn được tràn ra một tiếng rên rỉ.

Bên cạnh cũng có những gian phòng nghỉ ngơi của giáo viên khác, trong giờ nghỉ trưa có lẽ sẽ có người ngủ ở cách vách, cho nên Tề Sâm chỉ kêu một tiếng rồi nhanh chóng bưng kín miệng mình, hai mắt mở to, tràn ngập nước mắt.

Quần anh bị lột xuống, Thôi Việt Trạch nhìn chằm chằm rất lâu vào những dấu vết giữa đùi anh. Sau đó cậu cởi cúc áo, kéo khóa quần, thả ra thứ thô dài kia.

Tề Sâm nhìn chằm chằm cây cự bổng đã cương cứng kia, hoảng sợ vội vàng quay đầu đi, anh nghe rõ tiếng tim mình đập "thình thịch". Trong đầu muốn phản kháng lại nhưng anh biết hết thảy đều phí công. Cuối cùng anh bị đối phương bắt mở rộng hai chân, thừa nhận sự điên cuồng kịch liệt không nên có.

"Sâm ca, anh thật ướt." Thôi Việt Trạch ngậm lấy vành tai anh, nói nhỏ. 

Mào gà cực đại của cậu cọ xát vào cái vào nhục huyệt của anh rồi chậm rãi đỉnh vào.

"Anh thích bị 'làm' sưng lên như vậy sao?"

"Không."

Tề Sâm vừa cảm thấy hổ thẹn lại nan kham khi bị cậu trêu chọc như vậy. Anh biết mình không nên có phản ứng, tốt nhất là cự tuyệt người phía trên cho dù có bất luận xâm lấn gì, nhưng hiển nhiên, cho dù lý trí của anh có kháng cự nhưng thân thể thì lại không.

Phía dưới dường như rất thích căn dương vật này, co rút, liếm mút, nuốt lấy nó. Phía trong phân bổ ra dịch nhầy bôi trơn khiến nó ra vào càng thêm thông thuận. Vì vậy, thoáng chốc sau, nơi kết hợp của hai người phát ra những tiếng nước dâm mĩ.

Tề Sâm sợ hãi khi phát hiện tiếng giường "kẽo kẹt" rung động, anh kẹp lấy eo Thôi Việt Trạch theo bản năng, thở dốc nói:

"Không được ... thanh âm ... vang quá, sẽ bị người nghe thấy."

Thanh âm ái muội như vậy, chỉ cần thoáng vào tai thì không khó suy đoán nơi này đang diễn ra việc gì.

Bị anh kẹp mút như vậy khiến cậu thoải mái rên lên một tiếng, biểu tình vốn tối tăm đã hiển lộ một chút cảm xúc không giống với trước. Cảm giác cậu thoải mái thả lỏng khiến anh ngây người, tức khắc lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn, hoảng loạn lắc đầu, nhỏ giọng nói:

"Đừng... đừng ở đây."

Thôi Việt Trạch nhìn anh chằm chằm, cậu cúi xuống hôn lên môi anh.

"Cầu xin tôi đi."

Nước mắt anh chảy xuống, chóp mũi cũng đỏ lên, đành ấm ức nói:

"Cầu xin cậu đó."

------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét