Thứ Ba, 15 tháng 2, 2022

Chương 11 - Đệ đoạt huynh thê (H)

 11. Bạn trai trở về, áy náy trong lúc ngọt ngào làm tình. (H)

Thời gian bạn trai về càng ngày càng gần thì những khẩn trương trong lòng Tề Sâm càng lúc càng lớn. Anh gần như phát điên không ngừng kiểm tra những dấu vết trên người mình, mà rõ ràng những thứ kia hầu như đã hoàn toàn biến mất, dù còn vài vết xanh tím nhưng cũng không làm người hoài nghi. 

Nhưng anh vừa sợ hãi sẽ bị Minh Lễ nhìn ra gì đó, vừa vì quyết tâm giấu giếm của mình mà cảm thấy hổ thẹn.

Cuối cùng cũng tới ngày Chung Minh Lễ về nhà. 

May mà việc học năm 3 quá nặng nề, đám học sinh cần phải tham dự tiết tự học buổi tối ở trường, Tề Sâm cảm thấy một mình đối mặt với bạn trai là tốt rồi, bằng không nếu có Thôi Việt Trạch bên cạnh, anh sợ rằng mình sẽ hỏng mất, sẽ khóc thành tiếng mất.

Nhưng cho dù là thế, trong lòng anh cũng không chịu nổi, khi nhìn thấy bạn trai, tim anh nhói đau, hô hấp dồn dập, ánh mắt cũng không nhịn được mà trốn tránh ánh mắt đối phương.

Nhưng may mắn, Minh Lễ đều cho rằng những cảm xúc này của anh đều là vì 'Nhớ nhung', cho nên hắn không nhìn ra sự khác thường, chỉ ôm lấy anh, hôn lên môi anh.

Hơi thở quen thuộc trằn trọc giữa môi và lưỡi, khi đầu lưỡi của anh bị bạn trai mút lấy anh đã không nhịn được khóc ra, nước mắt trong suốt chảy đầy má. Anh cơ khát dùng đầu lưỡi của mình quấn lấy lưỡi đối phương, hút lấy nước bọt của người kia. Chung Minh Lễ hoảng hốt vì phản ứng của anh, hắn vội vàng vuốt ve mái tóc của anh, buông ra bờ môi anh, nhẹ giọng hỏi:

"Em làm sao vậy, bà xã? Tại sao lại khóc?"

Tề Sâm không dám đối diện với đôi mắt hắn, sự áy náy trong lòng anh đã lên tới cực điểm, anh chỉ biết chui vào trong lòng người kia, nước mắt không dừng được tí tách rơi xuống rồi vì người kia hỏi quá nhiều, anh mở khe khẽ nói:

"Vì quá nhớ anh."

Chung Minh Lẽ nở nụ cười, dứt khoát ôm cả người anh lên đi tới sô pha, ôm anh lên đùi mình, vừa hôn lên tóc anh vừa liếm gương mặt anh nói:

"Bà xã anh sao lại dính người như vậy nha? Đừng khóc nữa, em khóc làm anh đau lòng đấy, lần sau anh sẽ không đi công tác lâu như vậy nữa được không? Hoặc là dứt khoát nghỉ việc rồi tìm công việc khác."

Tề Sâm hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu lên, dùng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn:

"Không .... không cần nghỉ việc, em ... em chỉ khóc lúc này thôi, về sau ... sẽ không khóc."

Công việc hiện tại của Minh Lễ rất tốt, hoàn cảnh công việc rất tốt, phúc lợi và đãi ngộ của công ty cũng cao, đây cơ hồ là công việc phù hợp nhất cho chuyên ngành của hắn. Năng lực của hắn rất giỏi, chỉ cần làm một thời gian là có thể nhìn thấy được thành quả. Vì vậy mà Tề Sâm không muốn vì mình mà hắn từ bỏ tương lai tốt đẹp như này.

Chung Minh Lễ lại liếm liếm lên má anh vài cái, liếm hết nước mắt chảy ra của anh, rồi thấp giọng nói:

"Ngoan nhé, chỉ cần cố gắng qua khoảng thời gian này, về sau anh sẽ không cần thường xuyên đi công tác nữa, đến lúc đó, nhất định anh sẽ ở bên em mỗi ngày, không đi đâu hết."

Tề Sâm nở nụ cười khi được hắn dỗ dành, anh ngượng ngùng nói:

"Sao có thể, em cũng phải đi làm mà."

Minh Lê hôn lên môi anh, khẽ cười:

"Ông xã sẽ nuôi em, kim ốc tàng kiều nhé."

Tề Sâm đỏ bừng mặt, anh lấy can đảm nâng mắt lên nhìn hắn, hai ánh mắt giao tiếp, rồi hai người họ không kìm nén được, đôi môi lại hòa vào nhau.

Tề Sâm vừa áy náy lại thẹn thùng, trong lòng có một cỗ cảm xúc phức tạp không nói lên lời. Khi quần anh bị kéo ra, theo bản năng anh nắm lấy tay người thở dốc nói:

"Không ... không cần ở đây."

"Phải 2 giờ nữa A Trạch mới về, không sao đâu."

Chung Minh Lễ hiển nhiên cũng đã động tình trong ánh mắt hàm chứa dục vọng nồng đậm nóng bỏng, hắn đè anh xuống sô pha, lột quần anh ra, ngay lập tức trườn xuống:

"Để ông xa nếm hương vị của em nào, nhớ muốn điên rồi."

Hơi thở cực nóng phun lên âm phụ mẫn cảm, Tề Sâm vốn đã mềm nhũn vì bị đối phương cọ xát, giữa đùi đã sớm ướt khi người kia mới trở về. Giờ phút này nơi kia đã tràn đầy thủy quang, dương vật cũng dựng lên. Đáy mắt anh ánh lên vẻ ngượng ngùng, sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói:

"Em ... em còn chưa tắm rửa mới chỉ nấu xong cơm, anh không đói bụng à?"

"Anh càng muốn ăn em hơn, ăn nơi kia nguyên nước nguyên vị."

Chung Minh Lễ đã gấp tới không chờ nổi, hắn vươn đầu lưỡi ra liếm lên âm phụ của ảnh, mút hết thứ chất lỏng đang ở ngoại âm kia vào khoang miệng, rồi dùng đầu lưỡi khảy lên âm đế của anh.

Tề Sâm bị liếm mềm nhũn cả người, hiện giờ trừ mở chân ra cơ hồ anh không thể làm gì được. Khóe mắt anh tràn ra chất lỏng, anh nghĩ đến mình phản bội người yêu mà trong lòng anh hổ thẹn không thôi, còn vì giấu giếm mà cảm thấy thống khổ, nước mắt anh không cầm giữ được nữa bắt đầu chảy ra.

Chung Minh Lễ thích liếm anh, đầu lưỡi đỏ đậm kia đảo quanh ở khe thịt, hàm mút nơi non mịn ấy, mút hết chất lỏng chảy ra từ bên trong, thậm chí hắn còn si mê nuốt hết thứ tanh mặn kia xuống bụng, còn tán thưởng nói:

"Bà xã dâm đãng của anh vẫn ngọt như vậy."

Tề Sâm nghẹn ngào nói:

"Rõ ràng.... rõ ràng không ngọt."

Anh ô uế rồi, mà bạn trai anh không biết, cho nên anh mới khó chịu như vậy. 

Nếu Minh Lễ biết nơi này của anh đã bị một người đàn ông khác làm bẩn rồi người này sẽ còn liếm mút nó không hề có khúc mắc ư?

Sẽ không, nhất định là không, đối phương nhất định sẽ chia tay mình, sẽ khinh bỉ mình, cách xa mình không bao giờ gặp lại mình nữa.

Tề Sâm hoàn hoàn khẳng định đáp án này, cho nên anh không dám, không chỉ vì Thôi Việt Trạch uy hiếp anh, mà còn vì anh không dám gánh vác hậu quả ấy. Anh yêu Chung Minh Lễ, là tình yêu nhất kiến chung tình, là yêu đến khắc cốt ghi tâm, thế cho nên thời gian bọn họ mới ở cùng ba năm mà đã lên hết kế hoạch của cả đời mình rồi. Trong kế hoạch ấy, bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời đều có sự tồn tại của Chung Minh Lễ, anh không muốn mất đi người ấy, cho dù phải lửa gạt đi chăng nữa.

"Với anh thì rất ngọt nhé, anh thích nhất đấy."

Người kia dán lên khe thịt, hô hấp, hơi thở đều phun vào nơi kia làm cho Tề Sâm càng thêm ngứa ngáy. Anh nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuôi từ khóe mắt, anh dùng thanh âm khàn khàn nói ra điều trong tim:

"Ông xã, em yêu anh."

Chung Minh Lễ nở nụ cười, hắn hôn lên huyệt khẩu trước mắt, cố ý khiến nó vang lên thanh âm "chụt" một cái, hắn nói:

"Bà xã à, anh cũng yêu em."

Nửa người dưới của Tề Sâm đã bị cởi hết, hai nhục huyệt đều đã bị đầu lưỡi kia liếm láp qua, dâm dịch nhão nhão dính dính đều đã bị liếm mút sách sẽ, ngay cả đùi trong cũng đã sạch trơn, trừ nước miếng của người kia ra thì không còn gì hết. Nơi kia bị mút đến sưng lên như một chiếc màn thầu, huyệt khẩu khép mở, lộ ra một chút mị thịt bên trong, thoạt nhìn vừa sắc tình lại mê hoặc. Tề Sâm không thể kìm nén được mà nhỏ giọng rên rỉ:

"Ông xã, nhanh vào đi."

"Ông xã lại liếm em thêm một chút đã."

Chung Minh Lễ thích liếm nơi kia của anh nhất, ngón tay hắn kéo ra môi âm hộ, huyệt khẩu đỏ tươi càng thêm lộ ra, hắn lè lưỡi chui vào. Những nếp nhăn quen thuộc, điểm mẫn cảm bị đầu lưỡi vặn vẹo uốn lượn ma sát. Tề Sâm dục tiên dục tử, sắc mặt đỏ bừng, nhất thời quên đi hết thảy, chỉ hưởng thụ những khoái cảm mà đối phương mang lại.

Đầu lưỡi không ngừng đảo quanh ở điểm mẫn cảm, khiến cho Tề Sâm cao trào, hạ thân anh không nín được dựng thắng dây, dán lên mặt người kia. Anh nức nở rên rỉ mong người phía dưới lại đi sâu vào thêm một chút. Côn thịt phía trước đã cương cứng, chuyển màu tím đỏ, quy đầu chảy ra một chút dịch nhầy, nhưng chưa bắn ra tinh dịch.

Dâm thủy của anh đều bị Chung Minh Lễ nuốt hết, cuối cùng hắn đã không nhẫn nại được nữa, ôm anh lên vội vàng đi vào trong phòng ngủ, đá mở cửa phòng rồi đặt anh xuống giường.

Tề Sâm bám dính lấy hắn, vào thời điểm này anh không muốn tách khỏi người kia, anh nhỏ giọng làm nũng:

"Ông xã, vào đi, em muốn anh."

Đối phương hôn một cái vào khóe miệng anh, thanh âm mang theo dục vọng không thể khắc chế:

"Anh lấy bao đã."

Hắn duỗi tay kéo ngăn kéo tủ, lấy bao từ bên trong ra, trong lúc người ấy đeo bao, tình dục mãnh liệt trong thân thể Tề Sâm thoáng hòa hoãn một chút. Lý trí anh trở về những hồi tưởng về cuộc yêu vài ngày trước trên chính cái giường này như thước phim quay chậm lần lượt chạy trong đầu anh, lập tức anh cảm thấy hổ thẹn hận không thể tìm khe nứt đều chui xuống.

Anh ô uế, không chỉ mình anh mà anh còn làm bẩn nơi chỉ riêng thuộc về anh và người yêu. Sao anh có thể làm tình với người đàn ông khác ở nơi này, nghĩ tới đây nước anh lại tràn mi. Chung Minh Lễ mang bao xong ngẩng đầu nhìn anh, lập tức có chút đau lòng hỏi:

"Bảo bối, sao em lại khóc?"

Tề Sâm sợ đối phương phát hiện ra điều khác thường cho nên nâng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động tách hai chân ra, đưa mình tới nơi kia của hắn, anh mở miệng mang theo chút xấu hổ:

"Ông xã, đi vào..."

Anh muốn đối phương không cần mang bao, nhưng mà yêu cầu này sao có thể nói ra lời được. Anh dơ bẩn như vậy, có lớp màng mỏng ngăn trở, có lẽ về sau Minh Lễ biết chuyên kia, có thể không cảm thấy quá ghê tởm anh.

Chung Minh lễ không biết vì sao hôm nay anh lại dễ khóc như vậy, hắn chỉ nghĩ có thể vì mình rời đi quá lâu, anh nhớ mong cho nên hắn đau lòng, động tác lại càng ôn nhu. Tay hắn nâng mông anh lên, đưa anh lại gần hắn hơn, còn hôn lấy đôi môi anh.

Hai chiếc lưỡi giao triền kịch liệt bên nhau, nếm được mùi vị của nhau hòa lẫn với vị mặn của nước mắt, đồng thời nơi kết hợp chặt chẽ phía dưới cũng nhanh chóng truyền ra tiếng "lép nhép" "lép nhép" cực kỳ dâm mĩ.

Hai chân anh quấn chặt lên eo người kia, vừa hưởng thụ khoái cảm mà đối phương mang lại, vừa thống khổ vì cảm thấy mình "Phản bội" người ấy. Nhưng những kinh nghiệm làm tình quá thuần thục của bạn trai đã kéo anh vào bể dục, khiến anh không rảnh để nghĩ tới những chuyện khác nữa.

"Ông xã ....Sướng.... quá...." Tề Sâm dâm đãng kêu lên, môi anh bị hôn đến đỏ ửng, hai đầu vú bị mút tới sưng đỏ giống như sắp bật máu.

Chung Minh Lễ cười cười, cắn lên cổ anh một miếng, thấp giọng nói:

"Nước của bà xã chảy ra thật nhiều, hút lại chặt như vậy có phải rất nhớ thứ này của ông xã hay không?"

"Nhớ...."

Tề Sâm muốn khóc:

"Mỗi ngày đều nhớ ..... nơi ấy của ông xã muốn nó.... làm em sung sướng...."

Anh bám lấy cổ đối phương, dán cả người lên người kia, mặt chôn vào cổ người ấy, không muốn để người phía trên nhìn thấy bộ dạng thất thố của mình.

Anh sợ hãi.

"Vậy anh khiến em càng sung sướng hơn nhé!!"

Chung Minh Lễ hít sâu một hơi, rút ra cự bổng, rồi lại hung hăng đỉnh sâu vào.

Mị thịt ướt mềm nhường đường rồi lại quấn chặt lấy hắn, quy đầu cọ xát đi sâu về hướng cổ tử cung, hoàn toàn lấp đầy nơi nhỏ hẹp kia, thậm chỉ còn khiến nó căng ra một chút.

"Ô.... ông xã...." Tề Sâm gắt gao ôm chặt đối phương. Phía dưới được lấp đầy nhưng sự trống vắng trong lòng không thể bù đắp. Anh biết mình bị thay đổi rồi, anh đã không còn là người không có khuyết điểm khi đối mặt với Chung Minh Lễ nữa.

Cho dù chuyện kia có qua đi, anh cũng không thể quay lại như lúc ban đầu được nữa.

---------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét