Thứ Hai, 4 tháng 4, 2022

Chương 29 - Đệ đoạt huynh thê

 29. Bi thương thấu tim.

Tề Sâm khuyên Hạ Tang rời đi, trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh. Bệnh viện đã chuẩn bị phòng riêng một người cho anh, có thể là vì thân thể anh có chút khác biệt. Anh nằm trên giường, đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy hết thảy mọi thứ như là một giấc mộng, chân thật đến đáng sợ lại hư ảo vô cùng.

Anh cố vực tinh thần lại, xin nghỉ phép 10 ngày với trường, chờ tới thời gian Chung Minh Lễ thường gọi video, anh gửi tin nhắn cho đối phương, nói hôm nay anh có chút việc không tiện liên hệ.

Anh không tìm được cái cớ nào khác, chỉ hy vọng người kia có thể an tâm qua xong lần công tác này, và đừng vì anh mà bị bất luận ảnh hưởng gì tới sự nghiệp.

Nhưng hiển nhiên, Chung Minh Lễ sẽ hỏi anh nguyên nhân, anh chỉ nhắn lại sẽ giải thích sau với hắn, người kia không truy hỏi nữa.

Sau đó anh ngủ mê đi trong chốc lát, rồi lại bị tiếng chuông di động đánh thức dậy. Anh mò mẫn cầm lên mới phát hiện là Thôi Việt Trạch. Nhìn ba chữ này trên màn hình anh không biết vì sao mình lại không cảm thấy tức giận, ngược lại còn thấy mờ mịt.

Mệt mỏi, mờ mịt như vậy.

Anh ấn vào nhận điện thoại, ngữ khí của người kia có vài phần vội vàng hỏi:

"Anh đang ở đâu?"

Tề Sâm hơi cong lên khóe miệng nói:

"Tôi có việc gấp phải về nhà, trong khoảng thời gian này, cậu đừng tìm tôi." 

Anh nhắm mắt lại, nói thêm:

"Nếu cậu dám làm hành động gì quá khích thì cả đời này tôi sẽ không gặp lại cậu nữa."

Đột nhiên, Tề Sâm phát hiện mình còn không có hoàn toàn yếu mềm như vẫn nghĩ, anh hoài nghi, nếu ngay từ lúc đầu anh có thái độ như này có phải sẽ tránh được mọi chuyện đã xảy ra hay không.

Thôi Việt Trạch yên lặng, sau đó thanh âm trầm xuống:

"Tôi biết rồi."

Cả một đêm, bụng anh ẩn ẩn đau, co rút từng cơn, tới sáng khi anh vào WC còn nhìn thấy vài sợi máu đỏ thẫm dính vào quần lót của mình. Anh nhìn chằm chằm nó, cảm thấy hoảng hốt, nhận ra, thật sự trong bụng mình có một sinh linh nho nhỏ.

Nhưng nghĩ tới sinh linh này đến với anh như thế nào, nghĩ đến người kia trăm phương ngàn kế giao 'thuốc tránh thai' cho anh, rồi nghĩ đến mình khó chịu ra sao khi phải nuốt vào từng viên, từng viên thuốc kia, anh cảm thấy thật buồn cười.

Khóe miệng anh nhếch lên, xả nước rồi thong thả đi về giường. Anh nhờ y tá tìm cho mình một người chăm sóc, để mua chút đồ dùng sinh hoạt. Chờ khi bác sĩ tới kiểm tra, anh gắng chịu sự hổ thẹn hỏi về tình trạng thân thể của mình.

Bác sĩ nói:

"Thai nhi đã dần ổn định hơn, vài ngày sau có thể kiểm tra lại, cậu chỉ cần chú ý nằm trên giường nghỉ ngơi là được rồi."

Tề Sâm há miệng thở dốc, rõ ràng mới uống nửa ly nước ấm, nhưng cổ họng lại trở nên khô khốc, anh hỏi:

"Cảm ơn bác sĩ, tôi muốn hỏi một chút là ... có thể .... có thể .... nạo thai?"

Anh thực sự rất thích trẻ nhỏ, cũng từng ảo tưởng có đứa bé của riêng mình, thậm chí anh không hề sợ hãi thân thể dị dạng này có thể di truyền cho đứa nhỏ. Anh từng tưởng tượng đến một tương lai anh có một bảo bảo cùng chảy chung huyết mạch của anh và Minh Lễ, chỉ nghĩ thôi cũng làm anh hạnh phúc.

Mà hiện tại anh lại mờ mịt, sinh mệnh nhỏ trong bụng này không nên đến, nó hẳn đã đến nhầm nơi rồi, bởi vì trên thế giới này, trừ Thôi Việt Trạch ra, chắc chắn không ai muốn nó cả.

Bác sĩ ngẩn người, nhìn bệnh án trên tay, thấp giọng nói:

"Thể chất của cậu không thích hợp để làm giải phẫu kia, nếu làm sẽ gây ảnh hưởng đến tỷ lệ mang thai trong tương lai của cậu. Cậu là người song tính, có khoang sinh sản tương đối hoàn chỉnh, nhưng không thể so sánh với phụ nữ. Nói đơn giản là, nếu cậu nạo thai, tỷ lệ mang thai của cậu sẽ giảm xuống dưới 10%, tương lai nếu muốn sinh con, khả năng phải dùng cách thụ tinh trong ống nghiệm."

Tề Sâm nghe bác sĩ nói mà khoang miệng trào lên sự cay đắng, trong nhất thời anh chỉ cảm thấy khốn khổ.

Bác sĩ nhẹ nhàng nói:

"Tôi kiến nghị cậu nên suy nghĩ thêm, thật ra bệnh viện chúng tôi đang từng tiếp đãi những người bệnh như cậu, có thể thời gian mang thai cậu cảm thấy rất khó khăn, nhưng khi sinh nở, cậu có thể đến bệnh viện này, chúng tôi cam kết giữ bí mật tuyệt đối, sẽ không tiết lộ riêng tư của người bệnh ra ngoài."

Tề Sâm nghe bác sĩ an ủi như vậy, trên mặt anh lộ ra một nụ cười nhạt, nói:

"Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ suy nghĩ thêm."

Cả ngày này, anh đều trong trạng thái mơ màng, ngoại trừ lúc ngồi dậy đi WC ra thì không bước chân xuống giường lần nào.

Cơm trưa và cơm tối cùng nhờ người chăm sóc chuẩn bị giúp, nhưng anh không muốn ăn. Tối đến, sau khi tan tầm Hạ Tang vội vàng chạy tới, xách theo một đống thứ.

"Quần lót là tôi mới mua, còn quần áo này hẳn không là vấn đề vì hai chúng ta có cùng số đo."

Hắn còn mua trái cây xếp trên tủ đầu giường, thấy người chăm sóc Tề Sâm ra ngoài, hắn mới ngồi xuống hỏi:

"Sâm Sâm, thấy sao rồi?"

Anh cười nói: 

"Không sao."

Nhưng Hạ Tang lại không cười nổi, hắn dùng thần sắc ngưng trọng nhìn anh:

"Vậy .... Chung Minh Lễ thì sao?"

Hắn liếm liếm môi, bộ dạng khó xử nói:

"Đêm qua, anh ta gọi điện cho tôi, hỏi tôi rằng có phải cậu xảy ra chuyện gì không."

Lúc này, phản ứng của Tề Sâm mới vội vàng một chút.

"Vậy cậu nói thế nào?"

"Tôi không nói gì hết."

Hạ Tang nhíu mày nói thêm:

"Nhưng tôi cảm thấy, có khả năng anh ta đã đoán ra gì đó, tình cách của anh ta không phải rất mẫn cảm hay sao?"

Hắn thấy Tề Sâm không nói lời nào thì dời đề tài đi:

"Đúng rồi, vì sao cậu lại không cho tôi tới nhà lấy quần áo?"

Tề Sâm lắc đầu:

"Tạm thời, tôi không thể cho cậu biết."

Anh cười cười:

"Còn 1 tuần nữa thì Minh Lễ về, vừa vặn lúc ấy tôi cũng xuất viện, đến lúc ấy tôi sẽ nói rõ ràng với anh ấy."

Sắc mặt anh tái nhợt đến đáng sợ, không có một chút huyết sắc nào, quả thực giống hệt như người bị hút cạn tinh khí.

"Anh ấy, nhất định sẽ thương tâm, cho nên Tiểu Tang, đến lúc đó xin cậu giúp tôi chăm sóc cho anh ấy được không, nhờ bạn bè anh ấy dẫn ra ngoài giải sầu."

Tính cách của Minh Lễ rất tốt, tựa như ánh mặt trời xán lạn, người lại nhiệt tình, trượng nghĩa. Anh chưa bao giờ nghĩ đến người khiến nụ cười ấm áp ấy biến mất lại mà mình. Mà người hy vọng Minh Lễ có thể hạnh phúc, vui vẻ nhất trên thế giới cũng là anh, người sắp bắt đối phương hứng chịu hết thảy.

Điện thoại của anh sắp hết pin, anh cũng không muốn sạc nữa, trước khi tắt máy, anh đã gửi cho Minh Lễ một tin nhắn, bảo rằng tạm thời mình có việc, chờ hắn đi công tác về sẽ nói chuyện. Sau đó anh tắt máy.

Nhìn màn hình điện thoại tối đen mà anh cảm thấy vô cùng mờ mịt. Một lát sau trái tim tựa như thức tỉnh rồi nứt ra từng mảnh vỡ, đau, rất đau, nhưng tất cả đều do anh gieo gió gặt bão.

Trái tim đau đớn như vậy nhưng sinh linh trong bụng anh lại hoàn toàn không hề cảm thụ được, đau đớn từng cơn từng cơn trong bụng anh dần biến mất, sau khi truyền nước 3 ngày, mỗi ngày còn lại Tề Sâm chỉ có nằm nghỉ ngơi trên giường và đổi thuốc trên đùi.

Bởi vì anh mang thai, liều lượng thuốc đã giảm đi rất nhiều cho nên anh cảm thấy tác dụng của thuốc khá chậm, nhưng mà miệng vết thương cũng đã dần kết vảy.

Vốn dĩ tối mỗi ngày Hạ Tang đều sẽ tới, nhưng không hiểu sao tối nay lại không xuất hiện, người thuê chăm sóc cũng đã sớm rời đi. Tề Sâm chỉ còn một mình nằm trên giường hé cửa sổ nhìn bóng đêm bên ngoài.

Cơn mưa đêm vừa mới tạnh, bóng đêm bên ngoài tựa hồ như đen đặc hơn một chút, ngay cả ánh sáng đèn đường cũng trở nên mông lung, không gian như đặc quánh vì hơi nước chưa kịp bốc hơi.

Bàn tay Tề Sâm dán lên phần bụng thon nhỏ, những cơn đau âm ẩm đã biến mất, anh không cảm thấy bụng mình có gì khác với lúc trước, cho đến tận bây giờ, anh không thể tin được trong bụng mình có một sinh linh bé nhỏ như vậy.

Là của Thôi Việt Trạch.

Trái tim trồi lên một cơn đau không nói lên lời, anh muốn cười to nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ một biểu tình gì khác.

 Anh chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không biết bao nhiêu lâu, cho tới khi cánh cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra, lúc ấy anh mới phục hồi tinh thần lại.

Anh không cảm nhận được sự kinh hoàng của mình nữa, có lẽ vì đã qua nhiều ngày, anh đã tiếp nhận sự thật rằng sớm hay muộn sẽ xảy ra điều này.

Liếc qua cũng có thể thấy Minh Lễ đã vội vàng trở về, áo sơ mi trên người có chút nhăn nheo, cà vạt cũng bị kéo ra, cúc áo cũng nới lỏng vài chiếc lộ ra da thịt chắc khỏe.

Trong ánh mắt hắn còn có tơ máu, khi nhìn anh đồng tử của hắn co rụt lại, nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Hạ Tang theo sau hắn, còn lộ ra ánh mắt xin lỗi với anh:

"Xin lỗi nhé, Sâm Sâm, tôi bị anh ta quấn lấy..."

"Ừ, tôi biết, không sao, vốn dĩ là tôi đang làm khó cậu."

Tề Sâm nở nụ cười với hắn, ôn nhu nói thêm:

"Có thể đóng cửa giúp tôi được không?"

Hạ Tang đi ra ngoài, còn đóng cửa lại, trong phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh. Chung Minh Lễ chậm rãi đi tới trước giường bệnh của anh, tuy rằng hắn không biết rõ chân tướng, nhưng hiển nhiên đã phát giác ra gì đó.

Ánh mắt hắn dừng trên phần đùi quấn băng của anh, thấp giọng nói:

"Vì sao bị tai nạn xe cộ mà không nói cho anh biết?"

Vốn dĩ trong lòng Tề Sâm đã dự kiến không biết bao nhiêu lần trường hợp này rồi, nhưng lúc này, anh vẫn còn cảm thấy vô cùng thống khổ và không biết phải làm sao, rõ ràng anh không muốn khóc, nhưng nước mặt lại không thể ngăn được mà chảy ra từ trong hốc mắt.

Anh cắn chặt lấy cánh môi mình, khi hé miệng buông ra cánh môi kia trở nên run rẩy và in hằn dấu răng rõ rệt. Hầu kết anh trượt lên trượt xuống vài cái, nỗ lực phát ra mấy chữ:

"Minh Lễ, em không còn mặt mũi nào nói cho anh biết."

Mấy chữ này của anh đã đạp vỡ phòng tuyến tâm lý vừa mới được dựng lên của Chung Minh Lễ, sắc mặt hắn cũng dần trắng bệch, giống hệt với anh, hồi lâu sau hắn mới hỏi:

"Vì sao?"

Tề Sâm lau đi nước mắt trên mặt, ngay tại thời điểm này mà anh vẫn còn nhút nhát như vậy, không có một chút dũng khí nào, anh quay đầu đi, không dám nhìn sắc mặt của bạn trai mình, trong lòng đau đớn chết lặng:

"Bác sĩ đã kiểm tra ra em mang thai 3 tháng."

Anh không biết mình có thể tàn nhẫn như thế nào mới thốt ra được mấy chữ kia, anh biết mỗi từ, mỗi chữ này đều giáng cho bạn trai anh từng cú từng cú búa tạ. 

Nhưng mà anh không thể không làm như vậy.

Người kia nhìn anh chằm chằm, chằm chằm, qua hồi lâu, hắn mới nói:

"Anh không tin."

Những ôn tồn lễ độ, dương quang xán lạn của hắn đã bị đả kích này xé nát, đôi tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, cả người giống như một con dã thú đang phát cuồng, hắn xoay vòng trong phòng, thanh âm nghẹn ngào mang theo rống giận, nhưng hắn cố gắng kiệt lực ngăn chặn âm lượng của mình không để tạo ra ảnh hưởng quá lớn:

"Anh không tin! Tề Sâm, em không cần lừa gạt anh! Hôm nay không phải ngày cá tháng tư đâu."

Tề Sâm thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt anh cuồn cuộn lăn xuống gò má, trượt xuống khuôn mặt.

"Minh Lễ, em không muốn lừa dối anh."

Nếu có khả năng, anh cũng hy vọng đây là sự trêu đùa của ông trời, không có Thôi Việt Trạch, không có bất luận kẻ nào, không có cường ép, không có phản bội. Chỉ có anh và bạn trai vui vẻ, hạnh phúc như cũ, hai người vì tương lai mà cùng nhau nỗ lực. Chứ không phải như bây giờ, anh đang chứng kiến bộ dạng máu chảy đầm đìa của người anh yêu thương nhất nhưng anh lại bất lực.

Chung Minh Lễ vẫn quẩn quanh trong phòng, bước chân hỗn độn, hai mắt đỏ ngầu, hoàn toàn như một con sư tử bị vây khốn. Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng bình tĩnh hơn, đi tới trước mặt Tề Sâm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, hỏi:

"Người kia là ai?"

---------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét