30. Chia tay.
Hai người bắt đầu giằng co, từ khi Chung Minh Lễ trở về cho tới nay, đã sắp tới ngày Tề Sâm xuất viện, nhưng anh vẫn chưa từng nói tên người kia ra.
Chung Minh Lễ cho người anh thuê chăm sóc nghỉ rồi tự mình chiếu cố anh, nhưng nói là chăm sóc thật ra cũng không cần làm gì. Anh chỉ cần yên tĩnh nghỉ ngơi và đổi thuốc ở đùi, mà đổi thuốc thì đã có y tá lo liệu, xử lý.
Anh ăn uống rất ít cho nên cũng không đi WC nhiều, vết thương trên đùi của Tề Sâm cũng không nghiêm trọng, anh hoàn toàn có thể tự di chuyển mà không cần người hỗ trợ.
Hiện giờ Chung Minh Lễ càng giống như trông chừng anh, hắn ngồi ở mép giường, cố chấp không chịu rời đi. Lần đầu tiên anh thấy mấy ngày nay hắn không hề tắm rửa hay thay quần áo, cũng không cạo râu, râu mọc lún phún ở cằm và môi trên khiến hắn nhìn có chút tang thương, nhưng lại càng có hương vị đàn ông hơn.
Hai người họ đều gầy đi nhiều, phần lớn thời gian đều không hề mở miệng nói chuyện với nhau, chỉ đối mặt với nhau trong một không gian kín, tựa như đang cầm tù lẫn nhau trong một cái nhà giam.
Điện thoại của Chung Minh Lễ kêu lên rất nhiều, có khi là công ty, có khi là bạn bè, nhưng hầu như hắn đã ấn tắt trong khoảng khắc mà tiếng chuông vang lên, hắn hoàn toàn không trả lời ai cả, tựa như toàn bộ nhân sinh của hắn đã chết. Những lúc như này, Tề Sâm sẽ cầu hắn, khóc lóc xin hắn, van nài hắn đừng như vậy.
Và hắn sẽ nở nụ cười với anh, nhưng trong mắt không hề có chút ý cười nào, hắn nói:
"Vậy, em nói cho anh biết đi, kẻ đó là ai?"
Tề Sâm cắn môi, hai mắt mở lớn, anh không dám phát ra một từ nào nữa. Người kia đã rất nhiều lần lộ ra bộ dạng không thể nhịn nổi muốn xông lên đánh mắng, nhưng cuối cùng nắm tay kia chỉ hung hăng nện vào bức tường trước mặt, hắn không động chạm bất cứ đồ đạc nào trong phòng, bao gồm cả Tề Sâm, người làm hắn tổn thương sâu nhất.
Hắn sẽ nhìn chằm chằm Tề Sâm hỏi:
"Em yêu kẻ đó ư?"
Tề Sâm không dám trả lời, anh hiểu rõ trong lòng mình yêu Chung Minh Lễ nhất, cũng không có cách nào phân biệt ra rốt cuộc trong lòng mình còn có một vị trí cho người khác hay không, vào thời điểm này, anh không thể nói mình chỉ yêu Minh Lễ được, điều đó quả thực làm vấy bẩn người anh yêu, cho nên anh chỉ nhỏ giọng nói:
"Minh Lễ, chúng ta chia tay đi, em không đáng để anh làm như này đâu."
Quả thực Chung Minh Lễ quá tức giận mà cười:
"Vậy sao? Sau đó buông thả cho em cùng tình nhân song túc song phi đúng không?"
Tề Sâm lắc đầu, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, anh cơ hồ không dám tưởng tượng nếu người này biết mình bị hai người thân thiết nhất cùng lúc phản bội thì trong lòng sẽ thống khổ như thế nào.
Anh muốn kéo dài chuyện này, anh biết người này tất nhiên là đã ghê tởm anh, chỉ cần chịu đựng qua vài ngày nữa, là đối phương có thể giải thoát rồi. Người này tốt đẹp như vậy, về sau nhất định sẽ tìm được một người toàn tâm toàn ý với hắn, có lẽ Minh Lễ sẽ là mối tình đầu của người nọ, người xứng đôi kia sẽ có tính cách hoạt bát rộng rãi và thân mình sạch sẽ chưa từng gian díu với ai.
Chỉ có người như vậy mới xứng được với Minh Lễ của anh.
Tề Sâm đứng trước gương nhìn khuôn mặt của mình, hai mắt anh vô thần, khuôn cằm càng trở lên nhòn nhọn, màu da tái nhợt như tuyết, đôi mắt đã lớn giờ gầy yếu càng thêm to hơn. Anh hứng nước rồi vã lên mặt, nhìn bồn nước dần dần đầy tràn mà hận không thể vùi đầu xuống, sau đó không thể hít thở rồi cuối cùng chết đi.....
Cái ý niệm này lượn một vòng trong đầu anh, sau cùng anh cũng lắc đầu từ bỏ nó. Anh vội tắt vòi nước đi, dùng khăn lông xoa xoa khuôn mặt mình rồi thong thả dịch chuyển ra ngoài.
Tới khi mở cửa phòng WC ra anh nhìn thấy Minh Lễ đang làm gì thì hai mắt mở trừng lên, anh quên mất đau đớn trên đùi mà chạy vội ra theo bản năng:
"Không .... đừng .... Minh Lễ...."
Di động của anh luôn đặt ở dưới gối đầu, vì đã tắt máy cho nên không hề có thanh âm gì, cho nên hai người họ đã quên mất sự tồn tại của nó.
Đến giờ, cuối cùng Chung Minh Lễ cũng ý thức được mình có thể tìm hiểu được bí mật của anh thông qua điện thoại. Giờ phút này, hắn vừa cắm dây sạc vừa khởi động lại máy.
Tề Sâm muốn đoạt nó lại nhưng người kia đã cầm lấy cổ tay anh, kéo anh lại gần nhìn vào anh bằng đôi mắt đỏ đậm, trong ánh mắt kia vậy mà còn mang theo ánh nước.
"Tề Sâm, em không thể tổn thương anh như vậy, còn định xem anh như đồ ngốc nữa sao."
Hắn nhìn anh chằm chằm, gằn từng chữ nói:
"Anh chỉ muốn biết sự thật!"
Cả người Tề Sâm run lên, chút sức lực vừa mới bộc phát cũng đã tiêu biến hết, thân thể mềm nhũn, ngay cả đứng cũng không còn sức mà chậm rãi trượt xuống mặt đất. Tai anh nghe thấy âm thanh điện thoại khởi động mà trong lòng trầm xuống, áy náy và thống khổ trào ra.
Điện thoại mở lên, Chung Minh Lễ nhìn chằm chằm vào nó, thời gian chỉ mới trôi qua vài giây mà như đã dài lâu vô cùng, chờ khi internet được khôi phục, những âm thanh nhắc nhở không ngừng vang lên. hắn híp híp mắt vừa muốn mở ra thì đột nhiên cửa phòng bệnh bật mở, một người cao lớn xuất hiện trước mặt hai người.
Ánh mắt của Chung Minh Lễ dừng ở dòng chữ 'Thôi Việt Trạch' liên tiếp hiện lên màn hình rồi quay đầu nhìn người vừa đến vẫn còn thở hồng hộc đừng ở cửa. Một sự thật hỗn loạn bày ra trước mặt hắn, khiến hắn khó có thể chấp nhận nổi.
Tề Sâm không biết ngày đó trôi qua như thế nào, bởi vì anh không dám nhớ lại, mỗi lần chỉ nghĩ về nó thôi thì ngay cả hô hấp anh cũng thấy khó khăn.
Hai anh em họ đều đã trưởng thành, cao lớn, với ngũ quan 6-7 phần giống nhau, một người toát ra vẻ mặt không thể tin được còn một người thì đang kiên định nghênh đón.
Hai người họ bắt đầu khắc khẩu, dùng ngôn ngữ địa phương mà Tề Sâm không hiểu lắm, cũng không dám nghe rõ ràng. Anh chỉ mơ hồ nhớ rõ, Minh Lễ đấm Thôi Việt Trạch một đấm khiến máu tươi chảy ra từ khóe miệng người kia, điều này làm tim anh nhảy dựng lên.
Có lẽ thần sắc lo lắng biểu hiện ra ngoài của anh làm Minh Lễ thương tâm triệt để, người ấy đã lựa chọn rời đi.
---
Tề Sâm lấy lý do vết thương ở chân chưa lành xin trường nghỉ phép sau đó đệ đơn xin từ chức. Anh cơ hồ không kịp thu dọn hành lý mà nhanh chóng về nhà. Khi cha mẹ nhìn thấy tình huống này của anh thì đã biết, anh xảy ra chuyện nhưng không nghĩ rằng lại nghiêm trọng như vậy.
Sau khi mẹ Tề nghe xong ngọn nguồn sự tình, bà đã kinh ngạc không thể nói ra lời, hồi lâu sau bà mới nói:
"Sâm Sâm, con thật sự làm sai rồi. Nếu ngay từ đầu con thẳng thắn nói ra với Minh Lễ, mẹ tin rằng đứa nhỏ kia sẽ không đến mức ...."
Tề Sâm rũ đầu xuống, yết hầu anh khô khốc, thấp giọng nói:
"Con biết...."
Anh xem nhẹ tình yêu của Minh Lễ với anh, bởi vì nếu Minh Lễ thực sự ghét bỏ anh, thì ngay khi vừa biết chuyện, người ấy sẽ ngay lập tức rời đi, không một chút do dự, giống như đối với người bạn gái cũ. Chứ không phải phí hoài biết bao thời gian ở bệnh viện lâu như vậy, mỗi thời mỗi khắc hai người họ đều ở trong sự thống khổ dày vò lẫn nhau, thậm chí mỗi biểu tình người ấy biểu hiện ra đều đang như muốn tiếp nhận chuyện này, hơn nữa người ấy còn muốn bù đắp lại vết rách giữa hai người họ.
Mẹ Tề khe khẽ thở dài, nhìn bộ dạng anh như này mà lòng đau như cắt:
"Vậy đứa nhỏ trong bụng này, con định làm gì bây giờ?"
Bà thử hỏi:
"Nếu không, con cứ sinh bé ra. Mẹ sẽ trông nom giúp con?"
Bảo bảo trong bụng anh đã sắp được 4 tháng, cuối cùng cũng có một chút dấu vết tồn tại rồi, hiện tại mỗi khi anh sờ bụng đều cảm thấy nơi ấy gồ lên một khối. Anh cắn môi, yết hầu càng khô khốc hơn:
"Con .... con không biết .... Nhưng con không muốn...."
Thực sự cực kỳ gian nan để đưa ra quyết định chối bỏ một sinh mệnh nhỏ, Tề Sâm lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được. Anh cơ hồ đã đoạn tuyệt hết thảy liên hệ với mọi người. Sau khi xử lý xong thủ tục thôi việc, anh tắt di động, cả ngày chỉ cuộn tròn nằm trong nhà. Không đi đâu hết, không xem TV cũng như đọc sách, ngoài trừ nói chuyện vài ba câu với cha mẹ ra, thì chỉ có nằm trên giường, ngày tháng cũng quên mất.
Nhưng thần sắc thương tâm khi Chung Minh Lễ rời đi kia vẫn hiển hiện trong đầu anh, khiến anh không thể quên được, mỗi lần nhớ là một lần đau. Mà chính anh cũng tự cưỡng chế chính mình phải nhớ nó, giống như đang tự trừng phạt mình, cái cảm giác đau lòng ấy khiến anh khó chịu nhưng lại rồi khiến anh có chút khuây khỏa.
Hành vi không khác gì tự ngược đãi mình của anh khiến cha mẹ anh cũng cảm thấy khó chịu. Mẹ Tề nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn đứa con mình yêu thương đang đau khổ như vậy, trong giọng nói của bà cũng bao hàm sự đau lòng:
"Sâm Sâm, nếu con thật sự không muốn vậy thì bỏ nó đi? Tuy rằng mẹ rất muốn có cháu trai hoặc cháu gái, nhưng mà như vậy sẽ khiến con thống khổ, cha mẹ không muốn như vậy."
Bà ngồi xuống mép giường, duỗi tay vuốt ve mái tóc anh, nhìn anh chảy ra hai hàng nước mắt với đôi mắt hoe đỏ, bà cũng không nhịn được khóc ra.
"Về sau, con ở nhà đi, hoặc đến nơi nào đó không quen biết ai hết, bắt đầu lại một lần nữa. Sâm Sâm của mẹ ngoan ngoãn như vậy, hiểu chuyện như vậy, mẹ tin tưởng con có thể lại tìm được người thích con, đến lúc đó, con phải nhớ rõ tự bảo vệ mình nhé."
"Mẹ...."
Tề Sâm chậm rãi dịch người lên đầu gối của bà, vươn tay ôm lấy eo bà:
"Con cảm ơn mẹ."
Dù cho có hạ quyết định đi chăng nữa nhưng trong lòng anh không cảm thấy nhẹ nhàng hơn, trong cơn mộng mị anh tự hồ như nghe tiếng trẻ con khóc nỉ non, tiếng khóc khiến cả người anh lạnh băng, bừng tỉnh lại trong cơn mơ.
Anh nằm yên trong bóng tối một lát rồi mới chậm rãi bò dậy, dò dẫm ra ngoài phòng khách rót cốc nước uống, mà hô hấp cũng thấy nặng nề, cho nên anh đã đi ra ban công để hít thở. Khi ánh mắt anh liếc xuống dưới, đột nhiên anh thấy một bóng người đang đứng dưới ngọn đèn đường, ngước mắt nhìn lên.
Tầm mắt hai người đối diện nhau, lập tức cả người Tề Sâm cứng đờ lại, tim anh đập kịch liệt, cả người cũng tê dại.
Chờ tới khi tinh thần hồi phục lại, anh hoảng loạn lui ra sau, buông chiếc cốc xuống bàn trà, nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Khi nằm lại xuống giường, anh kéo chăn đắp lên người, thậm chí còn che kín cả đầu, liều mạng tẩy não của mình, người kia không phải Thôi Việt Trạch, người kia không phải Thôi Việt Trạch.
Nhưng mà người đến đúng là cậu, cậu vừa thi đại học xong đã bắt xe tới đây. Đến được nơi này thì trời đã tối muộn, cậu không dám đi lên, mà cứ đứng dưới lầu như vậy. Thôi Việt Trạch đứng cả một đêm, đến sáng hôm sau khi ba Tề và mẹ Tề đi làm mới phát hiện ra cậu.
Ba Tề mềm lòng nhưng mẹ Tề thì không, bà túm lấy chống mình kéo đi cho đến tận lúc tan tầm hai ông bà trở về mà cậu vẫn còn đứng tại chỗ không hề dịch chuyển một bước. Sắc mặt của cậu trắng bệch nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa thần thái không thể nói rõ.
Mẹ Tề bước đến trước mặt cậu, lạnh lùng nói:
"Chúng tôi đã liên hệ với bệnh viện, sẽ để cho Sâm Sâm phá thai, cậu về đi, về sau đứng đến đây nữa."
Thôi Việt Trạch không nhúc nhích, chỉ nói:
"Cháu sẽ chịu trách nhiệm."
Mẹ Tề chế nhạo nói:
"Cậu vừa mới tốt nghiệp cao trung đúng không? Vậy định chịu trách nhiệm như thế nào? Hơn nữa cậu dùng thủ đoạn ti tiện như vậy, căn bản không xứng với Sâm Sâm nhà tôi."
"Cháu biết."
Môi cậu đã khô đến nứt nẻ, hiển nhiên một ngày một đêm này một chút nước hay một hạt cơm cậu cũng chưa dùng, cậu nói bằng chất giọng khàn khàn:
"Cháu yêu anh ấy, nếu không có anh ấy, cháu sẽ chết."
Cậu lại đứng một đêm tại đây, không hề sợ hãi ánh mắt người khác. Tới sáng sớm, cơn mưa to bất chợt rơi xuống, cùng với sấm chớp ầm ầm, cả người cậu ướt đẫm, lạnh run nhưng cậu vẫn không động đậy, mặc cho cơn mưa như trút nước bủa vây.
Cũng không biết bao lâu, một chiếc ô che xuất hiện ở hàng hiên, dưới chiếc ô là Tề Sâm với tâm tình phức tạp nhìn cậu.
Chờ anh tới gần che đi những hạt mưa xối trên đỉnh đầu, Thôi Việt Trạch nở nụ cười với anh, rồi chậm rãi dựa vào vai anh tựa như vô lực, cậu lẩm bẩm nói:
"Tôi biết, anh cũng yêu tôi mà."
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét