HUYNH ĐOẠT ĐỆ THÊ
34. Buổi du lịch của một nhà ba người.
Tuy rằng Tề Phán cực kỳ thích chơi với ba ba, nhưng bé cũng thích chơi ở bên ngoài. Đặc biệt là sau khi biết đi, luôn thích chập chững lung la lung lay đi đi lại lại trong tiểu khu, nhưng mà cậu nhỏ vẫn thỉnh thoảng bị vấp ngã hay đứng không vững khiến ba ba của bé đau lòng muốn chết.
Cậu nhỏ mới hơn 1 tuổi cho nên không có khái niệm gì nhiều với nơi gọi là vườn bách thú cả, nhưng khi thấy Tề Sâm ở bên cạnh cùng đi chơi thì bé con cực kỳ hưng phấn.
Mà ba ba của bé, Thôi Việt Trạch cũng cực kỳ hưng phấn, cậu lén lút chuẩn bị tư trang, quần áo cho một nhà ba người họ. Quần áo của cậu và con trai thì rõ ràng là cùng một kiểu dáng, còn Tề Sâm thì mịt mờ hơn nhiều, chỉ phối màu và hoa văn điểm xuyết giống nhau mà thôi, khi đi cùng nhau ai cũng có thể nhìn ra được đó là đồ gia đình còn tách ra thì không rõ ràng lắm.
Tề Sâm biết được tâm tư của cậu nhưng cũng không cự tuyệt mà mặc vào. Hiện tại đối với đoạn tình cảm này, anh đã có chút chuyển biến, hầu như là đã cảm chịu tiếp nhận rồi.
Một nhà ba người đi tàu điện ngầm tới vườn bách thú, nhưng vì Bảo Bảo còn nhỏ cho nên không thích hợp tới tham quan những động vật hung hãn, cho nên họ cũng chỉ đi thăm những động vật bình thường và mua vé vào thủy cung.
Tề Sâm đeo túi xách bên trong có mấy thứ như sữa bột và tã giấy, còn Thôi Việt Trạch thì ôm Bảo Bảo.
Ở cái tuổi này, đối với Bảo Bảo thì cái gì cũng là mới lạ, bé còn hiếu động cho nên vừa đi vừa múa tay chân, nhìn thấy thứ nào hấp dẫn còn hô lên những tiếng vang dội, gọi "ba ba" "ma ma", cực kỳ gây chú ý.
Nhưng thật ra người gây chú ý hơn cả vẫn là Thôi Việt Trạch, cậu cao ráo, anh tuấn, tuổi còn trẻ mà ôm theo đứa nhỏ như vậy không khỏi khiến người khác kinh ngạc vì kết hôn quá sớm.
Nhưng cậu hoàn toàn không đế ý những ánh mắt tìm tòi của người khác, mà ánh mắt của cậu luôn đảo quanh ở hai người Bảo Bảo và Tề Sâm. Cậu còn không biết mệt mỏi, ôm đứa nhỏ hơn 2 giờ mà chưa từng thả lỏng, Tề Sâm muốn giúp nhưng cậu tránh đi, ôn nhu nói:
"Không sao, em không mệt."
Tề Sâm ngước lên nhìn cậu, mà cậu tươi cười hơi cúi xuống, ghé vào tai anh, dùng thanh âm chỉ hai người bọn họ nghe rõ nói:
"Anh thừa biết, thể lực của em tốt như thế nào mà, đúng không."
Tức khắc sắc mặt Tề Sâm chuyển hồng, vành tai cũng phát ngứa phải đưa tay lên xoa xoa, nhưng nơi bị người kia chạm vào vẫn cực kỳ nóng bỏng. Bảo Bảo tò mò nhìn hai người, rồi cũng bắt chước dán mặt lên vành tai của ba ba, động tác này khiến Thôi Việt Trạch không nhịn được mà nở nụ cười, cậu hôn hôn lên má bé hỏi:
"Bảo Bảo đã đói bụng chưa nhỉ?"
Bảo Bảo chưa biết trả lời, nhưng cũng tỏ vẻ đói bụng, bé nỗ lực vỗ vỗ bụng mình, hoan hô:
"Thịt thịt thịt thịt...."
Bên trong vườn bách thú có nhà ăn, tuy rằng đắt hơn bên ngoài một chút, một nhà ba người đi vào gọi hai phần cơm canh. Khi chờ đồ ăn lên thì Thôi Việt Trạch bế Bảo Bảo vào WC giúp bé đổi tã giấy rồi đi pha sữa cho bé.
Phần cơm cho trẻ em ở đây không thích hợp cho bé còn nhỏ như vậy cho nên hai người họ chỉ có thể bón cho bé một chút. Bảo Bảo ăn không nhiều sau đó ôm bình uống sữa.
Bé dường như không thích ngồi ghế cho trẻ nhỏ, nên cứ nhích tới nhích lui không ngừng, sau đó còn tựa như giận dỗi, đôi mắt ngập nước nhìn sang Thôi Việt Trạch, nãi thanh nãi khí yêu cầu:
"Ba Ba, ôm."
Thôi Việt Trạch vừa định buông đũa thì Tề Sâm vội vàng nói:
"Để tôi, cậu ôm con lâu như vậy, hẳn rất mệt rồi."
Cậu có chút ngoài ý muốn và kinh hỉ nhìn anh với ánh mắt nóng rực. Tề Sâm vội vàng tránh đi tầm mắt ấy, bế Bảo Bảo từ ghế cho trẻ ra rồi ôm vào lòng ngực mình.
Bảo Bảo được anh ôm cũng không còn giận dỗi nữa, mà ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh, ôm bình hút sữa. Thôi Việt Trạch không nhịn được giơ di động lên, chụp lấy khung cảnh này vào máy.
Khi Tề Sâm nghe tiếng "crắc" mới biết mình đang bị cậu chụp ảnh, anh ngẩng đầu lên theo bản năng. Người kia nhìn thấy ánh mắt của anh thì nụ cười trên mặt chợt cứng đờ, hồi lâu sau mới cẩn thận hỏi:
"Em đặt nó làm ảnh hình nền trên điện thoại, được không?"
Ảnh nền di động của cậu luôn để ảnh chụp của Bảo Bảo, cậu không dám để ảnh chụp của anh và con bởi vì cậu biết Tề Sâm không thích.
Tề Sâm thầy có chút buồn cười, người thanh niên này, không người đàn ông này khi hai người họ chưa ở bên nhau, đã làm tất cả mọi thủ đoạn để bức bách anh, nhưng mà sau khi hai người ở bên nhau, cậu lại trở nên cẩn thận, không dám vượt rào, muốn gì cũng chỉ thử trước, xác nhận anh không muốn thì cho dù cậu có mong muốn bao nhiêu cũng chưa bao giờ làm những việc cưỡng bách kia nữa.
Ngay cả một việc nhỏ như này, cậu cũng dùng biểu tình lo sợ, bất an trưng cầu ý kiến của anh.
Tề Sâm bình tĩnh nói: "Tùy cậu."
Thôi Việt Trạch nở nụ cười, có chút được một tấc lại muốn một thước, nói:
"Vậy, anh có muốn không? Cũng đặt làm hình nền di động."
Đúng là ảnh chụp rất đẹp, đóng khung được hình ảnh Tề Sâm cúi đầu ôn nhu nhìn Bảo Bảo hồn nhiên.
Tuy rằng Tề Sâm là người sinh bé con ra, nhưng anh lại không có một bức ảnh chụp nào của đứa nhỏ trong lòng ngực mình này, trong di động cũng không hề có dấu vết tồn tại của bé, nghĩ đến đây, anh cảm thấy mình thật thất trách:
"Cậu gửi cho tôi đi."
Tề Sâm thay đổi hình nền chợt cảm thấy dường như có chút xa lạ, rồi lại dần dần tiếp nhận chuyển biến như này.
Sau khi ăn cơm và nghỉ ngơi nửa tiếng đồng hồ, bọn họ lại bắt đầu xuất phát đi vào thủy cung. Vốn dĩ Bảo Bảo có chút mơ màng sắp ngủ, thời tiết lại khá oi bức, tuy rằng bé có đội mũ nhưng vẫn làm hai má bé đỏ bừng, lúc này nhiệt độ bên trong thủy cũng khá mát mẻ, hơn nữa do ánh đèn trong này cho nên bé lại hưng phấn.
Trong này không có quá nhiều người, vì vậy Thôi Việt Trạch đã đặt bé xuống đất, ngay lập tức Bảo Bảo dán mặt vào tấm kính trước mặt, đôi mắt cũng dán chặt vào bên trong, ngạc nhiên nhìn thế giới dưới nước, thỉnh thoảng còn phát ra thanh âm cảm thán kinh ngạc.
Và lúc này tất nhiên Thôi Việt Trạch đảm nhận nhiệm vụ người bảo vệ, toàn bộ thể xác lẫn tinh thần hầu như đều bám chặt lên người bé, còn rất kiên nhẫn trả lời những câu hỏi ê a mơ hồ không rõ nghĩa của bé.
Tề Sâm nhìn hai người bọn họ mà không nhịn được cười, anh lấy di động ra chụp một bức ảnh hai cha con họ, sau khi nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc anh lưu nó lại, nhưng cũng không định nói với cậu, nói ra chắc hẳn cậu sẽ hưng phấn muốn chết đúng không?
Dù cho quá khứ anh có hoài nghi bao nhiêu thì trong thời gian ở chung này, từng chút từng chút anh có thể khẳng định, và không thể không thừa nhận rằng cậu yêu anh, nhưng mà dùng sai phương thức cho nên làm hại một người khác ....
Mà mỗi nghĩ nhớ đến người kia, tim anh vẫn thít chặt lại, đau đớn tràn ra. Anh vội vàng dời lực chú ý đi, ngẩng đầu nhìn những con cá đang thỏa sức bơi lội kia, chậm rãi ... chậm rãi.... yên lặng lại.
Bước chân anh rất từ từ, không biết bắt đầu từ lúc nào anh đã không nghe rõ thanh âm của Bảo Bảo nữa, anh biết hai người cách anh không quá xa cho nên cũng không lo lắng nhiều.
Anh không chỉ 1-2 lần tới thủy cung, từ khi còn nhỏ, cha mẹ anh đã dắt anh đi khá nhiều, sau lớn hơn anh đi cũng bạn bè và cùng từng hẹn hò với người ấy ở những nơi như này.
Anh nhớ rõ, khi đó hai người còn chưa xác định quan hệ, tuy rằng bọn họ học chung một trường, nhưng khác khoa, lần đầu anh biết đến người kia là do một lần trường thi đấu bóng rổ, bạn bè kéo anh đi cổ vũ. Vừa hay không có tiết học cho nên anh vẫn đi theo tuy rằng không có hứng thú gì với bóng rổ cả.
Khi tới nơi mới phát hiện có rất nhiều bạn nữ ở đây, hơn nữa họ cùng hô vang lên một cái tên. Lúc ấy, anh mới biết dưới sân kia có đứng một người, là nam thần, hotboy nổi tiếng toàn trường.
Khi đó tên tuổi của Chung Minh Lễ khá vang dội, bởi vì các phương diện của người ấy đều cực kỳ ưu tú, hơn nữa cũng rất đẹp trai, khiến người ta vừa liếc mắt là không thể quên được. Lúc ấy anh chưa từng gặp mặt, nhưng lòng hiếu kỳ cũng bị gợi lên, rất muốn biết người kia đẹp trai như thế nào mà có thể hấp dẫn người khác như vậy.
Khi ấy anh ôm ý tưởng muốn bắt bẻ người nọ mà nhìn xuống sân đấu nhưng rất nhanh ánh mắt anh đã bị một người hấp dẫn, anh nhìn người ấy lau đi những giọt mồ hôi như mưa chảy trên mặt, nhìn người ấy chạy lừa bóng rồi nhìn người ấy ném rổ, đẹp đến nỗi khiến trái tim anh muốn nổ tung. Chờ tới khi thi đấu kết thúc, người nọ đứng trước mặt anh lộ ra nụ cười với hàm răng trắng sáng, lúc ấy anh mới biết người này là Chung Minh Lễ.
Hiện tại, anh đã cố gắng không nghĩ nhiều về người ấy nữa, bởi vì những lỗi lầm anh gây ra cho người ấy, sự thảm thiết khi chia tay cho đến tận bây giờ anh cũng không dám liên hệ lại với những người bạn cũ, ngay cả những liên hệ với Hạ Tang anh cũng xóa hết. Vì xấu hổ, và cũng muốn tránh cho sự tồn tại của mình mang lại nhiều thương tổn hơn cho người kia.
Nếu có thể, thậm chí anh còn hy vọng người ấy có thể xóa hết được những dấu vết của anh trong cuộc đời của đối phương, như vậy có thể khiến người ấy cảm thấy tốt hơn một chút, đúng không?
Mấy ngày nay, anh đã cưỡng ép mình không tìm hiểu bất luận động thái nào của đối phương nữa, mà anh cũng làm được rồi, mỗi ngày sau khi tan tầm anh không tham gia hoạt động xã giao mà về nhà ngay với Thôi Việt Trạch và Bảo Bảo.
Anh cũng tự thuyết phục chính mình rằng, anh đang tiếp nhận người này, hơn nữa anh cũng tin tưởng người này, chỉ cần chậm rãi chậm rãi là anh có thể hoàn toàn tiếp nhận cậu.
Anh vừa đi vừa nghĩ do đó quá chuyên chú cho nên đã không cẩn thận va phải một người. Anh vội vàng xin lỗi, mà đối phương cũng vậy, khi bốn mắt nhìn nhau, anh mới phát hiện hóa ra là người quen.
Là bạn học cùng trường, ở phòng bên cạnh.
Bọn họ cũng mới chỉ tốt nghiệp vài năm, không đến mức không thể nhận ra nhau. Lập tức đối phương cũng nở nụ cười:
"Sâm Sâm à? Đã lâu không gặp rồi, muốn liên lạc với cậu mà số cũ không thể liên hệ được, hóa ra là cậu chuyển tới đây. Sao không ở A thị? Tôi nhớ sau khi ra trường cậu tìm được công việc cũng không tệ lắm mà."
Tim anh đập lỡ mất một nhịp, nhưng trên mặt vẫn lộ nụ cười tươi, không có biểu lộ ra sự khác thường nào. Hai người hàn huyên một chút, đột nhiên người bạn học này nói:
"Vừa hay chúng tôi định tổ chức liên hoan đấy, chỉ có khoa chúng ta thôi, đều là những người đang làm việc ở thành phố này, cậu cũng đến chứ?"
Nói xong, hắn móc ra di động:
"Thêm Wechat nào, thêm vào nào, nhất định cậu phải tới đó nhé."
Tề Sâm muốn từ chối nhưng đối phương thật sự quá nhiệt tình, anh cũng không biết cự tuyệt người khác cho nên cuối cùng vẫn kết bạn với người này. Vị này, lúc trước không chơi cùng nhóm của anh cho nên cũng không biết những chuyện xảy ra giữa anh và Chung Minh Lễ, anh cũng thoáng thấy yên tâm một chút.
Có thể đối phương cho rằng anh không thích tham gia cho nên còn nỗ lực thuyết phục, ngay cả khi bạn gái của hắn tới cũng không chịu từ bỏ. Cuối cùng Tề Sâm do dự, đáp ứng:
"Được rồi, mọi người chọn thời gian và địa điểm đi xong thì nói cho tôi biết."
"Được nha."
Tạm biệt vị này xong, anh vừa mới thoáng nhẹ thở ra, thì cách đó không xa một cục thịt nho nhỏ lạch bạch, lạch bạch chạy tới, gọi "ma ma, ma ma."
Tề Sâm thấy may mắn người bạn kia không nhìn thấy cảnh này, anh ngồi xổm xuống, giang hai tay ra đón lấy Bảo Bảo đang chạy về, sau đó sờ sờ vào lưng bé nói:
"Nhiều mồ hôi như vậy à, về thôi chứ?"
Thôi Việt Trạch cùng lại gần trước mặt anh, cười nói:
"Ừ, Bảo Bảo mệt rồi, chúng ta về nhà thôi."
Tề Sâm bế bé lên, Phán Phán ngoan ngoãn ghé vào vai anh, mơ hồ đáp lại:
"Về nhà ... thôi..."
---------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét