HUYNH ĐOẠT ĐỆ THÊ
33. Từ từ buông ra những rối rắm trong lòng.
Bắt đầu nghỉ hè thì công việc của Tề Sâm lại bận rộn hơn, anh dạy ở trung tâm đến 8 giờ tối mới tan, vừa bước vào nhà đổi giày đã nghe thấy tiếng Bảo Bảo cười khanh khách ở trong gian phòng ngủ cho khách, xen lẫn vào đó là tiếng Thôi Việt Trạch đang trêu chọc bé.
Anh buông túi xách xuống, xắn tay áo sơ mi lên, rồi đi đến gian phòng nhỏ kia. Từ khi hai người họ chuyển đến đây cũng không đặt mua quá nhiều đồ đạc, ba gian phòng ngủ, ngoại trừ một gian phòng ngủ chính và một gian thư phòng ra thì vẫn còn một phòng ngủ trống, ngay cả một chiếc giường cũng không có.
Trước đây, Tề Sâm thực sự rất thích dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, anh sẽ tỉ mỉ sắp xếp lại đồ đạc nhưng hiện tại anh hoàn toàn không có tâm tình đó, khi dọn vào trong căn nhà này anh cũng không quá yêu thích, cho nên Thôi Việt Trạch không động đến thì anh cũng sẽ không để ý đến.
Nhưng giờ phút này, anh đứng ở ngưỡng cửa căn phòng trống không kia mà giật mình khi thấy bên trong đã thay đổi.
Bên trong giờ bày một ít đồ chơi, rất nhiều thứ còn chưa bóc đóng gói, nào là xếp gỗ, mô hình ô tô hay máy bay, cái gì cũng có, thậm chí gần ban công nhỏ còn bày một chiếc ghế treo*. Lúc này, Thôi Việt Trạch đang ngồi trên ghế ôm Bảo Bảo trong lòng ngực, hai người đang cực kỳ cao hứng chơi mặt cọ mặt.
Trên tường còn dán một ít hình các nhân vật hoạt hình sống động mà các bạn nhỏ thích xem, trên mặt đất cũng trải một lớp lót sàn chống va đập.
Tề Sâm có chút kinh ngạc, anh nhớ rõ mình chỉ không để ý tới gian phòng này trong 2 ngày ngắn ngủi mà nó lại thay đổi lớn như vậy ư?
Thôi Việt Trạch đã chú ý đến anh về, cậu hôn hôn lên má Bảo Bảo rồi cười nói:
"Ma ma đã về rồi nha."
Bảo Bảo vội quay đầu nhìn thấy anh thì hai mắt sáng lên, hai tay ra sức vùng vẫy, nãi thanh nãi khí kêu gọi:
"Ma ma, ma ma."
Bé giãy giụa muốn anh, nhưng anh không hề chủ động bước tới ôm bé.
Thôi Việt Trạch liếc nhìn anh một cái, như muốn giải vây đã đặt bé xuống mặt đất, hai tay chậm rãi buông ra, nhưng vẫn giơ tay cách thân thể bé vài cm, hiển nhiên là muốn bảo đảm bé an toàn, cổ vũ nói:
"Bảo Bảo, đi tới chỗ ma ma đi."
Chung quanh không hề có đồ vật để bám víu, Bảo Bảo thấy sợ hãi, thân thể lắc lư nghiêng về một bên, Thôi Việt Trạch vội vàng đỡ lấy, để bé đứng vững sau đó cổ vũ bé bước đi.
Tề Sâm nhìn cậu nửa quỳ trên mặt đất, với biểu tình kiên nhẫn và thanh âm cực kỳ ôn nhu, trong lòng anh cảm thấy hoảng hốt.
Bảo Bảo được ba ba cổ vũ cũng không còn quá sợ hãi, mà dũng cảm bước một bước đầu tiên, nhưng mà thân thể vẫn còn lung lay. Thôi Việt Trạch ôn nhu nói:
"Bảo Bảo, cố lên, Bảo Bảo của ba ba giỏi nhất, ba ba sẽ ở bên cạnh bảo vệ con, con đi tới chỗ của ma ma nào! Đi đến chỗ ma ma đi, ma ma sẽ càng yêu con hơn nha!"
Bảo Bảo chưa thể hiểu một câu dài như vậy, nhưng theo khát vọng bản năng với Tề Sâm, hai mắt bé sáng lấp lánh, hai tay mở rộng, thất tha thất thểu nện bước, đi về phía trước giống hệt như một chú lật đật.
Dưới cái liếc mắt của Thôi Việt Trạch cuối cùng Tề Sâm cũng phục hồi tinh thần lại, anh ngồi xổm xuống, mở rộng vòng tay đón Bảo Bảo, còn dùng ngữ khí cổ vũ gọi:
"Bảo Bảo đến đây."
Được anh khuyến kích, Bảo Bảo càng có thêm dũng khí, hai chân bước đi "thịch, thịch", Thôi Việt Trạch vẫn vòng tay ở chung quanh bé để che chở.
Khi sắp tới trước mặt Tề Sâm, Bảo Bảo nhào về phía trước và anh cũng vững vàng ôm lấy bé, khi thấy cái miệng nhếch lên nụ cười của đứa nhỏ, anh cũng không nhịn được cũng nở nụ cười, hôn chụt chụt lên má bé.
"Bảo Bảo giỏi quá."
"Ma ma, ma ma..."
Bảo Bảo vui vẻ múa tay múa chân, còn hôn một cái lên mặt anh, Thôi Việt Trạch cũng nhào đến hỏi:
"Còn ba thì sao?"
Bé lại "chụt" một cái lên mặt cậu, bôi đầy nước miếng lên má cậu nhưng hiển nhiên cậu không hề chán ghé mà toét miệng cười, đôi mắt cũng cong cong đong đầy ý cười.
Ánh mắt cậu dừng trên mặt anh, rất tự nhiên đưa người hôn nhẹ lên môi anh một cái, nhẹ giọng nói:
"Cuối cùng Bảo Bảo cũng chúng ta cũng tự mình biết đi rồi."
Xúc cảm trên môi khiến anh ngẩn ra, lại còn vì giọng nói cường điệu chữ "chúng ta" của cậu mà tâm tình trở nên phức tạp, nhưng nhìn đứa nhỏ đang hết sức vui mừng trong lòng ngực kia mà những cảm xúc tiêu cực đã hoàn toàn bị áp chế xuống, anh cũng nở một nụ cười nhạt nói:
"Đúng vậy, bé con giỏi quá."
Hiển nhiên Thôi Việt Trạch cực kỳ hưng phấn khi anh đáp lại, cậu giao bé con cho anh còn mình thì đi ra phòng bếp hâm lại đồ ăn rồi mang sang.
Từ lúc Thôi Việt Trạch nghỉ hè, Tề Sâm không cần nhọc lòng vì một ngày ba bữa nữa, đồ ăn đều được cậu chuẩn bị, ngay cả Bảo Bảo anh cũng không phải nhọc lòng. Pha sữa cho bé cũng là cậu, tắm rửa mặc đồ cho bé cũng là cậu, kể chuyện xưa hay chơi cùng bé cũng là cậu. Có đôi khi Tề Sâm dùng lý do bận rộn để bao biện sự vô tâm và không để bụng của mình với đứa nhỏ.
Bởi vì đứa nhỏ này không nằm trong kế hoạch tương lai của anh.
Anh rõ ràng biết, muốn sinh bé ra thì chính mình cũng đã hạ quyết tâm, nhưng kết quả thì sao, anh lại giận chó đánh mèo lên cả hai cha con họ. Anh cảm thấy mình không có đạo lý nhưng anh lại không thể khống chế được tâm tình này.
May mắn, kỳ nghỉ hè này anh quá bận rộn, anh có thể yên tâm, thoải mái vội vàng mỗi ngày đi sớm về khuya, có đôi khi 10 giờ khuya mới về đến nhà. Cho nên tuy rằng Bảo Bảo đã tới đây gần 1 tháng nhưng thời gian anh ở bên bé cực kỳ ít ỏi.
Lại một ngày mệt mỏi trôi qua, thời tiết cực kỳ khô nóng, nhưng trong phòng mở điều hòa mát lạnh khiến anh cảm thấy thoải mái đến thở phào nhẹ nhõm.
Anh thay giày đi vào nhà, đầu tiên là vào phòng bếp lấy cốc nước uống, nhìn thấy bát canh nóng trong nồi hầm, và cơm còn bốc khói trong nồi cơm thì dù cho ý chí sắt đá đến đâu cũng không khỏi mềm xuống vài phần, huống chi, tâm địa anh vốn mềm yếu, chỉ cố gắng làm ra vẻ trong khoảng thời gian này mà thôi.
Thật ra anh đã dùng cơm tối rồi cho nên đã rút phích cắm hai chiếc nồi kia ra, rửa tay rồi đi về hướng phòng ngủ.
Trong phòng rất yên lặng, hiển nhiên hai cha con cậu đã ngủ rồi, nhưng anh mở cửa phòng ngủ ra thì không thấy ai. Anh lại bước về phía phòng ngủ cho khách, cánh cửa phòng không hề đóng kín, chỉ cần đẩy nhẹ là nó mở rộng. Khi anh nhìn thấy bóng dáng một lớn một nhỏ trên chiếc ghế treo thì trái tim anh dường như run lên vì khích động, hốc mắt ẩm ướt.
Đây rõ ràng là hình ảnh trong mộng tưởng của anh, trước kia anh đã tưởng tượng nó rất nhiều rất nhiều lần. Khi đi làm mệt mỏi về đến nhà sẽ có một lớn một nhỏ đang chờ đợi anh.
Mà hiện tại, vai chính trong đó đã thay đổi, anh thật sự không có cách nào để tiếp nhận nó sao?
Tề Sâm bước rất nhẹ đến trước mặt hai người họ. Thôi Việt Trạch ngủ rất sâu, sau khi cắt mái tóc dài che khuất đôi mắt thì cậu càng thêm anh tuấn, ngay cả mi cốt, sống mũi cũng rất đẹp, lại cao thẳng, cực kỳ có hương vị đàn ông.
Cho đến tận bây giờ anh mới phát hiện dưới vành mắt cậu có một quầng xanh đen mà trước kia vốn không có. Điều này khiến anh ý thức được một mình chăm sóc cho một đứa trẻ là cực kỳ vất vả, hơn nữa anh còn không phải nhọc lòng bất cứ việc nhà nào, rõ ràng, người đàn ông ở đối diện kia đã phải trả giá bao nhiêu cho cuộc sống như này.
Bảo Bảo đang ghé vào ngực cậu ngủ, bé chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, trắng trắng mềm mềm thịt thịt, hô hấp đều đều, bàn tay còn nằm chặt lấy ngực cậu, hiển nhiên không muốn xa rời.
Anh đứng yên lặng nhìn hình ảnh này không biết bao nhiêu lâu, trái tim anh chậm rãi thả lỏng ra. Anh nghĩ đến thái độ cẩn thận của cậu trong khoảng thời gian này, ngoại trừ những hành động bốc đồng ra thì những việc cậu làm đều sẽ quan sát sắc mặt anh trước. Cho nên tựa hồ như Bảo Bảo cũng đã học cậu, khi đối mặt với anh cũng trở nên cẩn thận, tựa như muốn lại gần nhưng lại rồi không dám, khiến anh không khỏi đau lòng.
Anh đúng là quá thất trách.
Điều hòa để nhiệt độ không quá thấp nhưng anh vẫn lo lắng bé con sẽ cảm mạo, cho nên rất cẩn thận muốn bế bé lên. Nhưng anh chỉ mới động vào một cái, trong nháy mắt Thôi Việt Trạch đã bừng tỉnh, cánh tay đang ôm Bảo Bảo theo bản năng co lại bảo hộ, chờ đến khi thấy rõ anh mới buông lỏng ra. Tề Sâm rũ mắt, nhỏ giọng nói:
"Ngủ vậy sẽ cảm mất."
Thôi Việt Trạch có chút hoảng loạn, cậu tự trách:
"Xin lỗi, em không cẩn thận ngủ quên mất."
Tề Sâm bế đứa nhỏ trở về phòng ngủ rồi thả xuống giướng, đắp chăn đàng hoàng lại cho bé, Thôi Việt Trạch cũng theo vào. Cậu cao lớn, gần như cao hơn anh nửa cái đầu, mấy năm qua thân thể cũng đã phát triển hoàn toàn trở thành một người đàn ông trưởng thành. Tề Sâm ngồi ở mép giường nhìn Bảo Bảo ngủ say sưa, nhỏ giọng hỏi:
"Ngủ lâu chưa? Tắm cho con chưa?"
"Tắm rồi, ngủ sắp khoảng 1 giờ."
"Ồ." Tề Sâm đứng dậy đi ra ngoài phòng khách, Thôi Việt Trạch lại đi theo, nhẹ nhàng đóng cửa, cúi đầu giải thích:
"Xin lỗi anh, em không phải cố ý."
Bộ dạng cụp mi rũ mắt này của cậu khiến anh không thể thích ứng, thậm chí khó mà liên hệ với hình ảnh hai năm trước của cậu. Có đôi khi anh lại hoài nghi, người sinh em bé mới là Thôi Việt Trạch, nói cách khác, vì sao cậu lại thay đổi nhiều như vậy, nhưng tới tận hôm nay, anh mới nhận ra, chính mình cũng đã thay đổi, phải không?
Anh trở nên lạnh nhạt, trở nên rối rắm, trở nên không phải là mình.
Anh ngồi xuống sô pha, dùng ngữ khí bình tĩnh nói:
"Không cần xin lỗi tôi."
Thôi Việt Trạch đứng ở bên người anh, hơi mím môi, thoáng chốc sau, cậu mới hỏi:
"Anh ăn cơm tối chưa?"
Nhìn thấy anh gật đầu, cậu lại hỏi:
"Vậy uống bát canh nhé? Em nấu canh sườn hầm ngô, Bảo Bảo cũng thích ăn."
Vốn dĩ anh muốn cự tuyệt, bởi anh không đói nhưng nhìn thấy sự chờ đợi ánh lên trong đôi mắt cậu, lời anh thốt ra lại là đồng ý.
Anh có thể nhìn rõ được ánh mắt sáng lên của cậu, trong lòng càng trầm xuống.
Có lẽ đã đến thời điểm thỏa hiệp rồi, anh cũng nên thỏa hiệp với cuộc sống này, thỏa hiệp với chính bản thân mình. Cho dù anh có bài xích đến đâu đi chăng nữa nhưng vẫn sẽ phải bước tiếp, hơn nữa đây không phải là lựa chọn của anh sao?
Anh không nói lời nào, mà người kia cũng không nói lời nào, cậu chỉ ngồi xuống trước mặt anh, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh. Khi anh buông bát xuống, còn thừa hai miếng sườn không ăn, anh gắp lên hỏi cậu:
"Muốn ăn không?"
Trong nháy mắt, cậu có chút dại ra, nhưng nhanh chóng hồi thần, cậu đưa người đến trước mặt anh ngậm lấy miếng sườn kia.
Hai người họ rất ít khi làm những hành động thân mật như vậy, không tính những lúc làm tình, trong sinh hoạt bình thường anh đúng thật là đã cự tuyệt sự thân cận quá mức của cậu theo bản năng, cũng chưa từng gắp cho cậu đồ ăn gì, nhưng rất nhiều lần cậu gắp đồ cho anh, anh sẽ gạt sang bên cạnh, cố ý không ăn, cuối cùng là đổ vào thùng rác.
Sau khi bón cho cậu hai miếng sườn, anh muốn đứng dậy dọn dẹp thì cậu vội vàng cầm bát đũa đi, rồi tự nhiên rút tờ giấy ăn, lau miệng cho anh.
Sau khi dọn xong, Tề Sâm nhìn cậu, nhẹ giọng nói:
"Lần trước cậu nói, muốn đưa Bảo Bảo đi chơi ở vườn bách thú, đúng không? Chủ nhật này tôi được nghỉ, cùng đi đi."
Thôi Việt Trạch khựng người đứng tại chỗ như chấn kinh khi nghe anh nói, khuôn mặt có chút ngây ngốc, cả người cứng đờ, hồi lâu sau cậu mới nói:
"Cảm ơn anh, nhất định Bảo Bảo cũng sẽ rất cao hứng."
-------------
* Ghế treo:
--------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét