Thứ Ba, 26 tháng 4, 2022

Chương 37 - Huynh đoạt đệ thê (H)

 37. Liếm huyệt. (H)

Trong lòng Tề Sâm là một mớ hỗn độn, hai chân anh dường như không phải của mình nữa, hoặc là anh đã biến thành một cái xác không hồn mặc người này lôi kéo ra ngoài, rồi ngồi vào xe taxi.

Tay anh vẫn bị Chung Minh Lễ nắm chặt, người này khác hẳn với Thôi Việt Trạch, nhiệt độ cơ thể hắn luôn ấm nóng, anh cảm thấy những nơi đối phương chạm vào đều như bóng rát, dần dần thứ nhiệt độ ấy lan ra khắp toàn thân anh. Cho tới khi xuống xe, mặt anh đã hoàn toàn đỏ lự và nóng bỏng, quả thực không biết làm thế nào cho phải.

Chung Minh Lễ dẫn anh vào trong thang máy, anh không biết đây là đâu, quãng đường đi vừa rồi anh hoàn toàn không thể tập trung được, chỉ tùy ý đi theo người kia vào một căn phòng, lúc này thần trí mới thoáng tỉnh táo lại.

Đèn phòng sáng lên, anh ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt, nơi này không giống như khách sạn, mà tựa như một căn hộ bình thường nhưng dấu vết cư trú thì không có nhiều. Ngoại trừ những gia cụ cần thiết ra thì không hề có bất cứ một đồ vật nào biểu hiện sở thích cá nhân của chủ nhân căn hộ này cả, điều này khiến Tề Sâm thấy nghi hoặc. Anh mím môi, không nhịn được hỏi:

"Anh ở đây ư?"

"Ừ."

Chung Minh Lễ nhấc đôi dép lê từ trên giá xuống cho anh thay. Lúc anh đi dép vào mới có chút ngoài ý muốn bởi vì anh phát hiện nó cực kỳ vừa chân.

Bước thấp bước cao vào bên trong mà lòng anh thấy chột dạ, đối phương vẫn không buông tay anh ra, bàn tay ấy càng thêm nóng rực. Anh muốn rút tay lại bởi anh thừa biết mình hiện tại đã không xứng với đối phương được nữa, anh không thể phát sinh ra bất kỳ quan hệ thân cận nào với người ấy nữa, hơn nữa anh cũng đã có gia đình, không thể nảy sinh ra ảo tưởng được nữa.

Nhưng.

Anh còn chưa rút tay ra thì Chung Minh Lễ đã chủ động buông ra, hắn nở nụ cười tươi:

"Nửa năm trước, anh bị thuyên chuyển tới chi nhánh bên này, công ty phân cho anh một gian chung cư, một phòng một sảnh, đúng là có hơi nhỏ một chút nhưng dù sao cũng chỉ là nơi dừng chân mà thôi, cũng không tệ lắm."

Tề Sâm không thể tưởng tượng được, khi hai người gặp lại, Chung Minh Lễ lại có thể tâm bình khí hòa nói những lời này với anh. Đối phương càng biểu hiện ra sự rộng lượng thì anh càng cảm thấy áy náy, hổ thẹn và cực kỳ xấu hổ. Chung Minh Lễ bảo anh ngồi xuống sô pha, ánh mắt dừng trên mặt anh, hỏi:

"Muốn uống gì không?"

Anh há miệng thở dốc, còn chưa nói được lời gì thì hắn đã nói tiếp:

"Nước trái cây nhé."

Người đàn ông ấy đi lấy nước trái cây còn anh thì tham lam nhìn bóng dáng của hắn, trong hai năm này đối phương thường xuyên đi vào những giấc mơ của anh, có đôi khi là những giấc mộng đẹp, có đôi khi là ác mộng. Mỗi một lần khi sớm mai tỉnh dậy, anh chỉ cần nghĩ tới tình trạng hiện tại thì tâm tình sẽ không thể tốt được. Anh nhìn hắn đi vào phòng bếp, trái tim đập thình thịch, thình thịch, yết hầu khô khốc, thân thể cũng run lên nhè nhẹ.

Hình như anh đang nằm mơ đúng không?

Chung Minh Lễ rất nhanh đã đi ra, trên tay bưng theo một ly nước trái cây. Tề Sâm ngây ngốc nhìn hắn quên cả việc duỗi tay nhận lấy, bàn tay chỉ hơi đưa lên, cả người anh vẫn trong trạng thái ngây ra, chờ tới khi anh chợt cảm thấy ướt lạnh, cúi đầu mới giật mình phát hiện, ly nước kia không hiểu vì sao lại bị đánh nghiêng, nước trái cây đổ hết vào người khiến áo sơ mi của anh ướt đẫm.

Tề Sâm không biết phải làm sao, còn Chung Minh Lễ thì không hề hoảng loạn, rút khăn giấy lau chùi vài cái cho anh, nhưng nước trái cây làm sao có thể lau sạch được, hắn đột nhiên nói:

"Đi tắm đi."

Mặt Tề Sâm đỏ bừng, ánh mắt vẫn còn hơi dại ra, nỗ lực nghẹn ra mấy chữ:

"Thôi ... thôi .... không cần."

Chung Minh Lễ lại không cho anh thời gian phân trần, hắn cầm lấy cổ tay anh đưa anh tới cửa phòng tắm rồi đẩy anh vào.

Cả người anh cứng đờ, tới khi dựa lưng vào vách tường vẫn chưa thể hồi phục tinh thần lại, anh cảm thấy hiện tại đầu óc của mình trở nên choáng váng, giống như đang ở trong mơ vậy.

Anh thấy sợ hãi tình huống này, anh đã gặp lại người ấy một lần nữa, chẳng sợ hắn có mắng anh, đánh anh, anh vẫn cảm thấy tốt hơn khi đối phương cười ôn nhu với anh như vậy. Anh không thể tưởng tượng được, vì sao Minh Lễ còn có thể cười được khi bị anh gây thương tổn như vậy.

Vừa nghĩ anh vừa thong thả cởi bỏ quần áo trên người ra, anh cầm quần áo đến trước bàn rửa mặt, chợt ánh mắt bị hai chiếc bàn chải đánh răng cùng hiệu nhưng khác màu hấp dẫn, cả người anh run lên.

Vì sao lại là một đôi? Minh Lễ đã tìm người yêu mới ư?

Cái ý niệm này nhảy vào trong óc của anh, tựa như pháo hoa nổ tung ở bên trong, khiến anh cảm thấy đầu váng mắt hoa, trái tim đau đớn tựa như bị bóp nghẹn.

 Tề Sâm che ngực, không thể ứng đối được với tình huống này, anh hốt hoảng quay đầu, nỗ lực không nhìn vào hai chiếc bàn chải kia nữa, nhưng ánh mắt lại liếc qua chiếc giá treo khăn mặt trên tường, trên đó cũng treo song song hai chiếc khăn lông với màu sắc khác nhau.

Người ấy thật sự đã có người yêu mới.

Anh mở to hai mắt, hốc mắt nóng bỏng không thể khắc chế được thứ sắp xông ra, trong lòng tràn đầy sự khó chịu. Anh chớp chớp mí mắt theo bản năng, thứ ấy trào ra, lăn xuống dọc theo khuôn mặt.

Vì sao vậy? Minh Lễ có người yêu mới thì anh phải vui mừng và thả lỏng mới đúng chứ, không phải anh luôn lo lắng cho trạng thái của người ấy sao? Vì sao sẽ khó chịu như vậy? Trong lòng còn chua xót như vậy, quả thực ... quả thực giống như đang ghen tuông.

Tề Sâm phỉ nhổ sự ti tiện của mình, những chua xót trong lòng lại không thể nhẫn nại được, anh bưng kín hai mắt, nhưng lại cảm thấy bản thân mình khóc thút thít như này thật khó coi cho nên anh vội vàng đưa người trước vòi hoa sen, mở vòi nước, dòng nước lạnh lẽo rót trực tiếp từ đỉnh đầu xuống, cả người anh nhanh chóng ướt đẫm.

Vết bẩn dính dính trên ngực nhanh chóng được rửa trôi đi, nước lạnh dần dần chuyển ấm, anh nhắm mắt lại, ngũ cảm dường như biến mất, ngay cả khi dòng nước ấm ấy đột nhiên mất đi anh cũng không phát giác, đôi mắt vẫn trừng lớn, gương mặt đầy nước nhỏ tong tong xuống, khiến anh không phân biệt rõ có nước mắt của mình ở trong đó hay không.

Anh nhanh chóng bị nhốt trên vách tường, ngây ngốc nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt, với ngũ quan anh tuấn, sắc bén, đôi mắt đối phương hàm chứa thứ gì đó mà khi anh nhìn lướt qua cũng khiến cả người phát run lên Anh há miệng thở dốc, đôi môi run rẩy, một lúc lâu sau anh mới có thể phát ra thanh âm:

"Minh Lễ."

Chung Minh Lễ cười cười, nhưng trong ánh mắt lại không có chút ý cười nào hết, hắn nắm cằm anh lên, thấp giọng nói:

"Anh không thích nghe em gọi như vậy."

Ngũ quan kia chậm rãi tới gần, tim anh đập loạn nhịp, đầu óc biến thành hồ nhão. Anh biết tình thế hiện tại không đúng rồi, không nên như vậy, nhưng căn bản không thể cự tuyệt được, ngay cả quay đầu anh cũng không làm được. Cơ thể tựa như biến thành gỗ rối, chờ đối phương dán môi lên môi anh, xúc cảm và hơi thở quen thuộc làm anh run rẩy, ngũ cảm dần dần khôi phục nhưng lý trí lại bị luân hãm.

Anh dường như quên đi hết hai năm thiếu hụt giữa hai người họ, anh cảm thấy thời gian qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, hiện giờ Chung Minh Lễ mới đi công tác về, ác mộng kia cũng phải tan đi thôi, mà bọn họ sẽ tiếp tục hưởng thụ thời gian của riêng hai người.

Anh đáp trả đối phương rất kịch liệt tựa như đang xác nhận lại sự tồn tại của đối phương. Đầu lưỡi liếm lên đầu lưỡi hấp thụ nước bọt của nhau, cơ khát nuốt hết xuống bụng, anh gắt gao ôm lấy cổ đối phương, càng gia tăng nụ hôn sâu này.

Anh quên mất Thôi Việt Trạch, quên mất Bảo Bảo, quên mất vết rách giữa hai người bọn họ.

Chung Minh Lễ ôm Tề Sâm ướt dầm dề ra ngoài, tới khi đặt anh lên giường. Tề Sâm mới một lần nữa trở về hiện thực. Trong nháy mắt mặt anh tái nhợt, thân thể vô lực muốn tránh đi nhưng căn bản đã không còn đường lui. 

Anh hoảng sợ nhìn Chung Minh Lễ, há miệng thở dốc muốn nói gì đó những không thể phát ra bất luận thanh âm nào.

Người kia đã trần trụi, cơ bắp trên người hắn càng thêm rắn chắc hơn so với 2 năm trước, nhưng anh có thể rõ ràng cảm nhận được dáng người hắn gầy hơn nhiều so với trước kia. Hắn chống hai tay xuống bao vây Tề Sâm dưới thân mình, ánh mắt như đóng đinh anh xuống:

"Muốn cự tuyệt anh à?"

Tề Sâm run rẩy, anh muốn co rúm thân thể trần trụi của mình lại nhưng không được, dưới cái nhìn chăm chú của người kia, từng cơ bắp trên người anh run lên, chung quy anh vẫn phải nói ra lời này kèm theo âm khóc nức nở:

"Em ... Em ô ế rồi! Minh Lễ, chúng ta không thể trở về như trước được nữa."

Đối phương nở nụ cười, bàn tay hắn đột nhiên dán lên ngực anh. Hắn hỏi:

"Em còn yêu anh không?"

Tề Sâm chợt ngây ngốc khi nghe câu dò hỏi của hắn, người kia vẫn nhìn anh chằm chằm, nói tiếp:

"Còn yêu thì nói cho anh biết, chúng ta không cần nghĩ gì hết nữa."

Hắn tiếp tục nói dưới ánh mắt khiếp sợ của anh:

"Anh không ngại việc em sinh con cho kẻ khác, cũng không ngại em đã ngủ với kẻ kia, anh thông suốt rồi, bà xã, em trở lại bên người anh đi, chúng ta sẽ bắt đầu lại một lần nữa."

Trong nháy mắt Tề Sâm hoài nghi không biết lỗ tai mình có phải hỏng rồi hay không, vì sao anh lại nghe thấy người này nói những lời ấy, trái tim anh đau đớn quá, bởi vì những chuyển biến này của đối phương.

Người đàn ông này, trước kia, là một người mà bất cứ một người đàn ông nào khác chỉ cần chạm một chút vào tay anh cũng sẽ ghen bóng ghen gió, hắn sẽ túm lấy tay anh tẩy rửa không ngừng. Mà giờ đây ..... người này đã yêu anh tới mức nào mới có thể thỏa hiệp như bây giờ?

 Một lần nữa anh ý thức được một việc rằng anh chưa bao giờ hiểu rõ tình cảm của đối phương dành cho mình cả, nếu như thật sự có thể hiểu rõ thì ngay lần đầu tiên "thất thân", anh chỉ cần thẳng thắn với hắn, thì hoàn toàn sẽ có được sự thông cảm của đối phương.

Cho nên anh lại mắc thêm một lỗi lầm nữa, thậm chí anh đã bức bách hắn biến hắn thành bộ dạng như bây giờ.

Tề Sâm bắt đầu khóc, hai mắt đỏ bừng, cánh mũi hồng hồng, nước mắt không ngừng chảy xuống từ khóe mắt. Người kia cúi xuống hôn anh, hôn lấy bờ môi nức nở của anh, hôn lấy chiếc cổ còn thổn thức của anh, nụ hôn triền miên trượt xuống khuôn ngực phập phồng, tiện đà trượt dần xuống, tách hai chân anh ra, liếm lên nhục huyệt của anh.

Khi mà đầu lưỡi chạm tới nơi kia, anh run lên, vươn tay ra vội vàng che đi nơi ấy, nghẹn ngào nói:

"Đừng .... ô ế...."

Chung Minh Lễ nhìn anh, duỗi tay đẩy bàn tay anh ra, sau đó thổi vào âm phụ của anh, thấp giọng nói:

"Em cho rằng anh thương nhớ nơi này bao lâu rồi?"

Tề Sâm nghe hắn nói mà gương mặt nóng bừng lên, ngay lập tức thân thể nổi lên phản ứng mãnh liệt, anh lại bị hắn dùng đầu lưỡi liếm một chút, tiếng rên rỉ không thể kiềm chế tràn ra từ trong cổ họng.

Anh dùng đôi mắt anh còn ầng ậc nước nhìn chằm chằm hình ảnh giữa đùi mình.

Người đàn ông anh tuấn ấy đang liếm cho anh, tựa như lúc còn đang bên nhau vậy. Đầu lưỡi ôn nhu đảo quanh ở âm đế mẫn cảm, liếm ướt nhẹp nơi ấy, khiến âm đạo sung sướng đến không ngừng run rẩy.

Tề Sâm cảm thấy hổ thẹn, tuy rằng nơi ấy anh chưa từng xem kỹ nhưng nhất định sẽ có chút biến hóa khác với trước kia, bởi vì anh từng sinh em bé, có khả năng môi âm hộ cũng đầy đặn hơn, người phía dưới không thể không phát giác ra được.

Khe thịt của anh run rẩy, dâm dịch chảy ào ạt, nhanh chóng tràn ra âm phụ.

Đầu lưỡi người kia đi xuống, liếm lấy chất lỏng ấy, rồi lại nâng tầm mắt lên nhìn anh chằm chằm, trong ánh mắt là sự nóng bỏng ngập tràn:

"Dâm thủy của bà xã vẫn ngọt như vậy."

Tề Sâm tưởng chừng như đã trải qua mấy đời mới nghe lại câu nói ấy, nước mắt anh lại không nhịn được mà tuôn rơi.

----------------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét