Thứ Năm, 28 tháng 4, 2022

Chương 38 - Huynh đoạt đệ thê (H)

 38. Làm tình với bạn trai cũ. (H)

Được đầu lưỡi an ủi, nhục huyệt của anh mẫn cảm hơn so với bình thường, thịt lưỡi kia dao động ma sát bao vây toàn bộ âm phụ của anh, dù là môi âm hộ hay âm đế đều được người kia chăm sóc.

Tề Sâm thoải mái không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ tràn ra, côn thịt cũng càng ngày càng cương cứng, mã mắt chảy đầm đìa dịch nhầy, khi mà đầu lưỡi của đối phương xâm nhập vào trong nhục huyệt anh không thể khắc chế được cao trào.

Dâm dịch phun vào đầu lưỡi của đối phương, bị hắn liếm sạch sẽ, nhục huyệt còn co rút kịch liệt, mị thịt run lên, anh nức nở khóc lóc rên rỉ:

"Đừng ... từ bỏ...."

Nhưng người ấy vẫn kiên định liếm láp lấy nơi ấy, động tác ôn nhu dần dần trở nên kịch liệt, phảng phất như vì đã lâu không làm cho nên động tác còn gượng gạo, rồi dần dần tìm được cảm giác vốn có.

Đầu lưỡi kia liếm láp thật lâu thật lâu, ngay cả hậu huyệt cũng không hề buông tha, liếm tới nỗi hai dâm huyệt phía dưới đều mở miệng, dâm thủy không ngừng trào ra.

"Lại muốn ......hu ...."

Theo bản năng Tề Sâm muốn kêu lên hai chữ "ông xã", nhưng khi lời ấy ra tới đầu môi thì anh cố gắng nuốt lại, thân thể càng mẫn cảm hơn, khi mà khe thịt bị đối phương mút mạnh một cái, anh lại phun trào một lần nữa.

Thủy dịch không ngừng tràn ra, nhưng chỉ tới huyệt khẩu đã bị người kia nuốt hết vào bụng, cho nên dù cho nơi ấy của anh bị liếm tới sưng đỏ thì giữa hai chân lại vẫn cực kỳ sạch sẽ.

"Không ... không được ... tha cho em đi ... Minh Lễ."

Anh kêu lên thảm thiết, đã cao trào tận 3 lần, thân thể bủn rủn bất kham, khoái cảm lên tới đỉnh khiến lý trí của anh dần tan mất. 

Đôi mắt khép hờ của anh nhìn người ấy chậm rãi chậm rãi đưa người lên, không kịp cự tuyệt thì đối phương đã dùng cánh môi tràn đầy thể dịch của mình dán lên môi anh, hắn quấy loạn trong khoang miệng anh, khiến nước miếng của anh không thể nuốt xuống được mà tùy ý chảy ra rồi lại bị đối phương cuốn lấy nuốt sạch sẽ.

Khi Tề Sâm nhận thấy thứ cứng rắn của hắn đang dán vào nơi kia thì thân thể anh run lên, hai mắt mở to, thoáng đẩy người phía trên ra, thanh âm mang theo chút khàn khàn vang lên:

"Không được."

Sự đau đớn mãnh liệt hiện ra trên gương mặt anh:

"Không thể như vậy."

Trong lòng anh là một mớ bòng bong, không thể rõ ràng mình đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Chung Minh Lễ nhìn anh chằm chằm, ánh mắt phiếm ra thứ quang mang thâm thúy, thanh âm hắn trầm thấp cũng có chút khàn khàn:

"Không còn cần anh nữa ư?"

Những lời này khiến trái tim Tề Sâm nảy lên đau xót, nước mắt chảy ra, anh lắc đầu:

"Không .... không phải như vậy."

Tim anh đập kịch liệt, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm xúc của anh trở nên kích động anh bật thốt ra theo bản năng:

"Em rất yêu anh ...."

Chung Minh Lễ nghe thấy lời này cũng không biểu hiện ra thần sắc kinh hỉ hay gì, hắn chỉ nhìn anh chằm chằm. Tề Sâm cắn môi nói tiếp:

"Nhưng rõ ràng là em không thể, không thể làm như vậy một lần nữa."

Chung Minh Lễ cười một chút, ngữ khí mịt mờ hỏi:

"Rõ ràng với ai cơ?"

Thứ thô to kia cọ xát ở khe thịt, thứ ấy vừa cứng vừa chảy ra chất lỏng hòa quyện lại với dâm dịch của anh, nơi ấy nhão nhão dính dính tựa như còn tản ra nhiệt khí nóng bỏng.

Tề Sâm không thể đưa ra câu trả lời đúng đắn cho câu hỏi của hắn được, anh rối rắm không biết làm thế nào cho phải. Người kia cũng không hề bức bách anh mà tầm mắt hắn chỉ đặt ở nơi hai người đang dính liền, hắn thấp giọng hỏi:

"Khi ấy, cũng như này ư? Nơi anh bảo vệ bị người đó xâm chiếm một cách dễ dàng đến vậy à?"

Tề Sâm nghe thấy lời này thì cả người cứng đờ lại, sắc mặt trắng dần, Chung Minh Lễ cười cười:

"Vậy ra ... là anh thì không được sao?"

Cơ bắp trên người hắn dường như phát động, những giọt mồ hôi trên trán, trên mặt hắn phối hợp với ngũ quan anh tuấn, thoạt nhìn vô cùng gợi cảm. Sự áy náy của Tề Sâm lên đến đỉnh điểm, người kia bóp chặt lấy bắp đùi anh, dùng dương vật chậm rãi cọ xát vào âm phụ của anh khiến cho huyệt khẩu phấn nộn càng thêm sưng to sung huyết, cũng chảy ra càng nhiều dâm dịch hơn. 

Hắn hỏi:

"Em đã coi kẻ kia như chồng của mình ư? Bởi giữa hai người còn có một đứa nhỏ?"

Tề Sâm nói theo bản năng:

"Cũng không phải."

Khi nói xong, anh cảm thấy chột dạ. Anh không có cách nào xem nhẹ sự thỏa hiệp trong nội tâm của mình cả, có lẽ nếu Chung Minh Lễ không xuất hiện nữa, thì chỉ cần nửa năm, hoặc một năm mà có thể 2 năm hay một ngày nào đó anh sẽ hoàn toàn quên hết mọi chuyện đã qua và sống bên người kia.

Tề Sâm cảm thấy áy náy đến tột đỉnh khi đối mặt với sự ti tiện của chính mình.

Chung Minh Lễ nhìn khóe mắt ướt át của anh, khóe miệng hắn phác họa thành một nụ cười nhạt:

"Anh rất muốn người kia được thể nghiệm một chút cảm giác người yêu nhất bị người khác chiếm hữu đấy."

"Lần này, em sẽ giấu giếm chứ? Hay là sẽ nói thẳng ra rồi cả hai chia tay nhỉ?"

Từng chữ từng chữ của hắn tựa như những cục đá nện vào tim anh, nghiền nát máu thịt anh, đánh thẳng vào linh hồn anh, đau khổ áy náy trong anh đã lên tới đỉnh điểm.

Mào gà của đối phương đang cọ xát vào huyệt khẩu, nó mở ra nơi đang vô cùng khát vọng thứ cứng rắn ấy đâm vào, Chung Minh Lễ lại không hề mạnh mẽ xâm chiếm mà chỉ nhìn anh chằm chằm.

Tề Sâm nhắm mắt, nhỏ giọng nói:

"Em không có cách nào cho anh một câu trả lời nhanh chóng cả nhưng em có thể để anh phát tiết...." 

Anh mở hai chân ra, run rẩy vòng lên eo hắn, dùng tư thế thần phục để nghênh đón thứ kia đi vào.

Khoái cảm khi kết hợp khiến anh chìm xuống vực sâu của tình dục, anh cảm thấy linh hồn của mình cũng sa đọa rồi, rõ ràng biết là không nên, cứ liên lụy dằn vặt nhau như vậy sẽ làm cho mọi việc không thể giải quyết được. Nhưng mà anh cũng biết, mình không còn cách nào để buông người đàn ông này một lần nữa.

Mặc cho khoảng cách trong tâm hồn họ có xa cách như núi đao hay  biển lửa thì nơi hai người kết hợp không còn gì ngăn cách nữa.

Thứ kia của Chung Minh Lễ cực kỳ cứng rắn, khi đưa đẩy cũng không hề ôn nhu như trước mà mang theo cảm giác thô bạo nghiền nát, bẻ gãy hết cả. Thứ ấy đi vào thật sâu, thật sâu, quy đầu đỉnh mở tử cung, cả cây dương vật cắm sâu vào tiểu huyệt không còn một khe hở.

Sắc mặt Tề Sâm đỏ lự, khóe miệng chảy ra nước miếng, Chung Minh Lễ điên cuồng liếm mút nó, thịt lưỡi giao triền, mười ngón tay đan xen vào nhau, vòng eo đưa đẩy kịch liệt, nơi hai người kết hợp run lên mãnh liệt, còn phát ra tiếng nước "lép nhép", "lép nhép."

"Từng mơ thấy làm tình với anh không?" Hắn nhìn anh chằm chằm, thấp giọng hỏi.

Tề Sâm thẹn thùng khi đối diện với đôi mắt cuồng nhiệt của đối phương, anh không dám che giấu:

"Có ... mơ thấy."

Người kia có được đáp án của anh lại cúi đầu hôn xuống, hút lấy đầu lưỡi của anh, liếm láp khoang miệng của anh, khiến anh cảm thấy mình như bị hắn nuốt sống.

Lúc này đây, anh thậm chí còn hy vọng đối phương có thể nuốt trọn mình, như vậy anh có thể dung nhập vào máu thịt của đối phương, không cần phải chịu đựng sự đau đớn hay áy náy đang đeo bám suốt thời gian qua, anh có thể bình yên chết đi.

Sau khi cao trào, anh thật sự cảm thấy mình như muốn chết....

Nhục huyệt bên trong bị ma sát mãnh liệt tựa như bật máu, toàn bộ âm phụ đều sưng lên, lần đầu tiên tinh dịch của Chung Minh Lễ bắn vào trong tử cung của anh, rót đầy nó, khiến anh nhấm nháp được những khoái cảm tột đỉnh.

Thứ ấy của người kia không rút ra mà vẫn lấp đầy bên trong anh như cũ, bàn tay to rộng của hắn xoa xoa âm phụ của anh, hắn khàn khàn nói:

"Sưng lên rồi!"

Tề Sâm cắn môi, gương mặt hồng đến nhỏ máu, câu tiếp theo của người kia lại càng khiến anh cảm thấy hổ thẹn hận không thể tìm một cái khe dưới mặt đất để chui xuống.

Hắn hỏi:

"Khi người kia đâm vào cũng sẽ sưng lên như vậy ư?"

"Em .... em...."

Tề Sâm chợt nhớ tới một người đàn ông khác, lúc này anh mới ý thức được hôm nay mình sai lầm như thế nào, anh không nên, không nên phát sinh quan hệ tình dục với Chung Minh Lễ khi mà chưa nói rõ ràng với Thôi Việt Trạch. Những việc trước mặt đây quả thực như đang quay trở về với cơn lốc xoáy hai năm trước, mà hậu quả tất nhiên chỉ có đau đớn, bàng hoàng và dằn vặt.....

Chung Minh Lễ không chờ anh trả lời, âm cười phát ra từ trong cổ họng, hắn chậm rãi rút thứ của mình ra, nhìn hình ảnh huyệt khẩu bị căng ra chảy xuống một cỗ tinh dịch nùng bạch, hắn nhỏ giọng nói:

"Nếu anh sớm bắn vào để nơi này có con của anh thì tốt rồi."

Tề Sâm thấy xấu hổ cực kỳ, nước mắt lại chảy ra, nhưng anh chỉ có thể nói câu xin lỗi với hắn.

Người kia lại đưa người xuống giữa đùi liếm nhục huyệt của anh, hai ngón tay hắn bẻ huyệt khẩu của anh ra đào hết tinh dịch bên trong, sau đó dùng đầu lưỡi rửa sạch nhục hoa của anh. Sắc mặt Tề Sâm đỏ tới xuất huyết, anh đưa tay xuống muốn che đi, nghẹn ngào nói:

"Đừng .... quá bẩn...."

"Không bẩn." Người kia thản nhiên đáp, hắn còn nhếch khóe miệng lên, nói tiếp:

"Anh đã nghĩ thông rồi, vốn dĩ không thể trách em được, là anh dẫn sói vào nhà, bà xã của anh tốt đẹp như vậy, anh và kẻ kia đều là anh em, khẩu vị vốn là giống nhau, vì vậy nó yêu em cũng không có gì kỳ lạ cả."

Anh nghe thấy lời hắn nói mà trong lòng càng thêm áy náy, chỉ biết che hai mắt lại vừa cảm nhận sự ôn nhu của chiếc lưỡi kia vừa hận không thể tự cho mình một đấm.

Chung Minh Lễ liếm mút huyệt khẩu của anh, biến nó trở về trạng thái sạch sẽ, rồi ôm Tề Sâm lên, vòng anh trong lòng ngực của mình, hai tay luồn xuống dưới nâng mông anh lên, dùng dương vật vừa dựng thẳng lên một lần nữa của mình chậm rãi đâm vào nhục huyệt của anh.

"Ôi.... Minh Lễ ...."

Anh hoảng loạn bám lấy bờ vai của hắn, cả người run lên, ngón chân co quắp, hàm răng cắm chặt lấy môi tạo ra một hàng dấu vết.

"A... hút lợi hại quá, ... càng ngày em càng mẫn cảm."

Chung Minh Lễ cúi xuống hôn lên cổ anh, để lại một dấu hôn trên xương quai xanh tinh xảo rồi trượt xuống liếm mút đầu vú đĩnh kiều kia.

Những động tác an ủi quen thuộc khiến Tề Sâm hưng phấn, nhục huyệt cũng co rút càng dồn dập. Người kia lại ngậm lấy vành tai anh, dùng ngữ khí nóng bỏng thổi vào, nói:

"Dương vật của ông xã không đeo bao ăn có ngon không?"

Cả người Tề Sâm run lên vì bị ngôn ngữ kích thích, nước mắt lại không thể kiềm chế được tuôn rơi, nhục huyệt lại hút mạnh, đầu óc hỗn loạn anh vô thố không biết trả lời như thế nào.

Người kia tiếp tục đâm chọc trong tiểu huyệt của anh, càng ngày càng sâu, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng tàn nhẫn, hắn lại há miệng hỏi dồn dập:

"Ăn ngon không? Phía dưới của bà xã có thích hay không?"

Khoái cảm mãnh liệt kích thích mọi giác quan của Tề Sâm nhưng đầu óc thì cực kỳ hỗn loạn, anh bị người đàn ông này khống chế toàn bộ cơ thể, căn bản không thể làm chủ bất cứ thứ gì ngay cả chính thân thể của mình, anh chỉ biết tràn ra tiếng rên rỉ, nức nở:

"Ăn ... ăn ngon .... thích...."

Đối phương nghe thấy câu trả lời của anh, hắn nở nụ cười, hai mắt híp lại, gương mặt hắn toát ra một chút quang mang hung ác nham hiểm mà Tề Sâm không thể nhìn thấy, hắn nói:

"Vậy là tốt rồi."

------------------------

P/s: Ôi, cái chương.....!!! (T^T)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét