5. Viên chức nhỏ lấy lòng thủ trưởng
Nhậm Ca vào phòng làm việc của Tất Hải Hiên, Hải Hiên là một người cuồng công việc, anh vẫn tập trung tinh thần vào công việc như cũ, tay trái gõ bàn phím, tay phải di chuyển con chuột, bên phải màn hình bày một chồng văn kiện chỉnh tề.
Nhậm Ca gõ gõ vào bàn làm việc:
"Cậu mà còn làm việc như vậy, nếu mà lại bị đau dạ dày, anh cậu sẽ giết tôi mất."
Tất Hải Hiên nâng mắt lên, sau đó chuyển mắt vào màn hình, ngữ khí lạnh nhạt nói:
"Hiện tại anh là nhân viên của tôi, anh tôi muốn giết anh cũng phải gặp tôi trước."
"Chẹp."
Nhậm Ca ngồi vào sô pha, cả người thả lỏng ra.
"Đã mười năm rồi, sao cậu vẫn nhớ mãi không quên vậy, không quan tâm đến thân thể của chính mình sao."
"Tôi không có nhớ mãi không quên."
Ngữ khí Tất Hải Hiên dừng một chút:
"Là mấy người cảm thấy tôi nhớ mãi không quên thôi."
"Vậy cậu nên tìm một người bạn trai đi." Nhậm Ca bắt chéo chân nói.
Lúc này Tất Hải Hiên mới quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi:
"Anh có bạn trai chưa?"
Nhậm Ca đắc ý đung đưa chân, khoe ra:
"Tôi có rồi nha, tháng trước vừa mới kết giao một người, phía dưới đặc biệt lớn, khiến tôi kẹp không được."
"Kẹp không được thuyết minh anh quá lỏng." Tất Hải Hiên cười lạnh nói.
Chỉ cần là O, ai muốn không nghe hai chữ "lỏng lẻo" chứ, Nhậm Ca kết giao không ít bạn trai, nhưng mỗi lần đều duy trì không lâu, hắn tính tình ngang ngược lại phóng đãng, khi quan hệ có thể cắn hai bên bả vai của đối phương chống chất vết thương, sau lưng cào rớm máu, vì vậy bạn trai mới chịu không nổi mà chia tay.
"Ha ha, ít nhất tôi là bị người thao lỏng, còn cậu thì sao?"
Nhậm Ca nhìn xuống nửa người dưới của Tất Hải Hiên, sau đó nhún nhún vai:
"Cậu bị gậy mát xa thao lỏng đúng không."
Tất Hải Hiên cong cong môi, ánh mắt đều lười bố thí cho Nhậm Ca:
"Anh tới văn phòng tôi chỉ để thảo luận phía dưới bạn trai anh và anh chỉ có hai lượng thịt hay sao?"
"Tôi đến nói với cậu, nên ăn cơm thôi, sắp 1 giờ rồi, nếu dạ dày cậu mà đau thì tôi không phụ trách mua thuốc đau dạ dày đâu." Nhậm Ca nói.
Tất Hải Hiên liếc mắt nhìn thời gian ở góc phải bên dưới màn hình, chỉ còn 15 phút nữa là 1 giờ chiều. Anh gật gật đầu nói:
"Tôi biết rồi."
Nhậm Ca lại đợi anh 5 phút, thấy anh vẫn thờ ơ, thì mở cửa văn phòng, kêu một người:
"Bánh Rán, cậu qua đây một chút."
Lôi Kiên Bỉnh đang ngồi trên ghế, cầm ly trà dưỡng sinh vừa nâng đầu định uống thì nhìn thấy thủ trưởng cũ nhô nửa thân mình ra, cậu buông ly trà xuống, vội vàng đi qua:
"Giám đốc Nhậm, anh tìm tôi có việc gì à?"
Cậu chỉ dám lén gọi Nhậm Ca là học trưởng mà thôi.
"Đến nhà ăn mua một phần cơm, không cần đồ cay, dạ dày Hải Hiên không tốt, cậu nhớ rõ là lấy một ít đồ ăn thanh đạm nhé." Nhậm Ca dặn dò nói.
Mua cơm giúp thủ trưởng cũng là phương pháp có thể tạo quan hệ tốt với đối phương. Lôi Kiên Bỉnh không hề oán hận khi bị người sai sử, liên tục gật đầu, nhưng khi cậu tới nhà ăn. Cửa sổ múc cơm chỉ còn lại cơm thừa canh cặn, nồi đã trống không, bồn cơm cũng trống không, dưới đáy chỉ còn chút nước canh dầu mỡ.
Không còn đồ ăn để lấy, cậu có thể trực tiếp quay về văn phòng nói cho Nhậm Ca nhưng mà chỉ nghĩ người kia có bệnh đau dạ dày, thì cậu không muốn để anh đói bụng. Cậu nhìn đồng hồ, còn nửa giờ nữa mới hết thời gian nghỉ trưa.
Lôi Kiên Bỉnh lập tức vào thang máy xuống lầu, lấy xe đạp điện phóng tới một nhà hàng cách đó gần nhất. Đó là một nhà hàng nổi tiếng nhất ở gần đây, đồ ăn bên trong đối với cậu mà nói thì đắt đỏ tới líu lưỡi, cậu cảm thấy cả đời này nếu chỉ là nhân viên quèn thì vĩnh viễn cũng không có cơ hội bước vào đó một lần.
Lôi Kiên Bỉnh tìm nơi để xe điện, bước nhanh vào khách sạn lớn Vượng Thần, người phục vụ vội vàng nghênh đón, mỉm cười dò hỏi.
Lôi Kiên Bỉnh nghĩ một chút, trong đầu hiện lên thân ảnh của người kia, cậu lấy lại bình tĩnh, thuyết minh ý đồ đến:
"Tôi... nữ..." Một tiếng "nữ" vừa mới thốt ra, thiếu chút nữa cậu đã cắn vào đầu lưỡi của mình, nhưng đối với nụ cười của người phục vụ, cậu vuốt thẳng đầu lưỡi tiếp tục nói:
" .... Bạn của tôi có bệnh đau dạ dày, lại vì công việc quá bận mà quên ăn cơm, cho nên tôi muốn hỏi một chút, ở đây có khách hàng nào đã gọi món, vừa lúc được mang lên bàn hay không, tôi sẽ thương lượng với họ, hỏi xem có nguyện ý nhường phần ăn cho tôi trước được không."
Người phục vụ lần đầu tiên gặp được sự việc như thế này, có chút khó xử nói:
"Như vậy thật không ....... tiện."
"Không sao đâu, tôi sẽ thương lượng với họ, nếu không muốn nhường tôi cũng không dây dưa đâu."
Lôi Kiên Bỉnh cũng biết chính mình đang làm khó người khác, nhưng vì chuyện này có quan hệ tới người kia, cậu đành liều mạng, ngay cả mặt mũi đều từ bỏ.
"Để tôi hỏi quản lý của chúng tôi một chút."
Người phục vụ trước hết mời Lôi Kiên Bỉnh đến khu chờ đợi nghỉ ngơi sau đó mới đi tìm quản lý, chỉ chốc lát sau, hắn đi cùng vị quản lý tới đây, quản lý là một người phụ nữ, biết được Lôi Kiên Bỉnh vì "bạn gái" có bệnh đau dạ dày lại không ăn cơm đúng giờ nên muốn thương lượng đóng gói đồ ăn, cực kỳ có thiện cảm với cậu.
Bên người vị quản lý còn có một cô gái trang điểm khá thời thượng, cô đánh giá cậu một chút rồi gật gật đầu với vị quản lý, lúc này quản lý mới để Lôi Kiên Bỉnh đi vào.
Lôi Kiên Bỉnh không thể tưởng tượng được có ngày da mặt mình lại dày như vậy, cậu tới từng bàn, từng bàn một nhỏ giọng hỏi những vị khách đang chờ dùng cơm. Vất vả lắm mới có một đôi bạn trẻ nguyện ý dùng giá cả gấp đôi nhường ra hai món đồ ăn thanh đạm và một bát canh cho cậu.
Túi tiền của Lôi Kiên Bỉnh đang chảy máu, lòng Lôi Kiên Bỉnh cũng đang nhỏ máu, cậu nắm chặt lấy ví tiền, cuối cùng vẫn phải mở miệng ví, rút ra từng tờ từng tớ tiền mặt đỏ thẫm, sau đó thu ngân tìm hai đồng tiền xu trả lại cho cậu, cậu nhét tiền xu vào ví. Tim cậu cũng như ví tiền đang chảy máu ròng ròng.
Vì sao cậu lại thấy túi tiền đang khóc thút thít chứ? Hu... Hết thảy đều vì sự phát triển sau này, phải có quan hệ tốt với thủ trưởng mới có thể thăng chức được nhé! Nhưng mà thịt đau quá nha.
Lôi Kiên Bỉnh nhét ví vào túi quần, rồi nhận lấy hộp cơm đã được đóng gói từ trong tay người phục vụ, cậu lên xe đạp điện, vít ga đón gió phóng về cái gọi là con đường thăng chức mà trái tim nhỏ máu.
Cậu mơ hồ cảm thấy chính mình tựa hồ như lại trở nên không bình thường. Cuối cùng cậu cũng về kịp trước khi thời gian nghỉ trưa kết thúc, Lôi Kiên Bỉnh xách theo hộp thức ăn, xuất hiện ở văn phòng thủ trưởng.
Nhậm Ca đã sớm không thấy, trong văn phòng chỉ có tiếng lật xem văn kiện vang lên rất nhỏ, và vị thủ trưởng không kiên nhẫn ngồi ở ghế.
Tất Hải Hiên buông văn kiện xuống, dọn dẹp lại bàn làm việc một chút, bảo Lôi Kiên Bỉnh đem hộp thức ăn để trước mặt anh. Túi cùng hộp đóng gói đều in LOGO nhà hàng Vượng Thần, tức khắc Tất Hải Hiên minh bạch lý do vì sao Lôi Kiên Bỉnh lại về muộn như vậy, nhưng anh vẫn hỏi ra miệng:
"Tại sao lại về muộn như vậy?"
"Tôi đến nhà ăn thì quá đã muộn, thấy không còn đồ ăn cho nên tôi đã đi ra ngoài giúp anh mua một phần, cũng không biết hợp khẩu vị của anh hay không?"
Trước mắt anh không phải là đồ ăn, mà tiền cậu vất vả kiếm được nha, cho nên Lôi Kiên Bỉnh có chút thấp thỏm nói rõ nguyên nhân - hết thảy đều là vì thăng chức, vì tiền lương càng cao, vì .... Hả.... ?
Vì sao trong hộp đồ ăn có một cây lạp xưởng chứ? Cậu nhớ rõ ràng là không có lạp xưởng mà.
Lôi Kiên Bỉnh không tự giác mà mở to hai mắt, nhìn thủ trưởng gắp lạp xưởng lên, đối phương đang nhìn cây lạp xưởng, lông mi thật dài thật nùng thật cong, cậu thật sự rất muốn liếm lên hàng lông mi đó ... Liếm........
Cậu cảm thấy đầu óc mình lại bắt đầu rút gân, toàn bộ tư duy đều chạy như điên về phương hướng quỷ dị nào đó, cậu muốn giữ chặt tư duy đang lệch khỏi quỹ đạo của mình, làm hai mắt của mình đừng nhìn chằm chằm vào hàng lông mi kia nữa, nhưng khi cậu không nhìn nó, thì ánh mắt lại dừng trên đôi môi của thủ trưởng.
Đôi môi đạm sắc kia đang hé mở, chỉ có ái dục mới có thể nhuộm đẫm nó thành màu đỏ diễm lệ, nó đang ngậm lấy cây lạp xưởng. Dầu mỡ trên cây lạp xưởng lây dính lên đôi môi kia làm nó cũng trở lên dầu mỡ, sau đó lạp xưởng mất đi một phần ba, Lôi Kiên Bỉnh lại nhìn chằm chằm cử động nhai nuốt của chiếc quai hàm tinh xảo trước mắt.
Ta *** ! Một người đàn ông ăn cơm, vì sao cậu lại nhìn chằm chằm như vậy?
Hiện tại Lôi Kiên Bỉnh tự nổi da gà với chính mình, cả người đều cảm thấy không thích hợp.
"Tôi đi ra ngoài trước."
"Chút nữa tôi sẽ trả tiền cho cậu."
Tất Hải Hiên ngẩng đầu nói, đôi môi phiếm ánh sáng của dầu mỡ, tim Lôi Kiên Bỉnh run lên, lung túng gật đầu vài cái rồi đóng kỹ cửa.
Cậu dán mình lên cánh cửa mà thở dốc, chờ trái tim đang nhảy liên hồi khôi phục bình thường mới trở về bàn làm việc, nhưng ngoài cửa là khu làm công của bộ phận kế hoạch, cậu không dám lộ ra chút dị thường nào ở trước mặt những người khác, nên đã bước nhanh hướng về buồng vệ sinh.
Vào cách gian, Lôi Kiên Bỉnh cởi bỏ móc kim loại của dây lưng, kéo xuống khóa kéo, quần lót phồng ra một đại bao, cậu móc côn thịt thật lớn ra, nhanh chóng ve vuốt.
Từ khi nhìn đến thủ trưởng tự an ủi, cậu càng ngày càng không được bình thường, đôi môi dầu mỡ như vậy mà trong mắt cậu lại tràn ngập sắc tình, còn đôi mắt rũ xuống cùng hàng mi dài cong vút kia nữa, còn đôi môi khi cắn lạp xưởng.
Lôi Kiên Bỉnh không dám suy nghĩ tiếp, cả đầu óc đều là bộ dáng của đối phương, sau đó là hình ảnh thủ trưởng bị một cây gậy mát xa 'làm' đến cương cứng, cùng bộ dáng điên cuồng mà bắn ra nước tiểu.
Đột nhiên côn thịt run lên, bắn tinh ra tay cậu.
Đôi tay Lôi Kiên Bỉnh nắm chặt, mặt cậu đối diện với tấm ngăn, đầu cậu nhẹ đập từng cái từng cái vào tấm ngăn, tinh dịch theo khe hở của ngón tay nhỏ giọt xuống nền gạch màu thâm xám - Mình lấy lòng thủ trưởng chỉ là vì để có mối quan hệ tốt, vì lót đường cho việc thăng chức tăng lương, cơ ngực mình có, cơ bụng mình cũng có, tiểu đệ đệ mình có, mông mình cũng có, lỗ đít mình càng có, thủ trưởng có gì mình đều có nhé.... Vậy mà vì sao... vì sao....
Vào đêm, Quất Miêu - Bánh Nướng béo nhất, xúc cảm tốt nhất thiếu chút nữa thì bị chủ nhân nó vuốt trọc lông, mèo Liu Hoa - Bánh Quẩy nhìn thấy chủ nhân quý Bánh Nướng như vậy thì cực kỳ không cao hứng, vây quanh chủ nhân kêu meo meo muốn chủ nhân cũng vuốt ve nó, nhưng mà thần sắc chủ nhân nó lại đang dại ra, chỉ máy móc vuốt ve bộ lông của Quất Miêu, bàn chân thì xoa xoa lên chú chó lông vàng Trứng Luộc Nước trà, Trứng Luộc Nước Trà thì vẫn không nhúc nhích nhắm mắt nằm dưới sô pha tiêu thực.
Không biết thủ trưởng có thích chó hay mèo không nhỉ?
Haizzzz, cậu có chút lo lắng thủ trưởng không thích chó hay mèo.
***
Thứ Bảy, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây.
Trong tiếng meo meo gâu gâu ba cái giọng rống lên kia Lôi Kiên Bỉnh gian nan bò ra khỏi ổ chăn, làm xong cơm sáng cho ba vị chủ tử sau đó mới cạo râu đánh răng rửa mặt, lại làm bữa sáng đơn giản cho chính mình.
Phơi chăn, giặt sạch quần áo, thay cát ở ổ mèo, dọn dẹp trong nhà sạch sẽ, sau đó chuẩn bị thức ăn trưa cho ba vị chủ tử, rồi cậu đi tới phòng tập thể thao.
PT đang run rẩy cơ bắp, dốc lòng triển lãm thứ cơ bắp phát đạt của mình cho mọi người thấy, đặc biệt muốn chứng minh cho học viên mới thấy rõ [Tôi là một người đàn ông lực lưỡng].
Hắn duỗi tay vỗ lồng ngực đơn bạc của học viên mới cách mình gần nhất, học viên mới này bị vỗ đến nỗi thân thể lắc lư theo.
"Cậu nhé, thật giống tiểu bạch kiểm."
PT nói xong lại run rẩy cơ bắp lên, nghiêm túc nói:
"Các bạn muốn chinh phục những người đàn ông cường tráng giống tôi đây thì không thể luôn nhìn chằm chằm vào những học viên nữ."
Trước kia Lôi Kiên Bỉnh không cảm thấy lời nói này có cái gì không đúng, giờ khắc này cậu lại cảm thấy lời nói của PT mười phần không thích hợp, hơn nữa cậu phát hiện có vài người còn toát ra ánh mắt thèm nhỏ dãi đối với cơ bắp của PT.
"Chúng ta muốn chinh phục không phải biển cả hay sao trời mênh mông, chúng ta muốn chinh phục chính là đàn ông, đè ép hết mọi đàn ông xuống!"
Giọng PT vang dội, đinh tai nhức óc.
"Nói mục tiêu của các bạn đi!"
"Chinh phục toàn bộ đàn ông trong thế giới, chúng ta là đàn ông của đàn ông!"
"Chinh phục toàn bộ đàn ông trong thế giới, chúng ta là đàn ông của đàn ông!"
......
Không khí nhiệt huyết sôi trào mọi người hô lên mục tiêu, khí thế kinh người, máu dâng lên, bầu không khí hừng hực tựa như một đám tà giáo điên cuồng gào thét.
"Mục tiêu của chúng ta là gì?"
PT lớn tiếng hỏi, lập tức người phía dưới kêu lên mục tiêu của bọn họ.
"Đè ép hết tất cả đàn ông!"
"Đè ép hết tất cả đàn ông!"
......
Trước khi trở lên không bình thường, Lôi Kiên Bỉnh cũng hăng hái giơ cánh tay lên hô lớn cùng mọi người khẩu hiệu này, nhưng hôm nay cậu cảm thấy tất cả mọi người đều không thích hợp, đại khái vì cậu quá nhạy cảm đúng không.
Tất Hải Hiên thay quần áo thể thao, anh vừa bước vào phòng tập đã nhìn thấy Lôi Kiên Bỉnh đứng trong đám người, nhìn dáng người tam giác, cơ bắp rèn luyện tuy không có khoa trương như PT, nhưng lại no đủ mười phần, Tất Hải Hiên nhịn không được nhìn nhiều vài lần.
Bộ dạng ngớ ngẩn của mình bị thủ trưởng thấy được, trong lòng Lôi Kiên Bỉnh nhịn không được che mặt lại, vừa lúc PT cũng hô xong, lại bắt đầu lải nhải. Tâm của cậu đã chạy đến bên người Tất Hải Hiên, thấy ánh mắt anh đã từ trên người cậu chuyển sang ngắm cơ ngực đang run rẩy của PT.
Cậu lặng lẽ cúi đầu nhìn xem cơ ngực của chính mình, giật giật cơ ngực, tuy rằng không có lớn như PT nhưng cơ ngực cậu cũng có thể chuyển động nha. Cậu không khỏi ngẩng đầu nhìn xem người kia.
Lôi Kiên Bỉnh dịch một bước nhỏ, dịch một bước đến nơi mà Tất Hải Hiên có thể nhìn thấy cậu đầu tiên.
"Giám đốc Tất, dáng người anh không tồi nha".
Nói xong, Lôi Kiên Bỉnh nhìn cơ thể Tất Hải Hiên từ đầu đến chân, cơ bắp Tất Hải Hiên rất cân xứng, tứ chi thon dài, hai tay hữu lực, không những cơ bắp nổi lên, mà cơ ngực cũng nổi lên.
"Dáng người cậu cũng không tồi."
Tất Hải Hiên cười nói, so với lúc ở công ty thì anh ôn hòa hơn nhiều.
"Tôi đây là tập luyện ra đó." Lôi Kiên Bỉnh run run cơ ngực, Tất Hải Hiên quả nhiên là nhìn chằm chằm cơ ngực đang chuyển động của cậu trong chốc lát.
Anh cười cười:" Không tồi."
Nghe được hai chữ, trong lòng Lôi Kiên Bỉnh như sắp nở hoa, cơ ngực lại run lên, cậu hoàn toàn không nhận ra được lúc này mình giống một con khổng tước theo đuổi phối ngẫu, ở trước mặt thủ trưởng bày ra dáng người cương dương kiện mỹ.
Tất Hải Hiên không phải người điên cuồng mê luyến cơ bắp, nhưng dáng người hình tam giác giống Lôi Kiên Bỉnh đây, nói không thích thì cũng quá dối trá. Nhậm Ca đã nói Lôi Kiên Bỉnh là thẳng nam, cho nên khi Lôi Kiên Bỉnh ở trước mặt anh run rẩy cơ ngực, anh coi như đây chính là một hành vi ấu trĩ của một người đàn ông muốn khoe cơ bắp của mình cùng giá trị vũ lực trước một người đàn ông nhỏ yếu hơn.
Ngày thường anh không cảm thấy Lôi Kiên Bỉnh lại ấu trĩ như vậy, sao hôm nay lại như vậy? Tất Hải Hiên không đem hành động kỳ quái của cậu để ở trong lòng, anh khởi động cho nóng người xong rồi đi tới máy chạy bộ.
Lôi Kiên Bỉnh vội vàng đuổi kịp, lên chiếc máy chạy bên cạnh Tất Hải Hiên, khi anh nhìn sang cậu một cái, tim cậu như nhảy ra khỏi ngực.
Tất Hải Hiên chạy một chút cho nóng người xong mới chuyển đi nâng cử tạ, hai cánh tay sải rộng ra thoạt nhìn không hề nhỏ yếu mà cực kỳ thon dài, nhưng mà nơi Lôi Kiên Bỉnh chú ý tới có chút lệch - cậu thấy được lông nách.
Lông nách.... Lông nách....
Không dày, có chút thưa thớt, thoạt nhìn mềm mại có chút cong, chỉ khi Tất Hải Hiên đẩy tạ lên hai vai mới có thể nhìn thấy nó.
Nội tâm Lôi Kiên Bỉnh cực độ hỏng mất, cậu không rõ vì sao chính mình lại đi chú ý tới lông nách của một người đàn ông. Phòng tập thể thao thì dạng đàn ông nào đều có, từ trước đến nay cậu không chú ý tới lông nách của ai cả, càng sẽ không nhìn kỹ lông nách của họ dài ngắn ra sao. Hiện tại cậu giống như nhập ma chướng, cảm thấy lông nách của đối phương thật gợi cảm, điều này so với việc nhìn vào cơ bắp gợi cảm của người kia càng nghiêm trọng hơn.
Mình sẽ biến thành phụ nữ hay sao? Bằng không tại sao sẽ cảm thấy lông nách của thủ trưởng - một người đàn ông lại thực sự gợi cảm chứ? Nếu mà biến thành phụ nữ thì cũng không nên quan sát lông nách của thủ trưởng có gợi cảm hay không á?
Lôi Kiên Bỉnh cảm giác mình muốn điên rồi, cậu cầm chai nước khoáng uống ừng ực ừng ực mấy ngụm, lau miệng xong, mắt cậu không tự chủ được quét về phía Tất Hải Hiên. Tất Hải Hiên đang cong eo nhặt lấy chiếc khăn lông, mông tròn cong lên giống một quả đào, quần thể thao hơi bó sát phác họa ra khe rãnh giữa cặp mông, lộ ra vòng eo trắng nõn, còn có đôi chân dài kia.
Lôi Kiên Bỉnh lại há mồm to uống nước khoáng.
Không biết cậu ở phòng tập uống bao nhiêu nước, về đến nhà cậu chỉ cảm thấy trong bụng của mình có thể lắc lư ra tiếng nước. Khi mở cửa cậu ôm lấy Kim Mao đang chạy tới, dùng chân đóng cửa, kéo Kim Mao đi vào huyền quan rồi tới phòng khách.
Ngồi xuống sô pha, Lôi Kiên Bỉnh giơ lên hai đại móng vuốt lông xù xù của Kim Mao, nghiêm trang nói với Kim Mao:
"Trứng Luộc Nước Trà, tao hình như nổi lên tà niệm với một người đàn ông rồi, người đó là thủ trưởng của tao, tao đây ngay cả nữ sinh còn không biết theo đuổi thế nào, thì làm sao biết theo đuổi một người đàn ông chứ."
Càng nói cậu càng cảm thấy tuyệt vọng, ôm lấy Kim Mao:
"Người ta có rất nhiều tiền, lại đẹp trai như vậy, nhất định có bạn trai rồi, Trứng Luộc Nước Trà này, lần đầu tiên tao có tình cảm với một người mà giờ đã thất tình mất rồi, chắc cả đời này tao phải làm xử nam mất, sau đó từ tiểu xử nam liền biến thành lão xử nam, đột nhiên tao thấy mình thật thê thảm."
Tâm sự này không thể nói với người khác, chỉ đó thể nói với sủng vật trong nhà.
Mèo Liu Hoa đang nhìn chủ nhân ngốc nghếch ôm chú chó ngốc nghếch cùng nhau phát ngốc, nó vẫy vẫy cái đuôi quay đầu bò lên trên giá nằm xuống, ở trên cao tiếp tục nhìn khuôn mặt "ta thực thê thảm" của Lôi Kiên Bỉnh.
Sau khi ý thức được tâm tư không nên có của mình với thủ trưởng, Lôi Kiên Bỉnh giống như những người yêu đơn phương bắt đầu làm ra những việc ngớ ngẩn.
Ở công việc Tất Hải Hiên là một thủ trưởng hà khắc, làm nhân viên cấp dưới nếu không làm anh hài lòng, nhẹ thì bị phóng khí lạnh, nặng thì bị trả văn kiện về, mệnh lệnh đối phương làm lại một nữa trong thời gian quy định.
Mỗi người đều sợ nhìn đến thủ trưởng mặt lạnh, ở trước mặt thủ trưởng cũng không dám thở mạnh, vì thế việc ngớ ngẩn đầu tiên của Lôi Kiên Bỉnh là bắt đầu chủ động nhận việc đem văn kiện, báo cáo linh tinh đưa vào văn phòng Tất Hải Hiên, chỉ hy vọng trong thời gian làm việc có thể nhìn thấy anh vài lần, rồi lưu lại chút gì đó trong lòng anh, chẳng sợ chỉ là một người nhân viên cần mẫn như vậy cũng cảm thấy mỹ mãn rồi.
Hơn nữa càng tiếp xúc nhiều, cậu có thể mẫn cảm chú ý đến sự biến hóa của thủ trưởng, mỗi lần nhìn đến thủ trưởng với hai mắt thủy nhuận, đôi môi hồng nhuận, tư thế đi đường hơi thay đổi, cậu sẽ ghen ghét "bạn trai" thủ trưởng thật nhiều.
Đơn phương luôn thật bi thảm như vậy, thê thảm quá nhiều có lẽ thành thói quen. Lôi Kiên Bỉnh luôn tự nhủ, luôn bảo trì tâm tình bình thường, nhưng hành vi cử chỉ của cậu lại không dính dáng chút nào với từ "tâm tình bình thường", cậu bắt đầu cố ý cởi bỏ hai cúc áo sơ mi, cơ ngực như ẩn như hiện lộ ra, làm chính mình gợi cảm một chút.
Khi Nhậm Ca tới tìm Tất Hải Hiên, Lôi Kiên Bỉnh vừa lúc mang hộ bản kế hoạch mới của chủ quản đưa cho Tất Hải Hiên. Trước kia cách ăn mặc của Lôi Kiên Bỉnh chỉ có thể nói là quy củ, hiện tại là chiếc quần tây vừa thân, cặp mông có vẻ thật rắn chắc, hình dạng cực kỳ đĩnh kiều no đủ, người có kinh nghiệm có thể nhìn đến kích cỡ dưới háng.
Nhậm Ca nhìn cơ ngực cùng cặp mông của Lôi Kiên Bỉnh, dùng đôi mắt độc đáo đoán kích cỡ thứ dưới háng, không tự chủ mà nuốt nước miếng, nhìn theo Lôi Kiên Bỉnh rời đi.
Chờ cửa vừa đóng, Nhậm Ca nói:
"Trước kia Bánh Rán chưa bao giờ mặc quần bó như vậy, nhiều nhất cũng chỉ bỏ một cúc áo sơ mi, hôm nay cậu ta cởi bỏ những hai cái cúc, trước kia cậu ta mà ở trước mặt tôi lộ ra cơ bắp như này thì tôi dù chết cũng phải bẻ cong cậu ta, chẹp .. thân thể cường tráng và gợi cảm thể kia cơ mà."
"Bẻ cong thẳng nam rất phiền toái."
Lôi Kiên Bỉnh cũng khá đẹp trai, cao ráo, dáng người tốt, xác thật là cảnh đẹp ý vui, nhưng Tất Hải Hiên không quá thích việc phiền toái là bẻ cong thẳng nam, bẻ cong thẳng nam thật ra là quá trình chinh phục một người đàn ông, hiện giờ Tất Hải Hiên thích cắm đầu vào công việc hơn.
"Hải Hiên, nếu cậu chán ghét phiền toái, tôi đây giới thiệu bạn trai cho cậu nhé, bên cạnh tôi có không ít GAY còn độc thân." Nhậm Ca nhân cơ hội nói.
"Không rảnh." Tất Hải Hiên trực tiếp cự tuyệt.
"Tôi cầu xin cậu đó, anh cậu nói, chỉ cần tôi có thể thành công làm cậu kết giao bạn trai, sẽ cho tôi đi du lịch nước ngoài, tôi còn chưa thử làm tình ở bãi biển đâu."
Ánh mắt Nhậm Ca trông mong mà nhìn anh.
"Tôi thật hối hận kéo anh về công ty, anh quá ồn ào."
Tất Hải Hiên gợi khóe miệng lên:
"Tôi quyết định mời anh ra ngoài, anh mà không chủ động rời đi, tôi sẽ đem toàn bộ nghiệp vụ tiêu thụ tháng này tăng lên gấp đôi đấy."
"Kẻ xấu xa, kéo tôi sang đây làm trâu làm ngựa cho cậu, tôi còn dắt theo một đầu "công dương" cường tráng tặng cho cậu, cậu lại tàn nhẫn vô tình như thế, tôi nhìn lầm ngươi rồi."
Nhậm Ca giả khóc hu hu vài tiếng, rồi ôm ngực rời đi.
Tới khu làm công của bộ phận kế hoạch, Nhậm Ca cố ý vòng đến bàn làm việc của Lôi Kiên Bỉnh, trên bàn có để hai cái túi màu đen, trên túi in tên của một cửa tiệm trái cây, bên trong là nho đã rửa sạch sẽ, quả nào quả nấy đều thủy linh đáng yêu.
"Giám đốc Nhậm, nho này ăn ngọt lắm, anh nếm thử đi."
Lôi Kiên Bỉnh cười tủm tỉm lấy ra một chuỗi nho còn nhỏ nước đưa cho Nhậm Ca.
Nhậm Ca cùng cậu quen biết đã lâu, không khách khí nhận lấy nho, ý vị thâm trường nói:
"Bánh Rán, có phải cậu có người yêu rồi hay không? Nếu tương lai kết hôn, nhất định phải nói cho tôi nhé, tôi sẽ tới tặng quà."
Lôi Kiên Bỉnh cười đến ngượng ngùng:
"Tôi thật sự là đang thích một người, người ấy dường như có bạn trai rồi, tôi chỉ yêu thầm đối phương thôi."
Nhậm Ca bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đột nhiên ăn mặc bảnh bao, thì ra là thế:
"Yêu thầm thường không có kết cục tốt, anh đây lý giải cậu."
Nhậm Ca đồng tình, sau đó xách theo chùm nho đi mất.
Lôi Kiên Bỉnh đem số nho còn lại chia có các đồng nghiệp, mỗi người được chia một chùm bằng bàn tay, lúc này Lôi Kiên Bỉnh mới cầm lên một hộp đóng gói màu đen ở trên bàn, gõ vang cửa văn phòng.
"Vào đi."
Lôi Kiên Bỉnh đẩy cửa ra, cậu thấy thủ trưởng đang đưa lưng về phía cậu, anh đứng ở cửa sổ sát đất xoa xoa huyệt thái dương, sau giờ ngọ ánh mặt rực rõ trời chiếu rọi vào thân thể anh, phảng phất như từng ngọn tóc đều lóe sáng.
Tất Hải Hiên quay đầu, bất đắc dĩ hỏi:
"Cậu lại đưa văn kiện giúp ai vậy?"
Khuôn mặt ngược sáng làm ánh mặt trời rơi xuống lông mi tạo thành bóng ma, đôi mắt đen láy kia làm Lôi Kiên Bỉnh lại lần nữa nhớ đến khi thủ trưởng cao trào đồng tử sẽ tan rã, so với lúc này lại càng thêm đen láy.
Hô hấp của cậu rối loạn vài phần, bước đến trước mặt thủ trưởng, đem túi đen đưa tới trước mặt anh:
"Tiệm trái cây dưới lầu nhà tôi đóng cửa, cho nên tôi đã mua không ít nho vì ăn không hết, nên chia cho mọi người, đây là của anh giám đốc Tất."
Tất Hải Hiên không nhận cũng không nói lời nào, hai mắt chỉ lẳng lặng mà nhìn vào chiếc túi màu đen.
Văn phòng im ắng làm tâm Lôi Kiên Bỉnh càng ngày càng thấp thỏm bất an, cậu bỗng nhiên cảm thấy chính mình rất đê tiện, biết rõ người đàn ông như thủ trưởng là người mà mình không thể vọng tưởng, nhưng trong lòng vẫn ngo ngoe rục rịch không cam lòng. Từ nhỏ đến lớn cậu cho rằng mình thích phụ nữ, thậm chí đã lên kế hoạch quá ba mươi còn không thích người nào thì sẽ tìm một người nguyện ý cùng cậu chung sống, sinh hoạt mà kết hôn, cùng trải qua ngày tháng tôn trọng nhau như khách, cậu không thể tưởng tượng được người cậu thích sẽ là đàn ông.
Cậu nên thích phụ nữ, không nên có ý đối với một người đàn ông còn lớn tuổi hơn cậu, cậu cảm thấy chua xót đến nỗi rơi lệ, lo lắng đối phương không tiếp thu sự lấy lòng của mình.
Ta ***! Vì sao mình mà muốn lấy lòng một người đàn ông? Hai người lại không thể kết hôn, không thể đứng cùng nhau trên tấm giấy hôn thú đỏ thẫm thứ thiêng liêng cũng là đại biểu cho sự ràng buộc lẫn nhau.
Lôi Kiên Bỉnh càng nghĩ càng chua xót, rõ ràng không thể kết hôn, vậy mà cậu lại vụng về muốn lấy lòng đối phương, người khác ăn chỉ là loại nho mấy đồng một cân, mà loại nho đưa cho người này là một hộp nho nhập khẩu ba trăm nghìn một hộp, chính cậu đều luyến tiếc nếm thử một trái.
"Cậu khóc cái gì?"
Tất Hải Hiên không rõ người cấp dưới này vì sao lại đột nhiên rơi lệ.
"Tôi không trách cậu ăn trái cây trong giờ làm việc"
"Nho này tặng anh, ăn rất ngon, anh nếm thử đi."
Lôi Kiên Bỉnh nghẹn ngào nói, đem một hộp nho nhét vào trong tay anh, sau đó xoa nước mắt đi ra văn phòng, trước khi rời đi còn không quên đóng cửa lại.
Tất Hải Hiên cúi đầu nhìn túi đen trong tay, mở ra vừa thấy, vậy mà cả chùm nhỏ lớn.
Đây là lấy lòng anh sao? Người muốn lấy lòng anh rất nhiều, Lôi Kiên Bỉnh là cấp dưới của anh, cấp dưới lấy lòng thủ trưởng, đơn giản vì tiền đồ, nhưng Lôi Kiên Bỉnh là người đầu tiên vừa phát khóc vừa lấy lòng anh, thật thú vị.
Tất Hải Hiên đột nhiên nhớ tới Nhậm Ca đã nói Lôi Kiên Bỉnh là một tiểu xử nam, tức khắc trong lòng sinh ra một tia cảm xúc không biết tên, anh lấy một quả nho bỏ vào trong miệng.
Nhiều nước, thịt quả mềm mại, rất ngọt.
Tiểu xử nam có phải cũng ngọt nước như này không?
-------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét