1128. Có bản lĩnh thì đánh với ta này.
"Có chút mâu thuẫn mà chính họ cũng không thể hòa giải được."
Vị lãnh đạo kia đi trước, còn cầm một cái đèn pin trong tay, vừa đi vừa đung đưa chiếu sáng mặt đường tối om, miệng tiếp tục giải thích với An Nhiên:
"Thiên Viêm Sơn chúng ta xem như đã trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn, toàn bộ mẫu thuẫn bị sinh tồn đồng hóa, nhưng những thế lực khá mới gia nhập, không trải qua đồng sinh cộng tử rất khó để đạt thành sự nhất trí trong ích lợi riêng, cho nên những thế lực này thống nhất phân chia khu vực, để bọn họ tự thống nhất điều hòa mâu thuẫn sau đó mới nói chuyện với căn cứ Thiên Viêm Sơn."
Cho nên có thể nói, Thiên Viêm Sơn là hạ cấp của Bách Hoa thành, còn khu 5 là hạ cấp của Thiên Viêm Sơn, mà khu 5 này có mười mấy nhánh thế lực, đều từ phía tây tới đây, thậm chí có một vài thế lực là những người lúc trước khi đánh nhau với Bách Hoa thành bị đánh chết, sau đó được Lưu Toa Toa cứu sống, thả ra ném ở rừng rậm phía nam này.
Tóm lại thực sự quá lộn xộn, trước khi giải quyết thống nhất được toàn bộ mâu thuẫn, Thiên Viêm Sơn sẽ không mở điện cho bên này.
Cho nên từng nhà ở ven đường này chỉ dùng những chiếc đèn dầu tự tạo.
An Nhiên cảm thán, chậm rãi đi tới cửa nhà Hồ Trinh, một sân nhỏ đổ nát, trong nhà còn có tiếng đàn ông rống lên.
Tuy không nghe được tiếng khóc của phụ nữ hay nỉ non của trẻ nhỏ, nhưng bên trong tựa hồ có rất nhiều người, Ngô Thu Nguyệt nhíu nhíu mày đứng ngoài sân đen sì, muốn gọi nhưng An Nhiên duỗi tay ngăn lại.
Tiếng đàn ông rống lên kia nhưng đang mắng Hồ Trinh không biết cố gắng, như người chết rõ ràng nhận thức An Nhiên lại không tìm nàng, làm hắn trải qua những ngày rách nát linh tinh gì đó.
Cũng có không ít người ở trong phòng khuyên bảo Hồ Trinh, người thì kêu nhanh chóng nhích người đi, có người lại nói Hồ Trinh không cần nghĩ nhiều, tóm lại, muốn Hồ Trinh bám vào thuyền An Nhiên dẫn bọn họ gà chó thăng thiên.
An Nhiên ở bên ngoài đứng nghe, nghiêng đầu đầu nhìn Trần Triều Cung, trên mặt hắn tràn đầy sự bất đắc dĩ, tình huống này, hắn và An Nhiên đã sớm nghĩ tới.
"Ngươi nói a, ngươi câm rồi sao? Bây giờ lão tử mang ngươi đi tìm An Nhiên!"
Tiếng rống của người đàn ông kia rất lớn, tiếng bàn ghế xô đẩy vang lên, làm An Nhiên và Trần Triều Cung đứng bên ngoài có thể tưởng tượng người đàn ông kia đã duỗi tay kéo Hồ Trinh như thế nào.
Phòng không được rộng rãi lắm, người bên trong rất chen chúc, An Nhiên chỉ thấy Hồ Trinh đang che chở cho đứa nhỏ trong ngực, bị người đàn ông kia kéo ra như đang kéo một cái bao tải, lê lết trên mặt đất đi ra cửa phòng rách nát.
Phía sau Hồ Trinh là A Văn đang cắn chặt đôi môi, trên mặt treo đầy nước mắt, chạy theo sau Hồ Trinh muốn kéo nàng và em trai lại, hắn khóc không thành tiếng, trong mắt chỉ có phẫn hận.
"Dừng tay!"
Người mở miệng không phải là An Nhiên cũng không phải Trần Triều Cung mà là Oa Oa đứa nhỏ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với A Văn, Oa Oa như một người canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể đi qua, vác theo bình nước của mình, đứng ở cửa cái sân đã trở thành phế tích, tay nhỏ giang ra, ngăn trở chỉ vào người đàn ông đang kéo Hồ Trinh lòng tràn đầy căm phẫn nói:
"Đường đường là một người đàn ông sức dài vai rộng, thế mà còn bắt nạt phụ nữ và trẻ em, có bản lĩnh thì đánh với ta này! Buông bọn họ ra!"
Tuy rằng nàng nho nhỏ luôn bị ma ma gọi là tiểu mập mạp nhưng trên thực tế cũng không béo, mặc quần đùi chân cũng rất dài nha, tay ngắn cũng dài nha, hai tay duỗi ra thoạt nhìn rất đáng yêu nha.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét