Thứ Năm, 12 tháng 11, 2020

Chương 24 - Thủ trưởng

24.  Thủ trưởng xoa ngực lớn của nhân viên nhỏ

Chiếc xe dần dần dừng lại ở đối diện cửa vào tiểu khu.

"Tới nơi rồi." Tất Hải Hiên nói.

Lôi Kiên Bỉnh cởi dây an toàn, sau đó không nhúc nhích, hai mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm Tất Hải Hiên: 

"Anh qua đêm ở nhà tôi đi."

Tất Hải Hiên hạ cửa kính, nháy mắt gió đêm tràn vào trong xe, anh lấy một bao thuốc lá từ trong ngăn vuông nhỏ, rút ra một điếu thuốc, tìm bật lửa nhưng một bàn tay đã duỗi tới lấy đi chiếc bật lửa kia. Sau đó Lôi Kiên Bỉnh nhét nó vào túi của mình.

Tất Hải Hiên đặt thuốc ở ngăn vuông, hiển nhiên là không thường hút, ngẫu nhiên khi có vấn đề phải suy nghĩ hoặc tâm tình không tốt mới lấy ra hút một hai điếu. Anh kẹp điếu thuốc, mặt không biểu tình nhìn ra bên ngoài, đôi mắt sâu không thấy đáy không biết suy nghĩ cái gì.

Lôi Kiên Bỉnh nghĩ nghĩ, duỗi tay với bao thuốc rồi cũng nhét vào túi của mình, thuận tay cũng rút luôn điếu thuốc mà Tất Hải Hiên đang kẹp giữa hai ngón tay.

"Có một khoảng thời gian tôi hút rất nhiều thuốc, một ngày phải hút hai đến ba bao thuốc." 

Không biết là do cơn gió ở bên ngoài hay là anh nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay đã trống không mà ánh mắt của anh trở nên quá mờ mịt, ngữ khí cũng biến thành mơ hồ, phảng phất như truyền đến từ nơi rất xa, cơ hồ làm người nghe không được rõ ràng lắm.

"Khi đi xã giao tôi cũng sẽ hút một điếu." 

Lôi Kiên Bỉnh không yêu thích gì mấy thứ như rượu hay thuốc lá này chỉ khi công ty có liên hoan hay đi công tác vì tính huống buộc phải thì mới dùng một chút chứ bình thường thì cậu không bao giờ chạm vào. Chẳng sợ người khác có nói: "Không hút thuốc, không uống rượu, không phải đàn ông" để đâm chọc cậu. Cậu cũng không mắc lừa, cậu không cần dùng việc hút thuốc và uống rượu để chứng minh mình có phải đàn ông hay không.

Hơn nữa khi còn niên thiếu, cậu từng lén học hút thuốc, sau đó bị cha mẹ phát hiện, cả hai người đã cùng đánh cho cậu một trận khiến mông nở hoa, đến nỗi nửa tháng sau mông còn không thể chạm ghế.

Cha mẹ cậu không thích dạy dỗ con cái bằng đòn roi, vì vậy trận đánh kia đã làm cậu vĩnh viễn không thể quên được.

Tất Hải Hiên quay đầu nhìn Lôi Kiên Bỉnh, dưới ánh nhìn chăm chú của cậu, anh nâng tay trái lên gỡ đồng hồ xuống. Sau đó duỗi tay ra trước mặt cho cậu nhìn. Lập tức Lôi Kiên Bỉnh nhìn thấy vết sẹo ở cổ tay anh. Đó là một vết cắt thô to, sâu hoắm, rõ ràng, có thể thấy được dấu vết từng mũi khâu của thớ thịt lộ rõ ra, nhưng vì thời gian lâu rồi, chỉ để lại vết sẹo nhạt màu hơn so với màu da.

Không biết phải dùng bao nhiêu sức lực mới cắt được vệt sẹo lớn như vậy? Lôi Kiên Bỉnh vừa thấy vết thương đã thành sẹo mà tim đau muốn chết. Cậu túm lấy tay trái của anh, muốn chạm vào vết thương kia nhưng lại không dám đụng chỉ có thể nắm chặt tay anh.

Tất Hải Hiên rút tay về, anh giơ tay trái lên cúi đầu nhìn vết sẹo ở cổ tay, ngón tay cái ở bàn tay phải vuốt ve vết sẹo, vẻ mặt lâm vào hồi ức: 

"Khi tôi vừa tới tuổi dậy thì đã phát hiện mình có thiện cảm với người đồng giới. Mối tình đầu của tôi là một nam sinh, đối phương là con trai của bạn cha tôi, đối phương lớn hơn tôi một tuổi, tôi đơn phương người kia khi bắt đầu vào cao trung, vì người đó mà tôi đã thi vào trường đại học mà người ta đang theo học.

Sau khi vào đại học tôi phát hiện đối phương cũng thích đàn ông cho nên đã bất chấp mặt mũi tỏ tình, người đó đã đồng ý. Lúc ấy, tôi cho rằng đây là may mắn lớn nhất đời mình, tôi được người tôi yêu đáp lại, tôi cam tâm tình nguyện bao dưỡng người đó, tình nguyện làm bất luận việc gì vì người đó. Nên tôi đã trao đi lần đầu tiên của mình cho đối phương, chẳng sợ ngay từ đầu tôi có thể làm 1, nhưng vì người kia tôi đồng ý làm 0, tôi đã yêu đối phương như vậy đấy."

Lôi Kiên Bỉnh có thể tưởng tượng ra Tất Hải Hiên yêu người kia như thế nào. Cậu muốn nói mặc kệ trước kia anh yêu người kia bao nhiêu, hiện tại cậu sẽ không để anh yêu thích người đó nữa, nhưng bây giờ cậu phải khắc chế sự ghen ghét trong lòng càng ngày càng mãnh liệt mà tiếp tục nghe anh nói hết.

"Sau khi người trong nhà biết chuyện, hai gia đình đã cố gắng tách hai người ra, tôi và người kia vừa mới trốn đi đã bị bắt trở về. Bị hai gia đình phản đối như vậy cho nên đối phương và tôi đã ước hẹn cùng nhau tự sát vào 1 giờ sáng. Tôi cho rằng đối phương cũng yêu tôi sâu đậm như tình yêu tôi dành cho người ta. 

Tôi tin lời gã nói, cho tới khi tôi cắt đứt động mạch ở cổ tay xong gọi điện thoại mới biết được mình buồn cười như thế nào, mình khờ khạo biết bao nhiêu. Đối phương đã từ bỏ cái tình yêu buồn cười này từ sớm rồi. Gã đang bao một phòng KTV vui chơi cùng bạn bè đến 1 giờ sáng còn không có về nhà. Lúc đó tôi đã không còn sức để cầu cứu nữa rồi, nếu không phải lúc ấy mẹ tôi vào phòng để kiểm tra, tôi đã sớm chết đi một cách lẻ loi trên chính chiếc giường của mình.

Ngữ khí của Tất Hải Hiên cực nhẹ, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình, hồi ức của anh dần qua đi, cuối cùng chỉ nói một câu tiếc hận: 

"Điều tôi hối hận nhất chính là trước đó đã không có cơ hội đánh gã ta đến tàn phế."

"Tôi sẽ giúp anh đánh gã đến tàn phế, cho nên..." 

Lôi Kiên Bỉnh nói được một nửa, Tất Hải Hiên đã ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hàn quang lạnh băng làm trong lòng cậu run lên, cậu rùng mình, mới nói được một nửa đã mắc nghẹn ở cổ không nói được ra lời.

"Cho nên cái gì?" 

Tất Hải Hiên nghiền ngẫm hỏi.

Lôi Kiên Bỉnh dừng hồi lâu, mới run rẩy nói ra: 

"Cho nên anh đừng nghĩ về gã nữa, anh nhìn tôi đi, tôi rất thích hợp với anh." 

Cậu nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt anh khí mở to nhìn thẳng Tất Hải Hiên, ánh mắt mềm như bông tràn ngập tình yêu, cũng cất giấu sự kiên định.

Sau đó, cậu cảm giác được ghế ngồi dần dần ngả ra sau, cậu cũng dần nằm thẳng trên lưng ghế. Trên mặt còn hiện nghi hoặc "Đây là ý gì".

Tất Hải Hiên cởi bỏ đai an toàn, sau đó bò lên ghế phó lái, hai chân mở rộng ra ngồi trên người Lôi Kiên Bỉnh. Áo vest đi làm của Lôi Kiên Bỉnh sớm đã bị vứt về phía sau. Lúc này cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường, vai rộng eo thon, cơ ngực no đủ, áo sơ mi bình thường vừa người. Vì vậy chỉ liếc qua cũng có thể thấy dáng người dưới lớp quần áo kia hấp dẫn như thế nào.

Cách lớp áo sơ mi Tất Hải Hiên véo đầu vú cậu rồi xoa vê nó một cách chậm rãi, anh nhìn xuống hai mắt Lôi Kiên Bỉnh cực kỳ ngả ngớn nói: 

"Mối tình đầu của cậu là ai."

Cảm giác bị thủ trưởng xoa hai đầu vú rồi hỏi mối tình đầu là ai rất quái lạ, nhưng mà thủ trưởng ngồi trên người làm cậu cực kỳ hưng phấn, đặc biệt là mông anh đang đè nặng lên côn thịt cậu.  Cậu có thể nhìn thấy hình dạng dương vật trong đũng quần thủ trưởng, độ cong kia, nhìn thế nào cũng thấy đẹp.

"Mối tình đầu của tôi chính là anh." 

Cậu có một chút ngượng ngùng khi nói ra sự thật này.

Biểu tình co quắp ngây thơ của cậu làm Tất Hải Hiên không thể kháng cự được, anh cảm giác được thứ dưới mông đang bành trướng, hai đầu vú bị anh xoa nắn cũng cứng lên.

Thật đáng yêu.

"Bé ngoan." Trên thế giới này tại sao còn có bé ngoan như này chứ, dù bước vào xã hội rồi mà còn chưa có mối tình đầu ư? Tất Hải Hiên cảm thấy mình dần hưng phấn lên.

Anh xoa nắm cơ ngực rắn chắc một tay cầm không được dưới lớp áo sơ mi của cậu, rồi cúi người xuống, ngậm lấy cả vải dệt lẫn đầu vú của Lôi Kiên Bỉnh.

Cảm giác kỳ quái khi bị mút vào nháy mắt truyền đến, Lôi Kiên Bỉnh không dám tin tưởng, hai mắt trừng lớn ra: 

"Từ ... từ từ...." Đây là tình huống gì? Thủ trưởng vì sao đột nhiên lại hút ngực cậu?

"Thẹn thùng ư? Lúc cậu hút tôi sao không thấy thẹn thùng vậy."  

Tất Hải Hiên ngẩng đầu, đôi tay vẫn xoa cơ ngực của Lôi Kiên Bỉnh, đầu vú kia rõ ràng đỉnh lên vải dệt đã ướt đẫm, mơ hồ có thể nhìn thấy được màu đỏ sậm.

"Nhưng.... không giống nhau." 

Cảm giác bị người hút núm vú thật kỳ quái. Hơn nữa thủ trưởng chẳng những hút mà còn dùng tay xoa vê ngực cậu.

"Không giống nhau ở đâu?" 

Tất Hải Hiên cười tủm tỉm hỏi lại, anh kéo vạt áo sơ mi của Lôi Kiên Bỉnh lên, lộ ra hai khối cơ ngực rắn chắc, hình dạng no đủ, đầu vú đỏ sẫm cực kỳ tình sắc dụ hoặc.

Lôi Kiên Bỉnh nuốt nuốt nước miếng, tư thế thủ trưởng từ trên cao nhìn xuống như vậy làm cả người cậu trở nên khô nóng, bàn tay với từng khớp xương rõ ràng đặt trên cơ ngực của cậu, nhìn càng thêm thon dài, móng tay được cắt tỉa tròn tròn. Tay phải thường xuyên cầm bút cho nên ngón trỏ và ngón giữa có vết chai hơi mỏng, gương mặt tuấn mỹ kia ở gần trước mắt cậu, hơi thở phất qua mặt cậu, vầng trán trơn bóng ẩn hiện dưới vài sợi tóc mái rơi rụng, ánh mắt lộ ra tia lửa nóng, khóe miệng cong lên một mạt tà khí.

Trái tim cậu đập thình thịch thình thịch rất rõ ràng, khuôn ngực chấn động. Cậu như ngừng thở, túm lấy eo thủ trưởng, thấy người kia không cự tuyệt, bàn tay to lớn bắt đầu vuốt ve vòng eo thon gọn kia, tiếng nói khàn khàn: 

"Chỗ nào cũng không giống."

"Bé hư." Tất Hải Hiên cúi đầu, đầu lưỡi anh liếm rộng ra cả khuôn ngực.

"Ở phòng tập thể thao còn cố ý run rẩy cơ ngực trước mặt tôi mà, lúc ấy đầu vú cậu còn cứng lên. Thật là một cậu bé hư, rõ ràng biết tôi thích đàn ông, còn dùng cơ ngực lớn này câu dẫn tôi."

Vừa lúc cậu nhớ tới khi ở phòng tập thể thao mình đã từng run rẩy cơ ngực trước mặt thủ trưởng, Lôi Kiên Bỉnh không dám phản bác, đích xác mà nói hành động kia cũng không khác câu dẫn là bao. Lôi Kiên Bỉnh ngượng ngùng mà quay mặt sang một bên.

Đầu lưỡi ướt hoạt liếm láp trên ngực cậu, đôi tay bắt lấy hai cơ ngực xoa nắn một phen, năm ngón tay lúc buộc chặt lúc lại thả lỏng theo quy luật, Lôi Kiên Bỉnh bị thủ trưởng làm như vậy, cơ bắp khắp người không tự chủ mà căng lên, hai khối cơ ngực càng gồ lên không có biện pháp thả lỏng.

"Thả lỏng một chút, cơ ngực quá cứng, tôi thích cơ ngực trong trạng thái thả lỏng." 

Ngón tay cái trên bàn tay phải của Tất Hải Hiên đè lên đầu vú của cấp dưới.

"Anh quá 'sắc'." 

Lôi Kiên Bỉnh cảm nhận sâu được "sảng khoái từ cơ ngực" là ý gì.

"Cậu không thích tôi 'sắc' với cậu sao?" 

Tất Hải Hiên cọ cọ mông vào côn thịt cứng rắn kia hỏi.

"Từ giờ trở đi anh chỉ có thể sắc với tôi, không được sắc với bất kì ai hết ngoài tôi." Lôi Kiên Bỉnh cực kỳ nghiêm túc nói.

"Nếu tôi sắc với người khác thì cậu làm gì tôi?" Ngón trỏ Tất Hải Hiên vẽ vòng trên quầng vú của Lôi Kiên Bỉnh, anh híp mắt nói.

Đôi tay cậu đang giao động trên eo Tất Hải Hiên lập tức buộc chặt, con mắt cậu đỏ lên thở hổn hển một lúc sau mới trả lời: 

"Tôi không biết, có lẽ đến lúc đó tôi mới biết được sẽ làm gì anh."

Đôi tay Tất Hải Hiên dùng sức xoa cơ ngực mềm dẻo co giãn đã thả lỏng của cấp dưới: 

"Nói dối, cậu không chịu nói ư. Hừ tôi nên nói cậu quá thành thật hay quá cẩn thận đây? Nhưng mà hiện tại điều đó đã không quan trọng, hiện tại tôi chỉ muốn xoa ngực lớn của cậu, hút vú của cậu, 'làm' côn thịt của cậu, sau đó ...." 

Nói tới đây, Tất Hải Hiên cố ý tạm dừng một chút, một bàn tay duỗi xuống sờ sờ bộ vị phồng lên dưới háng của mình, khóe miệng cong lên, vẻ mặt dâm đãng nói:

"Sau đó phóng xuất ra trên người cậu."

-----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét