Từng ngọn từng ngọn đèn trên trần nhà vụt tắt, toàn bộ khu làm việc chỉ còn lại có một mình Lôi Kiên Bỉnh, cậu cố ý kéo dài tốc độ làm việc, chủ động ở lại tăng ca, tới 8 giờ tối rồi cậu còn ăn vạ không về.
Tất Hải Hiên dạo bước đi đến bàn làm việc của Lôi Kiên Bỉnh, gõ gõ tấm ngăn, hỏi:
"Muộn như vậy cậu còn chưa tan tầm à?"
Ngực Lôi Kiên Bỉnh căng thẳng, ngẩng đầu, cậu sợ mình để lại ấn tượng xấu về hiệu suất làm việc thấp trước mặt thủ trưởng, cho nên vội vàng tìm cớ giải thích nói:
"Tiền tăng ca cao."
Vừa thốt ra lời này xong, cậu chỉ muốn lấy khối gạch đập chết mình, muốn có tiền tăng ca thì phải được công ty duyệt mới có. Tất Hải Hiên rũ mắt nhìn Lôi Kiên Bỉnh, hai mắt bình tĩnh tựa hồ như đang tự hỏi, lại tựa hồ muốn biết ý nghĩ chân thật từ khuôn mặt của Lôi Kiên Bỉnh. Mà Lôi Kiên Bỉnh cũng nhìn vào hai mắt anh, đôi mắt này quá đẹp, làm cậu không thể quên được, ánh mắt tan rã sau khi cao trào, ướt át mị thái, cậu muốn khiến cho đôi mắt này có thân ảnh của mình khi cao trào.
Cậu nắm chặt con chuột, dục niệm trong lòng giãy giụa, chỉ muốn phá vỡ ngực mà nhào về hướng người đối diện, bắt đầu từ sợi tóc, từng chút từng chút đem người này cắn nuốt, sau đó liếm láp từ đầu ngón chân thon dài, đem khí quan đàn ông của chính mình nhét vào trong thân thể anh, xâm phạm tràng đạo mềm mại, làm anh điên cuồng, làm anh ngâm khóc.
Ngón tay niết lấy con chuột vang lên tiếng cạch cạch.
Tất Hải Hiên hơi cong lưng, nhìn thẳng Lôi Kiên Bỉnh:
"Biểu tình của cậu đây là như thế nào? Muốn ăn tôi sao? Hay là cậu có gì bất mãn với tôi?"
Đúng là biểu tình muốn ăn anh đấy. Theo bản năng Lôi Kiên Bỉnh ngửa đầu ra sau, tránh đi khuôn mặt gần gũi thủ trưởng.
Tất Hải Hiên lại gần thêm một chút, cả người Lôi Kiên Bỉnh đều dán lên lưng ghế, tránh cũng không thể tránh nữa rồi, thậm chí trên mặt còn lộ ra biểu tình kinh hoàng.
Tất Hải Hiên đứng thẳng dậy, nói:
"Xem ra cậu thật sự có gì đó bất mãn với tôi."
"Tôi không phải..."
Lôi Kiên Bỉnh mở miệng, không nói lên được lý do vì sao chính mình lại tránh đi, ----- anh dựa vào quá gần, gần tới nỗi có thể cảm nhận được hô hấp của anh, làm cho phía dưới không cầm lòng được ngạnh lên, tay cậu rất muốn túm lấy thủ trưởng.
"Tan tầm về sớm một chút đi."
Tất Hải Hiên nói xong đã xoay người, đột nhiên một bàn tay lướt qua bàn làm việc chế trụ bờ vai của anh.
Hô hấp của Lôi Kiên Bỉnh có chút thô nặng, ngữ khí khẩn trương hỏi:
"Bao giờ anh tan tầm?"
Tất Hải Hiên xoay đầu, trong mắt hiện lên một tia dục niệm mà Lôi Kiên Bỉnh đã từng gặp qua, trong đầu Lôi Kiên Bỉnh không ngừng nghĩ tới khuôn mặt khi cao trào, tay cậu càng nắm càng chặt, không muốn buông bả vai thủ trưởng ra.
"Một giờ nữa."
Tất Hải Hiên nói rồi giơ tay đẩy bàn tay của người đang đặt trên vai mình ra, cái tay kia không chút sứt mẻ.
"Mau buông tay".
Một bàn tay khác của Lôi Kiên Bỉnh cũng ngo ngoe rục rịch, đầu ngón tay khẽ chạm dây lưng màu đen phía sau của thủ trưởng, nơi vạt áo sơ mi trắng đang nhét vào trong cạp quần, cùng với vòng eo thon nhỏ. Phía dưới dây lưng là cặp mông tròn trịa được bao vây trong chiếc quần tây, cậu chỉ cần vươn một ngón tay, là có thể chạm đến nó, là có thể vẽ ra đường rãnh mông ao hãm được vải dệt bao quanh.
Tấm lưng dài rộng của người kia không hề nhu nhược như phụ nữ, cái gáy lại trắng nõn tinh tế, mùi nước hoa nhàn nhạt, không hề ngọt ngào mà là mùi thơm của cơ thể đàn ông làm cậu phát cuồng.
Đây là một người đàn ông.
Lôi Kiên Bỉnh vô cùng rõ ràng rằng người mình thích kia là một người đàn ông, không có một chút cảm giác mềm mại nào của phụ nữ, cậu muốn chạm vào thân thể người này, muốn điên cuồng xâm phạm anh, muốn làm tình với anh.
Nhưng mà con người ưu tú như thế nhất định là đã có bạn trai rồi.
Lôi Kiên Bỉnh thu lại bàn tay đang chạm vào dây lưng kia, rút về mép quần của mình, sau đó buông tay chế trụ vai thủ trưởng ra, nở một nụ cười lấy lòng, một nụ cười của thủ hạ quan tâm thủ trưởng:
"Tôi đây thu dọn một chút rồi về trước, giám đốc Tất cũng đừng tăng ca muộn như vậy."
"Được rồi"
Thủ trưởng vừa ly khai, hai bàn tay Lôi Kiên Bỉnh chống lên mặt bàn làm việc, thở dốc từng ngụm từng ngụm, ảo não đấm cái bàn. Thiếu chút nữa cậu đã mất khống chế, trong lòng cậu có một gã ác ma thật đáng sợ, kêu gọi cậu trở thành giáo đồ của hắc ám, vươn cánh tay tà ác bắt lấy thủ trưởng, trong lòng cậu còn có một thiên sứ lý trí, ngăn cản sự kêu gọi của ác ma kia, bảo cậu nhanh trở về với ánh sáng.
Cậu biết hiện giờ thứ mình muốn biến thành nhất chính là ác ma, nhưng cậu không thể biến thành một người mà chính mình cũng thấy căm ghét, đây là điểm mấu chốt của cậu.
Tình yêu của cậu không phải thứ không từ thủ đoạn để cướp đoạt được.
Tất Hải Hiên xoa bả vai bị người kia nắm đau. Sức lực của cậu trai này thật lớn, hơn nữa ánh mắt giống như muốn đem anh hủy đi, nuốt hết cả xương cốt vào bụng, tính công kích mười phần, giống một chú chó săn cực đói.
Nháy mắt một cỗ nhiệt lưu vọt tới bụng dưới, Tất Hải Hiên không cầm lòng được duỗi tay đến giữa hai chân, cách quần tây bao bọc xoa nắn lấy dương vật. Anh thích kiểu người như Lôi Kiên Bỉnh, kiểu "chó săn" như vậy, với khuôn mặt anh tuấn, khí lực cường kiện, hai tay hữu lực, bộ phận sinh dục cực đại.
Tất Hải Hiên kéo quần xuống dưới đùi, nhắm mắt lại dựa vào bàn làm việc, anh móc dương vật từ trong quần lót tam giác ra, thứ kia đã cứng rắn sung huyết biến thành màu đỏ hồng, có thể nhìn rõ được gân xanh ở bề mặt, ngón tay cái của anh xoa mạnh lên lỗ chuông, lỗ chuông hồng nhuận chảy ra một chút chất lỏng, chỉ trong chốc lát thứ chất lỏng kia bị anh bôi lên toàn bộ quy đầu, sau đó lòng bàn tay dính đầy chất lỏng lại di chuyển xuống phía dưới, vuốt ve dương vật từng chút từng chút một.
"Ách ... a...." Cách âm của văn phòng rất tốt, Tất Hải Hiên say mê rên rỉ.
Trước khi tan tầm, Lôi Kiên Bỉnh vẫn là không nhịn được đi đến trước cửa văn phòng, cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng một hồi lâu, mới dám thử đẩy ra, cửa rất nhẹ, tựa hồ không khóa.
Trong lòng Lôi Kiên Bỉnh nổi lên một trận kích động, thật cẩn thận lại đẩy ra một chút, cánh cửa hé ra một cái khe.
"Ư....Ưm...." Một tiếng rên rỉ bay ra theo khe cửa mở.
Tức khắc, chân Lôi Kiên Bỉnh tựa như đóng đinh trên mặt đất, chân dường như không thể nâng lên được nữa, đôi mắt xuyên qua khe cửa nhìn thủ trưởng đang dựa vào bàn làm việc vuốt ve. Một lát sau, anh dọn hết những văn kiện trên bàn ra, sau đó cởi quần dài, cởi bỏ quần lót tam giác nho nhỏ, còn treo quần lót lên màn hình, màn hình đen treo lên quần lót màu trắng, chỉ như vậy thôi cũng làm huyết khí của Lôi Kiên Bỉnh dâng lên, dưới háng bắt đầu trướng đau.
Thủ trưởng nằm trên bàn làm việc, hai chân gấp khúc mở rộng ra sang hai bên, Lôi Kiên Bỉnh có thể rõ ràng nhìn thấy tiểu huyệt ở giữa cặp mông, không phải bộ dạng lỗ nhỏ sau khi bị gậy mát xa hưởng dụng, mà là bộ dạng khép kín ao hãm hướng vào bên trong.
Cậu nhìn thủ trưởng vừa vuốt ve dương vật vừa đưa hai ngón tay lên miệng liếm ướt, còn ngậm ở trong miệng chậc chậc mút vào, cậu không nhìn thấy biểu tình của người kia, nhưng thông qua tiếng mút vào có thể tưởng tượng ra được thủ trưởng cực kỳ hưởng thụ, nhìn ngón tay đang được mút vào kia làm cậu có một ước muốn đem nó thay đổi thành côn thịt của mình, mình sẽ nhét nó vào trong miệng thủ trưởng để anh liếm mút.
Hạ thân ngạnh đến khó chịu, nhưng Lôi Kiên Bỉnh luyến tiếc lãng phí hình ảnh thủ trưởng tự an ủi này, cậu nhìn thủ trưởng đưa hai ngón tay đặt ở nếp uốn giữa hai chân bắt đầu xoa ấn, hai chân thủ trưởng nâng lên, một tay xoa hậu huyệt, một tay vuốt dương vật, cặp mông còn không tự giác vặn vẹo trái phải, tinh hoàn cũng đong đưa theo.
"Ư...." Cậu nghe tiếng thở dài của thủ trưởng phát ra giống tiếng rên rỉ, hai ngón tay đâm vào tiểu huyệt mềm mại, cả người thủ trưởng căng chặt, mông trắng kích động nhẹ nhàng run rẩy, chỉ là cắm hai ngón tay vào mà dường như muốn cao trào.
Thân thể này vừa thấy đã biết cực kỳ mẫn cảm. Lôi Kiên Bỉnh nắm chặt tay, trong lòng dần dần nảy sinh ra một cỗ âm u đố kỵ, cậu muốn đoạt lấy người kia, chỉ cần có thể cướp được thủ trưởng, chẳng sợ làm một gã tiểu tam phá hỏng tình cảm của người khác cậu cũng cam tâm tình nguyện.
Nếu thủ trưởng quá yêu bạn trai của anh ấy thì làm sao bây giờ? Dù cậu có đoạt lấy anh ấy thì cũng chỉ là kẻ phạm tội cưỡng gian mà thôi.
Lôi Kiên Bỉnh dùng tay gõ trán, mệnh lệnh chính mình phải tỉnh táo lại, cậu phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, không thể bị lạc trong dục vọng được.
Lôi Kiên Bỉnh vừa mới lui ra phía sau một bước, đột nhiên trong cửa vang lên tiếng quát khẽ:
"Ai?"
Lôi Kiên Bỉnh muốn cất bước chạy, nhưng mà cậu như bị trúng thuật định thân, không động đậy, cũng quên mất cử động.
Tất Hải Hiên trượt xuống bàn làm việc, đi chân trần bước từng bước, mở cửa.
Đối mặt với thủ trưởng, Lôi Kiên Bỉnh vô cùng kinh hãi đến mức cả người cứng đơ, thủ trưởng chỉ thấp hơn cậu một chút, hơi hơi nâng mắt đối diện với cặp mắt hoảng loạn của cậu, sau đó cậu nhìn đến khóe miệng thủ trưởng chếnh lên, khàn khàn hỏi cậu:
"Lôi Kiên Bỉnh, cậu nhìn thấy tôi tự an ủi rồi, nên làm thế nào đây?"
Lôi Kiên Bỉnh không dám đối mặt, hai mắt loạn nhìn, lại nhìn thấy áo sơ mi trắng của thủ trưởng khó khăn lắm mới che được hết gốc đùi, dương vật cao ngất đỉnh vạt áo khiến nó nhô lên, quy đầu còn ánh nước, phần đùi trong trắng nõn có thể mơ hồ thấy được chất lỏng trong suốt.
Lôi Kiên Bỉnh đột nhiên muốn sờ sờ lên căn dương vật đỏ đậm này của thủ trưởng, cậu gian nan dời mắt, đối mặt với đôi mắt tràn ngập tình dục ướt át rất động lòng người kia.
"Nhìn lén người khác tự an ủi là hành vi không lễ phép."
Tất Hải Hiên lạnh giọng nói, nhưng mà giây tiếp theo anh ngây ngẩn cả người - cậu cấp dưới này của anh vậy mà dám to gan lớn mật búng vào tiểu kê kê của anh.
Lôi Kiên Bỉnh nhìn dương vật thủ trưởng lắc lắc trước mặt, xúc giác thịt chất cứng rắn làm tay cậu phát run. Cậu sờ soạng phần ngoài của khí quan nam tính, cũng vì thích người này, cậu mới không cảm thấy ghê tởm, ngược lại nguyện ý dùng tay mình mang đến khoái cảm cho đối phương.
"Nhậm Ca đã nói qua cậu là thẳng nam."
Tất Hải Hiên cầm tay Lôi Kiên Bỉnh, ngăn cản bàn tay đang đặt lên trên dương vật của anh.
"Đúng" Sức lực của Lôi Kiên Bỉnh rất lớn, Tất Hải Hiên cũng không ngăn cản được cậu, bàn tay to rộng cầm căn dương vật đỏ đậm kia, nhiệt độ nóng bỏng dán vào lòng bàn tay truyền rồi đến tâm linh Lôi Kiên Bỉnh.
Rất nóng, rất cứng là khí quan của giống đực giống cậu.
Lôi Kiên Bỉnh vươn ngón tay cái đè lại lỗ chuông, từng chút từng chút xoa lấy nó, cậu trầm giọng nói:
"Trước khi nhìn thấy anh tự an ủi, tôi sẽ xem AV để tự giải quyết, sau không cẩn thận nhìn thấy anh tự an ủi, tôi chỉ nghĩ tới khuôn mặt của anh mới giải quyết được, tôi cảm thấy mình đã trở nên không thích hợp, tôi không muốn thừa nhận rằng tôi có dục vọng đối với thân thể của một người đàn ông, nhưng mà tôi lại không nhịn được lấy lòng anh, tôi rất tuyệt vọng! Tôi vậy mà có thể cầm lấy và vuốt ve một cây dương vật giống của mình! Tôi mẹ nó điên rồi! Mới cảm thấy hứng thú đối với dương vật của một người đàn ông!"
Những cô gái mềm mại đáng yêu, cậu đều chưa từng ôm qua, ngay cả bàn tay nho nhỏ kia cũng chưa từng sờ vào, nhưng giờ này khắc này cậu lại muốn ôm lấy thân thể cứng rắn của một người đàn ông, chẳng những muốn dùng tay vuốt ve cho đối phương, còn muốn đi vào lỗ đít của đối phương.
Ông trời ơi, có phải thế giới này đã điên rồi đúng không! Hay là chính cậu đã phát điên rồi! Cậu thấy rất xin lỗi cha mẹ đã nuôi lớn mình, cậu rất xin lỗi ba vị chủ tử trong nhà, cuối cùng cũng không có cơ hội để tìm "Mẹ" cho chúng rồi.
Lôi Kiên Bỉnh buông dương vật của thủ trưởng ra, ngồi xổm xuống, uể oải ôm lấy đầu, nước mắt nhỏ giọt nhỏ giọt rớt xuống sàn nhà, một người cao to cao 1m9 lúc này suy sụp nhìn cực kỳ đáng thương.
----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét