Tất Hải Hiên cảm giác mình sắp bị côn thịt chọc thủng, phần hông cấp dưới không ngừng va chạm vào mông anh, mỗi lần đều nhanh chóng rút ra một chút rồi lại nhanh chóng cắm vào, cắm đến tiểu huyệt của anh vừa sướng vừa ngứa, quy đầu to lớn không ngừng va chạm vào vách tường, điểm mẫn cảm vẫn luôn bị côn thịt ma sát, khoái cảm tới cực điểm khiến anh rùng mình, nước mắt sinh lý chảy ra, đầu vú trước ngực trướng lên đột nhiên bị cấp dưới nắm lấy, cấp dưới hơi dùng sức vo vê đầu vú, rồi kéo viên thịt nho nhỏ kia, Tất Hải Hiên chỉ cảm thấy chút đau đớn kia cũng biến thành khoái cảm, toàn bộ thân thể anh dường như không còn là của mình nữa, chỉ có cái côn thịt đang đâm chọc ở phía sau mới thuộc về anh.
Khoái cảm trong cơ thể càng ngày càng cường liệt nhưng trong lòng Tất Hải Hiên toát lại ra sự hư không cực kỳ mãnh liệt, anh dùng bàn tay nóng rực của mình kia sờ xuống giữa hai chân, xoa nắm dương vật cương cứng vì bị côn thịt đâm chọc, lệ rơi đầy mặt, rên rỉ:
"A .... Côn thịt lớn ..... Đại dương vật .... ha ... đâm tôi cương lên ..... A a ..... thật sướng .... A.... a ..... Lại làm tôi sướng thêm một chút nữa đi....."
Lôi Kiên Bỉnh nghe thủ trưởng nức nở kêu lên, bàn tay đang đùa bỡn ở đầu vú túm lấy bàn tay anh, cưỡng chế nó ấn xuống tiểu huyệt đang được yêu thương, sờ đến huyệt khẩu bị côn thịt cắm vào không một tia nếp uốn, chỉ có thể cảm nhận một vòng mị thịt bị kéo ra khi côn thịt rút ra, rồi lõm vào khi côn thịt cắm vào.
Côn thịt thô to cứng rắn như thế, Tất Hải Hiên có thể sờ được gân xanh nổi lên trên côn thịt, cùng với chất lỏng nhão nhão dính dính ở mặt ngoài.
"Côn thịt của tôi đều là nước chảy ra từ sếp Tất đấy."
Lôi Kiên Bỉnh hung hăng quấy loạn tiểu huyệt của thủ trưởng, tiểu huyệt bị cậu đâm vào chảy ra càng nhiều nước rồi bị quấy lên, run rẩy co rút lại, chất lỏng chảy ra càng nhiều.
Rõ ràng đã bị người kia yêu thương tới sung sướng như này, mà Tất Hải Hiên vẫn cảm thấy trong lòng cực kỳ hư không, anh không rõ mình làm sao vậy, chỉ biết lồng ngực trống rống muốn chết, dù cho thân thể có kịch liệt dây dưa, bị cấp dưới chiếm hữu sâu như thế nào, tiểu huyệt bị yêu đến trướng mãn căng đầy, đều không thể lấp đầy được sự trống vắng trong lồng ngực.
Rất muốn .... Rất muốn.....
Rất muốn cái gì đó? Trong tiềm thức anh không dám nghĩ sâu thêm, nhưng khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, tâm linh càng ngày càng hư không, thúc giục anh quay mặt lại, theo bản năng tìm kiếm phần khát cầu kia.
"Ha ... ư .. a .... Hôn tôi ..."
Lời còn chưa dứt, thân thể đã co rút rất nhẹ, anh bị cấp dưới áp chế, một bàn tay bắt lấy thành bồn, nhưng bề mặt thành bồn quá bóng loáng, dù móng tay cào cấu cũng không để lại một dấu vết nào, năm ngón tay anh chỉ phí công bắt được một mảnh hư không.
Lôi Kiên Bỉnh thở hổn hển hôn lên đôi môi hơi mở ra kia, khi đụng tới hai cánh môi mềm mại cậu đã không thể rời bỏ.
Trong phút chốc bị hôn, Tất Hải Hiên hiểu rõ mình muốn gì, lập tức nước mắt chảy xuống.
Anh rất muốn rất muốn một người yêu thương anh một chút, chẳng sợ chỉ là hôn anh một cái cũng được rồi.
Khi Lôi Kiên Bỉnh nếm được vị mặn của nước mắt, cậu cho rằng mình đã 'làm' thủ trưởng tới mức anh phải khóc ra thì vội vàng dùng tay cố định gương mặt anh, môi hôn môi, giọng nói khàn khàn trấn an nói:
"Đừng khóc, chỉ lúc này thôi, về sau tôi sẽ chậm một chút được không".
Tất Hải Hiên hôn lại cậu, côn thịt Lôi Kiên Bỉnh vốn đã trướng đến mười phần giờ lại trướng lớn thêm một vòng, cậu có chút không chịu nổi nụ hôn khiêu khích và tràn ngập cảm tình của thủ trưởng. Cả thể xác lẫn tinh thần đều không làm chủ được cho nên đã dùng hết sức đáp trả lại đối phương.
Côn thịt kia đã nhanh chóng khiến cho thủ trưởng thao không còn tâm tư để hôn cậu, anh thất thần hé miệng chảy nước miếng, dương vật cứng rắn thẳng tắp đỏ đậm, run run lên chảy ra dịch nhầy.
Lôi Kiên Bỉnh nhìn thấy anh bị cậu 'yêu' đến thất thần chảy ra nước miếng thì hưng phấn không thôi, phần hông đưa đẩy khiến cho cánh mông trắng tròn trịa no đủ của thủ trưởng thay đổi thành rất nhiều hình dạng. Mông thịt tuyết trắng bị làm đến đỏ lên. Vốn dĩ tiểu huyệt co chặt giờ bị côn thịt rút ra cắm vào không hề có cơ hộ để trở về nguyên trạng, mà bên trong đã bị làm tới lỏng ra thành hình dạng của côn thịt.
"A a ...."
Dương vật cương đến lợi hại, theo bản năng Tất Hải Hiên cầm dương vật vuốt ve, khoái cảm cả trước lẫn sau có thể làm anh bắn ra, nhưng Lôi Kiên Bỉnh lại không cho anh bắn sớm như vậy, cậu cứng rắn kéo tay anh ra, bắt lấy nó đan vào tay mình rồi chống lên thành bồn.
Dương vật lẻ loi chảy ra dâm dịch, tinh hoàn cũng chảy đầy dâm dịch, dương vật cùng tinh hoàn đong đưa theo từng cú nhấp của người đàn ông phía sau. Tạp dề chưa kịp cởi của cấp dưới cọ sát mông thủ trưởng, lộ ra cặp mông trắng bị làm đỏ bừng, hai đầu gối không thể động đậy được của thủ trưởng đang quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo, anh chỉ có thể kẹp chặt hai chân, thừa nhận cường lực đâm chọc của cấp dưới.
Đôi bàn tay bị cậu áp chế, vòng eo mềm mại mỏi nhừ, cả người vô lực, gương mặt anh đè lên thành bồn, nước mắt nước miếng lây dính lên thành bồn vàng nhạt. Dương vật đỏ đậm chảy ra dịch nhầy rơi rớt xuống nhưng không phải rơi xuống mặt đất giữa hai đầu gối, mà là rơi xuống chiếc thảm in hình Pikachu màu vàng đáng yêu, dịch nhầy làm ướt hết cả chú Pikachu kia.
Không được .... không thể lại bị đối phương đâm sâu vào nữa .....
"Sếp Tất à, tôi muốn bắn ở bên trong anh, được không?"
Lôi Kiên Bỉnh cọ cọ vào mặt thủ trưởng, thô tục nói, côn thịt lại đẩy nhanh tốc độ.
"Không thể bắn .... bên trong .... A a..."
Cậu thay đổi biên độ thọc vào rút ra, quy đầu lại chà đạp lên thành ruột ướt mềm, điểm mẫn cảm càng bị chà đạp, mà quy đầu là bộ vị thô to nhất của côn thịt, khiến cho tràng đạo càng phân bố ra chất lỏng.
"Tôi không kịp mang bao, tôi muốn bắn trong thân thể anh."
Tới tình trạng này rồi, Lôi Kiên Bỉnh không thế khống chế được muốn bắn tinh, cậu đã sớm quên áo mưa vị dâu tây hay bạc hà rồi, giờ cậu chỉ biết va chạm vào mông thủ trưởng mà thôi, côn thịt chỉ còn biết liều mạng đâm chọc vào tiểu huyệt.
"Không thể bắn bên trong ... A ...."
Nhưng mà sung sướng quá, tất cả sự cự tuyệt đều hóa thành dục vọng, làm Tất Hải Hiên chảy nước miếng, dương vật sung huyết sắp bắn tinh, mông co chặt lại ngồi ở trên côn thịt, côn thịt thì đang liều mạng luật động bên trong tiểu huyệt .
"Tôi muốn bắn .... Ưm ..."
Lôi Kiên Bỉnh ưm một tiếng, côn thịt cắm mạnh vào một cái, cằm cậu gác lên bả vai thủ trưởng, sau đó côn thịt run rẩy bắn tinh.
Tinh dịch bắn vào thành ruột, Tất Hải Hiên bị đè chặt, đại não trống rỗng, đồng tử đen nhánh phóng đại, miệng khẽ nhếch lên, không thể phát ra âm thanh gì được, chỉ có thể chảy nước miếng, thân mình anh cũng co rút kịch liệt, dương vật đỏ đậm run rẩy bắn ra một cỗ tinh dịch, giống như lần đầu bắn tinh, tinh dịch lần này cũng trượt xuống thành bồn.
Tràng đạo run rẩy xoắn chặt côn thịt, phần hông Lôi Kiên Bỉnh đè nén mông thủ trưởng, tinh dịch nóng bỏng vui sướng bắn ở tràng đạo.
Cho đến bắn không ra tinh dịch nữa Lôi Kiên Bỉnh cũng không rút côn thịt ra, mà vẫn để bên trong cơ thể thủ trưởng, cảm thụ dư vị thịt ruột cao trào mấp máy, cùng với cảm giác nhão dính dính ướt nhẹp ở bên trong.
Cậu mê muội nhìn khuôn mặt thất thần bị ép tới biến dạng của thủ trưởng, cùng vị mồ hôi sau khi làm tình, không khí tràn ngập mùi tanh của tinh dịch, điều đó làm cậu càng thêm mê luyến anh.
Cậu khắc sâu và rõ ràng rằng mình yêu thủ trưởng, chẳng những muốn nhìn bộ dạng sau khi làm tình của anh, còn muốn nhìn dáng vẻ chân thật trong sinh hoạt ngày thường, mà không chỉ có biết đến bộ dạng tây trang giày da ở công ty của đối phương.
Vì lòng tham mà cậu muốn xâm nhập vào cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của anh.
-------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét