Rõ ràng chỉ một tiểu xử nam hàng thật giá thật, lần đầu tiên cắm vào 1 giây đã bắn, lần thứ hai lại không bắn, này thật không khoa học.
Cả đời này Tất Hải Hiên không thể tưởng tượng được chính mình sẽ có một ngày bị một tiểu xử nam lật qua lật lại mà ấy ấy, rồi lại ấy ấy, hiện tại eo anh có chút đau, cảm giác như hư thận. Tiểu huyệt ở mặt sau chẳng những nhão nhão dính dính, còn cảm thấy trướng trướng phảng phất như còn đang hàm chứa côn thịt, nhưng anh không thể không thừa nhận rằng mình bị 'làm' đến cực kỳ sung sướng.
Bị người ôm lấy, bị côn thịt đỉnh đến chỗ sâu bên trong, sau đó cắm bắn, còn nữa đối phương không mang bao, chỗ kết hợp không có một tầng cao su làm chướng ngại, chỉ có nhục dục thuần túy, giống dã thú giao phối, làm người váng vất mà say mê, không nhớ nổi cái gì.
Nghĩ đến cấp dưới không mang bao đâm vào mình, Tất Hải Hiên không nhịn được nhíu mày, tuy rằng cấp dưới là tiểu xử nam thân thể sạch sẽ, nhưng anh vẫn quyết định yêu cầu cấp dưới đi kiểm tra sức khỏe lại một lần, anh chỉ tin báo cáo kiểm tra của bệnh viện.
Rửa sạch phía sau xong, Tất Hải Hiên ngẩng mặt, làm dòng nước nóng xối ở trên mặt và trên người, nước ấm theo tấm lưng đài chảy xuống rãnh mông, dòng nước trong suốt chảy qua cánh mông tròn trịa kiều đĩnh làm nó càng trở thêm no đủ rắn chắc, hai bên chân dài thẳng tắp, mơ hồ có thể thấy được tiểu huyệt hơi sưng đỏ ở giữa hai cánh mông.
****
Lần đầu được ăn thịt còn được ăn đến no, tâm tình Lôi Kiên Bỉnh vô cùng tốt, bởi vậy mà ba vị chủ tử được thêm cơm, nhìn ba vị chủ tử ăn đến vui vẻ như thế, Lôi Kiên Bỉnh không tự chủ được nghĩ tới mình, lúc ấy cậu cũng 'ăn' thủ trưởng vui vẻ như thế - thật muốn lại tiếp tục 'ăn' anh.
"Hi hi." Lôi Kiên Bỉnh ôm gối ôm đáng yêu, coi nó như là thủ trưởng, ôm chặt vào trong ngực, hung hăng lay động thân thể, rồi phát ra tiếng cười ngây ngô.
Mèo Liu Hoa - Bánh Quẩy vừa ăn xong cơm đang muốn liếm vuốt rửa mặt, thì nghe thấy "Sen" phát ra tiếng cười kỳ quái, miệng Sen mở thật sự rất lớn, tựa như muốn chảy nước miếng, còn đem khuôn mặt vùi vào gối ôm dùng sức cọ cọ.
Gần đây "Sen" thường phát thần kinh, có chút đáng sợ - loài thú hai chân này thật khó hiểu meo meo meo.
Mèo Liu Hoa quay người, liếm vuốt rửa mặt, thuận tiện lại tiến đến bên cạnh bát của Quất miêu - Bánh Nướng đinh ăn trực chút đồ ăn, nhưng vừa mới duỗi đầu, duỗi trảo đã bị Quất Miêu xoay người bảo vệ bát cơm, meo.... chỉ có thể chuyển mục tiêu, đến bát của Kim Mao - Trứng Luộc Nước Trà đoạt cơm ăn.
Chú cún Kim Mao luôn bị mèo Liu Hoa đoạt ăn không thèm tức giận, ăn xong miếng cuối cùng, còn phe phẩy đuôi lớn, đi đến vị trí chuyên chúc ở sô pha nằm sấp xuống tiêu thực, sau đó Quất Miêu bò lên người nó, mèo Liu Hoa cũng bò lên người nó.
Còn Lôi Kiên Bỉnh vẫn ôm gối và cười hi hi ngây ngô như cũ, không biết muốn cười đến bao giờ.
Đột nhiên di động vang lên tiếng âm thanh báo có tin nhắn tới, Lôi Kiên Bỉnh cầm di động mở xem, tức khắc vẻ mặt dại ra. Thủ trưởng muốn cuối tuần này cậu đi đến bệnh viện để kiểm tra, lại còn nói rõ ràng đến bệnh viện nào gặp bác sĩ nào kiểm tra nữa.
Trước khi vào làm không phải cậu đã kiểm tra thân thể theo quy định rồi sao, hiện tại vì sao còn muốn kiểm tra? Lôi Kiên Bỉnh không nghĩ quá nhiều, gửi tin nhắn biểu tượng khuôn mặt tươi cười qua. Sau đó mờ ám hỏi có thể kết bạn trên WeChat hay không, chờ thủ trưởng trả lời đồng ý, cậu lập tức cười ngây ngô thêm vào số Wechat của thủ trưởng.
Nhưng cậu không nghĩ tới trong danh sách trò chuyện toàn là nhân viên trong công ty, không có người nào đặc biệt chú ý cả, hiển nhiên cái Wechat này của thủ trưởng là để dùng cho công việc.
Lôi Kiên Bỉnh có chút thất vọng, cậu muốn thông qua nhóm bạn để hiểu thêm về sinh hoạt của thủ trưởng nhưng ý tưởng đã thất bại. Mà trong danh sách này cơ bản tiếp xúc hoàn toàn là công việc, huống hồ thủ trưởng ngồi trong văn phòng riêng, không có tình huống đặc thù, cậu cũng không có khả năng thời thời khắc khắc ra vào văn phòng.
Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể làm bạn giường, thông qua thân thể giao hòa để sinh ra cảm tình hay sao?
Tựa như có chút thảm hại nha!
Lôi Kiên Bỉnh muốn dùng WeChat tâm sự nói chuyện tình ái với thủ trưởng, cậu ôm di động nhìn chằm chằm avatar của thủ trưởng rất lâu sau, mới nhịn không được mà thở ngắn than dài, hình avatar là logo công ty, chữ ký cá nhân, bài đăng đều viết thông cáo của công ty.
Hồi lâu sau, Lôi Kiên Bỉnh mới gửi một câu.
- Ngủ sớm một chút nhé, yêu anh.
Tất Hải Hiên ngồi ở quầy bar trong nhà, bưng cốc rượu cao chân lên, quơ quơ rượu vang đỏ bên trong, cầm lấy di động nhìn thoáng qua tin nhắn Lôi Kiên Bỉnh gửi rồi đặt điện thoại xuống.
Anh thong thả phẩm rượu, khóe miệng hơi hơi cong lên, anh mặc bộ quần áo lụa ở nhà, tóc vẫn còn ẩm ướt, cả người có vẻ cực kỳ an nhàn, trên cổ tay trái bưng cốc rượu cao chân mơ hồ có thể thấy được một vết sẹo dài.
Lúc này Lôi Kiên Bỉnh một tay cầm di động, một tay vuốt Quất Miêu đang nằm trên đùi mình, đôi mắt nhìn chăm chăm vào di động, sợ bỏ qua tin nhắn trả lời của thủ trưởng.
Nửa giờ sau.
- Ngủ đi, ngủ ngon.
Lôi Kiên Bỉnh vội vàng trả lời.
- Ngủ ngon.
Ngủ ngon, bảo bối.
****
Thành công trao tặng lần đầu tiên của mình, Lôi Kiên Bỉnh phát hiện mình đang ở trong nước sôi lửa bỏng, cậu vừa nhớ đến thủ trưởng sẽ cương lên, không cẩn thận đụng vào ngón tay của thủ trưởng cũng sẽ cương, kê kê hoàn toàn không nghe lời chỉ huy của cậu, tùy thời tùy chỗ đều có thể cương cứng lên đối với thủ trưởng.
Trong lúc đi làm bị đồng nghiệp phát hiện phía dưới cương cứng chính là điều cực kỳ xấu hổ nha. Vì vậy cậu chỉ có thể ngồi tại chỗ nếu không cần thiết thì kiên quyết không rời vị trí.
Hết thảy là do chính mình mới khai trai, dễ dàng bị kích động.
Lôi Kiên Bỉnh hận không thể khép chân thành hình chữ bát để đi đường, không cho người khác phát hiện hình ảnh xấu hổ của mình, nhưng đã là con người thì có ba cái gấp, nếu lại nhịn nữa thì bàng quang sẽ nổ mất.
Thật vất vả chờ văn phòng vắng người, Lôi Kiên Bỉnh mới vọt vào buồng vệ sinh, vừa mới phòng nước xong, ngẩng đầu liền nhìn thấy thủ trưởng đi vào buồng vệ sinh.
Hai người đều sửng sốt đối mặt với nhau, Lôi Kiên Bỉnh quên mất việc vẩy 'tiểu' kê kê của mình, mà theo ánh mắt của thủ trưởng nhìn xuống, nhìn đến 'tiểu' kê kê của mình còn chưa phóng nước xong đã bắt đầu cương lên.
Nếu muốn bảo trì quan hệ lâu dài với cấp dưới, thì tất nhiên Tất Hải Hiên sẽ chú ý nhiều đến Lôi Kiên Bỉnh, anh không thể nào tưởng tượng được Lôi Kiên Bỉnh sẽ dễ dàng cương cứng như vậy, giống như đem hết tất cả nhiệt tình tập trung vào khí quan giống đực, sau đó vừa thấy anh là dựng thẳng lên.
Xem ra cấp dưới đối với anh cực kỳ có tình thú, khí quan kia không lừa được người.
Tất Hải Hiên lộ ra nụ cười rất có thâm ý, nhìn Lôi Kiên Bỉnh hoảng loạn đem khí quan nhét vào trong quần, cậu càng hoảng loạn càng không thể nhét vào, hơn nữa vì cương lên, cho nên khí quan càng thêm không thể đi vào.
Tất Hải Hiên thong thả ung dung kéo khóa quần, móc ra dương vật phóng nước.
Nghe âm thanh nước chảy, Lôi Kiên Bỉnh hận không thể tự thắt cổ, cậu mới khai trai không bao lâu, người khai trai cho cậu là thủ trưởng, cậu hận không thể thời thời khắc khắc dính trên người anh, tùy thời tùy chỗ mà ấy ấy anh.
Giờ này khắc này nhìn đến thủ trưởng lộ ra biểu tình lơ đãng thoải mái phóng nước như vậy, côn thịt dưới háng cậu quật cường không chịu trở lại trong quần, cứ cương cứng giống bàn ủi.
Cho tới khi thủ trưởng nhét dương vật sạch sẽ vào trong quần, cuối cùng Lôi Kiên Bỉnh đã không nhịn được ôm chặt thủ trưởng từ phía sau, côn thịt cách quần tây thẳng tắp đứng vững chọc vào mông anh, cậu dựa đầu trên vai thủ trưởng, không ngừng thở hổn hển, tay phải sờ đến khóa kéo quần tây của thủ trưởng, bàn tay tiến vào khóa kéo bao bọc lấy dương vật.
"Giám đốc, anh có muốn không?"
Lôi Kiên Bỉnh ám muội hỏi, tay lại vội vàng sờ lên dương vật.
Phản ứng của Tất Hải Hiên không rõ ràng như Lôi Kiên Bỉnh, dương vật bị sờ chỉ cứng lên một chút, không dễ dàng nhìn thấy. Anh cầm lấy tay cấp dưới, túm cái tay kia từ trong quần ra, cấp dưới lập tức thay đổi phương pháp cầu hoan, bắt đầu liếm lỗ tai anh, đầu lưỡi ướt nóng làm anh tê dại, cả người nổi da gà.
"Đây là buồng vệ sinh, cậu không chê bẩn sao?"
Tất Hải Hiên bất đắc dĩ nói.
"Chỉ cần anh ở đây, tôi không chê dơ."
Lôi Kiên Bỉnh vừa nói, vừa có ý đồ hôn hôn gương mặt anh.
Tất Hải Hiên bẻ tay Lôi Kiên Bỉnh đang ôm lấy eo anh ra, xoay người nhìn phía dưới côn thịt Lôi Kiên Bỉnh vẫn quật cường ngẩng đầu, duỗi tay búng búng quy đầu, cười tủm tỉm nói:
"Tôi không thích làm trong buồng vệ sinh, tự mình giải quyết đi."
Nói xong, không hề lưu luyến rời khỏi buồng vệ sinh.
Lôi Kiên Bỉnh chạy nhanh đem côn thịt nhét vào trong quần, nhưng mà quần vẫn bị đỉnh một đống lớn, cực kỳ bất nhã, cậu dịch từng bước nhỏ đi đến bên người thủ trưởng đang rửa tay, nhỏ giọng nói:
"Tôi có thể liếm sạch sẽ cho anh."
Trong lòng Tất Hải Hiên càng thêm bất đắc dĩ, anh rửa tay xong, liếc mắt nhìn đến ánh mắt chờ mong lại cực kỳ cẩn thận của Lôi Kiên Bỉnh, sau đó để tay đến máy hong khô:
"Tôi biết cậu vừa mới khai trai, cầm lòng không được, nhưng cậu không được như vậy, vừa thấy tôi đã cương lên, mọi người sẽ phát hiện quan hệ của tôi và cậu mất."
"Vâng...vâng." Lôi Kiên Bỉnh gật mạnh đầu, tựa hồ đang nghe, nhưng tay cậu lại lặng lẽ duỗi về phía trước, vươn một ngón tay, ở sau lưng thủ trưởng không nhìn thấy, chọc chọc lên cánh mông vừa cong lại vừa tròn kia.
Tất Hải Hiên ngẩn ra một chút, ngón tay kia chẳng những mờ ám chọc chọc mông anh, còn chọc vào rãnh mông của anh, đầu ngón tay trượt xuống, làm cái phần mông xuất hiện hình ảnh rãnh mông.
Này thật đúng là ....
Tất Hải Hiên nghe âm thanh từ máy hong khô, dưới mông cảm giác ngón tay vẫn chọc chọc vào tiểu huyệt muốn xem nhẹ nó cũng khó.
Muốn giả bộ không biết cũng không được rồi.
"Chơi đủ chưa?"
Tay Tất Hải Hiên đã gần khô, anh quay đầu lạnh giọng nói, nhưng cấp dưới cực kỳ không có hạn cuối, thế nhưng ngồi xổm ở sau mông anh, chỉ cần ngẩng đầu là chạm vào mông anh.
Tất Hải Hiên hoảng sợ, vội vàng xoay người, chính diện đứng ở trước mặt cấp dưới, một khuôn mặt anh tuấn mày rậm mắt to, khuôn mặt kia đối diện với háng của anh. Ngón tay kia lại chọc lên bộ vị hơi phồng phồng trong đũng quần anh, vừa chọc chọc vừa dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh.
Tất Hải Hiên chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như vậy, đây chính là phòng vệ sinh, cách vách là phòng nghỉ pha nước trà người đến người đi, tùy thời đều có người trộm đến rót nước để nói chuyện phiếm. Cũng may lúc này không có ai, bằng không hình ảnh Lôi Kiên Bỉnh ngồi xổm trước người anh chọc chọc hạ thể anh sẽ bị người nhìn thấy.
"Đứng dậy".
Tất Hải Hiên khí định thần nhàn nói.
"Anh thật sự không muốn sao?"
Thấy thủ trưởng vẫn không phản ứng, Lôi Kiên Bỉnh uể oải nói, ngón tay lại chọc chọc đũng quần thủ trưởng, vẫn không cứng ư.
"Ngoại trừ làm tình, trong đầu cậu còn nghĩ cái gì?"
Tất Hải Hiên lui ra phía sau một bước, cứ chọc như vậy, anh thật sự sẽ bị cấp dưới chọc cứng mất, chỉ riêng việc cấp dưới ngồi xổm xuống, anh cúi đầu một chút là có thể thấy được phía dưới háng có một đại bao, thật sự quá mê người.
Lôi Kiên Bỉnh đứng lên:
"Nghĩ tới anh nha." Nghĩ bộ dạng anh khi bị cắm tới bắn.
"Tôi với cậu chỉ là quan hệ bạn giường."
Tất Hải Hiên nhắc nhở nói.
Lôi Kiên Bỉnh gật gật đầu:
"Tôi biết, quan hệ ấy ấy trên giường."
"Tôi chỉ cảm thấy hứng thú với thân thể cậu, đối với con người cậu, tôi không có hứng thú." Tất Hải Hiên nói rõ.
"Tôi biết, chỉ là quan hệ làm tình đơn thuần."
Lôi Kiên Bỉnh gật gật đầu lần nữa, ở trong lòng lại bỏ thêm một câu: Nhưng tôi rất thích anh nha.
"Cho nên tay cậu không cần lại chọc phía dưới tôi."
Tất Hải Hiên nhìn xuống hạ thân, tay kia lại muốn chọc tới khi dương vật của anh cứng lên cuối cùng cũng rụt về.
Lôi Kiên Bỉnh giải bộ chưa hề phát sinh việc gì duỗi tay đến vòi nước, trong lòng có vạn phần đáng tiếc - nếu thủ trưởng cứng lên thì tốt rồi, chỉ cần cứng lên là có thể ấy ấy....
Thấy cấp dưới cuối cùng cũng khôi phục bình thường, Tất Hải Hiên mới soi gương sửa sang lại quần áo, làm lơ cấp dưới vừa rửa tay vừa trộm ngắm anh.
Dáng người anh thon dài, ngũ quan ôn nhuận tuấn mỹ, trầm ổn mà có khí thế, toàn thân không thể nhìn ra được khi làm tình mị thái phóng đãng như thế nào, tựa như việc ngày hôm qua Lôi Kiên Bỉnh làm tình với anh ở văn phòng chỉ một giấc mộng đẹp xa xôi không thể với tới.
Nhất thời Lôi Kiên Bỉnh nhìn anh tới ngây ngốc, trong lòng chỉ muốn biết người trong gương có phải chân thật tồn tại hay không, cậu xoay đầu, nhanh chóng đưa người tới gần Tất Hải Hiên đang rũ mắt sửa lại cổ áo, chụt một tiếng, một nụ hôn cực kỳ vang dội.
Tất Hải Hiên lập tức dừng lại, tay vẫn còn để ở nút áo, anh cứng đờ quay đầu nhìn Lôi Kiên Bỉnh thật lâu mới hỏi:
"Vì sau đột nhiên cậu lại hôn tôi?"
Lôi Kiên Bỉnh thò lại gần hôn lên bờ môi anh, rồi nở nụ cười phấn chấn tinh thần:
"Không vì gì cả, tôi chỉ muốn hôn anh."
Tất Hải Hiên không nói lên lời, anh mím môi, trái tim trong lồng ngực đập bình bịch, anh cảm thấy lỗ tai nóng lên.
Lời Lôi Kiên Bỉnh nói mỗi một chữ đều ngây thơ giống như thiếu niên mười mấy tuổi ấu trĩ, tuổi tác anh nào có nhỏ tới nỗi dễ dàng bị mấy lời nói ngây thơ lừa dối nữa, nhưng sau khi phát sinh quan hệ với Lôi Kiên Bỉnh, anh phát hiện Lôi Kiên Bỉnh xác thật là rất ngây thơ, đơn giản đến liếc một cái là có thể nhìn thấu.
Tất Hải Hiên vừa có cảm giác nhặt được bảo nhưng vừa cảm thấy là một củ khoai lang phỏng tay, theo bản năng anh muốn chạy trốn, nhưng anh là thủ trưởng, Lôi Kiên Bỉnh là cấp dưới, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, dù có trốn chạy nhất thời nhưng rồi sẽ lại phải gặp mặt.
"Tôi đi trước."
Nhìn bóng dáng thủ trưởng rời đi vừa nhanh vừa vội, biến mất ở chỗ ngoặt, lúc này Lôi Kiên Bỉnh mới cúi đầu nhìn xuống phía mình, cuối cùng nó cũng mềm xuống, may mắn may mắn nha.
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét