Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

Chương 657

657. Thói quen không chớp mắt
Hơn nữa, hai vị Chiến Luyện này mặc giống nhau như đúc, vừa rồi lúc Chiến Luyện số 2 giết tang thi hệ mộc ngoài cửa còn dùng phi dao, cho nên An Nhiên có thể khẳng định, dị năng của Trần Triều Phát trừ bỏ phục chế diện mạo bên ngoài của người khác, còn có thể phục chế được quần áo và cả dị năng!
Tâm tư của An Nhiên lúc này xoay chuyển rất nhanh.
Mà Chiến Luyện số 1 đứng ngoài cửa, thấy An Nhiên sờ ngực Chiến Luyện số 2, dấm chua của hắn nồng nặc, hắn nhấc chân lên phải đi vào cửa, Chiến Luyện số 2 duỗi tay, lấy ra một con dao chỉ vào Chiến Luyện số 1, cả giận nói:
"Đứng lại!"
"Đúng vậy, đứng lại! Không được đi vào!"
Lưu Toa Toa kêu lên, lôi kéo Triệu Như, hai người nhích lại gần An Nhiên, sau đó Lưu Toa Toa hỏi Chiến Luyện số 1.
"Vừa rồi ngươi gõ của xong sau đó chạy theo những người khác, có phải vì sợ hãi con tang thi hệ mộc kia hay không, ngươi không thể đánh lại nó cho nên chạy trốn."
"Cái quỷ gì chứ?
Chiến Luyện số 1 đứng ở cạnh cửa, sợ Chiến Luyện số 2 sẽ thương tổn An Nhiên cùng Oa Oa bên cạnh, hắn bực bội giải thích:
"Phía trước có một con tang thi hệ mộc, vừa rồi ta đi giải quyết, Trần Triều Phát, ngươi buông vợ ta ra!"
Sắc mặt An Nhiên có dị sắc, nàng nghiêng đầu, phất phất tay với Tiểu Bạc Hà, ý bảo, Tiểu Bạc Hà bế Oa Oa lên, Tiểu Bạc Hà vội vàng bế Oa Oa ở trên giường lên ôm Oa Oa chạy sang một bên, cách xa hai vị Chiến Luyện này.
Oa Oa lại nhìn Chiến Luyện số 1 ở cạnh cửa, sau đó lại nhìn nhìn Chiến Luyện số 2 đang đứng ở mép giường. 
Tựa như tự hỏi, di? tại sao lại xuất hiện hai cái ba ba a?
"An Tâm, đến nơi này với ba ba nào!"
Chiến Luyện số 2 vừa tóm tay An Nhiên vừa vẫy vẫy tay với Oa Oa, giọng nói tràn ngập lo lắng và tràn ngập tình yêu.
Chiến Luyện số 1 ở cạnh cửa, tức giận đến phát điên, không tự giác nâng cao giọng với Tiểu Bạc Hà, ngữ khí không quá tốt, nói:
"Ngươi ôm Chiến An Tâm lại đây cho ta ôm, đừng qua đó!"
Oa Oa nghiêng đầu một cái, hướng về Chiến Luyện số 1 duỗi tay cầu ôm một cái.
Trong nháy mắt này An Nhiên đột nhiên sáng tỏ, đối với Chiến Luyện số 2 nói:
"Chiến Luyện, trước tiên buông ta ra."
Nàng có chút thoát lực, nhưng không suy yếu đến nỗi Chiến Luyện phải đỡ, vì thế muốn tránh khỏi tay Chiến Luyện số 2, hiện tại hai Chiến Luyện này sở dĩ không dám đánh lên, còn không phải vì có An Nhiên kẹp ở giữa hay sao?
Chỉ cần An Nhiên tránh tay của Chiến Luyện số 2, thì hai người này sẽ đánh một trận không phải xong việc hay sao?
Huống chi, kỳ thật ai thật ai giả, đại khái An Nhiên đã xác định, người ở bên cạnh nàng này có 80% là giả.
Không phải vì trên người hắn không có mảnh lá cây mà là Chiến Luyện là thô nhân, có thói quen nhỏ không chớp mắt là, hắn gọi vợ con hắn, từ trước tới nay đều là gọi cả họ lẫn tên, ví dụ như gọi An Nhiên, không gọi "Vợ ơi", thì sẽ gọi là "An Nhiên", chưa bao giờ gọi "Nhiên Nhiên " hoặc "Nhiên Nhi" linh tinh gì đó.
Oa Oa từ lúc tương nhận Chiến Luyện tới nay, Chiến Luyện vẫn luôn gọi đứa nhỏ là "Chiến An Tâm!" Chưa bao giờ xóa họ gọi tên không, gọi là "An Tâm" hay "Tâm Tâm" gì đó.
Thói quen nhỏ này chỉ sợ chính Chiến Luyện cũng chưa nhận ra, người khác càng khó có thể lý giải, vì sao gọi vợ và con luôn gọi cả họ lẫn tên? Có vẻ không thân thiết chút nào, nhưng trên thực tế, Chiến Luyện thích gọi như vậy, mỗi lần gọi họ lẫn tên đều phá lệ nghiêm túc, phá lệ chính thức.
Cho nên đối với Oa Oa mà nói, tên "An Tâm" rất xa lạ, Oa Oa không cho rằng Chiến Luyện số 2 đang gọi nàng, "Chiến An Tâm" mới là tên của nàng, mà tâm tư của trẻ nhỏ cực kỳ đơn giản đơn thuần, nàng chịu duỗi tay cầu Chiến Luyện số 1 ôm nàng 1 cái, này liền khẳng định Chiến Luyện số 1 mới là ba ba ruột thân ái của nàng a ~~!!

Chương 656

656. Có hai Chiến Luyện
Chiến Luyện ngoài cửa không nói chuyện, hắn cau mày vào phòng, nhìn thoáng qua vài người trong phòng, nhìn Oa Oa vừa tỉnh, duỗi tay, nâng An Nhiên đang ngồi dưới đất dậy.
"Chúng ta phải nhanh rời khỏi khách sạn này, nơi này liên tục xuất hiện vài con tang thi hệ mộc."
Lực đạo nâng An Nhiên dậy có chút lớn, An Nhiên nhíu mày, nhìn Chiến Luyện này, trong lòng còn đang suy nghĩ vì sao trên người hắn mùi máu tươi lại nồng đậm như vậy, có phải bị thương linh tinh gì không, Chiến Luyện vừa rồi chạy đi mặc quần áo giống hệt người bên trong phòng, mồ hôi đầy đầu chạy trở về.
Vừa chạy vừa hô to: "Vợ ơi, vợ ơi, chúng ta ...."
Chiến Luyện ngoài cửa phòng ngây ngẩn cả người, đứng ngây ra như một khối kim loại nhìn người bên trong cánh cửa, biểu tình của Chiến Luyện bên trong cánh cửa cũng ngơ ngẩn, hắn nắm tay An Nhiên nhìn Chiến Luyện ngoài cửa.
"Cái này... Cái này... "
Triệu Như mộng bức, Lưu Toa Toa cũng mộng bức, đồng thời xuất hiện hai Chiến Luyện, khẳng định một người trong đó là Trần Triều Phát.
Phỏng chừng chính Trần Triều Phát cũng không dự đoán được, đột nhiên Chiến Luyện sẽ chạy ra, cho nên đâu là thật đâu là giả???
"Vợ à, ngươi lại đây, Tiểu Bạc Hà, ngươi ôm Chiến An Tâm lại đây."
Chiến Luyện ở ngoài cửa tạm thời gọi là Chiến Luyện số 1 đi, hắn vẫy vẫy tay gọi An Nhiên vẻ mặt cảnh giác.
An Nhiên không nhúc nhích, Chiến Luyện ở bên người gọi là Chiến Luyện số 2 đi, hắn đang cầm chặt tay nàng, Chiến Luyện số 2 nói với An Nhiên:
"Đừng nghe hắn, đó là giả."
"Ta TMD ngươi."
Chiến Luyện số 1 tức giận đến dậm chân, chỉ vào số 2 lại mắng:
"Người là tên khốn, có bản lĩnh buông vợ ta ra, hai ta tới đấu, nhìn xem ai mới là thật, ai là giả?"
Cho nên Chiến Luyện số 1 vì sao không động thủ bởi vì Chiến Luyện số 2 đang túm lấy tay An Nhiên?!
An Nhiên, Triệu Như, cùng Lưu Toa Toa không hẹn mà cùng nhìn về phía Chiến Luyện số 2, người này cũng tức giận đến bốc khói, che ngực ho khan vài tiếng.
Lập tức Triệu Như kêu lớn lên:
"An Nhiên, người này khẳng định là giả, hắn bị thương, chồng của ngươi làm sao sẽ bị thương chứ?"
Chiến Luyện số 2 tức giận trừng mắt nhìn Triệu Như, giải thích:
"Vừa rồi không biết tên khốn nào biến thành bộ dạng vợ của ta, tới thọc ta một dao."
Cho nên mùi máu trên người hắn mới nồng như vậy? Cho nên vừa rồi thân thủ của hắn giết tang thi hệ mộc cũng không thấy mạnh mẽ bao nhiêu?
Đây thật là một lý do hoàn mỹ! Bất luận kẻ nào cũng không nhìn ra tật xấu gì trong đó.
"Ngươi không sao chứ?"
An Nhiên duỗi tay, tràn ngập quan tâm mà sờ sờ ngực của Chiến Luyện số 2, Chiến Luyện số 2 cười cười với nàng một chút, lắc đầu, biểu tình kia không giống như giả bộ, giống như bộ dạng ngày thường, nụ cười bĩ bĩ cũng rất giống.
Nhưng sắc mặt An Nhiên biến đổi, nàng không cảm thụ được mảnh lá cây trên người Chiến Luyện số 2 này.
Vừa rồi lúc Chiến Luyện rời đi, An Nhiên có đưa cho hắn một mảnh lá cây, lúc ấy nghĩ, vạn nhất có phát sinh tình huống gì, An Nhiên có thể nháy mắt khởi động sinh cơ trong phiến lá, bảo hộ Chiến Luyện một chút.
Nhưng giờ phút này nàng không cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Bất quá, đầu óc nàng có chút loạn, mới vừa rồi nàng vừa mất đi sự khống chế với thực vật bình thường, hiện tại nói không chừng tình huống như vậy lại phát sinh, rốt cuộc trong đại phú hào này còn có không ít tang thi hệ mộc đang tồn tại, ảnh hưởng của chúng đối với An Nhiên là phi thường lớn.
Cho nên, Chiến Luyện số 2 này có phải là thật hay không cũng không thể xác định bằng một mảnh lá cây được.

Chương 655

655. Tựa hồ có chỗ nào không đúng
"Xong rồi, xong rồi, xong rồi."
Triệu Như ngồi dậy bên người An Nhiên, mặt xám trắng đếm đếm ngón tay.
"An Nhiên, ngươi lợi dụng thực vật để giết người, nhưng hiện tại thực vật đang cắt đứt liên hệ với ngươi, chúng nói không thể giúp ngươi giết tang thi ngoài cửa được, tương phản, con tang thi ngoài cửa còn chuẩn bị khống chế ngươi!:
Khi nói chuyện, trong đầu An Nhiên lại cảm nhận được một đợt kim đâm vào, nàng cười lạnh một tiếng, ngồi dưới đất, lưng dựa vào chân giường.
"Ta bị dẫn dắt, loại năng lượng hệ mộc này còn có thể khống chế nhân loại sao, muốn khống chế ta, ta đây vì sao không thể khống chế nó chứ?"
Nói xong, An Nhiên cũng không cất dấu, năng lượng quanh thân nàng dâng lên, chỉ thẳng vào con tang thi hệ mộc kia, giống như đang khống chế thực vật biến dị, phát chút đường cho con tang thi hệ mộc này, mục đích là để nó nghe mệnh lệnh của nàng.
Ngoài cửa, đầu tiên con tang thi hệ mộc kia si ngốc trong chớp mắt, nhưng rốt cuộc nó có chỉ số thông minh cao hơn so với thực vật, rất nhanh đã phản ứng lại, sau lưng nó, những nhánh cây như xúc tua bạch tuộc bắt đầu giương nanh múa vuốt sinh trưởng điên cuồng, chúng nó thẳng tắp mà va chạm vào cửa phòng An Nhiên, đây là nó đang giãy giụa phản kháng.
Trong cầu thang thoát hiểm, Chiến Luyện mặc một chiếc áo lông vũ màu đen, vội vàng chạy trên hành lang thật dài, trong tay cầm hai thanh đao tất cả đều nhuốm đấm máu, tuy còn cách rất xa con tang thi hệ mộc kia đã ném vô số phi đao về phía nó, làm tất cả những nhánh cây đang đập phá va chạm vào cánh cửa phòng An Nhiên bị chém đứt.
Trong phòng, An Nhiên ngồi dưới đất không vì Chiến Luyện đến mà cảm thấy nhẹ nhàng, nàng gian nan khoanh chân làm thành tư thế xếp bằng, khống chế con tang thi ngoài cửa.
Nguyên bản An Nhiên chỉ tức giận con tang thi hệ mộc kia muốn khống chế nàng, cho nên mới nảy sinh ra ý nghĩ kỳ lạ, khống chế lại nó.
Kết quả sau khi thử khống chế, An Nhiên phát hiện năng lượng dị năng của mình đúng là có chút tác dụng a, nguyên bản không phải con tang thi kia có thể đi lại hay sao? Hiện tại cầm chân nó ở đây, chân cẳng không tiện.
Toàn thân nó bây giờ phảng phất như chỉ còn những nhánh cây trên lưng là còn hoạt động được, còn lại những nơi khác đều không thể động đậy.
"An nhiên, chồng ngươi thật lợi hại, con tang thi hệ mộc kia đã bị chồng ngươi đào tinh hạch ra."
Lưu Toa Toa ghé vào mắt mèo phát sóng trực tiếp cho An Nhiên, khuôn mặt An Nhiên tái nhợt kéo ra một nụ cười thấp giọng nói:
"Cho nên hiện tại người này là thật a, vừa rồi người kia là giả sao? Không, không tới thời khắc cuối cùng, ai cũng không thể phán đoán được."
Thân thủ của Chiến Luyện so với Trần Triều Phát cao hơn không chỉ một hai cấp, hơn nữa hắn là dị năng giả hệ kim, có thể thả phi dao, Trần Triều Phát lại không phải dị năng giả hệ kim, căn bản không có biện pháp thả phi dao ra.
Chiến Luyện ở ngoài cửa cũng có thể thả phi dao, nhưng ai có thể nói Trần Triều Phát kia trừ thay đổi diện mạo ra còn không thể y hồ lô mà vẽ gáo, thay đổi chính dị năng của mình?
Chiến Luyện ở ngoài cửa đào tinh hạch của tang thi hệ mộc ra, sau đó tới gần gõ cửa phòng An Nhiên:
"Vợ à, đi thôi, nhanh ôm An Tâm đi, lửa quá lớn, chúng ta phải đi ra ngoài."
Lời này tựa hồ không đúng chỗ nào đó, nhưng Chiến Luyện này cùng với lời Chiến Luyện chạy về phía thang máy kia ý không sai biệt lắm.
Còn không chờ An Nhiên suy nghĩ cẩn thận, Lưu Toa Toa đã nhanh chóng mở cửa ra, nhìn Chiến Luyện ngoài cửa thở phào.
"Thật tốt quá, vừa rồi hù chết ta a, Chiến Luyện, ngươi không biết đâu, vừa rồi có một người giống ngươi như đúc, tới gõ cửa phòng chúng ta, hắn đi về phía bên kia rồi."

Chương 654

654. Nó muốn khống chế ta
Mấy người phụ nữ đứng trong phòng, nhìn nhau, trên mặt Lưu Toa Toa đầy sự sợ hãi nói:
"An Nhiên, chồng của ngươi đang gõ cửa."
"Vợ à, vợ à, mở cửa, nhanh lên, cháy rồi, ngươi nhanh chóng ôm Chiến An Tâm đi ra."
An Nhiên không nhúc nhích, biểu tình có chút do dự, nàng đương nhiên biết tầng trên cháy rồi, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể "nhìn" được hoàn cảnh của khu vực nhỏ ở cửa phòng nàng, hình ảnh nhìn đến còn mơ mơ hồ hồ, thập phần không rõ ràng.
Cho nên nàng làm sao dám khẳng định, Chiến Luyện ngoài của này có phải Chiến Luyện thật hay không?
Nhìn dáng vẻ, Chiến Luyện cực độ nôn nóng, phảng phất như bởi vì cháy mà vội vàng muốn mang An Nhiên rời đi, có rất nhiều người từ những tầng trên của đại phú hào chạy xuống dưới, tin tức tầng trên bị cháy phảng phất như trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ khách sạn, rất nhiều người sống sót nguyên bản đóng chặt cửa phòng không chịu ra, cũng mở cửa phòng vội vàng chạy xuống tầng.
An Nhiên đứng cạnh cửa, giương giọng nói:
"Lạc Phi Phàm đâu?"
"Hắn đang che chở cho những đứa nhỏ ở tầng 1, vợ mở cửa, đi mau!!! Còn có một loại tang thi rất lợi hại bị tiến hóa ra."
Ngoài cửa, Chiến Luyện gấp tới độ chảy một tầng mồ hôi trên trán, có không ít người vọt lại từ cầu thang thoát hiểm, Chiến Luyện nghiêng đầu một cái, tựa hồ như xác minh lời hắn nói, xoay người, cũng chạy về phía cầu thang máy theo những người kia.
Không bao lâu, An Nhiên "thấy" một con tang thi, không đúng, một con tang thi hệ mộc hình người có làn da giống như vỏ cây trên lưng còn cõng những nhánh cây đang giương nanh múa vuốt, những nhánh cây kia giống như một con rắn đang sống uốn éo, nó lê bước chân kẽo kẹt kẽo kẹt đi bước qua của phòng An Nhiên.
Lúc đi ngang qua cửa phòng An Nhiên, trong cái chớp mắt con tang thi hệ mộc kia dừng lại, đầu nó kẽo kẹt kẽo kẹt chuyển lại, nó nhìn về phía cửa phòng An Nhiên.
"A!!!"
Đột nhiên An Nhiên lùi lại một bước, hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, nàng cảm thấy như một cây châm đang chui vào trong đầu nàng.
Triệu Như cùng Lưu Toa Toa ở bên cạnh, nhanh chóng chạy tới, chuẩn bị đỡ An Nhiên lên, nàng lại vung tay, đẩy ngã Triệu Như xuống đất, rồi trèo lên người Triệu Như, hai tay hung hăng bắt được cánh tay Triệu Như, đôi mắt lộ hung quang.
"An Nhiên, An Nhiên, ngươi làm sao vậy??? An Nhiên!!!"
Triệu Như mở to hai mắt nhìn, nhìn vào đôi mắt của An Nhiên, trong nháy mắt, Triệu Như cảm thấy An Nhiên như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
An Nhiên lại nhắm mắt lại, cau mày, buông lỏng Triệu Như ra, sau đó xuống khỏi người Triệu Như, cả người đổ mồ hôi lạnh, cắn chặt khớp hàm, cố gắng phun ra mấy chữ từ kẽ răng.
"Nó muốn khống chế ta!"
Tang thi hệ mộc cũng không quá phân biệt sự khác nhau giữa người hoặc động vật, hai dạng khác biệt này trong mắt chúng nó đều là đồ ăn, nhưng một con tang thi hệ mộc, tương đương với một cây thực vật biến dị cao cấp, nó có thể không chế được thực vật bình thường, nó cảm ứng được thực vật bình thường.
Năng lượng của An Nhiên cùng một nhịp thở với thực vật bình thường vì thế con tang thi hệ mộc đã tiến hóa với cấp bậc cao hơn kia đã cảm ứng được An Nhiên, nó coi An Nhiên trở thành thực vật bình thường để khống chế.
Loại năng lực này, một khi phát ra, đương nhiên là thập phần đáng sợ, nếu tang thi hệ mộc có thể không chế được dị năng giả hệ mộc của nhân loại, lợi dụng họ giục sinh thực vật, như vậy thực vật trên địa cầu này không phải sẽ mọc tràn lan hay sao?
Càng sâu nữa, nó khống chế được An Nhiên, An Nhiên lại có thể khống chế được thực vật biến dị, không nói những thực vật biến dị khác, chỉ nói hiện tại đại quái vật đang ở Hà Tây kia, chỉ một con như vậy, là có thể tiêu diệt được toàn bộ căn cứ Diệu Dương rồi.

Chương 653

653. Tang thi tiến hóa theo tổ đội hay sao?
"Bạc Hà, ngươi có thể lấy tinh hạch trong óc của nó cho ta xem được không?"
An Nhiên lại tiến đến chỗ mắt mèo, thuận tiện nói yêu cầu với Tiểu Bạc Hà luôn không có cảm giác tồn tại bên trong, hiện tại tang thi hệ mộc ngoài cửa kia rất nhỏ yếu, chỉ vừa mới tiến hóa thành công mà thôi, muốn lấy tinh hạch của nó Tiểu Bạc Hà hẳn là có thể làm được.
Nàng có thể khẳng định như vậy là bởi vì theo năng lực hiện tại của Tiểu Bạc Hà, đứa nhỏ có thể cách không lấy được một ít thứ trong thân thể còn sống, ví dụ như bộ não, tinh hạch của thực vật biến dị, cùng với tinh hạch trong đầu của tang thi bình thường, nhưng năng lực này của Tiểu Bạc Hà có hạn chế,
Nếu cấp bậc của dị năng giả cao hơn nàng, hoặc thể tích của thực vật biến dị quá lớn, hoặc tang thi cấp bậc cao, Tiểu Bạc Hà không có cách nào lấy ra bộ não hoặc tinh hạch.
Ví dụ như, Tiểu Bạc Hà không có biện pháp lấy đi bộ não trong đầu của Chiến Luyện hay An Nhiên.
Tiểu Bạc Hà đứng dậy, đi tới cạnh cửa, đôi tay dán lên cánh cửa, qua vài giây, lòng bàn tay nàng xuất hiện một viên tinh hạch màu xanh, viên tinh hạch giống như đá mắt mèo được đưa tới trước mặt An Nhiên.
Bởi vậy có thể thấy được, con tang thi hệ mộc này vừa mới biến dị xác thật không quá mạnh.
Nhưng nếu nhìn về hai mặt vấn đề, một con tang thi vừa mới biến dị thành công thành tang thi hệ mộc đã có thể làm thực vật mất liên hệ với An Nhiên thì nếu tang thi hệ mộc này tiến hóa đến cấp bậc cao hơn thì năng lực sẽ càng khủng bố, ít nhất đối với An Nhiên mà nói, sẽ là một sự uy hiếp phi thường lớn.
Cho nên loại tang thi hệ mộc này nhất định phải sớm diệt mới tốt, ngàn vạn lần không thể để nó tiến hóa đến cấp bậc tương đương với Nhục hoa ở Tương thành, nếu không, sẽ không có ai có thể thu phục được nó.
Con tang thi hệ mộc ngoài cửa vừa chết, An Nhiên cảm thấy mình hơi chút khôi phục khống chế thực vật bên ngoài, nhưng chỉ là một vùng rất nhỏ, còn những khu vực còn lại tất cả vẫn là một mảnh hắc ám.
Vì thế An Nhiên nhíu mày nói:
"Ta có cái dự cảm không được tốt lắm, đại phú hào này tựa hồ không chỉ có một con tang thi hệ mộc."
"Tang thi tiến hóa theo tổ đội hay sao?"
Triệu Như hít một hơi, nguy cơ ở phương Bắc này thật là, hoặc là không tới, hoặc là tới tầng tầng lớp lớp, vốn dĩ tình huống bên trong này đã phức tạp rồi, đột nhiên lại xuất hiện tang thi hệ mộc, này làm người sống như thế nào a?
Sau đó nàng nghĩ nên dứt khoát đi ra ngoài thôi, ở lại trong đại phú hào này, cũng chỉ có thể cản chân người khác, không bằng mọi người đều đi ra ngoài.
Kết quả đi tới cửa sổ đang buộc xích sắt, muốn đẩy ra, nhảy xuống tầng thì bên ngoài đã dựng một bức tường băng cao cao, dị năng giả cùng nhóm quân nhân ở bên ngoài đang bắt đầu đắp tường băng, nói rõ một người cũng không cho đi ra ngoài.
Còn có một tấm biểu ngữ màu đỏ chữ vàng Bàn Tử căng ra phía dưới cửa sổ phòng An Nhiên, biểu ngữ kia dưới lớp tuyết trắng phá lệ thấy rõ, bên trên viết:
"Nữ thần, ngươi nhất định phải còn sống ra tới!!!"
Bên ngoài này hiển nhiên đã thu được tin tức, vì vậy toàn bộ lối ra vào ở tầng dưới đã bị tấm kim loại hay xích sắt lấp kín, trừ phi Trần Triều Phát nhảy lầu xuống mới thoát ra được, nhưng cũng có người suy đoán giống An Nhiên, đoán được Trần Triều Phát có thể biến hóa được diện mạo, cho nên hiện tại bất luận người nào đều không thể đi ra khỏi đại phú hào, bao gồm ngay cả An Nhiên.
Trừ phi thấy được thi thể của Trần Triều Phát.
Vì thế Bàn Tử này chỉ có thể thông qua phương thức căng biểu ngữ, cổ vũ An Nhiên cố lên.
Triệu Như có chút nhụt chí, đặt mông ngồi lại bàn trang điểm thở dài.
"Ra không được, haizzz."
"An Nhiên, An Nhiên, chồng ngươi tới rồi."
Lưu Toa Toa nhìn qua mắt mèo vẫy vẫy tay với An Nhiên, An Nhiên đẩy Lưu Toa Toa ra còn chưa kịp ghé mắt lên mắt mèo đã nghe được tiếng gõ cửa của Chiến Luyện.

Chương 652

652. Tang thi hệ mộc
Ý nghĩ của An Nhiên không sai biệt lắm với Triệu Như, nàng cũng cho rằng trong đại phú hào này đã xuất hiện thực vật biến dị khó lường nào đó, bởi vì lúc trước bên ngoài Tương thành, những thực vật bình thường cũng sẽ mất liên hệ với An Nhiên, vì dâm uy của Nhục hoa.
Cho nên lần này không chừng cũng giống lần trước, trong đại phú hào có thực vật biến dị nào đó đặc biệt lợi hại, đang lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng, dưới sự áp bức của nó tất cả những thực vật bình thường đều chủ động cắt đứt liên hệ với An Nhiên.
Này thật sự rất phiền toái, vốn dĩ camera của đại phú hào đã bị Trần Triều Phát phá hủy, hiện tại chưa tìm được Trần Triều Phát thì lại xuất hiện thực vật biến dị khó lường kia, một nồi cháo còn chưa giải quyết xong đã nhận thêm một nồi nữa, tình huống càng lúc càng phức tạp.
"Tình huống bên ngoài, ta đã không nhìn thấy."
An Nhiên lắc lắc đầu, trong lòng chững lại, sắc mặt trắng bệch, trong đầu nàng, nguyên bản một thế giới lập thể rất rõ ràng, giờ tựa như trò chơi ghép hình, từng mảnh từng mảnh biến mất, cho đến khi toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám, ngay cả tình huống ở ngoài cửa, đối với nàng mà nói bây giờ có mắt cũng như mù.
Ở loại tình huống này đừng nói mở cửa, An Nhiên cũng không dám thao túng thực vật, sợ thực vật một khi không chịu khống chế sẽ nhảy loạn khắp nơi.
"An Nhiên, An Nhiên ngươi nhìn người phụ nữ ở bên ngoài kia!!!"
Lưu Toa Toa lại chạy tới mắt mèo ở cánh cửa, An Nhiên đi qua, Lưu Toa Toa tránh ra, nàng nhìn qua mắt mèo nhìn ra ngoài, người phụ nữ đã ngã xuống đất kia, không phải lúc trước sùi bọt mép chết rồi hay sao? Hiện tại thế nhưng có đờm vàng chảy ra từ miệng, rồi chậm rãi ngồi dậy.
"Nàng ta biến thành tang thi!!!"
An Nhiên quay đầu, dựa vào cánh cửa, nhìn Triệu Như cùng Lưu Toa Toa:
"Không phải tang thi bình thường."
"Là tang thi gì??? Hệ kim hay hệ thủy???"
Triệu Như xắn tay áo lên, nếu là hệ thủy, nàng tới thu phục a!
"Đều không phải, giống như...."
Sắc mặt An Nhiên trắng bệch như một tờ giấy trắng.
"Hình như là hệ mộc, nó đang ảnh hưởng tới thực vật bình thường bên ngoài."
"Là thứ gì a a a???"
Lưu Toa Toa vẫn không hiểu, căn bản nàng không hiểu An Nhiên cùng Triệu Như đang nói gì, căn cứ Diệu Dương ở phía Bắc, căn bản không gặp qua tang thi hệ kim cùng hệ thủy, thậm chí như đại Nhục hoa nguy hại đến toàn bộ Tương thành cũng chưa từng nghe thấy.
Cho nên tang thi hệ mộc là cái quỷ gì? Khác gì với tang thi bình thường?
"Đơn giản mà nói, ảnh hưởng của nó tương đồng với thực vật biến dị."
Phảng phất như An Nhiên đang nói với Triệu Như nhưng phảng phất như đang nói với chính mình, đối với nàng mà nói, tang thi hệ mộc ngoài cửa kia cùng giống như một thực vật biến dị lớn, nó có tác dụng áp chế thực vật bình thường, làm cho thực vật bình thường không dám có bất luận liên hệ gì với An Nhiên.
Đồng thời, An Nhiên cũng mất đi sự khống chế đối với thực vật.
Điểm khác nhau đái khái là tang thi hệ mộc này là con người biến dị thành tang thi, dâm uy của nó ngay từ đầu đã rất lớn, mà thực vật biến dị là từ nhỏ trải qua một đoạn thời gian rất dài mới có dâm uy như tang thi hệ mộc.
"Thoạt nhìn, nó cũng không có gì khác với tang thi bình thường."
Triệu Như cũng đi tới mắt mèo nhìn thoáng qua, rồi quay đầu hỏi An Nhiên:
"Ngươi có thể phán đoán sai hay không?"
"Sẽ không."
An Nhiên lắc đầu khẳng định, tuy rằng con tang thi ở bên ngoài thoạt nhìn xem qua giống với tang thi bình thường nhưng nó đã tiến hóa thành công, An Nhiên biết nó là tang thi hệ mộc, cũng như việc biết nơi nào có thực vật, thực vật đó là biến dị hay không, nàng chính là biết.

Chương 651

651. Không quan hệ với Nhục hoa.
"Có người biết được ngươi có thể thao túng thực vật, cái này rất bình thường."
Triệu Như nhún nhún vai, nhìn An Nhiên.
"Thực vật của ngươi lợi hại như vậy, bí mật rất khó giữ người ở Hà Tây lại nhiều như vậy, những ngày vừa rồi năng lực của ngươi lại bại lộ ra, rất khó để khiến người khác không chú ý tới ngươi."
Về năng lực của An Nhiên, chỉ cần là người từ trải qua thời gian ở Hà Tây, ai cũng đều biết, mặc dù có không rõ đi chăng nữa thì cũng sẽ nghe thấy một ít,về các loại thần kỳ An Nhiên có thể thao túng thực vật, vì thế vì chính mình không bị gông cùm xiềng xích, phóng hỏa thiêu hủy thực vật cũng là một đối sách khá tốt.
Nhưng bọn hắn vừa lúc thiêu hủy thực vật của An Nhiên, cũng ảnh hưởng đến tầm nhìn của nàng, điều này đúng là giúp Trần Triều Phát một đại ân đi.
Người ở tầng 1 đang chạy lên trên, người từ tầng cao nhất thì đang chạy xuống dưới, mà ở tầng 5 này, rất nhanh Vân Đào đã mang những đứa trẻ tới bên cạnh cửa phòng An Nhiên, Lưu Toa Toa rất khẩn trương nhìn qua mắt mèo, sợ Vân Đào sẽ gõ cửa, đến lúc đó sẽ rất rối rắm, có nên mở cửa cho Vân Đào này hay không đây.
Kết quả, Vân Đào cùng mấy đứa nhỏ trực tiếp đi qua, không gõ cửa, đi tới cuối hàng lang, nơi phòng cho nhân viên nghỉ ngơi, đẩy mấy đứa nhỏ vào bên trong sau đó quay đầu lại tính toán đi vào cầu thang an toàn, từ cầu thang an toàn này đi xuống tiếp tục tiếp ứng những đứa trẻ khác.
"Có chút không thích hợp a."
An Nhiên lại nhắm mắt, nhíu mày nói:
"Những thực vật đã chịu ảnh hưởng."
"Ảnh hưởng gì?"
Triệu Như ngồi bên người An Nhiên, duỗi tay nắm lấy tay nàng, quan tâm hỏi.
"Ngươi còn nhớ rõ chúng ta đi từ thôn Thiết Ti tới Tương thành có một đoạn thời gian, ta giống như bị mắt mù tai điếc không?"
An Nhiên lắc lắc, dùng tay vỗ vỗ đầu của mình, nhìn sắc mặt biến đổi của Triệu Như, tiếp tục nói:
"Không kéo a, ta lại gặp phải trạng huống như vậy."
"Là cái gì? An Nhiên ngươi làm sao vậy? Có cần ta trị liệu cho ngươi không?"
Đôi tay Lưu Toa Toa đã giơ lên, bàn tay ấm áp, năng lượng của dị năng bắt đầu tích tụ, chờ An Nhiên gật đầu nàng sẽ lại gần trị liệu cho An Nhiên.
Kết quả, An Nhiên còn chưa nói gì, Triệu Như đã quay đầu vẫy vẫy tay, nói:
"Vô dụng thôi, dù dị năng của ngươi có lợi hại hơn nữa, cũng vô dụng."
Này không phải vấn đề tự thân của An Nhiên, mà là thực vật đơn phương cắt đứt liên hệ với nàng, Triệu Như nhớ lần trước khi tình huống này xuất hiện ở An Nhiên, nàng nghiêng đầu, nhìn An Nhiên hỏi:
"Có phải đại phú hào này lại xuất hiện thực vật mà ngươi không có biện pháp khống chế hay không? Hay là đóa Nhục hoa mới ở Hà Tây lại phản bội?"
"Không quan hệ tới Nhục hoa."
An Nhiên chống tay lên trán, Nhục hoa của nàng còn đang liều mạng ăn a.
Hiện tại người trong đại phú hào này vì sao còn có thể nhàn nhã như vậy, chỉ lo tàn sát lẫn nhau như vậy? Đừng tưởng Trần Triều Phát cho ném bom Hà Tây thì từ đây thế giới được thái bình a, sẽ không có sinh vật mạnh mẽ hơn con người xuất hiện hay sao.
Đây đều là bởi vì có Nhục hoa, nó đang điên cuồng sinh trưởng ở Hà Tây, nó ở đó ăn bầy sói biến dị, cho nên bầy sói tuyết này mới không tới Hà Đông quấy rầy nhân loại mà thôi.
Không sai, động vật biến dị sinh sôi nẩy nở phi thường nhanh chóng, số lượng còn nhiều hơn so với tang thi, thời gian mới qua không bao lâu, từ hai đến ba con sói tuyết còn sót lại giờ đã phát triển thành một bầy lớn.
Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, còn không bằng để bầy sói tuyết đó qua sông, tai họa cho Hà Đông đi, ít nhất cũng có thể làm nhân loại ít đi việc tàn sát lẫn nhau như thế này.
An Nhiên nhắm mắt lắc đầu trái phải, vô dụng a, hình ảnh trong đầu nàng càng lúc càng mơ hồ, đầu tiên chính là nàng mất liên hệ với một ít thực vật, mà tầng trên cùng còn đang cháy lớn, thực vật ở những tầng dưới từng tầng từng tầng mất liên hệ.

Chương 650

650. Không hiểu sao đã chết
"Vân Đào đầu tiên cũng đi từng gian phòng dặn dò người khác không mở cửa, hắn cũng có tình thương a."
Lưu Toa Toa cảm thấy Triệu Như phân tích không đúng, dựa vào cái gì mà cứu những đứa trẻ là có tình thương, dặn dò người khác thì không có a? Nói không chừng Vân Đào phía sau mang theo đứa nhỏ mới chính là Trần Triều Phát biến hóa ra, hắn lợi dụng những đứa trẻ để ngụy trang cho chính mình.
"Người phụ nữ kia, biểu tình của nàng ta có chút không đúng."
An Nhiên ngồi ở mép giường nhắm mắt lại, xem nhẹ toàn bộ thị giác thì hình ảnh trong đầu nàng mới có thể càng rõ ràng, Triệu Như cùng Lưu Toa Toa vừa nghe An Nhiên nói như vậy, khẩn trương dựa sát vào, chỉ thấy An Nhiên lắc đầu, bộ mặt ngưng trọng nói:
"Giống như..... biểu tình rất biến thái a."
Trong đầu An Nhiên, biểu tình của người phụ nữ đầy máu này đang tà ác dị thường, nàng ta nhìn con số đang nhảy lên ở thang máy, con dao trong tay chậm chạp không bỏ xuống, nghiêng đầu, ánh mắt chuyên chú, bộ dạng này là tính toán không buông tha cho bất cứ người nào ra khỏi thang máy.
Nhưng trong thang máy, chỉ có Vân Đào cùng với mấy đứa nhỏ vừa được cứu ra từ cuộc hỗn chiến.
"Người này khẳng định là người xấu, nàng ta muốn giết Vân Đào cùng mấy đứa trẻ kia!!!"
Lưu Toa Toa không kịp chờ An Nhiên tự thuật, lại chạy tới cửa phòng, nhòm qua mắt mèo, quả nhiên, thấy người phụ nữ ngoài cửa, biểu tình rất tà ác, nhìn chằm chằm Vân Đào cùng mấy đứa nhỏ đang đi ra, không nhúc nhích.
Vì thế Lưu Toa Toa gấp gáp kêu lên:
"An Nhiên, An Nhiên, không được, người phụ nữ này sẽ giết Vân Đào cũng những đứa trẻ kia mất, chúng ta phải ngăn cản nàng ta!!!"
An Nhiên không nói chuyện, dùng ánh mắt nhìn Triệu Như một cái, Triệu Như liền tiến đến ngăn lại Lưu Toa Toa, kéo nàng ấy ra xa khỏi cánh cửa, trách mắng:
"Vừa rồi mới kêu ngươi đừng học Đường Ti Lạc, hiện tại ngươi không khác gì Đường Ti Lạc cả, An Nhiên cũng chưa động, ngươi gấp gáp làm gì?"
Mặc kệ nói thế nào, An Nhiên ở chung với Vân Đào lâu nhất, nếu luận về quan tâm, khẳng định An Nhiên ở trong phòng này là người quan tâm Vân Đào nhất, đồng thời nàng cũng hiểu biết về Vân Đào nhất.
"Nếu ngươi này thật là Vân Đào, thì người phụ nữ kia không thể đánh lại được hắn."
An Nhiên đứng dậy, đứng ở trong phòng, tùy tay lấy một chiếc lá cây từ dây lục đằng, đặt xuống mép giường Oa Oa đang nằm.
Thế cục thay đổi càng lúc càng phức tạp, Vân Đào vừa mới mang theo mấy cái tiểu bằng hữu đi ra thang máy, thì người phụ nữ người đầy máu đứng ở trên hành lang kia lại run rẩy vài cái, tự ngã xuống mặt đất.
Miệng sùi bọt mép, không hiểu sao đã chết.
Sau đó, sắc mặt An Nhiên biến đổi, nói với Triệu Như và Lưu Toa Toa:
"Có người đang phóng hỏa, có người biết được ta có thể khống chế thực vật?"
Là ai đây? Hiện giờ hỗn chiến trong đại sảnh đã sắp kết thúc, mầy giờ qua, những người kia đánh giết lâu như vậy, cũng nên chạy sớm, người có thể bò ra khỏi biển máu đó cũng đã sớm trổ hết tài năng, rốt cuộc Trần Triều Phát đang trốn ở đâu, không ai biết, nhưng lửa thì bắt đầu đốt từ phòng cao nhất xuống.
Tầng cao nhất kia có dị năng giả hệ hỏa, bất quá chờ tới khi An Nhiên chú ý tới tầng cao nhất kia thì lửa đã bốc ngùn ngụt, cho nên người phóng hỏa ở tầng này là ai, không ai biết.
Không ít người bị lửa lớn bức ra khỏi phòng, chạy từ trên xuống, sau đó An Nhiên thấy được Vân Đào đang đi gõ cửa kia cũng chạy xuống tầng.
Cầu thang an toàn bị thực vật của An Nhiên bao trùm, hắn cùng những người khác đã tiến vào cầu thang, tự nhiên cũng tiến vào tầm mắt của An Nhiên, cho nên Vân Đào này cũng không mất tích mà là lúc trước đi vào góc chết của tầm mắt An Nhiên.

Chương 649

649. Lại là Vân Đào
Sau đó mắt hạnh của Lưu Toa Toa trừng to, nhìn Triệu Như, An Nhiên cùng Tiểu Bạc Hà, dặn dò nói:
"Chuyện này, ta cũng chỉ nói với ba người các ngươi, các ngươi đừng nói ra ngoài."
Triệu Như cười:
"Liên quan gì tới ta."
An Nhiên cũng nhún vai, nói với Lưu Toa Toa:
"Ta sẽ không nói, Tiểu Bạc Hà càng sẽ không nói ra ngoài, bất quá chuyện này, vẫn phải xem Trương Bác Huân nghĩ như thế nào, ngươi a, đừng thay hắn bất bình."
Vừa dứt lời, tiếng đập cửa lại vang lên, nghĩ đến những người bên ngoài, đại khái đã phân thắng bại đi, Triệu Như đứng dậy, tới mắt mèo ở cánh cửa nhìn ra, còn An Nhiên cũng đang "xem" bên ngoài.
Gõ cửa là người đàn ông đuổi giết người phụ nữ kia, người này tựa hồ bị thương rất nghiêm trọng, trước đó có hai ba người vây quanh hắn, kết quả lúc đánh nhau, người đi cùng bị đám người đá cửa xử lý, sau đó hắn lại xử lý tốp người đá cửa, hiện tại tới gõ cửa, đại khái là tìm kiếm sự trợ giúp.
Triệu Như không mở cửa, An Nhiên cũng không để cho Triệu Như mở cửa, người đàn ông kia gõ cửa nửa ngày thì cửa phòng đối diện mở ra, người phụ nữ lúc đầu bị đuổi giết kia đi ra, tư thế đi đường xiêu xiêu vẹo vẹo, cảm thấy không tự nhiên, tay nàng còn cầm một con dao biểu tình phi thường thống khổ.
Nói như thế nào nhỉ? Người phụ nữ này vừa nhìn cảm giác không đúng ở chỗ nào đó, cảm giác như là ở trong thân thể nàng có phát sinh điểm gì đó.
Sau đó người phụ nữ này giơ con dao lên, mang theo tâm tình bi phẫn giết người đàn ông đuổi giết nàng kia.
Tiếp theo, đổi lại người phụ nữ này lại bắt đầu gõ cửa, gõ cửa phòng của An Nhiên, Triệu Như từ trong mắt mèo nhìn biểu tình trên mặt nàng kia, khuôn mặt bắt đầu mất tự nhiên cực độ, giống như giết người giết đến chết lặng rồi, cảm giác có chút biến thái, bất quá nàng này gõ cửa tựa hồ cũng là muốn tìm kiếm sự trợ giúp.
Sau đó Triệu Như quay đầu lại, nhìn An Nhiên, An Nhiên lắc đầu, ý nói Triệu Như không cần mở cửa, nàng ngồi ở mép giường nói với Triệu Như:
"Người trong phòng đối diện kia, tất cả đều đã chết."
Phòng đối diện, chính là mấy người đàn ông mở cửa cho người phụ nữ bị đuổi giết đi vào.
Người phụ nữ này vừa mở cửa ra giết người, lục đằng của An Nhiên đang bám vào trần nhà cũng bò vào phòng, nhìn đến thảm cảnh trong phòng, tất cả đều đã bị giết chết.
Giường đệm kia rất hỗn độn, bên trong có hai người đàn ông còn đang cởi quần, phơi thây trơn bóng nằm trên mặt đất.
Đây hoàn toàn không cần phải đoán, vừa rồi hai người đàn ông này để cho người phụ nữ này đi vào phòng, rồi làm chút gì, không nghĩ cũng biết.
Người trong gian phòng kia bị giết, cũng là bình thường."
"Cho nên người phụ nữ này, chính là Trần Triều Phát sao?"
Triệu Như không dám tin tưởng nhìn An Nhiên, Trần Triều Phát cũng có thể biến hóa thành phụ nữ hay sao? Hay là từ đầu đến cuối chỉ là suy đoán của An Nhiên, Trần Triều Phát không thể biến hóa diện mạo hết thảy chỉ là một loại trùng hợp thôi.
An Nhiên hít một hơi thật sâu, cảm giác như lông tơ trên xương sống đều dựng thẳng lên, nàng nghiêng đầu nhìn Triệu Như nói:
"Không nhất định, Vân Đạo lại xuất hiện."
Vân Đào thứ nhất vẫn chạy lên gõ cửa từng phòng, thông báo cho mọi người trốn đi không cần mở cửa, chạy đến một nơi không có thực vật, sau đó không thấy bóng dáng, làm sao không thấy An Nhiên cũng không biết.
Vừa rồi nàng phân thần.
Nhưng người ở trong đại sảnh tầng 1 vẫn cứu giúp những đứa trẻ, lúc này lại đi lên,  phía sau còn mang theo mấy đứa nhỏ, đi thang máy trực tiếp lên tầng 5.
Đầu óc An Nhiên có chút hỗn loạn, đem chuyện này nói với Triệu Như, Triệu Như nói:
"Vân Đào này khẳng định là thật, lúc trước người kia là giả, An Nhiên, ngươi xem đi, Vân Đào này có tính thương, còn cứu giúp nhiều đứa trẻ như vậy."

Chương 648

648. Đường Ti Lạc mang thai
"Cho nên không biết thế sự hiểm ác, phải thành thật mà đợi, phải nghe lời người khác nói, đừng giống như Đường Ti Lạc, chỉ toàn làm việc kéo chân sau người khác."
Triệu Như giáo huấn Lưu Toa Toa không để lại chút tình cảm nào, nhưng vừa nghe nhắc tới Đường Ti Lạc, trên mặt Lưu Toa Toa hiện lên sự không phục, nhìn dáng vẻ, Lưu Toa Toa biết đến nhân vật Đường Ti Lạc này.
"Ta lại vô dụng như thế nào cũng không thể so sánh ngang bằng với Đường Ti Lạc đi."
Lưu Toa Toa đứng ở cạnh cửa, đi về mép giường, gian phòng khách sạn này là phòng dành cho hai người, có hai chiếc giường được phủ kín khăn trải giường màu trắng, nàng ngồi xuống mép giường đối diện với An Nhiên, nhìn Triệu Như nói thêm:
"Nghe nói, Đường Ti Lạc kia, mang thai."
"A???" An Nhiên há mồm, kinh ngạc.
"Của ai? Trương Bác Huân sao?"
"Sao có thể là Trương Bác Huân chứ?"
Lưu Toa Toa vừa nghe vậy, nhảy dựng lên từ trên giường, nàng đứng thẳng lên nói với An Nhiên:
"Ta nghe Bàn ca cùng Đường Ti Lạc nói, hắn đã tìm người kiểm tra cho Đường Ti Lạc, đứa nhỏ trong bụng nàng đã 6 tuần."
Cái ngày mà, Lưu Toa Toa vì ông ngoại mất, Trương Bác Huân định rời khỏi căn cứ Diệu Dương, cho nên tâm tình không tốt, vì vậy hai người chạy ra ngoài lớp băng trên mặt Hà Tây thả đèn Khổng Minh, ký thác chút tâm sự của mình.
Cái ngày mà, Trương Bác Huân đi tìm nàng, Đường Ti Lạc ngất xỉu kia.
Sau đó Triệu Như tìm Lương Tử Ngộ, rồi đem người đưa về cho Bàn Tử, Bàn Tử lại tìm người kiểm tra cho Đường Ti Lạc, liền phát hiện nàng ta mang thai, sáu tuần, 1 tháng rưỡi a.
Tính thời gian, 1 tháng rưỡi trước Đường Ti Lạc còn ở trong tay Lôi Giang đâu, cho nên đứa nhỏ trong bụng nàng, mặc kệ là của ai cũng không phải là của Trương Bác Huân được.
"Vậy chuyện này, Trương Bác Huân có biết không?"
Triệu Như có chút bát quái, cũng không có biện pháp a, ai bảo sự tình phát sinh trên người Đường Ti Lạc này đều cẩu huyết như vậy đâu? Đường Ti Lạc không phải muốn cùng Trương Bác Huân hòa hảo lại sao? Như này làm sao có thể hảo a?
Lại nhìn Lưu Toa Toa kia, đang cắn môi, há mồm, có loại muốn nói lại thôi, nàng nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, tỏ vẻ Trương Bác Huân còn không biết.
"Ta đây cũng chỉ nghe trộm, mấy giờ trước, Bàn ca để ta hỗ trợ cứu vài người, sau đó ta nghe lén Bàn cá nói chuyện cùng Đường Ti Lạc."
Lúc trước Lưu Toa Toa luôn giúp đỡ Triệu Như trị liệu cho nhóm lão nhược bệnh tàn dựng, tất cả mọi người đã di chuyển đến những chung cư nhà cao tầng đối diện với đại phú hào, Lưu Toa Toa vẫn luôn được Bàn Tử trọng dụng, Đường Ti Lạc đã mang thai 1 tháng rưỡi tất nhiên cũng nằm trong phạm vi cứu trị a.
Bởi vì quan hệ với Trương Bác Huân, Lưu Toa Toa đặc biệt lưu ý Đường Ti Lạc này, cũng không phải muốn làm gì bất lợi với nàng ta, mà chỉ là Lưu Toa Toa muốn nhìn một chút, Đường Ti Lạc có mị lực gì, đáng giá để Trương Bác Huân yêu đến như vậy.
Kết quả nghe ngóng trái phải, nghe ra nhóm trói buộc của Bàn ca cũng không quá tốt đối với Đường Ti Lạc, đặc biệt là khi mọi người ở Tương thành, Trương Bác Huân đi ra ngoài đánh quái thú, thì Đường Ti Lạc này mang hết binh lính ba nàng để lại cho, chạy trốn cùng một người đàn ông khác.
Lưu Toa Toa đặc biệt tức giận, nàng cũng không có khinh thường hay coi khinh gì Đường Ti Lạc, nhưng làm người thì không nên như vậy, nàng cảm thấy Trương Bác Huân như vậy là đặc biệt đặc biệt không đáng giá.
Về chuyên Đường Ti Lạc mang thai, gần đây Trương Bác Huân luôn vội vàng dàn xếp cho nhóm người già phụ nữ và trẻ em bên đội Bàn Tử, không tiếp xúc với Đường Ti Lạc, mà Đường Ti Lạc kia cũng năn nỉ Bàn Tử, đừng nói ra việc nàng mang thai.
Cho nên Lưu Toa Toa cũng không nhiều miệng, nàng đang do dự có nên để cho Trương Bác Huân biết hay không.

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2020

Chương 647

647. Mở cửa
Dù sao cũng là hai người đàn ông, có thể cứu ra mấy đứa nhỏ ở trong hỗn chiến như vậy đã là không tồi rồi, hiện tại nơi nào có tinh lực đi dỗ dành trẻ con?
"Ai???"
An Nhiên ngồi ở mép giường sắc mặt có chút dị thường.
Triệu Như cùng Lưu Toa Toa ở bên cạnh vội vàng tới gần hỏi:
"Làm sao vậy?"
"Ta ở tầng 1 phát hiện còn có một Vân Đào."
An Nhiên nghiêng đầu lại đi nhìn một Vân Đào đang ở tầng 7, phát hiện hắn còn đang gõ cửa từng phòng dặn dò người trong phòng không cần mở cửa.
Mà Vân Đào ở đại sảnh tầng 1 thì đang cứu người, cứu những đứa trẻ..... Cho nên, hai Vân Đào này, đâu là thật? Đâu là giả?
Hành vi của hai người xem ra đều không có bất luận vấn đề gì!
Lại có vài tốp người từ tầng 1 xông lên tầng, vừa giết vừa chạy về phía trước, người bị đuổi giết phía trước kia là một người phụ nữ, nàng khóc lóc chạy từ tầng 1 lên tầng 4, chạy tới gõ cửa phòng họp, người bên trong không mở cửa.
Vừa lúc thang máy tới, nàng này vọt vào thang máy, thang máy lên tầng 5 thì mở cửa, nàng lại chạy ra tầng 5, sau đó khóc lóc run rẩy bắt đầu gõ cửa từng gian từng gian phong, tới lúc gõ tới cửa phòng An Nhiên.
Lưu Toa Toa đang ghé vào mặt mèo thấy phía sau có người đuổi theo gấp đến độ nhảy lên:
"An Nhiên, An Nhiên, người này hình như là thật a, người phụ nữ này thật vô tội, chúng ta có thể mở cửa cứu cứu nàng hay không??"
Lời còn chưa nói xong, cửa phòng đối diện mở ra, người phụ nữ cả người đầy máu kia vội vàng nhảy vào trong gian phòng kia, không chờ thực vật của An Nhiên bò vào cánh cửa đã bị đóng lại, một đám đàn ông chạy qua, bắt đầu đấm đá cửa phòng đối diện.
"Kỹ nữ, mở cửa!"
Người cầm đầu giống như có thâm cừu đại hận gì đó với người phụ nữ kia, nhất quyết phải đẩy nàng ta vào tử địa.
Cũng có một ít người đã giết người đến đỏ cả mắt, bắt đầu đến đá cửa phòng An Nhiên, đương nhiên không chỉ đá mỗi cửa phòng nàng, mà mỗi gian phòng ở đây đều đấm đá vài cái, chỉ là cửa phòng nàng ở ngay đối diện cho nên cũng coi như bị liên lụy đi, nên cửa phòng nàng bị đá phá cửa lợi hại hơn một chút.
"Ngươi TMD có thể an tĩnh chút được không? Lão tử chỉ tới giết kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng kia thôi!!!"
Người muốn giết người phụ nữ kia cũng tốp người phía sau kia dường như không phải một nhóm người, tốp người tới sau phảng phất như phi thường thị huyết, rút dao ra chém, vì thế người đàn ông muốn giết người phụ nữ kia cùng vào tốp người đang đá cửa phòng An Nhiên, một lời không hợp bắt đầu quần ẩu giết lẫn nhau.
"Rốt cuộc bọn họ ai là người tốt, ai là người xấu?"
Lưu Toa mộng bức nhìn một hồi tinh phong huyết vũ bên ngoài qua mắt mèo trên cánh cửa, nàng bị sự hung tàn của người bên ngoài làm sợ hãi, đầu óc như mơ hồ không rõ ràng, sau đó quay đầu lại, nhìn Triệu Như cùng An Nhiên, tự cho là đúng nói:
"Ta cảm thấy khẳng định người đàn ông đuổi giết người phụ nữ kia là xấu, ngay cả phụ nữ cũng muốn giết, quá xấu rồi."
"Kia cũng không nhất định."
An Nhiên cười nhìn Lưu Toa Toa một cái.
"Ngươi không nghe người đàn ông kia nói hay sao, người phụ nữ này ai cũng có thể làm chồng gì đó, biết đâu người kia từng bị người phụ nữ này làm tổn thương thì sao."
"Chuyện của ngươi khác, chúng ta đừng xen vào."
Triệu Như ngồi ở bàn trang điểm mắng Lưu Toa Toa một câu.
"Ngươi xem ngươi đi, tốt xấu gì cũng sinh sống ở mạt thế đã gần một năm, vừa rồi còn muốn mở cửa cho người phụ nữ kia đi vào, làm sao có chút thường thức đều không có thế? Rất thiên chân a."
"Ta..."
Lưu Toa Toa há mồm, biểu tình trên mặt có một chút khó chịu, nói thầm:
"Ta cũng không gặp qua sự tình này trước đây a, không có kinh nghiệm, có thể trách ta hay sao?"

Chương 646

646. Trước tiên đừng mở cửa
"Đương nhiên ngươi có thể khổ sở, nhưng ngươi cũng phải xem xem tình hình thực tế như thế nào, ngươi khổ sở, ngươi mất tích làm bọn người Lưu Chi gấp đến muốn chết, điều này ngươi có nghĩ tới chưa?"
Thanh âm An Nhiên không tự giác mà lớn một chút, nói thật, mạt thế này, ai không trải qua việc thân nhân mất đi? Một mình Lưu Toa Toa chạy ra ngoài lớp băng, thắp đèn Khổng Minh cho ông ngoại nàng, hành động này trước khi mạt thế thì rất cảm động, nhưng mạt thế rồi, có vẻ như có chút làm màu.
"Được rồi, đừng nói nữa, chốc lát nữa ngươi một câu ta một câu, không muốn thọc người khác cũng phải cầm dao thọc người đó!!!"
Triệu Như bất đắc dĩ đầu muốn lớn nhìn hai người ấu trĩ này.
"Mấy người chúng ta chỉ cần không mở cửa, không cho người khác tiến vào thì sẽ không bị Trần Triều Phát châm ngòi gây nguy hiểm, nhưng những người bên ngoài thì sao?"
Tâm tình nàng có chút ngưng trọng, theo An Nhiên nói, tình cảnh bên ngoài hỗn loạn giết chóc khắp nơi như vậy cũng có thể lý giải, giữa người với người khuyết thiếu điều cơ bản nhất là tín nhiệm, mặc dù là giữa thân sinh thủ túc, cũng không tránh được việc có khoảng cách.
Căn bản Trần Triều Phát không cần thọc chết ai trong số đó cả, chỉ cần biến thành khuôn mặt của người khác, làm động tác muốn thọc chết ngươi, hắn chỉ cần muốn giết người thì có rất nhiều giúp hắn giết.
Đang nói, cửa phòng đã bị gõ vang.
Trong phòng, sắc mặt An Nhiên, Triệu Như cùng Lưu Toa Toa chợt biến đổi, liếc mắt nhìn nhau trao đổi, Triệu Như thở sâu, chạy đến mắt mèo của cánh cửa nhìn ra sau đó quay đầu lại nói với An Nhiên:
"Là Vân Đào."
"Ngươi hỏi hắn muốn làm gì? Trước tiên đừng mở cửa."
An Nhiên sớm đã thông qua rừng thực vật trên hành lang, thấy được Vân Đào ngoài cửa, nàng vừa phân phó Triệu Như vừa "nhìn" quang cảnh trong đại sảnh tầng 1, trong đại sảnh đang phi thường hỗn loạn, Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm, còn có mấy người đàn ông mà Vân Đào mang tới, tất cả đều không ở trong phòng trà, trong đám hỗn chiến ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bóng dáng của Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm.
An Nhiên đang tìm trong trận hỗn chiến có bóng dáng Vân Đào hay không liền nghe thấy Triệu Như hỏi:
"Ai đó?"
Vân Đào ngoài cửa không trả lời, biểu tình tràn ngập khẩn trương gõ cửa, hô lên:
"Đừng ra ngoài, bên ngoài đang giết nhau thành một đoàn, đừng mở cửa!"
Nói xong Vân Đào vội vàng chạy xa, "Tầm mắt" của An Nhiên nhìn theo Vân Đào đang di chuyển, phát hiện hắn lại gõ của phòng người khác, cũng dặn dò câu đó, sau đó chạy qua một hành lang khác, gõ cửa từng gian phòng dặn dò, rồi lại lên tầng, gõ cửa dặn dò....
Nhìn dáng vẻ này hẳn là Vân Đào đi thông tri mỗi phòng, để họ đừng ra ngoài, cũng đừng mở cửa cho bất luận kẻ nào, hành vi như này không có bất luận vấn đề gì.
Đại sảnh tầng 1, Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm đang ở giữa đãi hỗn chiến, từ trong đó kéo ra một ít người vô tội ra khỏi vòng hỗn loạn, ví dụ như trẻ nhỏ hay người già, còn lại, đám người kia đang quần ẩu không phải ta giết ngươi thì ngươi đánh ta, ngăn cũng không ngăn được, hai người kéo người này, bảo vệ vệ người kia khỏi bị người khác lạm sát.
Nói đây là một hồi hỗn chiến không bằng nói đây là một hồi biểu diễn sự xấu xí của nhân tính, nhân tính xấu xí tại đây bị biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Một lát sau, An Nhiên lại nhìn thấy vài người rốt cuộc chạy thoát khỏi tràng hỗn chiến kia, vọt vào cầu thang thoát hiểm, biểu tình hoảng loạn chạy lên tầng 2, trong quán cà phê tìm nơi trốn vào .
Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm mang theo mấy đứa nhỏ cũng vọt vào cửa thoát hiểm, lên tầng 3 không gõ cửa gian phòng nào hết, đem mấy đứa nhỏ đẩy vào trong một phòng chiếu phim, đóng cửa phòng lại, mặc cho đứa nhỏ khóc lóc bên trong.

Chương 645

645. Ta không phải Trần Triều Phát
"Còn có người có thể tín nhiệm chứ."
An Nhiên ngồi bên người Oa Oa, Tiểu Bạc Hà ngồi đối diện nàng, An Nhiên nhìn Triệu Như thở dài
"Ta biết ngươi thông minh, nhưng ngươi cũng đừng quá bi quan, điều chúng ta phải làm hiện giờ chính là tín nhiệm lẫn nhau, sau đó chở ở trong phòng này, ai cũng không cần đi ra ngoài, cũng không mở cửa cho bất cứ kẻ nào, người bên ngoài giết hại nhau xong tự nhiên sẽ phân biệt được đâu là Trần Triều Phát."
Nói thật, Triệu Như cùng Lưu Toa Toa không nhìn thấy tình huống ở tầng 1, các nàng chỉ có thể tưởng tượng ra tình huống dưới đó nhưng An Nhiên có thể nhìn thấy, tình huống nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng kia, chỉ là nàng không nói mà thôi.
Thế cục cùng diễn biến ở tầng 1 rất nhanh, hơn nữa người lại nhiều chỉ cần thoáng châm ngòi một chút, những người này liền nhao lên giết hại quần ẩu như một nồi cháo, người giết ta ta giết ngươi, ai cũng không chịu tín nhiệm ai, sau đó người vô tội ví dụ như Tĩnh Huyên chỉ có thể vắt giò lên cổ chạy, nhưng vẫn không thể trốn thoát được những người kia, tất cả mọi người đều như lâm vào cuồng loạn.
Bọn họ hình như đang biểu đạt một loại tâm lý, nếu không tín nhiệm ai như vậy tất cả đều giết chết hết, mặc kệ là ai giết hết, như vậy chính mình liền an toàn.
"Kỳ thật ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, Trần Triều Phát kia chỉ có một người."
An Nhiên giơ 1 ngón tay lên, cau mày sau lại giơ lên thêm một ngón.
"Hắn làm sao có thể mê hoặc nhân tâm đến nông nỗi này?"
Đây không phải ván cờ chỉ có hơn hai mươi người mà liên lụy đến toàn bộ đại cục của đại phú hào, ngươi giết ta, ta giết ngươi, mỗi người đều lâm vào giết chóc, ngươi không tín nhiệm ta, ta cũng không tín nhiệm ngươi, Trần Triều Phát làm như thế nào?
"Những người may mắn còn sống sót chạy xuống nói, người gõ cửa mỗi lần đều không giống nhau, thời điểm động thủ giết người cũng không giống nhau."
Lưu Toa Toa cắn môi, cung cấp tin tức cho An Nhiên.
Sau đó đột nhiên An Nhiên như nghĩ tới cái gì, từ mép giường đứng bật dậy, vội vàng nói:
"Nếu, ta nói là nếu, Trần Triều Phát có thể biến hóa dung mạo của mình, ví dụ như, Triệu Như, hắn biến hóa thành bộ dạng của ngươi, sau đó thọc ta một dao...."
Triệu Như ngồi ở bàn trang điểm hoảng sợ, xua tay, vội vã giải thích:
"Ta không phải Trần Triều Phát, ta không phải."
"Chúng ta đều biết ngươi không phải."
An Nhiên lại ngồi xuống mép giường, mắt nhìn Triệu Như cùng Lưu Toa Toa trong lòng thập phần trầm trọng.
"Nhưng mà, nếu Trần Triều Phát có thể tùy thời biến hóa thành bộ dạng của bất luận người nào trong chúng ta, kia đã không còn quan hệ đến việc tín nhiệm hay không tín nhiệm, Triệu Như, ta nói trước với ngươi nha, ta với ngươi không thù không oán, sẽ không tự dưng đi thọc ngươi một dao, nếu ta thọc ngươi, thì ta đây khẳng định người đó không phải ta."
"Ta... Ta cũng không có thù oán gì với các ngươi."
Người nói chuyện là Lưu Toa Toa, nàng nhìn thoáng qua An Nhiên, thấy An Nhiên không tin, lại nói:
"Được rồi, ta nói thật, kỳ thật ngay từ đầu ta đã không thích An Nhiên, ta cho rằng ngươi giống như bọn người Bàn ca, đều là kẻ lừa đảo, nhưng dù không thích cũng không đến nông nỗi bay tới thọc ngươi đi."
"Ta đây cũng nói thật."
An Nhiên tức giận nhìn Lưu Toa Toa.
"Ta cảm thấy ngươi giống như một đại tiểu thư thiên chân lại tiểu bạch, không chịu chút mưa gió nào, ông ngoại ngươi qua đời liền chơi trò mất tích gì đó, hại người trong nhà đều lo lắng, ta cũng không thích ngươi, nhưng cũng không tới nỗi muốn thọc ngươi một đao a."
"Ta!!!!"
Lưu Toa Toa không phục, nóng nảy nói:
"Ông ngoại ta qua đời, ta còn không  thể khổ sở thương tâm hay sao?"

Chương 644

644. Tín nhiệm
Người bị hại kia giãy giụa co giật, ruột non ruột già từ miệng vết thương trào ra, hiện trường cực kỳ huyết tinh.
"Mẹ!!!!"
Người kia nhặt ruột của mình lên, chỉ vào chính mẹ đẻ của mình, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn mẹ ruột, bởi vì người xuống ta thọc hắn chính là mẹ đẻ.
Lại có người chết ngay lập tức, có người bị một dao cứa vào động mạch cổ, máu phun ra bốn phía.
Có người bị chính anh em của mình giết nhưng không chết, vì thế giơ con dao trong tay thọc một dao về phía người anh em của mình, bắt đầu tàn sát lẫn nhau.
Chiến Luyện ở trong phòng trà, gắt gao bảo vệ An Nhiên cùng Oa Oa, khuôn mày hắn không dám lơi lỏng, nhìn đám người vật lộn náo loạn như một nồi cháo, nói với Lạc Phi Phàm:
"Phi Phàm, Trần Triều Phát bắt đầu động thủ với những người bên cạnh, chút nữa chúng ta gặp lại."
Nói xong, Chiến Luyện che chở An Nhiên cùng Oa Oa mang theo Tiểu Bạc Hà trực tiếp vào cầu thang thoát hiểm, chạy lên tầng 4, đón Triệu Như cùng Lưu Toa Toa, để mấy người phụ nữ các nàng ở bên nhau.
"Tình huống có chút loạn, sau khi ta rời đi đừng mở cửa cho bất luận kẻ nào, trừ bỏ ta."
Chiến Luyện dặn dò An Nhiên, nàng ngồi trên giường ôm Oa Oa, hắn ngồi xổm trước mắt nàng, Chiến Luyện cúi người, hôn hôn khuôn mặt An Nhiên, lại hôn hôn cái trán Oa Oa, nhìn An Nhiên, rất nghiêm túc nói thêm:
"Sau khi ta rời khỏi cánh cửa kia, nhớ rõ, không mở cửa cho bất luận kẻ nào, mấy người phụ nữ các ngươi sẽ không có người yêu cầu các ngươi hỗ trợ gì."
An Nhiên gật gật đầu, duỗi tay, thả một chiếc lá cây màu xanh vào trong lòng bàn tay Chiến Luyện, hắn cúi đầu nhìn nhìn, ngầm hiểu rồi nắm chặt lá cây kia, sau đó nhìn An Nhiên cười cười, đứng dậy, ra khỏi cửa.
Trên hành lang tầng 5, tất cả đều là cây mây xanh tốt, cũng có người ở trong phòng, trốn tránh không dám đi ra ngoài, phòng họp tầng 4 còn mấy người bị thương đang nằm, được Lưu Toa Toa dùng dị năng nhanh chóng chữa khỏi cứu sống, bọn họ cũng đóng chặt cửa phòng, không dám mở cửa cho bất luận kẻ nào.
Trong phòng, An Nhiên chờ Chiến Luyện sau khi rời khỏi, nhẹ nhàng đặt Oa Oa đang ngủ xuống giường đệm, đắp chăn lên, lúc này mới đứng dậy, đi đến cạnh cửa, khóa chặt phòng lại.
Quay đầu, thấy vẻ mặt Triệu Như lo lắng sốt ruột hỏi:
"An Nhiên, tình hình ở tầng 1 như thế nào?"
"Quá rối loạn."
An Nhiên biết tầng 1 đang là một đống hỗn loạn, những người đó bắt đầu ngươi giết ta ta giết ngươi bởi vì không ít người bị chính người bên cạnh đâm thọc, có thể là do Trần Triều Phát quấy phá, nhưng cũng có khả năng là người một nhà thọc người một nhà.
Ngày thường có chút mâu thuẫn nhỏ gì đó hoặc có oán hận chất chứa đã lâu, giờ thừa cơ hội này, xuống tay với người bên cạnh, đây cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc bọn họ có thể đẩy trách nhiệm lên ngươi Trần Triều Phát, nói chính mình bị không chế bởi Trần Triều Phát ẩn hình.
Nhân tâm, tại thời khắc này, đặc biệt được bộc lộ ra.
"Thật đáng sợ, thật đáng sợ."
Lưu Toa Toa nghe An Nhiên nói, mặt tái nhợt, hai tay ôm lấy cơ thể, ngồi ở mép giường, không dám tin tưởng hỏi:
"Bọn họ không thể cho nhau một chút tín nhiệm nào sao? Nói không chừng những người động thủ giết người đúng là bị Trần Triều Phát khống chế a."
Triệu Như ngồi trước bàn trang điểm, nghe lời Lưu Toa Toa nói xong trên mặt có một mạt bi thương:
"Tín nhiệm ư, ở trong lòng nhân loại, quá trân quý đi, đặc biệt ở mạt thế này, ai cũng không thể tín nhiệm."

Chương 643

643. Không phải ta giết
Đúng vậy, không sai, giết người thật sự sẽ nghiện, loại mùi vị này, Chiến Luyện rất rõ ràng, đến lúc đó Trần Triều Phát quan tâm gì đến việc phản bội hay không phản bội, hắn chỉ biết hưởng thụ khoái cảm của việc giết chóc mang lại, những nguyên tắc với hắn mà nói, đã không cấu thành bất kỳ trói buộc nào.
Mấy người đề nghị tất cả mọi người ở cùng nhau cũng không biết xuất phát từ mục đích gì, buộc chặt mọi người bên nhau, như vậy đi Chiến Luyện tạm thời quan sát, xem Trần Triều Phát ở trước mặt bao nhiêu người như vậy, làm như thế nào giết chết mười mấy người đoàn trưởng kia.
"Nếu mọi người chúng ta đều ở chỗ này vậy các ngươi có phải cũng nên ở lại nơi này hay không?"
Trong lúc đám người nghị luận sôi nổi có người bắt đầu nói đến Chiến Luyện, biểu tình Chiến Luyện rùng mình, khóe miệng kéo ra một nụ cười lạnh, nhún vai, kéo lên khóa kéo áo lông của mình.
"Chúng ta ở chỗ này cũng không sao cả, coi như chơi đùa với các ngươi, nhưng vợ và con gái ta thì sẽ về phòng ngủ."
Nói xong, cũng mặc kệ có người phản đối hay không, hắn xoay người, chuẩn bị đem An Nhiên đang ôm Oa Oa đưa lên phòng khách sạn ở tầng 5.
Vừa rồi An Nhiên ôm Oa Oa chuẩn bị đi ra khỏi phòng trà, nhưng đã bị đám người kia nhao nhao nói nên dừng bước, giờ nghĩ thầm đám người này đã ồn ào xong rồi cuối cùng cũng có thể mang theo Oa Oa đi ngủ.
Kết quả, đột nhiên trong đám người, từng đợt tiếng kêu hoảng sợ bạo phát, đám người chen chúc ở trong đại sảnh, giống như viên đá ném vào mặt hồ tạo ra gợn sóng, khuếch tán ra bốn phía, bên trong đám người có một người ngã xuống đất, hắn che eo lại, từ kẽ tay hắn máu tươi ào ạt chảy ra.
"Ai? Là ai???"
Đám người tản ra, có người phát ra tiếng dò hỏi, người đàn ông đang ôm bụng ngã trên mặt đất kia, nghiêng đầu, dùng một ngón tay vô lực chỉ vào Tĩnh Huyên đang đứng cách hắn vài mét, mở to hai mắt nhìn sau đó đầu hắn ngả xuống, thở một hơi, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Tĩnh Huyên, rồi chết.
"Ta.... Ta... ta không có!"
Tĩnh Huyên mặc váy múa màu đỏ, trên đầu còn kẹp mấy cọng lông chim, vẻ mặt khiếp sợ lắc đầu, lông chim trên đầu cũng loạng choạng theo, nhìn mọi người chung quanh sôi nổi cách nàng hai thước, vội la lên:
"Không phải ta giết, ta không có, thật sự không phải ta, Tề sư phụ, ngươi luôn đứng ở bên người ta, ngươi biết ta vẫn không di chuyển ra nơi khác, A Ngọc, A Ngọc, ngươi cũng luôn đứng ở bên người ta a."
Nhưng mà, Tề sư phụ cùng A Ngọc kia, lại giống như mọi người, cách xa Tĩnh Huyên một chút, Tĩnh Huyên kia nôn nóng đi hai bước về phía A Ngọc, vội vàng giải thích.
"A Ngọc, A Ngọc, ngươi biết ta mà, ngay cả gà ta còn không dám giết, làm sao sẽ giết người???"
"Ai... ai... ai biết được Trần Triều Phát kia có ở cạnh ngươi hay không."
A Ngọc cũng nóng nảy, Tĩnh Huyên càng tới gần, nàng càng vội vàng lui ra sau mấy bước, nghe nói Trần Triều Phát kia cũng là một dị năng giả, có người đoán hắn biết ẩn hình, mà vị đoàn trưởng vừa mới chết kia, lại trực tiếp chỉ vào Tĩnh Huyên, tuy rằng Tĩnh Huyên thật không có khả năng giết người nhưng bên người này nói không chừng còn cất giấu một người đang ẩn hình đâu.
Người ẩn hình kia nhìn không thấy, sờ không được, ai biết khi nào thì thao túng tay của Tĩnh Huyên, thọc một đao vào người khác chứ, người kia chết như thế nào cũng không biết a.
Cho nên A Ngọc sợ a.
Một người lui ra sau vội vã phủi sạch quan hệ, một người thì đi lên trước, vội vã giải thích, đám người bên cạnh lại thét chói tai, người thứ hai bị thọc chết, tất cả đều là một dao đâm vào eo bụng, phần eo là bộ vị mềm mại nhất, bị một vết thương thật dài thật dài.

Chương 642

642. Giết người đến nghiện rồi
Không ngừng có người hô lớn lên, tuy rằng Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm không khẳng định hung thủ là Trần Triều Phát, nhưng mà trí tuệ của quần chúng là vô địch, mọi người đều ngươi một câu, ta một ý, rất nhanh đã tổng kết ra hung thủ giết người khẳng định là Trần Triều Phát không chạy đi đâu được.
Mà phòng bị huyết tẩy đích xác đều là phòng của đoàn trưởng, chỉ cần ở cùng phòng với những vị đoàn trưởng kia đều sẽ bị liên lụy.
Cho nên kẻ điên Trần Triều Phát kia sẽ giết người theo quy luật nhất định.
Chiến Luyện trầm ngâm một lát, gắt gao cau mày, sau đó trầm giọng nói với mọi  người:
"Giả thiết hung thủ giết người là Trần Triều Phát không sai, như vậy hiện tại việc các ngươi nên làm là lập tức trở về phòng của mình, ai cũng không cần ra ngoài bởi vì Trần Triều Phát đã tỏa định những số đoàn trưởng đã phản bội hắn, người tạp vụ tất cả đều rời đi, ai là đoàn trưởng thì ở lại."
Nói như vậy, mọi người cẩn thận phân tích một chút, nếu kẻ điên Trần Triều Phát kia chỉ muốn giết đoàn trưởng thì chỉ cần ở bên những đoàn trưởng này sẽ chịu liên lụy, như vậy trở lại phòng của mình, không cần mở cửa cho bất luận kẻ nào đầy những đoàn trưởng kia ra đây chính là biện pháp duy nhất có thể bảo hộ được chính mình.
Đây cũng là biện pháp duy nhất có thể tìm ra được Trần Triều Phát mà Chiến Luyện muốn nói với An Nhiên.
Toàn bộ hết thảy là giả thiết, bọn họ giả thiết Trần Triều Phát sẽ ẩn thân, nhất định theo đuôi những đoàn trưởng kia, tìm kiếm cơ hội thích hợp để xuống tay, người càng nhiều thì tình huống sẽ rất dễ dàng trở nên phức tạp, đám đoàn trưởng kia đơn độc bị trích ra tổng cộng cũng chỉ có mười mấy người, muốn tìm Trần Triều Phát thì thập phần đơn giản.
Nghĩ thông điểm này mọi người cùng với mười mấy vị đoàn trưởng phần lớn đều không do dự tiếp nhận đề nghị của Chiến Luyện, trong lòng nhóm đoàn trưởng tuy rằng cũng hoảng sợ nhưng hiện tại xuất hiện tình huống như thế này, ở cùng hai nhân vật lợi hại như Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm nói không chừng ngược lại bọn họ là an toàn nhất.
Nhưng dù sao trong đám người luôn có những người muốn làm trái ngược lại.
"Dựa vào cái gì?"
Vị đoàn trưởng râu ria xồm xoàm phẫn nộ đứng ra từ trong đám người chỉ vào Chiến Luyện lớn tiếng hỏi:
"Ngươi có phải muốn hại chết chúng ta hay không, để thanh lý đại phú hào này? Để chúng ta đơn độc ở lại, bên người không có người bảo hộ, thế này sao được?"
Hiện trường đã rất loạn, có người đứng ra phản đối liền có mấy người cũng nhô ra hưởng ứng, có đoàn trưởng, có cả người thường, có người hô lên:
"Nghe ta nói, nghe ta nói, ta cảm thấy hiện tại tất cả chúng ta nên ở bên nhau, gọi hết người trong phòng ra, mọi người đều ở trong đại sảnh, như vậy mặc kệ Trần Triều Phát kia là ba đầu hay sáu tay, nơi này nhiều người nhiều mắt như vậy, sẽ có người thấy được.:
"Ta cảm thấy cái này cũng có đạo lý."
Lại có người gió chiều nào che chiều đó, bắt đầu duy trì đề nghị tất cả mọi người đều ở trong đại sảnh, ánh mắt Chiến Luyện có chút lãnh đạm, nhìn một đám người muốn tìm đường chết, nói:
"Nếu Trần Triều Phát ẩn thân, người càng nhiều, cơ hội xuống tay càng lớn."
"Hắn chỉ giết đoàn trưởng nên để những đoàn trưởng kia chờ ở bên kia, chúng ta đơn độc ở một bên."
Có người hô lớn, lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đều gật đầu cảm thấy có lý.
Chiến Luyện nhíu mày:
"Nếu các ngươi khẳng định muốn như vậy thì tùy các ngươi."
Nhìn từ góc độ chuyên nghiệp, Trần Triều Phát cũng không kiêng kị vì ít người hay nhiều ngươi, ngược lại, phân tích từ thủ pháp huyết tinh của hắn, rất có khả năng hắn giết người đến nghiện rồi.

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2020

Chương 641

641. Đều phải giết
Căn cứ vào trực giác của Chiến Luyện, sự tình phát sinh ở đại phú hào này có ý vị rất sâu xa, hắn cảm thấy chuyện này tựa hồ như thoát ly khỏi sự khống chế của hắn, một khi có cảm giác thoát ly khỏi sự khống chế hắn cũng không dám mạo hiểm.
Sau khi có vợ có con, lá gan của Chiến Luyện trở nên rất nhỏ rất nhỏ, bất luận nguy hiểm gì cũng không dám mạo hiểm.
"Ta mà đi thì các ngươi sẽ càng phức tạp."
An Nhiên lắc đầu.
"Ta ở chỗ này, còn có thể còn có tác dụng giám thị hoàn cảnh chung quanh khách sạn, bằng không một mình ngươi ở trong này ta cũng không yên tâm."
"Kia được rồi, ngươi mang Chiến An Tâm cùng Tiểu Bạc Hà về phòng ngủ trước đi, ta ứng phó với đám người này."
Chiến Luyện không có biện pháp nào khác, camera cùng hệ thống theo dõi ở phòng điều khiển đã bị phá hỏng rất nghiêm trọng, trừ nguồn điện bị đập hỏng ra còn có một ít camera trên tường của khách sạn cũng bị người phá hư.
Nhìn dáng vẻ này, Trần Triều Phát tính toán làm một chuyện lớn ở bên trong đại phú hào này.
Vào thời điểm này, dị năng của An Nhiên đích xác trợ giúp rất lớn.
Mắt thấy tầng 1 này quá mức hỗn loạn, người nói nhao nhao không yên tĩnh, An Nhiên gật đầu ôm Oa Oa đứng dậy, mang theo Tiểu Bạc Hà đi về phía cầu thang thoát hiểm.
Chiến Luyện ở sau lưng nàng, cất giọng tràn ngập lệ khí nói với đám người bên ngoài:
"Ai đều không cho ra ngoài, ai muốn cưỡng chế đi ra, giết !!!"
Phát ra lời nói hung ác, hắn cũng có quyết tâm động thủ giết người, giờ phút này, ý tưởng của Chiến Luyện cũng giống như An Nhiên, kẻ giết người đang trốn trong đám người đại phú hào này, nếu thả những người này ra, rất có khả năng đối với tất cả mọi người sẽ trở thành một thảm họa mới.
Không riêng gì đối với nhóm trói buộc của Bàn Tử mà còn nguy hiểm đối với chính bọn họ.
"Dựa vào cái gì? Chúng ta vì cái gì phải nghe lời ngươi?"
"Có phải kẻ giết người chính là các ngươi hay không? Ta thấy mấy người các ngươi thật là quỷ dị."
"Cút TMD các ngươi đi." 
Có người làm ầm ĩ, có người muốn lao đến, cảm xúc cực kỳ kích động ném ra không biết là thứ gì đang cầm trong tay hướng về phía An Nhiên và Oa Oa, Chiến Luyện huy tay ném ra một tấm kim loại, chắn thứ kia lại, nghiêng đầu thấy là một mâm sứ.
Người ném chiếc mâm kia lại há to miệng muốn mắng tiếp nhưng thanh âm lại như bị nghẹn lại, Chiến Luyện xoay người một cái, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ném cái mâm sứ bị tấm kim loại kia chắn ném trở về, mâm sứ kia ném vào mặt hắn, người nọ che mặt lại ngã lăn xuống đất.
Chết ngất qua đi.
Trong chốc lát đám người đột ngột yên tĩnh, mọi người đều trầm mặc xuống, không biết từ khi nào bắt đầu bọn họ tựa hồ như đã quên mất hai tên côn đồ đi vào đại phú hào này, họ dùng hai bàn tay trần đánh tiến vào.
Chỉ có hai người mà thôi, liền phế đi toàn bộ đại phú hào.
Bọn họ cho rằng người nhiều có thể miệng lớn có thể làm Chiến Luyện thả bọn họ đi ra ngoài sao? Nhưng mà người nhiều lại có ích lợi gì, những quân nhân do Trần Triều Phát phái đi đều không thể ngăn trở được bước chân Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm, vài cái giống như chân tôm mềm nhảy nhót đang đứng ở đại sảnh này thì có tác dụng gì?
Ý thức được điều này, không còn ai dám nháo sự, nhưng lại có người chạy ra khóc ròng:
"Chúng ta... Chúng ta muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này thôi, Trần Triều Phát kia hắn.... căn bản là hắn điên rồi, chỉ cần người phản bội lại hắn, hắn đều giết, đều giết a."
"Đúng vậy, lúc trước Trần Triều Phát muốn đoàn trưởng của chúng ta điều người ra tới ngăn cản các bước chân các ngươi đi lên, nhưng chúng ta đều không nghe lời hắn, một đám người sau khi rời đi phòng điều khiển, liền trốn trong phòng, các ngươi không phát hiện sao? Người Trần Triều Phát kia giết đều là vài vị đoàn trưởng a."
"Chỉ cần ai ở cùng một phòng với họ đều sẽ bị huyết tẩy a!!!"

Chương 640

640. Đây là do một người làm
Tuy rằng nàng khống chế được ở bên trong khách sạn này nhưng An Nhiên chỉ là một người phụ nữ, trước khi mạt thế chỉ là một người bình thường, nàng cũng không biết phòng nào có người phòng nào không, hay là tâm tư nàng không đủ kín đáo, hơn nữa những cánh cửa phòng kia lúc khép lúc mỏ, còn có không ít người bởi vì tâm hoảng ý loạn mà ra ra vào vào.
Cho nên trong hoàn cảnh không biết bộ dạng Trần Triều Phát như thế nào đến nay, đầu óc An Nhiên đều bị những diện mạo bất đồng, thủ đoạn giết người của hung thủ không giống nhau, trộn lẫn thành một đống hồ nhão.
Mà nếu có thấy được bức ảnh của Trần Triều Phát An Nhiên cũng không có cảm giác gì, nàng xác định mình không quen gương mặt này.
"Nghe những người may mắn còn sống kia nói, kẻ giết người là thân nhân của chính mình."
Vân Đào lắc đầu, từ trong đó không tìm ra bất luận điểm giống nhau gì, muốn nói là cùng một đám người, thì dù sao bọn họ cũng phải có điểm giống nhau nào đó mới có thể thành một đám, ví dụ như đều có chút bất mãn với đám đoàn trưởng, nhưng những người gõ cửa đi vào động thủ giết người rất nhiều người là tình nhân của vị đoàn trưởng này, có người là anh em của vị đoàn trưởng kia, thậm chí còn là người không chút tương quan nào.
"Là một người."
Chiến Luyện mở miệng, cau mày, hắn vừa mới đi kiểm tra toàn bộ số thi thể, những thi thể kia còn chưa bị thực vật của An Nhiên ăn mất, từ góc độ một sát thủ chuyên nghiệp mà xem thì những lực độ gây ra miệng vết thương trên thi thể là không giống nhau, hung khí không thống nhất, nếu xem nhẹ khẩu cung của những người may mắn sống sót thì cũng xem nhẹ những khác biệt này.
Mỗi một khối thi thể, sẽ phản ứng tâm tình của hung thủ, hắn đều coi mạng người như trò đùa, qua điểm này thì Chiến Luyện có thể khẳng định, kẻ gây án là cùng một người.
Cho nên từ lúc bắt đầu hắn đã suy đoán có phải Trần Triều Phát có thứ dị năng có thể ẩn hình tiến vào phòng giết người hay không.
Chỉ cần có người gõ cửa, Trần Triều Phát đang ở trạng thái ấn hình có thể sẽ theo đuôi người gõ cửa tiến vào phòng, hành hùng mọi người ở bên trong.
Mấu chốt là người may mắn còn sống quá ít, chính bọn họ cũng không biết trong phòng mình đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy người nhà thân nhân cầm dao thọc loạn hay dùng dị năng giết người, có người nhìn thấy vợ hay nhân tình của mình cầm dao đâm.
Người cầm dao diện mạo bất đồng như đều giống nhau ở chỗ không chút nào lưu tình, người già, trẻ nhỏ hay thai phụ trong mắt hắn đều giống nhau, sinh mệnh không có gì khác biệt.
Cho nên chính là do một người huyết tẩy những căn phòng kia?
Tất cả đám người An Nhiên đều trầm mặc, đám người bên ngoài phòng trà lại càng ngày càng náo nhiệt, thanh âm tất tất sách sách càng ngày càng lớn, mọi người đều tụ tập ở ngoài cửa phòng trà, ngay từ đầu đám người Tĩnh Huyên không dám đi vào, sau mọi người càng không dám đi vào.
Bất quá vẫn có người đang thảo luận, đột nhiên có người trong đám người kia hô lớn:
"Lối vào ở tầng 4, có phải các ngươi che lấp đúng không???"
Thanh âm bất mãn rất lớn, đây là đại sảnh tầng 1 nhưng nơi này đã sớm bị băng tuyết chôn xuống, người trong đại phú hào muốn đi ra ngoài chỉ có thể chui qua cửa sổ tầng bốn.
Nhưng hiện tại, tất cả cửa sổ tầng 4 đã bị phong kín, bên trong vài căn phòng lại bị huyết tẩy, mọi người sợ không biết đến khi nào đến lượt mình chết.
Cho nên toàn bộ muốn đi ra ngoài, vì vậy không thể tránh khỏi sẽ có người sinh ra oán hận với người phong kín che lấp cửa ra.
Một người nói ra nghi vấn thì sẽ có rất nhiều người hưởng ứng, thanh âm càng lúc càng lớn, tình cảm phẫn nộ của quần chúng dâng lên, Oa Oa ở trong lòng ngực An Nhiên, bất an giật giật tựa hồ muốn tỉnh lại.
An Nhiên nhíu mày, vừa quay đầu lại, lục đằng ở cửa phòng trà liền sinh trưởng dày đặc hơn, Chiến Luyện lại duỗi tay lại, cầm lấy đầu vai của nàng, cúi đầu nói:
"Tình huống ở nơi này có chút phức tạp, trước tiên các ngươi đi ra ngoài đi."