Lưu Toa Toa chưa kịp nhìn rõ chuyện xảy ra như thế nào, chỉ thấy được dây đằng xanh non điên cuồng sinh trưởng, thoáng chốc sau, con sói tuyết đã bị dây đằng bao bọc, trở thành một con sói với da bọc xương.
"Nhanh! Đi về!" An Nhiên kéo lấy Tiểu Bạc Hà.
Trong lúc con sói biến thành da bọc xương kia ngã xuống đất, thì Tiểu Bạc Hà đã lấy ra được tinh hạch của nó vào trong lòng bàn tay, sau đó cô bé xoay người đi theo An Nhiên về phía cửa vào.
Cửa vào chính là cổng lớn của tiểu khu Hà Tây, chẳng qua lúc trước là ở đất bằng. Hiện tại cửa vào đã nằm dưới lòng băng giữa cánh đồng tuyết mênh mang. Lúc này, toàn bộ khu vực chỉ còn mơ hồ thấy rõ vài căn nhà cao tầng ở Hà Đông, còn lại, tất cả đều đã bị chìm dưới cánh đồng tuyết trắng.
Tiếng sói tru lên ở nơi xa nối liền nhau không dứt, An Nhiên cau mày dừng bước, quay đầu lại nhìn xung quanh. Cô không phân biệt được âm thanh sói tru đến từ phía nào truyền tới, nhưng chắc chắn số lượng không ít.
Vô luận thời tiết ác liệt như thế nào thì mạt thế vẫn là mạt thế, các sinh vật biến dị vẫn không thể vắng họp ở sân khấu lớn này được.
An Nhiên đi đầu dẫn theo Tiểu Bạc Hà, ôm Oa Oa, Trương Bác Huân theo sau, tay hắn lôi kéo Lưu Toa Toa, mấy người họ vội vàng trở về động băng. Sau đó mấy người An Nhiên trở về biệt thự của mình, nói tin tức về đàn sói tuyết đang tới cho Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm biết, còn Trương Bác Huân thì dẫn theo Lưu Toa Toa đi tìm Bàn Tử.
Ở biệt thự, Chiến Luyện đang trèo lên thang gỗ, đổi bóng đèn. Anh tính lắp một bộ đèn treo bằng thủy tinh, rồi kéo dây điện đấu trực tiếp vào nồi hơi, như vậy căn biệt thự sẽ càng thêm sáng sủa.
Nghe An Nhiên nói xong, Chiến Luyện cười nhạo một tiếng, đưa ra bình luận:
"Hiện giờ, bất kể thời tiết nào đều sẽ xuất hiện quái vật nấy!"
Sau đó, anh nhảy xuống thang, ôm Oa Oa từ trên chiếc địu mà An Nhiên vừa cởi ra, nói với cô:
"Anh đi ra ngoài xem xét tình huống, em và mọi người ở nhà đừng chạy loạn nhé."
"Dạ!" An Nhiên gật gật đầu rồi hỏi thêm: "Em có phải chuẩn bị gì hay không?"
Chiến Luyện cười, duỗi tay, nhéo nhéo cằm cô:
"Xem tình huống đã, phỏng chừng cần chuẩn bị một chút đấy."
Sau đó anh cúi đầu, hôn lên môi cô, phát đường à, ngọt ngào à, ngọt đến nỗi Triệu Như đang làm tổ ở sô pha cũng nổi một thân da gà.
Tiếng sói tuyết tru từ xa dần tới gần, rất nhanh thanh âm kia càng lúc càng lớn, giống như chúng đến từ nơi nào đó xa xôi rồi tụ tập về xung quanh căn cứ Diệu Dương, làm cho mọi người đang sinh hoạt dưới đường hầm băng đều có thể nghe thấy được.
Trong lòng mỗi người trở nên sợ hãi, một đám người chạy ra khỏi phòng ở, đứng ở dưới đường hầm, đợi chờ những người biết đường dẫn mình đến biệt thự của Bàn Tử hỏi rõ tình huống. Mà Bàn Tử đã sớm chạy đến biệt thự của An Nhiên thương lượng đối sách rồi.
An Nhiên chỉ nói, tập hợp hết mọi người lại, tất cả nên tập trung ở xung quanh biệt thự nhà cô.
Cùng lúc đó, thanh âm sói tru này cũng khiến chư vị cao tầng quản lý của căn cứ tại Đại phú hào bị chấn kinh rồi. Trần Triều Phát với sắc mặt âm trầm đi vào phòng điều khiển, Ngô Tư Miểu cùng với mấy đoàn trưởng của những đoàn đội khác đã sớm ngồi bên trong.
"Tình huống như thế nào?"
Trần Triều Phát cởi ra áo khoác trên người, giao cho một người quân nhân đứng ở phía sau. Người quân nhân này trông khá lạ mặt, hình như chưa từng xuất hiện ở Đại phú hào.
Mọi người đưa ra phỏng đoán, hậu trường của Trần Triều Phát đã xuất hiện rồi đây.
"Đã đưa flycam ra ngoài xem tình huống, chốc lát nữa hình ảnh sẽ được truyền trực tiếp về."
Ngô Tư Miểu ngồi trước màn hình theo dõi, vừa dứt lời thì đã có tín hiệu truyền về, kỹ thuật viên đang xử lý, chuyển toàn bộ hình ảnh lên màn hình lớn.
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét