"Chưa từng nghe nói qua hắn có bạn gái, sao nào, chị tính làm Hồng Nương ở mạt thế à?"
(Hồng Nương: là bà mối đó ^^)
Trên khuôn mặt béo núc ních chen chúc đầy thịt mỡ của Bàn Tử, hai mắt vốn nhỏ bằng hạt đậu, giờ nhíu chặt lại không thấy con mắt đâu. Hắn nhìn Lưu Chi với vẻ mặt đầy chế nhạo, ưỡn ngực lên, tự mình xung phong nhận việc:
"Em trai đây cũng chưa có bạn gái đâu đấy, chỉ là một người cô đơn thôi, Chi tỷ này sao không giới thiệu cho em đi á?
"Ấy dà, chị không dám giới thiệu cho chú đâu." Lưu Chi nói thẳng, miệng khẽ mím một cái rồi cười rộ lên: "Chú em đâu có thiếu phụ nữ đâu, phụ nữ muốn nói chuyện với chú em có thể xếp từ Hà Đông sang đến Hà Tây ấy chứ."
Tất nhiên lời này là khen tặng Bàn Tử, đùng Bàn Tử chưa bao giờ thiếu phụ nữ, cái này ai cũng biết. Mà Bàn Tử này cũng xấu tính, trừ nịnh hót An Nhiên ra thì những phụ nữ tự mình đưa tới cửa hắn đều không hề cự tuyệt, sau khi cẩu thả xong, kéo quần lên là không nhận người.
Quả thật là một tra nam điển hình!
Lại nghe thấy Lưu Chi thở dài:
"Thực ra thì chị thấy nhân phẩm của Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm không tồi. Trong nhà có một cô em gái nhỏ tâm cao khí ngạo, đã tới tuổi kết hôn nhưng lại gặp phải loạn thế như này. Ông bà trong nhà vì cô em gái này mà suy nghĩ rất nhiều, chị thấy Chiến Luyện rất có bản lĩnh, vậy Lạc Phi Phàm chắc chắn cũng không phải nhân vật tầm thường đúng không, cho nên muốn giới thiệu em gái chị cho Lạc Phi Phàm, không biết có thích hợp hay không nhỉ?"
"Lạc Phi Phàm à...."
Bàn Tử vừa nghe tên hắn là đã nhớ tới Đường Ti Lạc, phụ nữ trong đội ngũ của hắn cũng không dám có ý nghĩ xa gần gì với Lạc Phi Phàm, sợ rằng một ngày nào đó Đường Ti Lạc trở về sẽ bị bà cô này ăn tươi nuốt sống mất.
Nhưng Bàn Tử là kẻ xấu xa nha, hắn sợ gì thiên hạ đại loạn, tròng mắt bằng hạt đậu xanh kia lại xoay vài vòng, lập tức gật đầu hô to:
"Cái này được nhé, cái này rất được nhé. Nhanh nhanh giới thiệu cho Lạc Phi Phàm đi, ấy dà không gạt chị chứ, Lạc Phi Phàm này á, chưa bao giờ gần nữ sắc đâu, cả một thời gian dài em đây còn sợ hắn và Chiến Luyện có gì kia gì kia..... chậc ... tóm lại là làm việc gì đó méo mó. Sợ sau này họ cướp đoạt lấy bảo tọa thủ lĩnh của em cơ, giờ tìm chút việc cho hắn làm cũng được..."
"Cái gì???"
Lưu Chi không hiểu lắm lời Bàn Tử đang nói, hắn đang .... lải nhải dài dòng gì đây? Chẳng lẽ trong đội ngũ của Bàn Tử cũng có một ít phong vân quỷ dị gì mà người khác không nhìn ra được à?
Lại nghĩ, dị năng của Bàn Tử quá cùi bắp, mà năng lực của hai người Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm thì quá mức trác tuyệt. Vì thế địa vị của Bàn Tử trong đoàn đội ở Hà Tây này chẳng phải đang đi trên miếng băng mỏng hay sao?
Vậy càng phải ghép em gái nhà mình thành đôi với Lạc Phi Phàm mới đúng, ngày sau Lạc Phi Phàm thành thủ lĩnh, nhà mình không phải trở thành trung tâm của đoàn đội này hay sao?
Trong lòng Lưu Chi và Bàn Tử đều mang ý xấu cho nên nhanh chóng đã cùng chung nhận thức, Bàn Tử phụ trách tạo cơ hội, Lưu Chi phụ trách dẫn em gái nhà mình tới đây để hai người gặp mặt.
Về cơ bản thì việc Hà Tây bán củi đốt và than hoa càng ngày càng được lan truyền rộng rãi, thời tuyết vẫn còn gió tuyết rất lớn. Bàn Tử tựa hồ như ghét bỏ bản thân chưa đủ nổi bật, còn làm một cái lò chuyên môn đốt than ở khoảng đất trống của khu biệt thự, bán than củi với giá cao.
Xác thật hắn càng ngày càng có năng lực, niêm yết giá cả của củi gỗ, than hoa và than củi rất rõ ràng, đồng thời còn xua một ít người ra ngoài ăn xin.
Gần đây khi người bên Hà Đông tới mua than, người của Bàn Tử sẽ đi theo những người mua than củi đó, vì giá than củi rất đắt, người bình thường không có nhiều tinh hạch thì thật sự không thể mua nổi.
Đám người ăn xin run rẩy giơ bát sứt lên đi theo bên cạnh những người đó, đáng thương hề hề xin tinh hạch khiến những người bên Hà Đông cũng chẳng rõ thực lực thật sự của nhóm người Bàn Tử này như thế nào nữa.
-------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét