Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

Chương 615 - Dưỡng Oa

615. Chỉ ra một con đường

Hôm nay gặp phải thiên tai cùng nhân họa, quả thực đúng là thiên tai nhân họa mà, bị đám sói biến dị tập kích, bị bom đạn oanh tạc, đối với nhóm lãnh đạo cao tầng của căn cứ mà nói, họ đang chống cự lại sự tập kích của bầy sói, nhưng đối với những dân thường như con kiến cầu sinh bọn họ mà nói, thì sự uy hiếp của bầy sói và bom đạn đều nguy hiểm như nhau.

"Hỏi phía trên đi!"

Lạc Phi Phàm chỉ chỉ lên đỉnh đầu, bọn họ không hề có kế hoạch gì cả. Lúc này, khi mà đám lãnh đạo đã buông bỏ tính mạng người dân chỉ biết cuồng loạn oanh tạc thì ngoại trừ ứng đối hết mình ra bọn họ không có bất cứ biện pháp nào khác.

Lạc Phi Phàm trả lời Trương Bác Huân xong liền trực tiếp đẩy đám thanh thiên đang chặn đường ra, vọt vào trong đường hầm thông với cửa ra vào, từ trong đánh ra tiếp ứng cho Chiến Luyện để giết đám sói này.

Trương Bác Huân đứng tại chỗ, quay đầu nhìn phương hướng Lạc Phi Phàm vừa rời đi, bên tai văng vẳng những tiếng sói tru và bom nổ, mặt đất dưới chân run lên bần bật. Hắn cúi đầu dặn dò Lưu Toa Toa một tiếng rồi cũng vọt vào đường hầm theo Lạc Phi Phàm, cùng xông lên đi giết bầy sói.

Đường Ti Lạc vẫn còn điên cuồng muốn kêu gọi Trương Bác Huân, còn Lưu Toa Toa thì quay đầu liếc mắt nhìn người này một cái. Tuy rằng cô cũng rất lo lắng cho hắn nhưng cô không làm loạn, mà chủ động đi về phía Lương Tử Ngộ và Triệu Như giúp đỡ hai người họ băng bó cho những người bị thương.

Tiếng kêu rên vẫn liên tục phát ra, song vì mọi người sợ phải đi làm phân bón hoa, cho nên trừ những đứa nhỏ ra thì đều chỉ dám nhỏ giọng rên rỉ. Nhưng đoàn người tụ tập đông như vậy mỗi người chỉ cần ư hừ một tiếng thôi, thì cũng tạo ra tạp âm rất lớn rồi.

Trên tầng 2, Tiểu Bạc Hà ở ngay phía sau An Nhiên, đứa nhỏ vừa ôm Oa Oa, vừa gắt gao đi theo sau thân ảnh của cô. Còn Oa Oa cũng đã yên lặng lại, vượt qua sự sợ hãi lúc ban đầu, đối với sự cuồng loạn oanh tạc ở trên đỉnh đầu cô nhóc đã dùng tốc độ cực nhanh để thích ứng với loạn thế này.

Sau đó, Vân Đào và Bàn Tử chạy lên.

Không chờ hai người mở lời, An Nhiên đã chỉ vào đám thanh niên trai tráng đang ở phía ngoài, nói:

"Những người kia không thể khống chế, cho nên không có khả năng ép buộc bọn họ đi hỗ trợ giết bầy sói được. Sau khi khơi thông cửa ra vào thì để bọn họ rời đi, bảo tôi bảo vệ cho bọn họ à? Không có chuyện đó đâu, nếu còn không đi tôi sẽ cho ăn hết."

Vân Đào tìm tấm bản đồ hắn tự vẽ ra, kéo một cái bàn tới rồi đặt tấm bản đồ lên, giơ đèn pin, nói:

"Rất nhiều đường hầm đã bị sụp lún, cô xem chỉ ra một con đường đi."

Thực ra, không phải tất cả đường hầm đi thông tới biệt thự của An Nhiên đều được cải tạo rộng lớn. Bởi vì Bàn Tử nịnh bợ cô cho nên đường hầm của mỗi hộ gia đình trong đội ngũ của hắn đều đào thông tới biệt thự này, và còn có thêm một đường hầm nối thẳng từ nhà cô đến cửa ra vào tiểu khu.

Lúc trước, vì sợ hãi rất nhiều dị năng giả hệ thổ dù chưa nhận được mệnh lệnh của Bàn Tử hay An Nhiên đã phong kín mọi đường hầm quanh ngôi nhà này. Sau đó, lại có một ít người sống sót từ đây chạy ra ngoài, sau khi phát hiện cửa ra vào toàn là sói tuyết nên cũng đã đánh nát lớp băng khiến con đường nối thẳng kia bị sụp xuống.

An Nhiên dặn dò và giao Oa Oa cho Tiểu Bạc Hà chăm sóc, còn cô thì xoay người, cầm bút, nhắm mắt lại, rồi vẽ ra một con đường khá phức tạp cho Vân Đào. Con đường này không bị chặn, cũng hoàn toàn tránh được bầy sói, đồng thời đám sói kia cũng không thể tới được.

Bàn Tử đứng nhìn ở một bên, chậc chậc ra tiếng, giơ ngón tay cái lên:

"Nữ thần à, nếu dựa theo con đường này của cô thì chúng ta không phải cũng có thể nhanh chóng rời đi hay sao?"

"Để đám thanh niên muốn chạy đi trước đi, chờ xác định nó an toàn, chúng ta lại đi!" Vân Đào thu lại bản đồ, giao cho Bàn Tử, nhỏ giọng nói thêm: "Dù sao vốn dĩ bọn họ cũng muốn rời đi mà, chúng ta không nóng nảy, bên ngoài đang bị ném bom lợi hại như vậy. Đám trói buộc chúng ta lại chạy chậm, không cẩn thận một cái, sẽ trở thành pháo hôi, hy sinh hết đấy."

----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét