Những đứa nhỏ thì khóc thét lên vì sợ hãi, những người già và phụ nữ thì cúi đầu, nhìn cũng không dám nhìn Bành Vũ, kẻ yếu đuối luôn phải cúi đầu khuất phục trước cường quyền.
Nhưng dù vậy, gã kia cũng không hề động chút lòng trắc ẩn nào, gã hỏi những người yếu đuối kia mấy câu, nhưng câu trả lời dường như không phải đáp án gã vừa ý. Gã vung một cái tát vào người phụ nữ còn đang ôm đứa nhỏ, cô ấy ngã xuống nền tuyết lạnh.
Đứa nhỏ trong lòng ngực cô ấy chỉ khoảng 9 tháng tuổi giống như Oa Oa, cũng bị ngã trên nền tuyết giá, may mắn là lớp tuyết khá mềm xốp không bị nguy hiểm nhưng cũng làm cho đứa bé quá sợ hãi, gào khóc đến khàn giọng.
Bành Vũ đi ủng cao cổ bước trong tuyết, đạp lên nền tuyết trắng tinh, gã duỗi tay, túm lấy cổ áo sau gáy của đứa nhỏ 9 tháng tuổi kia, quơ quơ giống như đang cầm một vật dơ bẩn nào đấy, trên khuôn mặt là nụ cười xấu xa, gã uy hiếp:
"Tao hỏi lại một lần nữa, ai là người phụ trách ở nơi này?"
Người phụ nữ bị ngã nhào xuống mặt tuyết phát ra những tiếng thét chói tai, cô quỳ gối trên nền tuyết lạnh dập đầu cầu xin Bành Vũ. Những người già cả bên cạnh cũng sợ hãi tới mức quỳ xuống cầu xin gã buông tha bọn họ. Những người khác ở xung quanh, có phụ nữ có người già thì nhanh chóng xoay người chạy trốn nhưng lại bị người của tên kia ngăn cản.
Những gã đàn ông phát ra những tiếng cười nhạo khinh thường, phảng phất như sự thống khổ của người khác là lạc thú đối với bọn họ.
Lưu Toa Toa ở phía sau Lưu Chi nhìn thấy vậy thì rất không đành lòng, vốn định đi lên ngăn cản nhưng Lưu Chi nhanh chóng đưa tay, ngăn trở bước chân của cô, còn thấp giọng trách mắng:
"Rắc rối của bản thân còn chưa giải quyết hết đâu, còn định nhô đầu ra sao."
Sau đó Lưu Chi nhíu mày nhìn sang An Nhiên đang ở bên người, trong đầu nghĩ không biết đối phương có phải bị ngốc hay không? Hoặc là không có một chút lòng thương người nào, tình cảnh đã như vậy rồi, sao còn không đi tìm chồng của mình nhờ giúp đỡ?
Đột nhiên, trong tiếng hô hoán của mọi người, trên nền tuyết nhô ra chín cái đuôi màu trắng, chúng bay múa giống những bông tuyết, rồi cuốn lấy những gã đàn ông trong đó có cả Bành Vũ, tất cả bọn họ đều bị cuốn lấy.
Thoáng chốc, chín gã đàn ông này ngã xuống, bị những cái đuôi trắng kéo lê trên mặt đất rồi biến mất trong những ụ tuyết thật dày, cuối cùng ngoại trừ chín cái xe máy ra thì không còn bóng dáng của những kẻ này đâu nữa.
"Đó là động vật biến dị gì vậy?"
Lưu Chi không thấy rõ, chỉ thấy loáng thoáng được một chút bóng lướt qua. Bởi vì những cái đuôi màu trắng mà tuyết cũng màu trắng, cho nên chúng đến từ đâu, không ai thấy rõ. Chẳng lẽ, có loài động vật biến dị khủng bố nào đó đang được giấu bên trong tiểu khu này sao?
Cô hỏi An Nhiên, nhưng đối phương lại nhún nhún vai, không lên tiếng, chỉ ôm đứa nhỏ xoay người trở về biệt thự của mình.
Lại hỏi những người già hay những người phụ nữ quanh đây nhưng một đám đều im lặng không nói, lắc đầu, xua xua tay, từng người lại đi làm việc của mình. Ngay cả những người bị đám người Bành Vũ bắt nạt cũng không tỏ ra khác thường khi thấy mấy cái đuôi trắng kia, tựa như chẳng có việc gì xảy ra, bắt đầu dỗ dành những đứa trẻ bị dọa khóc.
Còn có một vài người khác tới từ bên ngoài cũng đang kinh ngạc giống như Lưu Chi, họ chỉ thấy hình ảnh thoáng qua trong vài giây mà thôi, nếu không phải trên khoảng đất trống vẫn còn mấy cái xe máy màu mè đang đỗ thì bọn họ đã hoài nghi mình bị ảo giác.
"À! Đúng rồi!"
Vốn An Nhiên đã đi xa, bỗng ngừng lại, cô ôm Oa Oa xoay người tùy tiện dặn dò mấy người bên cạnh:
"Mấy chiếc xe máy này không tồi, bảo Bàn Tử chia cho bên tôi một chiếc."
"Vâng."
Khi người bên Bàn Tử tất cung tất kính trả lời An Nhiên, thì vừa vặn Lưu Chi cũng quay đầu nghe thấy. Cô nhìn rõ khi mấy người bên đội Bàn Tử trả lời An Nhiên còn hơi cúi người vâng dạ.
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét