Đám đoàn trưởng vốn sôi nổi góp lời, nghe vậy thì không nói nữa, bầy sói đã đến Hà Tây chỉ cần qua sông là chúng sẽ tới được Hà Đông. Trong cái điều kiện sinh tồn khắc nghiệt như hiện tại cộng thêm việc những người này mỗi ngày chỉ biết tìm hoan mua vui, sáng nay có rượu sáng nay say thì Hà Đông làm sao có thể chống cự lại được? Đây là hậu quả của việc bỏ bê phòng thủ.
Một bầy sói có thể đánh cho đám đoàn trưởng này không kịp trở tay.
Nói thật, hôm nay ngoại trừ biện pháp của Trần Triều Phát ra còn có cách giải quyết nào khác ư?
Hơn nữa, còn một nguyên nhân khác nữa để Trần Triều Phát ra tay hung tàn như vậy đó là kẻ này hoài nghi Giang Bằng và Đường Ti Lạc đã trốn sang Hà Tây rồi, đúng không?
Nếu Giang Bằng cùng tiện nhân Đường Ti Lạc thật sự trốn ở bên kia, vậy cho nổ tan xác hết đi, người ngồi đối diện đây hận nhất là bị phản bội. Những người hiện giờ ở Hà Tây đều đang bị Giang Bằng và Đường Ti Lạc liên lụy đến.
Không liên quan gì tới đám đoàn trưởng bọn họ nhé.
Thấy đám đoàn trưởng không mở miệng nữa, Trần Triều Phát cười lạnh, nói:
"Thật ra, đối với tôi chuyện này chẳng ảnh hưởng gì cả, phủi mông một cái, lên máy bay là đi rồi, nhưng mà mấy người....."
Trần Triều Phát chỉ chỉ vào những đoàn trưởng không nói gì thêm, nhưng ai cũng hiểu ý. Bọn họ còn ở kia rảnh rỗi tỏ lòng thương hại đám trói buộc à. Họ có phải nên bận tâm đến tình cảnh của bản thân trước hay không?
"Chuyện này.... Tôi đồng ý với lão Trần!"
Người mở miệng đầu tiên chính là Ngô Tư Miểu vị thủ lĩnh không biết nhân gian khó khăn của căn cứ, hắn cười khổ đứng lên, chụp mông ngựa nói:
"Lão Trần à, anh cứu chúng tôi đi, an nguy của Đại phú hào, hoàn toàn dựa vào anh hết đấy."
"Đúng vậy, đúng vậy, lão Trần quyết đoán hơn so với chúng tôi."
"Đúng đó, chuyện này vẫn phải dựa vào lão Trần rồi."
Chúng đoàn trưởng, mồm năm miệng mười bắt đầu tâng bốc Trần Triều Phát. Trong lòng mỗi người đã bị kẻ trước mặt làm chấn kinh rồi. Nói thật, trước kia có Giang Bằng đứng chắn, chẳng ai cảm thấy tâm tư hắc ám của Trần Triều Phát cả, hiện tại Giang Bằng mất tích, tâm tư biến thái của người này đã hiển lộ ra.
Dưới nền đất ở Hà Tây tính ra có hơn 1 vạn con người đấy!
Nhưng mà, người khác chết dù sao vẫn tốt hơn so với bản thân mình chết, đó là tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây. Người khác sống hay chết có quan hệ gì tới bọn họ đâu? Nếu có năng lực thì cứu, không có năng lực chỉ cần tự chăm sóc tốt cho chính mình là được rồi, đúng không!
Huống chi những người bên Hà Tây không phải đang chạy ra bên ngoài hay sao? Xem phương hướng thì bọn họ muốn chạy về Hà Đông.
Cho nên việc này không còn ai dị nghị nữa, Trần Triều Phát cũng không thu hồi mệnh lệnh đã ra vì vậy mấy chiếc máy bay chiến đấu vẫn tiếp tục oanh tạc.
Mặt đất ở Hà Tây liên tục run lên, may mà người của Bàn Tử cùng với đám người vừa dọn vào Hà Tây đều đã di chuyển về gần với biệt thự của bọn An Nhiên, mà biệt thự của bọn cô cách lối vào không xa, rất nhiều người cứ như vậy chạy luôn ra khỏi hầm băng, trực tiếp chạy về phía Hà Đông.
Máy bay của Trần Triều Phát oanh tạc ở góc Tây Bắc, bầy sói chủ yếu tới từ phía đó còn bọn An Nhiên lại ở góc Đông Nam.
Tuy rằng chỉ có vài chiếc máy bay chiến đấu nhưng lại mang theo rất nhiều bom đạn, với uy lực cực lớn, vừa làm nổ chết một đám sói tuyết biến dị vừa tạo ra những lỗ thủng rất sâu trên mặt băng.
Có không ít sói biến dị không bị nổ chết đã vọt xuống được dưới lớp băng, chúng chạy vào đường hầm bắt đầu tùy ý va chạm ở bên trong.
Điều này sẽ khiến cho nhiều người bị đám sói biến dị tìm được, chúng dùng răng nanh hay móng vuốt xé xác những người xấu số rồi ăn luôn ngay cả xương cốt cũng không dư thừa, họ cứ như vậy sống sờ sờ bị nuốt sống, nhưng cũng có không ít người thoát được ra bên ngoài.
Mà trên bầu trời, những chiếc máy bay vẫn còn đang oanh tạc, rất nhiều bom chùm rơi xuống khiến lớp băng dày bị thủng càng lúc càng nhiều, vì thế đám sói rơi từ bề mặt băng xuống cũng càng ngày càng nhiều.
Đại địa đang run rẩy, đạn bom rơi xuống nổ tung, làm cho bọn nhỏ sợ hãi khóc thét lên.
--------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét