Đối với căn cứ Diệu Dương này, Trần Triều Phát hắn chỉ là một dân thường, về căn bản thì chẳng ai muốn để ý, chẳng ai muốn nghiêm túc đối đãi.
Nhưng một khi hắn nghiêm mặt thì cũng chẳng ai bỏ qua được sự tồn tại của hắn.
"Đi tìm!"
Trần Triều Phát hạ lệnh với thuộc hạ của mình.
"Không cần mang người sống về, trực tiếp giết đi, mang thi thể về!"
Hắn có thể chấp nhận việc Giang Bằng dùng tên giả để tiếp cận mình, cũng cho phép Giang Bằng lợi dụng hắn để mời chào các thế lực, hắn không có cái gọi là chân ái hay tình yêu gì đối với Đường Ti Lạc, với ả chỉ là cảm giác mới mẻ và thú vị.
Nhưng tuyệt đối không cho phép hai người này phản bội hắn!
Phản bội là tội lỗi mà hắn không thể chịu đựng được nhất.
Còn mấy người Chu Chính dám lừa trên gạt dưới, hành vi ti tiện càng không thể buông tha được.
Vì vậy vào lúc này, ở nơi này, Trần Triều Phát đã cùng với hai người Đường Ti Lạc và Giang Bằng không chết không ngừng.
"Anh nói đi, trong cái thời tiết giá rét này những người kia có thể đi đâu được nhỉ?"
Ngô Tư Miểu ngồi bên cạnh, nhếch khóe miệng cong cong, không chê bản thân nhiều chuyện, góp lời:
"Không tra được tung tích cuối cùng của bọn họ qua camera, dữ liệu theo dõi trong 24h đó đã bị xóa sạch, xe trong gara lại không thiếu chiếc nào. Vậy, Đường Ti Lạc, Giang Bằng cùng với mấy người Chu Chính có thể chạy ra khỏi căn cứ Diệu Dương không?
Nếu không đi ra ngoài thì mấy người này sẽ trốn ở đâu?
Trong đầu, Ngô Tư Miểu và Trần Triều Phát không hẹn mà nghĩ tới hai chữ: Hà Tây....
Ở Hà Tây, Chu Chính và mấy người quân nhân trông cửa vốn mất tích giờ lại đang đứng trong biệt thự nhà An Nhiên.
Căn biệt thự này cực kỳ ấm áp, từ xa nhìn vào có thể thấy rõ trên gác mái tầng hai có một nhà ấm trồng hoa bằng kính, chỉ thoáng qua cũng thấy một vài bông hoa nhỏ màu trắng không biết tên đang nở rộ ở bậu cửa sổ.
Da mặt mấy người trong đội Chu Chính đã thô ráp hết cả, còn đỏ ửng vì bị lạnh cóng, thoạt nhìn giống như là nham thạch, ngay cả ngón tay cũng co quắp vì lạnh, trong lòng họ chỉ có thấp thỏm chờ Lạc Phi Phàm đi gọi người tới.
Bọn họ được Lạc Phi Phàm đến đón rồi trốn chạy suốt đêm qua, mang theo cả nhà già trẻ lớn bé, từ tường vây dọn vào trong tiểu khu ở Hà Tây. Hiện tại già trẻ lớn bé trong nhà cùng với vài người cấp dưới đã được Bàn Tử dẫn đi chọn biệt thự, ở lại đây chỉ còn vài ba người Chu Chính đứng chờ.
Nói thật, vì hành động quá hấp tấp nên chính bọn họ cho đến bây giờ vẫn còn thấy mờ mịt, tự hỏi vì sao đang yên lành thủ vệ tường vây lại được Lạc Phi Phàm đón vào trong khu biệt thự Hà Tây? Chẳng lẽ việc bọn họ giấu diếm thông tin đã bị Đại phú hào ở Hà Đông phát hiện rồi?
Nếu là việc này, thật ra bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý từ sớm, bởi gần đây Bàn Tử ở Hà Tây cực kỳ khoe khoang, kiêu ngạo. Người ở tầng đáy của Hà Đông đều đang điên cuồng tán dương, càng ngày càng nhiều người di chuyển từ Hà Đông sang Hà Tây.
Bọn người Chu Chính cũng vì có quan hệ tốt với Lạc Phi Phàm cho nên đã thay Hà Tây che giấu không biết bao nhiêu chuyện gồm cả việc Bàn Tử mua bán củi lửa than hoa, cùng với việc Hà Tây bây giờ từng nhà đều có nồi hơi phát điện bằng củi đốt.
Những thứ đó cùng với thái độ dương dương tự đắc của Bàn Tử cho tới giờ còn chưa bị Đại phú hào chú ý đều là công sức không nhỏ của bọn người Chu Chính.
Bọn người Chu Chính thừa hiểu những chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện. Vì vậy, khi mà Lạc Phi Phàm nói bọn họ phải rời thì, thì tuy rằng phản ứng vẫn còn ngây ngốc, nhưng họ không hề chần chừ mà chạy về nhà dặn dò thân nhân trong nhà khiêng hành lý đã thu dọn từ trước chạy thẳng đến Hà Tây.
Khi mấy người họ còn đang co quắp, bất an thì Chiến Luyện, Lạc Phi Phàm và Vân Đào vòng tới từ phía sau, trong tay còn cầm theo một tấm bản đồ.
Chu Chính đánh giá Chiến Luyện, mấy quân nhân đứng bên người hắn cũng đang lén đánh giá đối phương.
Nghe nói, trước mạt thế Lạc Phi Phàm thuộc về một binh chủng thần bí nào đó, vậy Chiến Luyện cũng là đồng đội của người kia đúng không!
Người được chọn vào binh chủng thần bí thì bản thân mỗi người đều là một vị tướng tài rồi.
---------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét