Vân Đào xông lên, vung ra những cái tát vào mấy người đàn ông muốn chen vào và làm náo loạn đám lão nhược bệnh tàn dựng đã đứng trật tự, hắn cố gắng đẩy đẩy những người này trở về. Mà trên đỉnh đầu họ, chính là thân cành của Cầu Gai Béo, nó giống như đuôi của hồ ly, bám lấy lớp băng trên đỉnh đầu, vươn cành sinh trưởng về phía Tây Bắc của đường hầm.
"Muốn ra ngoài thì cút ra theo hướng kia!"
Vân Đào xụ mặt, chỉ vào đường hầm thông với lối ra vào của tiểu khu.
"Không đi thì đứng bên ngoài hỗ trợ bảo vệ nhóm lão nhược bệnh tàn dựng!"
"Dựa vào cái gì?!!"
Một người đàn ông xông tới, phẫn nộ nhìn Vân Đào, chỉ vào đám người trói buộc, cười lạnh nói:
"Những người này thì có quan hệ gì với tao chứ?"
"Nếu anh đã có ý nghĩ như vậy thì chúng tôi cũng dựa vào cái gì mà cung cấp nơi an toàn, che chở cho anh?"
Tay trái Vương Uy đang ôm một đứa nhỏ. tay phải lại đỡ một người già, hắn chậm rãi đưa bọn họ vào khu an toàn được đúc bằng thân thể của nhóm quân nhân. Hắn quay đầu lại, vứt một ánh mắt xem thường với gã đàn ông này.
Gã kia nhất thời nghẹn lời im lặng, vì thế Vân Đào nói tiếp:
"Nói không sai, anh, một là rời đi, hai là ra hỗ trợ giết sói, không còn có con đường thứ ba để lựa chọn đâu!"
Sau đó, Vân Đào hô lớn với đám người đông nghìn nghịt phía trước.
"Người già trên 70 tuổi, trẻ nhỏ dưới 10 tuổi, phụ nữ có thai, người thân thể tàn tật chân cẳng không tiện, có thể đi vào. Bốn nhóm người kể trên thì di chuyển sát lại đây, còn lại, không phụ trách!!!"
Đám người lại bắt đầu nhốn nháo, mấy gã đàn ông được Vân Đào chỉ cho lối ra lại vọt trở về, chen chúc nhào về phía Vân Đào, miệng thì quát lên:
"Cửa vào đều là sói, mày gạt chúng tao!"
Càng loạn thế thì lòng người cũng không thể bình tĩnh, nghe thấy cửa vào đã bị ngăn chặn, đám đàn ông trai tráng không chen vào được khu an toàn bắt đầu hoảng loạn, có người hô lớn.
"Chúng ta xông lên đi, bằng không thật sự sẽ chết ở bên ngoài đấy."
Ở đây, ai ai cũng có thể nhìn ra được, một loạt quân nhân đang canh giữ ở bên ngoài căn biệt thự này, những người già phụ nữ bị coi là nhóm trói buộc không hề bỏ chạy, mà đám quân nhân nói trên lại càng không trốn chạy, như vậy chứng minh điều gì? Chứng minh bọn người An Nhiên và Bàn Tử nhất định có khả năng ứng đối với trận tai nạn này.
Cho nên nếu đã không cho nhóm thanh niên trai tráng bọn họ đi vào, thì họ đồng tâm hiệp lực vọt vào thôi!
Nhóm lão nhược bệnh tàn dựng được nhóm quân nhân che chờ chỉ biết đứng nhìn đám đàn ông hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đang định phá vòng cảnh giới xông vào. Trong lòng họ càng hoảng loạn, miệng phát ra những tiếng khóc thút thít ai thán.
Đúng lúc này, Trương Bác Huân nắm tay Lưu Toa Toa từ trong một đường hầm hẹp hòi vọt lại đây, cả hai người mặt mày xám mày tro, bộ dạng như vừa tìm được đường sống trong chỗ chết. Chợt, thấy trước mặt có nhiều người như vậy, Lưu Toa Toa như thấy được hy vọng, kêu gọi:
"Cô ơi, cô ơi! Bà ngoại ơi! Bác cả ơi, mọi người ở đâu rồi? Ở đâu rồi á?"
Đồng thời, trong vòng tuyến cảnh giới có tiếng phụ nữ kinh hỉ hô lên:
"Trương Bác Huân, Trương Bác Huân, tôi ở chỗ này."
Người kêu gọi chính là Đường Ti Lạc, cô ta đã chen được vào phía sau lưng nhóm người quân nhân, giờ lại muốn lôi kéo để tay họ buông ra:
"Mấy người bỏ ra để Trương Bác Huân đi vào, để anh ấy đi vào!"
Sức lực của nhóm quân nhân rất lớn, tay bọn họ bắt chặt vào nhau, dùng thân thể của mình đúc thành vòng cảnh giới giống như tường đồng vách sắt, với sức lực như vậy thì tuyệt đối một người phụ nữ với lực lượng nhỏ bé như Đường Ti Lạc không thể dễ dàng có thể mở ra được.
Lạc Phi Phàm ở bên ngoài vòng cảnh giới, đẩy Đường Ti Lạc trở về, giận dữ hét lên:
"An phận chút đi, Trương Bác Huân nhà cô không thuộc về nhóm lão nhược bệnh tàn dựng, cô đừng thêm phiền nữa! Không biết nơi này đã đủ rối loạn rồi hay sao?"
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét