"Khụ khụ!!!"
Lạc Phi Phàm giả bộ ho khan vài tiếng, rốt cuộc cũng đánh vỡ không khí trầm mặc trong xe. Hắn cũng cảm thấy Đường Ti Lạc không được đúng cho lắm, xem xét đủ loại tình tiết từ sau khi gặp lại, Lạc Phi Phàm đã thấy rõ đối phương tựa hồ đã không còn quấn lấy hắn nữa, nhìn bộ dạng này dường như muốn làm lành với Trương Bác Huân, nhưng Trương Bác Huân kia.....
Phỏng chừng chuyện này khá rối rắm đây.
Lạc Phi Phàm quyết định với chuyện này hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn giống như Chiến Luyện và An Nhiên, miễn cho xử lý không tốt, nhận Đường Ti Lạc về lại biến thành mối họa.
Nhưng mà xe đã đi rất xa Đường Ti Lạc vẫn còn ngoái đầu nhìn lại, khiến hắn không nhịn được khẽ ho vài tiếng, thấy người kia quay đầu lã chã chực khóc giống như một chú chó nhỏ bị người ta vứt bỏ, hắn đành mở lời:
"Đến nơi tôi sẽ giao hết cho Bàn Tử, để cậu ta sắp xếp chỗ ở cho cô, Đường Ti Lạc à, cô đừng gây chuyện nữa, bởi sẽ không có người cứu cô nữa đâu."
Đường Ti Lạc gật gật đầu, lại bắt đầu khóc, cô ta đưa tay quệt đi nước mắt lăn dài trên má mình, hỏi:
"Phi Phàm ca ca, em không ở cùng một chỗ với các anh được à?"
An Nhiên ngồi phía trước nghe vậy thì giật mình. Cái gì? Vị này còn muốn ở cùng một chỗ với cô à? Cô đây có thể đồng ý cho Trương Bác Huân và Lạc Phi Phàm đón người phụ nữ này về đã là không tồi rồi còn muốn ở cùng nhau ư?
Vì thế cô duỗi tay hung hăng nhéo vào đùi Chiến Luyện một cái.
Chiến Luyện đành lái xe bằng một tay, tay còn lại thì đưa xuống cầm lấy tay cô, ngầm nhéo nhéo bàn tay ấy một chút, rồi nắm chặt lấy đặt lên đùi mình, anh quay đầu lại nói với Đường Ti Lạc:
"Chỗ chúng tôi chỉ là miếu nhỏ, Bàn Tử là thế lực rất lớn, cậu ta có địa bàn riêng vì vậy sẽ sắp xếp tốt cho cô."
"Đúng vậy, cô ở chỗ Bàn Tử, nghe theo lời của cậu ta, chẳng cần phải làm gì, Bàn Tử là một người khá tốt...." Lạc Phi Phàm phụ họa theo Chiến Luyện.
Nhưng câu này còn chưa nói hết, thật ra hắn rất muốn nói. Tuy rằng Bàn Tử là một kẻ khá cầm thú, nhưng nếu Đường Ti Lạc không chủ động bò lên giường của hắn thì người kia cũng không chủ động làm hành động gì cầm thù với cô cả. Cho nên, ném Đường Ti Lạc cho Bàn Tử thì phải xem hạnh kiểm của cô nàng ra sao mà thôi.
"Nhưng mà...."
Đường Ti Lạc muốn nói, cô muốn ở cùng một chỗ với Trương Bác Huân, và còn Phi Phàm ca ca nữa. Hiện tại ba của cô đã không còn, người mà ông để lại cho cũng không biết bị Lôi Giang đưa đi đâu. Hiện tại cô chỉ còn Trương Bác Huân và Lạc Phi Phàm là người thân, không phải bọn họ nên ở bên cạnh cô hay sao?
Nhưng sự xa cách thể hiện rõ trên khuôn mặt của Lạc Phi Phàm cùng với biểu hiện không liên quan của Chiến Luyện và An Nhiên, khiến những lời tủi thân, nũng nịu này không thể thốt ra được, chỉ còn cách nuốt vào mà thôi.
Nói thật, trước kia bởi vì quá thích Phi Phàm ca ca, cho nên cô vẫn luôn bám lấy hắn, mà xem nhẹ Trương Bác Huân. Hiện giờ, cô muốn ở cùng một chỗ với bọn họ, nếu không thể nói với Phi Phàm ca ca thì có thể nói với Trương Bác Huân đúng không.
Bởi, bất kỳ yêu cầu gì của cô, người ấy cũng sẽ đồng ý.
Cho nên hiện tại điều duy nhất cô phải làm là ngoan ngoãn chờ, chờ cho Trương Bác Huân tới tìm mình, rồi đưa mình vào trong đội ngũ của An Nhiên.
Nhưng mà cái suy tính này dường như không thực hiện được, vốn dĩ Đường Ti Lạc cho rằng mình chỉ cần ở chỗ Bàn Tử một buổi tối, hôm sau Trương Bác Huân sẽ tới tìm mình, nhất định hắn sẽ lo lắng mình ở chỗ Bàn Tử ăn có ngon không, mặc có ấm không, ngủ giường đệm có mềm mại hay không, cô vốn dĩ tin tưởng 100 % là vậy.
Nhưng mà, cô đã đợi mấy ngày, người kia chẳng những không tới, mà Lạc Phi Phàm cũng không thấy đâu thậm chí ngay cả An Nhiên hay Chiến Luyện đều không thấy bóng dáng, chẳng có ai tới cả !!....
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét