"Gì?!" An Nhiên nghiêng đầu nhìn Bàn Tử, giống như đang nhìn một người khác.
"Anh còn biết làm than à?"
"Đương nhiên rồi, chúng tôi á, sinh ra đã nghèo khổ, làm than mà thôi, đơn giản."
Bàn Tử chớp chớp mắt với cô, tiếp tục dụ hoặc nói:
"Chẳng qua, trước mắt chưa cần làm than vội, hiện tại nhu cầu không lớn. Củi đốt và đầu gỗ cũng đủ nhiều, thời gian để làm than hoa cũng không ngắn, vừa rồi tôi đã bàn bạc thỏa đáng với Lưu Chi rồi, sau sẽ bán cho chị ta loại than hoa đó."
Than hoa này chính là loại than củi được lấy từ bên trong những chiếc lò sưởi tường, khi cành củi hay đầu gỗ được đốt qua một lần, sau đó dập tắt đi làm lạnh, sẽ được thu thập lại dùng để đốt một lần nữa.
Vừa lúc than hoa bọn họ làm còn rất nhiều, Lưu Chi lại muốn mua, Bàn Tử vừa kiếm tiền vừa có thể tiêu thụ đám than hoa đang tích trữ, đúng là một công đôi việc.
Lạc Phi Phàm cũng gật đầu.
"Than hoa cũng có thể, đốt lên còn không bị khói, lại dùng được lâu, lấy ra tặng một chút cho bọn Chu Chính đi."
"Này, Bàn Tử!" Nói xong việc của Lạc Phi Phàm, An Nhiên cười cười quay đầu gọi Bàn Tử:
"Vừa rồi khi Lưu Chi ở đây, tôi không phá hỏng mặt mũi của 'người thủ lĩnh' là anh đúng không? Giờ, tinh hạch của chị ta trả, anh chuẩn bị chia cho tôi bao nhiêu đấy?"
Tuy rằng tinh hạch không nhiều lắm, nhưng là một túi nhỏ, An Nhiên nghĩ, chắc chắn Lưu Chi mua than về sẽ không giấu được. Người ta thấy trong nhà Lưu Chi có than, tất nhiên sẽ hỏi than này ở đâu, phỏng chừng một truyền mười mười truyền trăm, việc Bàn Tử bán than ở đây sớm hay muộn mọi người đều sẽ biết.
Không biết cuối cùng sẽ phát triển thành chuyện phiền toái lớn hay nhỏ đây, cho nên đương nhiên An Nhiên muốn bàn bạc trước với Bàn Tử việc phân chia lợi nhuận rồi.
Cô khẳng định mình sẽ không làm công không, cô phải lấy tiền nha, à, hiện tại không dùng tiền, nghe nói căn cứ này đã dùng tinh hạch để thay cho tiền.
An Nhiên nghiêng mắt nhìn Bàn Tử, tròng mắt hắn loạn chuyển mấy vòng, rất giống như đang suy nghĩ cái chủ ý xấu xa gì đó. Vì thế cô lại bồi thêm một câu.
"Anh làm việc phải có lương tâm đấy nhé! Bằng không đến lúc không áp chế được cục diện, chúng tôi sẽ vỗ mông chạy lấy người, mọi việc còn lại chính anh tự mình giải quyết nha."
Sợ nhất chính là cái này! Lập tức Bàn Tử cười trừ, giơ lên 4 ngón tay với An Nhiên, nhìn cô nhướng mày không nói gì, hắn nói:
"Nữ thần ơi, cô nghĩ lại đi, dị năng hệ mộc của cô rất lợi hại, nhưng hiện tại tinh hạch để cô giục sinh thực vật đều do tôi bao, chặt cây cũng là do chúng tôi nha, đốt than cũng là chúng tôi, mà trong tay tôi còn có nhiều dị năng giả ngũ hành phải nuôi dưỡng như vậy, tôi cũng rất khó làm đấy."
"Được rồi, bốn phần thì bốn phần!"
Có thể được chia bốn phần cô cũng cảm thấy không tồi rồi, thế cục đã như vậy, đúng như Bàn Tử nói, bên hắn 'gia nghiệp lớn', cất chứa dị năng giả cũng nhiều, còn phải dùng nhiều tinh hạch để nuôi sống hơn 600 người.
Huống chi Bàn Tử cũng không có thật sự bạc đãi nhóm người An Nhiên, bình thường trái cây rau dưa cũng cần mẫn đưa đến nhà bọn họ.
Sau khi bàn bạc thỏa đáng giá cả xong, Bàn Tử gọi thêm vài người nữa góp nhặt một bao tải than hoa cho Lưu Chi mang về, còn lại cũng nhặt được mấy bao tải đưa cho Lạc Phi Phàm để tặng cho nhóm Chu Chính.
Tới buổi tối, nhóm người Chiến Luyện, Vân Đào và Lương Tử Ngộ, đã tạo ra một hệ thống phát điện dùng bằng sức gió loại nhỏ, cắm một cái cây giống như chong chóng ở trong sân, đợi An Nhiên về tới, nhà bọn họ đã có thể sử dụng bếp điện rồi.
Chiến Luyện này đúng là thích lăn lộn, anh tạo ra một cái bình ắc-quy, rồi lại làm một cái máy biến thế nhỏ, nối bếp từ vào máy biến thế, sau đó đặt lên bếp một cái nồi sắt đế bằng chuẩn bị nướng BBQ để ăn. Lúc An Nhiên vào tới cửa thì đã nhìn thấy ngay cả gia vị bọn họ cũng đã chuẩn bị xong rồi.
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét