Đang nói chuyện, chợt An Nhiên cảm thấy trước mặt tối sầm lại, một cô gái đứng trước mặt cô. An Nhiên ngẩng đầu định mở miệng hỏi đối phương đứng trước mặt mình làm gì thì cô gái này đã móc ra mấy viên tinh hạch đưa cho Oa Oa.
Oa Oa chảy nước miếng, miệng ê ê a a nói gì đó, thấy người kia đưa cho đồ vật thì nâng cánh tay với cái lục lạc lên không hề để ý cứ thế nhận lấy.
"Đứa nhỏ này thật đáng yêu!"
Cô gái kia khẽ cúi người, đưa tay sờ sờ cái đầu nho nhỏ đang đội mũ len của Oa Oa. Cô ấy nở nụ cười, khóe miệng hai bên có hai lúm đồng xu, nhìn thoáng qua có phần tương tự với Lưu Chi.
An Nhiên ngây người vừa muốn bảo Oa Oa trả lại tinh hạch trong tay thì cô gái ấy lại nhìn về phía cô hỏi:
"Chị à! Chân của chị làm sao lại bị gãy vậy?"
"Tôi...." An Nhiên nghẹn lời, chân cô bị gãy ư? Sao cô lại không biết nhỉ?
Lão tam ở bên cạnh đúng lúc dịch người tới gần giải thích:
"Bị ngã từ trên cao xuống nên gãy, lúc ấy mạt thế tới nhanh quá, vì trốn tang thi mà cô ấy ôm con nhảy từ tầng 5 xuống, Haizzz.... thật là đáng thương á!!!"
Tầng 5 à! An Nhiên ôm Oa Oa trừng lớn hai mắt nghiêng đầu nhìn sang lão tam. Hắn đúng thật là có thể bịa chuyện nhé, tốt xấu gì thì cũng nên nói là tầng 2 chứ, nhảy từ tầng 5 xuống không phải ngã thành thịt nát hay sao?
"Không sao đâu chị! Chờ sau này có cơ hội, em sẽ chữa trị cho chị nhé!"
Cô gái nhỏ có hai má lúm đồng xu tươi cười đứng dậy, xoay người chạy về đám người đang tụ tập, mái tóc dài được buộc cao giống đuôi ngựa, đung đưa theo từng bước chân, nhìn cực kỳ thanh xuân và đầy sức sống.
Đợi đến khi đối phương đã đi xa, An Nhiên lập tức nhảy dựng khỏi chiếc xe lăn, nói với lão tam:
"Vừa rồi là tôi nhẫn nhịn lắm mới không vạch trần mấy người đấy. Bàn Tử đâu? Tôi phải đi nói với anh ta, phải ngăn đám người tam quan bất chính các người lại, đừng tiếp tục đi lừa gạt người khác nữa!"
Sắc mặt lão tam có chút ngượng ngùng, chỉ về một phía, An Nhiên hấp tấp ôm Oa Oa vọt đi.
Lúc này, Bàn Tử đang tiếp đãi một đám khách hàng có chút đặc thù, những người này lưng đeo hành lý, tay mang valy. Cả đám người tay chân đông lạnh đến sắp tê dại, đi theo sau hắn để xem biệt thự.
"Tòa nhà này không tồi đâu, nội thất xa hoa, phong cách độc đáo, lại rộng rãi, một tòa nhà có thể ở được 15 - 20 người cũng có vấn đề gì, mấy người cứ xem xét một chút...."
"Bàn Tử!"
An Nhiên đứng ở một góc, đánh gãy kẻ đang nói đến nước miếng bay tứ tung kia. Đối phương vội vàng bỏ mặc đám người đang tham quan phòng ở, vội vàng chạy tới gần, hắn đáp:
"Nữ thần à, sao vậy? Rốt cuộc, hôm nay cũng xuất quan à? Có chuyện này nói với cô nha. Hôm hay, người đến Hà Tây chúng ta thật nhiều đấy, nhóm người này đang tính dọn đến đây ở, tôi đang dẫn bọn họ đến xem phòng đó."
"Tôi đến để nói với anh về những người ăn xin kia, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Các anh thiếu tinh hạch dùng à?"
Cô không quan tâm ai đến đây ở, hay ai dọn đi chỗ khác, cô trừng mắt nhìn Bàn Tử, moi mấy viên tinh hạch từ trong tay Oa Oa ra, nói với hắn:
"Này, xem đi, tôi chỉ ngồi trên chiếc xe lăn trong chốc lát, vậy mà có người đã bố thí cho tôi đấy. Bàn Tử, tôi phải nói với anh điều này, anh làm như vậy là không được. Những đứa trẻ vẫn còn rất nhỏ, chúng cần phải được dẫn đường một cách chính xác, anh để những người tàn tật đi ăn xin thì thôi đi, nhưng những đứa bé cũng đi ăn xin là sao? Hả? Đó là sai lầm đấy, sau khi lớn lên bọn chúng có thể làm gì đây? Chẳng lẽ cả đời ỷ lại người khác, để cuộc sống trôi qua bằng những ngày đi xin cơm hay sao? Không biết nỗ lực phấn đấu, không biết tự tôn tự ái, rốt cuộc anh muốn dạy cho đám nhỏ thành gì đây?
"Được rồi! Được rồi mà! Tôi sẽ nói với bọn họ là tôi không đồng ý cho những đứa trẻ ra ngoài ăn xin nữa có được không?"
Bàn Tử đây chỉ muốn nhanh chóng đuổi An Nhiên đi cho xong việc, vội vàng đồng ý, sau đó lại kéo cô tới gần, nhỏ giọng nói:
"Nữ thần ơi, tôi nói với cô chuyện này, cô biết Lưu Chi có một cô em gái không? Lưu Chi đang tính giới thiệu cô bé đó cho Lạc Phi Phàm nhà các cô đấy."
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét