Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2022

Chương 54 - Huynh đoạt đệ thê.

 54. Hòa nhau một ván.

Khi vào ngủ trong lều, Thôi Việt Trạch khó có lúc nào thành thật như vậy, không lộn xộn nữa, cậu nằm bên người anh, thoáng chốc sau hô hấp đều đều, hiển nhiên là đã ngủ.

Nhưng Tề Sâm lại có chút không ngủ được, nơi bị nghiền nát quá độ kia vẫn còn thấy bỏng rát, khiến anh lại có cảm giác vẫn còn thứ kia đang cọ xát.

Quần lót sạch sẽ lại trở nên ướt nhẹp, hai cánh môi âm hộ cũng đỏ đỏ sưng sưng, cả người anh toát ra một tầng mồ hôi, trằn trọc, oi bức, không biết phải qua bao lâu mới mơ mơ màng màng ngủ được.

Khi anh còn đang trong giấc mộng thì đã bị người nào đó nhẹ nhàng đẩy đẩy, Tề Sâm mê mang mở mắt, thần trí vẫn chưa thanh tỉnh, tai ù mắt hoa, nhìn không rõ bóng đen phía trước là ai.

Người nọ ghé sát vào tai anh, thấp giọng hỏi:

"Mặt trời sắp mọc rồi, anh có muốn ngắm không?"

Tề Sâm vẫn nhập nhèm buồn ngủ, lời nói kia quanh quẩn rất lâu trong đầu mãi sau anh mới tiêu hóa, lý giải được ý trong lời nói đó. Anh vẫn nhớ mục đích của chuyến đi này, đúng là tới xem mặt trời mọc, cho lên gật gù nói:

"Muốn xem."

Nhưng thân thể lại không theo kịp lý trí, anh vẫn nằm trong túi ngủ, không có sức lực bò dậy.

Thôi Việt Trạch ôm anh lên, thay quần áo, đi tất chân cho anh, sau khi chuẩn bị tốt mới nhẹ nhàng gọi anh dậy, một hồi lâu sau cuối cùng anh cũng hoàn toàn thanh tỉnh.

Sắc trời vẫn còn tối, nhưng có thể thấy rõ phía chân trời đã xuất hiện vệt sáng trắng, còn có ánh hồng, không bao lâu mặt trời sẽ nhô lên. Tề Sâm vội vàng đi rửa mặt, khi trở về vừa lúc thấy được mặt trời đang dần mọc lên.

Sáng lạn và lộng lẫy không đủ để hình dùng khoảng khắc này, quả cầu lửa dần dần nhô lên, đỏ rực, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, mỹ lệ đến cực điểm khiến người ta cảm thấy, đứng trước thứ hùng vĩ kia bản thân mình thật sự vô cùng nhỏ bé. Tề Sâm xoa xoa đôi mắt, Thôi Việt Trạch đứng bên người anh, đột nhiên nói:

"Tương lai em muốn mang Bảo Bảo tới ngắm khung cảnh này."

Tề Sâm nhìn cậu, trái tim đập liên hồi, anh ôn nhu nói:

"Ừ."

Khoảnh khắc mặt trời mọc thực sự rất ngắn ngủi, sau khi chút hưng phấn này qua đi, cả người Tề Sâm chợt cảm thấy đau đớn, nhất là ở bắp chân, đau đến nhíu này, đi đường cũng thấy khó khăn.

Anh như vậy, tuyệt đối không thể đi xuống núi được, may mắn trên núi cũng có cáp treo, Thôi Việt Trạch đã cùng anh đi xuống bằng cáp treo.

Bọn họ tập hợp dưới chân núi, cùng nhau ăn bữa sáng rồi đi xe về. Lúc ngồi trên xe Tề Sâm lại ngủ một giấc, chờ khi tỉnh lại anh phát hiện không phải đã đến cổng trường của cậu mà là về tới cổng tiểu khu nhà mình.

Xuống xe, anh mới nghi hoặc hỏi:

"Không phải về trường của các cậu sao?"

"Em nhờ tài xế đưa về nhà luôn, dù sao cũng tiện đường."

Thôi Việt Trạch đeo hết ba lô lên lưng, nhưng lại nhìn thấy tư thế đi đường không được thoải mái của anh thì chuyển ba lô đeo trước ngực, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Tề Sâm, nói:

"Lên đi."

Tề Sâm sửng sốt, đột nhiên thấy xấu hổ đến đỏ bừng mặt, anh còn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại:

"Cái ... cái gì?"

"Em cõng anh về, không phải chân anh đau ư?" Thôi Việt Trạch cực kỳ bình tĩnh, cậu cảm thấy chuyện này chẳng có gì là mất mặt cả.

"Không được."

 Tề Sâm vội vàng lắc đầu, nhìn quanh quất bốn phía, hôm nay là cuối tuần, trong tiểu khu có rất nhiều người đang qua lại, giờ còn sắp tới giờ cơm trưa, có không ít các bà các bác đang lắc lư người xách người kéo rổ đồ ăn trở về. Nếu bị người ta thấy được, về sau anh làm sao có thể gặp người được nữa? Tề Sâm xoa mặt cúi đầu, nhỏ giọng nói:

"Tôi chưa đến nỗi không thể đi được."

Thôi Việt Trạch thấy anh nhất định không chịu lên, chỉ đành đứng lên rồi vững vàng nâng anh dậy, giảm bớt trọng lượng trên người anh. Tuy vậy nhưng Tề Sâm vẫn cảm thấy thẹn, gục đầu xuống, tim đập như trống đánh.

Sau khi vào nhà, anh chỉ muốn nằm liệt một chỗ, bởi vì chỉ đứng lên thôi anh cũng cảm thấy đau nhức.

Còn Thôi Việt Trạch thì dường như không có việc gì, vừa về đã đi vào chuẩn bị cơm trưa. Cậu nấu 2 bát mỳ, Tề Sâm ăn một chút lại cảm thấy buồn ngủ, anh ngồi nghỉ một chút rồi đi ngủ trưa.

Nhưng cho dù là trong cơn mộng mị, hai đùi vẫn cảm thấy đau nhức không thôi, hiển nhiên do sử dụng cơ bắp quá độ. Đột nhiên có người xoa nắn hai chân giúp anh, tức khắc đau nhức dần giảm bớt, chỉ là xoang mũi cũng ngửi được một cỗ mùi thuốc gay mũi.

Tề Sâm hơi hé mắt ra thấy người kia đang ngồi cạnh mát xa cho anh, còn ngả người xoa bóp cẳng chân. Anh có chút mơ hồ, thanh âm khàn khàn hỏi:

"Đừng làm nữa, chịu đựng vài ngày là ổn thôi."

"Không sao, anh ngủ đi."

Động tác của cậu nhẹ nhàng hơn, bàn tay vẫn luôn đặt trên đùi anh xoa bóp.

Tề Sâm không thể ngăn được cơn buồn ngủ, lại lần nữa lâm vào giấc mộng, lần này những đau nhức kia đã giảm bớt rất nhiều.

Anh ngủ tới tận 5 giờ chiều mới tỉnh, cả người ngây ngốc, mơ màng trong chốc lát mới có thể hoàn toàn tỉnh táo.

Trong phòng còn tràn ngập mùi thuốc xoa bóp, đúng là không dễ ngửi nhưng hiệu quả không tệ lắm, anh cảm thấy không còn đau như trước.

Anh bò dậy đi ra ngoài thấy cậu đang ngồi trong thư phòng vừa đọc sách vừa ghi chép lại gì đó, nghe thấy tiếng động mới quay đầu lại:

"Tỉnh rồi sao? Em mua cá đấy, anh muốn ăn gì?"

"Hả? À! Gì cũng được."

Tề Sâm ngẩn người, người kia đứng lên đi tới gần, rất tự nhiên ôm anh ra ngoài. Trước khi Tề Sâm muốn đẩy ra thì cậu đã đặt anh xuống sô pha, bàn tay dán lên chân anh, ôn nhu hỏi:

"Còn đau không?"

"Vẫn còn hơi đau một chút, nhưng đã tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn." Tề Sâm âm thần nhẹ nhàng thở ra.

"Buổi tối lại giúp anh xoa ấn thêm một chút, anh ngồi yên đi đừng lộn xộn, em đi nấu cơm."

Nhìn bóng dáng người thanh niên cao lớn kia đi vào phòng bếp, Tề Sâm có chút ngây ngốc, đầu óc như chưa hoàn toàn tỉnh táo từ giấc ngủ trưa. Anh đứng dậy, chậm rãi lê từng bước vào nhà vệ sinh để đánh răng, sau đó rót cốc nước, bưng lên uống sạch sẽ. Bàn tay theo thói quen tìm tòi di động của mình, khi lấy di động ra anh mới phát hiện, di động đã hết pin.

Cắm sạc xong, khởi động lại máy, lúc này anh mới chợt nhớ đến mình có hẹn với Chung Minh Lễ. Cả người anh run lên, đầu óc cũng hoàn toàn sống lại. Anh luống cuống tay chân mở Wechat ra, quả nhiên người kia đã gửi tin nhắn cho anh --- Bao giờ thì em tới đây?

Tề Sâm đáp lại một câu: --- Lập tức đi qua.

Anh chịu đựng đau đớn nhanh chóng đi thay quần áo, vừa mới mở tủ quần áo ra. Thôi Việt Trạch đã đứng ở cửa phòng ngủ, cậu dùng tròng mắt đen nhánh nhìn anh:

"Anh muốn đi ra ngoài hay sao?"

Trong nháy mắt, Tề Sâm cảm thấy rất xấu hổ, anh quả thực giống như một cô vợ lén lút ngoại tình với kẻ khác sau lưng chồng mình vậy.

Anh quay ra, ánh mắt dừng trên người cậu, nhìn thấy cậu đeo chiếc tạp dề màu xanh nước biển, tay cầm chiếc muôi, anh lại càng càng cảm thấy mình giống như một gã chồng tồi tệ trộm 'tanh' sau lưng vợ vậy, nhưng dù là như thế nào, trong tình cảnh này, anh đều cảm thấy áy náy.

Tề Sâm liếm liếm đôi môi khô ráo, muốn nói rằng mình đã có hẹn với Chung Minh Lễ, nhưng lời đã tới bên miệng, vào lúc này lại không thể nói lên lời, cuối cùng chỉ có thể thốt ra:

"Không phải, tôi chỉ chuẩn bị quần áo ngày mai muốn mặc thôi."

Một cái cớ vụng về và kỳ cục, Thôi Việt Trạch cũng lộ ra một nụ cười nhạt:

"Vâng, em đang làm món cá kho mà anh thích nhất đấy."

Nhìn thấy cậu đi ra ngoài, anh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy nôn nóng. Anh cầm di động, do dự mãi, hồi lâu sau mới chủ động gọi điện xin lỗi:

"Minh Lễ à, em xin lỗi, hôm nay em không tới được, ngày mai em gặp anh được không?"

Chung Minh Lễ cười nói:

"Ồ! Leo núi mệt mỏi à?"

Anh áy náy nói:

"Vâng, đúng vậy."

"Được rồi, vậy mai gặp."

Tề Sâm không nghĩ tới Chung Minh Lễ lại dễ nói chuyện như vậy, tâm trạng căng thẳng nãy giờ dần lơi lỏng xuống, nhưng anh cao hứng không đến 1 phút, người kia lại gửi một tin nhắn tới:

"Ngày mai phải chuẩn bị thật tốt đó nhé!"

Một câu ngắn ngủi cũng khiến anh phải thấp thỏm không yên, không biết người này lại muốn chơi trò gì. Nhưng mà dù sao thì, anh hẳn là có thể thừa nhận được, phải không?

Sau khi ăn cơm chiều xong, Thôi Việt Trạch lại mát xa cho anh trong chốc lát nhằm giảm bớt đau nhức. Lúc này Tề Sâm gọi video cho mẹ Tề, Bảo Bảo vừa nghe thấy thanh âm của anh đã cực kỳ chờ mong thò mặt qua gọi:

"Ma ma." 

"Ma ma."

Nhưng chờ tới khi màn hình chuyển sang hình ảnh của Thôi Việt Trạch thì trong miệng đứa nhỏ chỉ biết gọi "ba ba"

Đứa nhỏ rất giống Tề Sâm, đôi mắt tròn xoe sáng bóng giống nhau như đúc, còn gương mặt bụ bẫm đáng yêu, nói chuyện còn nãi thanh nãi khí, nhìn thấy ba ba thì cao hứng, nóng vội nói một tràng dài lung tung lộn xộn gì đó mà ngay cả Tề Sâm cũng không hiểu.

Nhưng dường như Thôi Việt Trạch lại hiểu hết, cậu giống như thay đổi thành người khác, nhỏ nhẹ nói chuyện phiếm với Bảo Bảo qua video, trên mặt là ý cười ôn nhu khiến Tề Sâm phải sửng sốt.

Hai cha con hàn huyên hơn nửa tiếng đồng hồ mới kết thúc. Tay Tề Sâm mỏi dừ vì phải nâng điện thoại. anh buông di động xuống, nghĩ lại thì dù Thôi Việt Trạch có nói chuyện với Bảo Bảo, cậu cũng chưa từng dừng việc mát xa cho anh. Mặt anh nóng lên, vội vàng nói sang chuyện khác.

"Cậu nghe hiểu đứa nhỏ nói gì à?"

Thôi Việt Trạch gật đầu:

"Hiểu được phần lớn."

Khi nói chuyện, chân Tề Sâm còn đặt trên đùi cậu, hiện tại anh hầu như không cảm thấy đau đớn nữa. Anh muốn thu chân về nhưng cậu lại ngăn trở động tác của anh.

Không khí đột nhiên trở nên ái muội, tới khi quần anh bị cậu lột bỏ anh muốn ngăn cũng không còn kịp nữa. Lúc này Thôi Việt Trạch đã tiến vào giữa đùi anh, vươn đầu lưỡi liếm lên nơi kia của anh.

Nằm ngửa trên sô pha bày ra tư thế tách hai chân còn bị đối phương liếm mút, điều này khiến anh cảm thấy xấu hổ tới cực điểm, nhưng khoái cảm mãnh liệt lại tràn ra, tình dục chưa được thỏa mãn từ đêm qua cùng trút xuống khiến anh không thể mở lời ngăn cản.

Khe thịt bị người kia ôn nhu liếm mút trong miệng, âm đế cũng bị hút thật nhiều lần, cho nên chỉ chốc lát sau nhục huyệt của Tề Sâm đã trở nên ướt nhẹp, bộ dạng mời gọi đối phương.

Tề Sâm thở dốc, nhìn động tác cởi quần áo như phát cuồng của cậu, anh nhỏ giọng oán trách:

"Vội vàng không chờ nổi hay sao?"

Cậu không trả lời anh mà lựa chọn đưa người tới gần, hôn lấy anh, trong không khí còn quanh quẩn mùi thuốc xoa bóp gay mũi nhưng không hề ảnh hưởng tới ham muốn của hai người.

Thậm chí Tề Sâm còn chủ động vươn tay nắm lấy nơi cương cứng của đối phương, đột nhiên trong đầu anh hiện lên ý niệm '"Vốn dĩ đêm nay mình sẽ làm tình với một người đàn ông khác", ý niệm ấy khiến người anh run lên, nhục huyệt còn chưa được an ủi đã phun ra một cỗ dâm dịch, vừa lúc phun lên quy đầu của người kia.

Tề Sâm xấu hổ muốn chết, nhưng hai chân vẫn mở lớn, huyệt khẩu bắt đầu mấp máy, khi mà thứ kia của đối phương bắt đầu đi vào, mị thịt đã quấn chặt lấy, giống như người vội vàng không chờ nổi chính là anh. Thôi Việt Trạch hưởng thụ sự mềm mại ướt át của anh bao vây lấy mình, hô hấp của cậu có chút dồn dập:

"Ướt quá."

Cậu quá cứng, anh cảm giác được điều ấy, toàn bộ tiểu huyệt bị dương vật cương cứng của cậu chen đầy, âm phụ gồ lên. Thôi Việt Trạch dùng tư thế này cứ như vậy ôm anh lên, Tề Sâm hoảng sợ, giơ hai tay ôm lấy cổ cậu theo bản năng, hai chân quấn chặt lấy eo cậu, bị cậu vừa đi vừa đâm sâu vào.

Thủy dịch chảy ra càng ngày càng nhiều ở nơi hai người cọ xát, giữa đùi hai người đều ướt đẫm. Tề Sâm cũng biết, mình không khỏi quá dâm đãng nhưng khoái cảm tình ái khiến anh không thể khống chế được phản ứng của mình.

Cả người anh mướt mồ hôi, cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ điềm mỹ, sung sướng đến ngón chân cũng co quắp lại.

Khi bị đặt xuống giường, anh đã sắp cao trào, côn thịt cương cứng phía trước đã chuyển sang màu đỏ tím, nhục huyệt mút chặt lấy thứ đang xâm lấn trong cơ thể, trong nháy mắt khi lên tới đỉnh, Thôi Việt Trạch ghé vào tai anh, thấp giọng hỏi:

"Xem như hòa nhau một ván rồi, đúng không?"

-------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét