7. Được 'ngài' thích là phúc phận lớn như thế nào.
Vì trong lòng mang hận ý cho nên sau khi chết cô bé đã hóa thành oán quỷ.
Nhưng lực lượng của cô bé quá nhỏ yếu, kém hơn tên đầu bếp kia rất nhiều, không thể trả thù được chỉ có thể du đãng bồi hồi ở phòng treo ảnh.
Cô bé thường xuyên nhìn thấy lệ quỷ từng giả mạo Phương Tế.
Sinh thời 'cô ả' chắc hẳn là một người phụ nữ trẻ tuổi, biết rất nhiều việc trong sơn trang, là trợ thủ đắc lực của 'y', còn sùng bái, si mê 'y', ái mộ 'y'.
Có thể vì là như vậy cho nên 'cô ả' cực kỳ chán ghét phải nói là thống hận Thư Niên, ai bảo cậu là người trong lòng của 'y' chứ.
Bức tranh vẽ bị đốt thành tro tàn, Thư Niên tỉnh lại từ trong hồi ức, cảm thấy hơi choáng váng cho nên đã lấy ra một viên kẹo mềm cho vào miệng, dùng vị ngọt ngào để giảm bớt những không khỏe trong người.
Trong đầu Phương Tế có chút nghi vấn, thấy cậu đã xử lý xong di vật thì dò hỏi:
"'Nó' vừa nói chuyện cùng anh đúng không? Hai người quen biết nhau à?" Lại còn thái độ tín nhiệm Thư Niên đến nỗi nói cả nơi bí mật giấu di vật của mình.
Thư Niên cảm thấy mỹ mãn ngậm viên kẹo mềm, trả lời:
"Tôi đã nói với cậu rồi, trong phòng treo ảnh tôi đã gặp 2 con quỷ, trong đó một con chính là cô bé, đó là cô con gái út của chủ nhân cuối cùng sơn trang này, còn một con đã giả mạo cậu tới tìm tôi, bị tôi chọc thủng."
"Giả mạo tôi ư? Có thể biến thành người sống vậy 'nó' thật lợi hại."
Phương Tế giật mình, rất tự nhiên hỏi:
"Thế anh diệt trừ 'nó' chưa?" Hắn tràn ngập tin tưởng với cậu.
"Chưa, 'ả ta' chạy mất rồi, bị lệ quỷ đuổi theo tôi dọa chạy." Thư Niên nói, "Nhưng tôi có thể đoán ra được thân phận của 'ả ta'."
Cậu lấy di động ra, lướt đến một trang tư liệu. Người trong tư liệu là vị chủ nhân thứ 2 của sơn trang, họ Tôn, là một quý cô trẻ tuổi xinh đẹp.
Người này là cháu gái của một ông trùm địa ốc, sau khi đính hôn với vị hôn phu. Ông nội của cô ta đã mua tòa sơn trang này làm của hồi môn. Nhưng sau khi vào ở sơn trang, quý cô này càng ngày càng trở nên kỳ lạ, tinh thần hoảng hốt, tính tình tàn bạo, thường xuyên gặp ảo giác, không lâu sau đã giải trừ hôn ước với vị hôn phu rồi khoảng 1 năm sau, cô ta chết thảm trong phòng ngủ.
Tử trạng kia quả thực có thể nói là người chết thảm nhất, khi chết xương cốt toàn thân bị đứt gãy, máu thịt vỡ nát, làn da bong tróc khỏi thân thể, giống như một quả bong bóng chứa đấy nước, bọc quanh cơ thể, chỉ cần chọc một cái là nổ tung, máu thịt bắn đầy cả căn phòng ngủ.
Cho dù ảnh chụp hiện trường đã dùng mosaic thật dày để che đi nhưng những mảng đỏ tươi kia cũng đủ khiến mọi người tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó đáng sợ và ghê rợn thế nào.
Cô Tôn là người phụ nữ duy nhất chết lúc bấy giờ, nhưng mà qua thảm trạng thì thật sự khiến người ta không thể nhận ra lúc sinh thời 'cô ả' từng là phụ nữ.
Điều này khiến cho Thư Niên cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao sau khi lộ chân thân 'ả ta' chỉ có thể bò sát để tiếp cận cậu, bởi vì xương cốt trên người ả đều đã bị vỡ nát, không thể nâng đỡ được thân thể.
Đã như vậy rồi mà còn chăm chỉ đi hại người, Thư Niên cũng phải thốt ra lời cảm thán:
"Thật là thân tàn chí kiên."
Phương Tế: "...."
Thư Niên nói: "Chẳng là tôi đã từng gặp 'ả ta'."
Lúc kia cậu chưa từng chú ý nhiều, sau khi thấy hồi ức của cô bé và xem ảnh chụp lúc sinh thời của cô Tôn. Cậu nhớ tới trước kia mình đã từng gặp 'ả ta', khi đó người này vẫn còn sống.
Hình như vào khoảng 2 năm trước, Thư Niên vừa mới học năm nhất, ngày nọ cậu nhận được điện thoại của sư phụ, nói rằng có một công việc mới. Sau khi rời trường, cậu nhận ra mình đang bị theo dõi, đối phương rõ ràng không hề có kinh nghiệm, cho nên khi tới chỗ ngoặt, cậu đã túm được người kia, thật ngoài ý muốn cậu phát hiện người đi theo là một cô gái trẻ xinh đẹp.
Hiện tại nghĩ lại thì người kia không phải là cô Tôn này hay sao?
Thư Niên còn nhớ rõ cái ánh mắt tràn ngập oán hận ấy, tựa hồ như hận không thể lột da toàn thân cậu ra.
Xét thấy đối phương chỉ là một cô gái, lại không giống như bị quỷ ám vào người nên cậu đã thả cô ta đi. Từ đó về sau chưa từng gặp lại, dần dần cậu quên mất chuyện này, không nghĩ tới hôm nay lại gặp cô ta ở hung trạch này.
Khi còn sống cô ta cực kỳ ghét cậu là do 'y' à?
Thư Niên đưa ra suy đoán rồi nói với mấy người còn lại:
"Tôi muốn tìm cô Tôn kia, cô con gái út đã nói cho tôi rằng, 'cô ả' biết khá nhiều việc, tôi muốn hỏi 'cô ả' một chút."
"Nhưng tìm như thế nào?" Phương Tế hỏi. "Chiêu hồn à?"
"Có thể thử bằng cách đó."
Thư Niên gật gật đầu, nhưng mà dù cho bọn họ không gọi ả ta tới đây thì chắc hẳn ả cũng sẽ chủ động tìm tới cửa, không còn cách nào khác nha, bởi vì cậu là mục tiêu thù hận của cô ả mà.
Cậu đang định lấy vài thứ từ trong ba lô thì đột nhiên phát hiện số người ở đây không đúng.
"Lưu Hân đâu?"
Lưu Hân là tên của cô nhân viên văn phòng.
"Vừa rồi cô ấy còn ở đây mà."
Anh họ Hà đang bận rộn chăm sóc anh nhân viên văn phòng bị ngất xỉu, giờ cũng mới phát hiện không thấy người đâu, lập tức cả kinh sợ hãi:
"Chẳng lẽ lại bị quỷ bắt đi rồi?!"
"Không phải, hiện giờ nơi này không có quỷ tiếp cận."
Tuy rằng lực chú ý của Thư Niên chủ yếu tập trung trên người của cô con gái út, nhưng đồng thời cũng lưu tâm đến âm khí lưu động trong phòng, cậu không phát hiện ra dị thường:
"Cô ta tự mình rời đi."
Tình huống này cũng thường thấy, trong lúc phát sóng, các khách mời đều có thể tự do hành động, có thể kết nhóm, đương nhiên cũng có thể rời nhóm. Nhưng mà xét qua cô Lưu này chỉ là người bình thường, cô ấy không từ mà biệt thật sự kỳ lạ.
Đột nhiên di động của 4 người không hẹn mà cùng vang lên âm báo tin nhắn tới, đó là từ nhóm chung của 5 người bọn họ.
[Cứu tôi với! Tôi ở trong phòng để trang sức]
Bên trong, rõ ràng là tin nhắn cầu cứu của Lưu Hân.
.....
Trước đó, cô Lưu này đã tự mình rời khỏi nhóm người Thư Niên, lặng lẽ trở lại phòng để trang sức mà bọn họ đã đi ngang qua.
Nguyên nhân là --- cô ta thấy được một chuỗi vòng cổ rơi ở góc kệ thủy tinh.
Đây là một chuỗi vòng cổ bằng kim cương, được làm tinh xảo và hoa mỹ, cho dù đang ở trong bóng tối đi nữa nhưng cũng tản ra ánh sáng nhàn nhạt, vừa nhìn qua cũng biết được là cực kỳ quý giá.
Những người khác không hề chú ý nhưng cô thì đã thấy. Tuy rằng đã biết tình huống hiện tại không thích hợp nhưng cô lại không có cách nào cự tuyệt được sự dụ hoặc này.
Chương trình có quy định, khách quý ở hung trạch nếu tìm được tài vật vô chủ, mà sau khi ra khỏi hung trạch không có tranh luận về quyền phân phối thì có thể lấy đi.
Thực ra, cô đang mắc một căn bệnh hiếm thấy, không làm phẫu thuật thì sẽ chết, tiền thưởng tham gia tiết mục không đủ để chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật. Cô còn phải mượn thêm một khoản tiền nữa, nhưng nếu có chiếc vòng cổ này, như vậy chi phí phẫu thuật và phí dụng chữa trị sau đó sẽ không cần phải lo lắng nữa.
Nếu bọn họ không phát hiện...
Tư tâm của cô ta nổi lên, vì vậy không hề báo cho người khác biết mà lén quay lại tìm kiếm chiếc vòng.
Mà thực ra cô cũng không muốn độc chiếm nó, cô tính, sau khi ra ngoài sẽ chia phần cho cả Thư Niên và Phương Tế. Bởi vì nếu không có bọn họ, cô đã sớm mất mạng, cô muốn cảm tạ bọn họ nhưng những người khác thì không cần.
Cô vội vã đi vào gian phòng để trang sức đó, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện chiếc vòng đã không cánh mà bay.
Là ai cầm đi rồi? Cô ta nôn nóng nghĩ.
Không phải 1 trong số 5 người đi cùng cô, cô có thể xác định được điều ấy. Tổng cộng có 9 vị khách mời, trừ giám đốc Trương đã chết, thì còn lại 3 người không thấy bóng dáng: La đại sư và một đôi tình nhân thông linh giả đã tự tách ra lúc mới đi vào hung trạch.
Lúc này, cô nhân viên văn phòng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, không biết là ai cho nên cô vội vàng trốn đi, không bao lâu bên ngoài truyền đến thanh âm hai người đang nói chuyện.
Giọng nữ hỏi:
"Anh yêu, em đeo vòng cổ này có đẹp không?"
Giọng nam cười trả lời: "Rất đẹp, rất hợp với em. Em thật đẹp."
Là bị đôi tình nhân kia lấy đi rồi!
Cô nhân viên cắn chặt môi dưới, trong lòng suy sụp. Cô tự biết sợ rằng bản thân sẽ không thể lấy được chiếc vòng kia được nữa, nhưng lại không hoàn toàn hết hy vọng. Cô không nhịn được mà cẩn thận ló đầu ra quan sát đôi tình nhân ấy.
Ngoài dự đoán, cô rõ ràng nghe được thanh âm của hai người, nhưng kết quả lại thấy cách đó không xa chỉ có một người đang đứng, là nam giới mà không thấy bóng dáng bạn gái anh ta đâu cả.
"Ai ở đằng kia?"
Người đó hình như phát hiện ra cô, cho nên móc một con dao nhỏ, lạnh giọng nói:
"Ra đi, đừng để tôi nói lần thứ 2."
Cô nhân viên thấy tình huống không ổn, ngay lập tức đã gõ tin nhắn cầu cứu vào khung thoại trong nhóm 5 người trên Wechat, đảm bảo tùy thời có thể gửi đi. Tiếp theo nắm chặt di động, giơ tay lên chậm rãi đi ra.
"Đừng căng thẳng, tôi cũng là khách mời trong tiết mục đêm nay, không phải là quỷ đâu."
"Là cô à." Người kia đáng giá cô từ trên xuống dưới, rồi thu dao lại.
Hắn tỏ vẻ mình không có địch ý nhưng cô nhân viên lại không hề thả lỏng, ngược lại còn càng căng thẳng hơn - bởi vì khi hắn đi vào gian phòng để trang sức còn thuận tay đóng cửa lại.
Đồng thời, cô nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên trong phòng, là giọng nữ kia, nhưng lại không thấy ai xuất hiện, càng không có ai đi vào trong phòng nữa.
Thanh âm kia truyền đến từ người đàn ông nọ.
Mà trên cổ người đàn ông này đang đeo chiếc vòng cổ kim cương kia.
Thật là quỷ dị.
Cô Lưu chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, run rẩy đưa tay ra phía sau, gửi đi tin nhắn cầu cứu đã viết sẵn.
Người đàn ông nhìn chăm chú vào động tác nhỏ của cô, nở nụ cười nghiền ngẫm:
"Làm gì vậy?"
"... Không có gì." Cô nhân viên hít một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười cứng đờ, cố gắng kéo dài thời gian.
"Chiếc vòng cổ thật là đẹp."
"Đúng không? Tôi cũng cảm thấy vậy." Một giọng nữ điềm mỹ truyền tới từ trên người gã đàn ông.
"Cô nói nó có hợp với tôi không?"
Giọng của cô nhân viên gần như run rẩy:
"Hợp .... Rất thích hợp với cô."
"Nhưng mà tôi lại cảm thấy nó càng hợp với cô hơn đấy." Giọng nữ tiếp tục. "Hay cô tới đây đeo thử đi."
Đột nhiên người đàn ông mở miệng ra. Đồng tử của cô nhân viên co lại, cô thấy người đàn ông kia có bốn hàm răng và hai đôi môi. Một đôi môi giấu bên trong được tô son màu đỏ đang lúc đóng lúc mở nói:
"Tới đây nào!"
Người đàn ông đưa tay lên hàm trên, từng chút từng chút kéo toàn bộ khuôn mặt của mình ra phía sau, máu tươi không ngừng chảy ra, một khuôn mặt phụ nữ máu chảy đầm đìa lộ ra, đó là khuôn mặt của nữ thông linh giả.
Đầu của người đàn ông bị xé mở, rũ xuống treo sau cổ của người phụ nữ này, mà người phụ nữ chỉ có phần đầu là lộ ra, còn lại thân thể từ hàm dưới xuống của người đàn ông nọ. Hình ảnh tựa như một người đang mặc một bộ quần áo thú nhồi bông, nhưng lớp quần áo ấy lại là da người, máu chảy đầm đìa, tản ra mùi máu tươi nồng nặc.
"Á~~~"
Cô nhân viên văn phòng hoảng sợ tới cực điểm, phát ra tiếng hét thê lương, rồi quỳ rạp xuống mặt đất. Người phụ nữ kia nhìn thấy bộ dạng hỏng mất của đối phương thì phát ra tiếng cười sung sướng, đi từng bước từng bước về phía cô.
"Đừng.... đừng tới đây! Đừng tới đây!" Cô nhân viên hoảng sợ lê lết trên mặt đất, lui dần về phía sau.
Người kia đã đi tới gần, vươn tay ra, nâng cằm cô lên, mỉm cười đoan trang nhìn khuôn mặt cô Lưu:
"Thật là xinh đẹp, cô đẹp hơn hai người này nhiều, như vậy cũng tốt, càng thích hợp với chiếc vòng cổ này."
Móng tay ngón trỏ của ả dần dài ra, giống như một lưỡi dao nhỏ, nhẹ nhàng lướt trên má của cô nhân viên, cắt ngọt một đường.
Máu tươi ấm áp chảy xuống hòa lẫn với nước mắt tuyệt vọng của cô gái trẻ. Cô cho rằng mình đã kết thúc ở đây thì đột nhiên cửa phòng bị người nào đó mở tung ra.
Chuyện đột nhiên xảy ra khiến hai người trong phòng quay đầu lại, người phụ nữ nhìn thấy Thư Niên đứng ngoài cửa, trong nháy mắt biểu tình trên khuôn mặt ả ta đã biến đổi, lộ ra hận ý kinh người.
Bộ dạng khoác da người cực kỳ ghê tởm khiến những người bên ngoài đều hoảng sợ, ngay cả Thư Niên cũng nhíu mày.
Cậu nhìn ra được người kia không phải là nữ thông linh giả, mà chỉ là tấm da người mà thôi, đôi tình nhân này đã bị ngộ hại, thứ trước mắt mọi người lúc này thực ra là cô Tôn đã hóa thành lệ quỷ.
Thư Niên chà lau lòng bàn tay dơ hề hề của mình, trên tay cậu đang bôi một loại chất lỏng đặc thù, gồm có máu của gà trống, hương tro, bột nếp và một vài thứ khác có thể xua tan âm khí.
Sau khi nhận được tin nhắn của cô nhân viên văn phòng, Thư Niên và mấy người bên cạnh đã lập tức đi tới gian phòng để trang sức tìm người kia, nhưng tìm cả hai gian phòng cũng không thấy người đâu.
Nhưng Thư Niên lại ngửi được một cỗ mùi tanh lạnh băng, hương vị này giống hệt mùi trên người cô Tôn mà cậu từng ngửi thấy. Cậu biết nhất định cô ả đã mang cô nhân viên văn phòng đi, hơn nữa ả còn có năng lực ngăn cách không gian, cho nên đã lấy ra dụng cụ để điều chế chất dịch này. Cậu lần lượt mở cửa phòng ra thử tìm không gian của cô ả.
Nhưng mà, thật bất hạnh, cậu quá xui xẻo mở hơn 20 lần cửa cũng không tìm ra được, cuối cùng Phương Tế thật sự không nhìn được nữa. Hắn cũng bôi chất dịch lên rồi thử mở cửa, mặc dù năng lực không bằng Thư Niên cho nên tỷ lệ thành công cũng nhỏ hơn, nhưng hắn chỉ cần mở 2 lần đã tìm được rồi.
Thư Niên vừa đến, cô Tôn hóa thành nữ quỷ lập tức theo dõi cậu. Cho dù cách 2 tầng da người cũng không thể ngăn được cỗ âm lãnh kia.
Ánh mắt của ả quá oán độc, dùng quỷ thoại nói với cậu:
"Vận khí của ai đó cũng tốt đấy, có thể tìm được nơi này cơ à."
Thư Niên: "...."
Nữ quỷ: "Không đúng, không phải ngươi, mà là người khác mở cửa. Trước kia ta đã từng theo dõi ngươi, ngươi chính là một kẻ trời sinh xui xẻo làm gì có vận khí gì?"
Thư Niên: "..."
Nữ quỷ: "Nhưng vận may của ngươi lại ở tướng mạo, có lẽ vận khí cả đời của ngươi đã dùng để đổi được một lòng một dạ của 'ngài ấy' đúng không? Đúng rồi, phải có phúc phận lớn như thế nào mới được 'ngài' thích chứ?"
Thư Niên: "..."
Càng nói cô ả lại càng tỏ ra oán hận, ngũ quan trở nên dữ tợn, làn da rạn nứt, rách nát, máu tươi phun trào, cuối cùng cũng lộ ra bộ dạng chân chính.
Cô ả xé toạc hai tấm da người ra, không kìm nén được sát ý trong lòng, nhào thẳng vào người Thư Niên.
"Cẩn thận!"
Phương Tế kinh hô, khi thấy nữ quỷ kia bổ nhào vào người phía trước, cô ả muốn xé rách máu thịt của cậu. Nhưng đột nhiên Thư Niên giơ tay lên, hung hăng tát một cái vào mặt nữ quỷ.
"Bộp!"
Cậu tát rất mạnh, khiến cho đầu nữ quỷ xoay ngược 180 độ, thân thể ngã xuống mặt đất, lăn vài vòng rồi "rầm" một cái đụng vào kệ thủy tinh, da thịt trên người càng thêm rách nát, máu chảy đầy đất.
Cô ả bị tát đến ngây ngốc, vẫn duy trì tư thế vặn vẹo kia, ngơ ngác nhìn Thư Niên, mà những người khác cũng chỉ biết ngây ngốc nhìn hai người họ.
Kẻ bị hành hung chính là nữ quỷ nhưng ai mà biết Thư Niên lại lộ ra biểu tình uất ức hơn bất kỳ ai khác, cậu thương tâm chỉ vào nữ quỷ, lên án nói:
"Miệng của cô thật độc ác."
"...."
+++
Group chat của những vị hôn phu - 7
[Thành viên số 4, số 7 đã được quản lý viên giải trừ cấm ngôn.]
Số 6: Không nên bỏ lệnh cấm cho số 7.
Số 2 [Quản lý viên]: ?
Số 3: Xuất hiện rồi, là quản lý viên sống sờ sờ! [GIF] meo meo kinh ngạc.JPG
Số 6: Chẳng lẽ không ai tưởng tượng ra kẻ này sẽ nói gì sao?
Số 7: Thư Niên xuống tay thật tàn nhẫn.
Số 7: Tôi thích lắm!!!
Số 7: Muốn bị cậu ấy ~~~~
[Thành viên số 7 đã bị quản lý viên cấm ngôn.]
Số 4: Không nên cấm ngôn gã.
Số 2 [Quản lý viên]: ?
Số 4: Nghe thấy câu Thư Niên bị kẻ ngu ngốc nào đó thích là phúc phần lớn nhất đã làm tôi phun một nửa, lại nghe số 7 nói xong, tôi có thể phun hết ra.
Số 2 [Quản lý viên]: ........
------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét