9. Vận mệnh không thể thay đổi.
Nàng không phải một Lý Minh Lâu đang sống, mà là một Lý Minh Lâu đã chết.
Nơi nàng phải đến chính là điện Diêm Vương, nàng là lệ quỷ bò từ điện Diêm Vương về.
Cho nên giờ đổ mưa to, đột nhiên đá rơi núi lở, thân thể bốc cháy dưới ánh mặt trời và da thịt thối rữa ....
Ông trời muốn lập tức giết chết nàng.
Người muốn giết nàng, nàng còn có thể phòng bị, có thể phản kích, nhưng ông trời muốn giết nàng, nàng còn có thể làm gì bây giờ.
Nhưng cũng không phải không có cách nào.
Năm 13 tuổi Lý Minh Lâu nàng đi đến phủ Thái Nguyên, 10 năm sau nàng chết trong ngày thành thân. Đó là vận mệnh của nàng, nếu nàng dựa theo vận mệnh đó thì có phải có thể lừa gạt được ông trời hay không?
Hiện tại Lý Minh Lâu nàng vẫn là Lý Minh Lâu khi 13 tuổi, vẫn phải gả tới Hạng gia đi tới phủ Thái Nguyên, vẫn sẽ chết, hết thảy đều không có biến hóa, không phải lệ quỷ đã từng chết giờ được sống lại...
Đây cũng là lý do vì sao khi nàng nói tiếp tục đi tới phủ Thái Nguyên thì đau đớn trên thân thể đã biến mất.
Tiếp theo nàng cứ làm như vậy, trong đầu không hề nghĩ muốn về phủ Giang Lăng nữa, không cho Phương Nhị dò hỏi phương hướng, không biết đang đi đâu, cũng không trực tiếp đi về hướng phủ Giang Lăng, giả bộ lạc đường, lang thang không có mục tiêu đi loạn, vòng vèo.
Đương nhiên, nàng cũng không phải thật sự đi loạn, đoạn đường kia nhìn như lệch khỏi quỷ đạo nhưng thật ra đang chậm rãi dần dần vòng về phủ Giang Lăng, trên đường phải vòng qua những hương trấn, phủ đài nào thực ra nàng đều rõ ràng. Tuy rằng nàng chưa từng tới đây, nhưng đã từng xem qua bản đồ, là bản đồ thành trấn cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ mà phụ thân nàng để lại.
10 năm ở tại phủ Thái Nguyên kia, thú vui tiêu kiển chính yếu nhất của nàng là lật xem từng quyển sách mà phụ thân nàng để lại, không ngờ rằng những thú vui ấy sẽ có một ngày trở nên hữu dụng.
Cứ như vậy, nàng thuận lợi đi về phủ Giang Lăng, tuy rằng miệng vết thương vẫn còn trên da thịt nhưng không hề gia tăng hay đau đớn nữa.
Quả nhiên làm như vậy là được.
Lý Minh Lâu không khỏi vui mừng, nhưng sau đó lại cảm thấy bi thương.
Nàng cần phải đi tìm chết mới có thể sống đến hiện tại.
Chết, đó là vận mệnh mà Lý Minh Lâu không thể sửa đổi, hoặc là ngay lập tức, hoặc là 10 năm sau.
Đau đớn bóng rát truyền đến từ đầu ngón tay, khiến Lý Minh Lâu bừng tỉnh từ trong suy nghĩ. Trời đã sáng, nắng sớm đậu trên ô cửa liếm vào ngón tay đang bám lấy song cửa sổ của nàng.
Nàng vội thu tay lại rũ xuống.
"Ta sẽ đi tới phủ Thái Nguyên, ta sẽ gả cho Hạng Nam, ta chỉ đang sắp xếp ổn thỏa cho đệ đệ, đưa đệ ấy về Kiếm Nam rồi sẽ đi phủ Thái Nguyên." Nàng bình tĩnh, nghiêm túc, lẩm bẩm nói.
Thân mình lui vào sâu trong bóng tối, dần dần nàng cảm thụ được những đau đớn từ miệng vết thương đang giảm dần.
Ánh mặt trời sáng tỏ, Lý Minh Ngọc được ăn no ngủ ngon, sắc mặt hồng nhuận đi ra khỏi phòng, có Kim Kết đi theo bên người.
"Tỷ Tỷ nói là không có chuyện gì." Hắn nói với đám người Lý Phụng Thường đã chờ thật lâu ở bên ngoài như vậy. "Không cần mời đại phu, chỉ tĩnh dưỡng một chút là tốt rồi."
Không có người nào tin tưởng lời hắn nói, Lý Phụng Thường mỉm cười gật đầu:
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Tầm mắt của mọi người đều lướt qua Minh Ngọc, nhìn cánh cửa phòng đã đóng kín lại, bên trong lặng yên không có một tiếng động.
"Hạng đại nhân." Kim Kết mở lời, tầm mắt nhìn về phía Hạng Vân đang đứng sau Lý Phụng Thường. Tuy rằng nàng không nhận ra được ai là Hạng Vân nhưng từ vị trí và khí thế của từng người, nàng có thể phân biệt được.
Tầm mắt của Hạng Vân cũng đưa về phía nàng, Kim Kết thi lễ với hắn.
"Đại tiểu thư có nói, đa tạ đại nhân đã hộ tống tiểu công tử trở về." Nàng nói.
Hạng Vân gật đầu:
"Đây là điều phải làm, đại tiểu thư yên tâm điều dưỡng thân thể."
Kim Kết lại thi lễ với hắn, sau đó tầm mắt tìm kiếm, khẽ nhíu mày gọi:
"Nguyên Cát."
Thái độ khác hoàn toàn với Hạng Vân, Nguyên Cát bước ra từ nhóm hạ nhân phía sau, lên tiếng dạ.
"Đại tiểu thư hỏi, Lúc trước đại nhân đã dặn dò ngươi như thế nào?" Kim Kết nói.
Nguyên Cát cúi đầu thưa:
"Chăm sóc chu toàn cho đại tiểu thư và tiểu công tử."
Kim Kết nói: "Đại tiểu thư xảy ra chuyện, ngươi về thăm xem là được rồi, vì sao phải mang tiểu công tử về? Đường xá xa xôi, ai có thể bảo đảm vạn vô nhất nhất."
Nguyên Cát quỳ một gối xuống đất:
"Nô tài có tội."
Đại tiểu thư đang nổi giận, cả viện đều yên tĩnh.
Lý Minh Ngọc tựa như có chút bất an, quay đầu nhìn cửa cửa phòng, hô nhỏ: "Tỷ tỷ."
Lý Phụng Thường ho nhẹ một tiếng, tuy rằng hắn cũng bất mãn với cách hành sự của Nguyên Cát nhưng trách phạt hắn trước mặt mọi người thì có chút khó coi. Đến đây là được rồi, lúc này, nơi này cũng chỉ có hắn là một trưởng bối mới có thể mở lời.
"Lần này, Nguyên Cát đúng là rất lỗ mãng, nhưng ta tin rằng hắn cũng đã suy nghĩ chu toàn sau đó mới hộ tống Ngọc Ca nhi trở về." Lý Phụng Thường nhìn về phía cửa phòng, thanh âm kéo dài nói:
"Việc cũng đã phát sinh rồi, Tiên nhi, cháu đừng tức giận nữa, tĩnh dưỡng cho tốt mới là quan trọng nhất."
Lý Minh Ngọc cũng gật đầu theo.
"Vâng, thúc phụ vất vả." Bên trong cửa phòng truyền đến thanh âm của Lý Minh Lâu. "Còn có tam thúc phụ nữa, một đường đều vất vả."
Lý Phụng Diệu không nghĩ tới mình cũng được nàng cảm tạ, vội cười ha ha:
"Không vất vả, không vất vả, đều là người nhà, không cần khách khí."
Lý Minh Lâu ở trong phòng không nói nữa, Kim Kết thay nàng thi lễ với Lý Phụng Diệu.
Lý Minh Ngọc nói:
"Thúc phụ, cháu nghỉ ngơi tốt rồi, giờ muốn đi gặp tổ mẫu."
Nửa đêm, Lý Minh Ngọc vào cửa, không hề kinh động Lý lão phu nhân, nhưng sau khi hừng đông nhất định bà đã biết hắn trở về. Là vãn bối nên chủ động đi bái kiến, nhưng xét tình huống của hai tỷ đệ, nếu Lý Minh Ngọc không đi cũng không ai dám trách cứ hắn. Vậy chỉ còn cách Lý lão phu nhân chạy tới đây để gặp đại tôn tử mà thôi.
Hiện tại, Lý Minh Ngọc chủ động muốn đi gặp, Lý Phụng Thường thở phào nhẹ nhõm.
"Nghỉ ngơi tốt mới đi gặp càng tốt, miễn cho tổ mẫu của cháu lo lắng." Hắn nói. "Lão phu nhân đã dậy chưa?"
Có vú giá bước lên, dạ thưa:
"Dạ, lão phu nhân đang dùng cơm ạ."
Lý Minh Ngọc đi tới, dắt tay Lý Phụng Thường nói:
"Vậy tốt quá, thúc phụ mang cháu đi qua đi, cháu và tổ mẫu cùng nhau ăn cơm sáng."
Lý Phụng Thường có hai đứa con trai và hai đứa con gái, ngay cả cháu cũng đã có, nhưng vì chú ý tôn nghiêm không hề thân cận tứ chi với con cái, giờ đột nhiên bị một hài đồng 10 tuổi kéo tay thì cảm thấy rất kinh ngạc, đặc biệt đứa nhỏ này là Lý Minh Ngọc.
Lý Minh Lâu từng ở nhà mấy năm, chứ Ly minh Ngọc mới sinh ra chưa tròn tuổi đã bị mang đi, số lần trở về cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, số ngày ở nhà cũng cực kỳ ngắn. Tuy rằng là trưởng tôn của đại phòng Lý gia nhưng đối với người nhà họ thì lại cực kỳ xa lạ.
Mà Lý Phụng An lại cực kỳ nuông chiều hai đứa nhỏ, nói là về nhà chứ càng như tới làm khách, là hai vị khách nhân cao cao tại thượng.
Hắn chưa từng thân cận với bất kỳ ai trong nhà này.
Nhưng mà, hiện tại thì khác, bọn nhỏ đã mất đi phụ thân, chỉ có thể thân cận và dựa vào người của Lý gia, làm sao lại có thể dựa vào người ngoài hay hạ nhân được.
Lý Phụng Thường mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ kia:
"Tổ mẫu gặp cháu chắc hẳn sẽ cao hứng đến ăn nhiều thêm 2 chén cơm đấy."
Lý Minh Ngọc có thể ngủ ngon một đêm chứ bọn họ tuy rằng mỏi mệt nhưng không dám ngủ nhiều, còn phải dậy sớm chờ ở bên ngoài nhìn xem tình huống. Cơm cũng chưa kịp dùng, Lý Phụng Thường tự mình mang Lý Minh Ngọc đi gặp Lý lão phu nhân, Lý Phụng Diệu mời Hạng Vân dùng cơm, còn Nguyên Cát ... thì quản gia sẽ tự sắp xếp.
Các lão gia, đại nhân đã tan đi, Nguyên Cát đi theo quản gia ra phía sau nơi ở của hạ nhân, không biết có phải là do đại lão gia Lý Phụng An không còn nữa hay vì hắn vừa mới bị đại tiểu thư chỉ trích mà ánh mắt quản gia nhìn hắn lại mang chút đồng tình còn có chút khinh thường.
Nguyên Cát rũ đầu không nhìn thấy biểu tình của quản gia, mà có nhìn thấy cũng không để ý. Sau khi nghe được đại tiểu thư chỉ trích, những bất an trong lòng hắn cuối cùng cũng buông xuống.
Đại tiểu thư chỉ trích hắn bằng từ ngữ bình tĩnh như vậy có thể biết tinh thần của nàng rất ổn định.
Đại tiểu thư chỉ trích hắn mang Minh Ngọc tới, chứ không phải vì hắn tới, cho nên đại tiểu thư cần và cũng tán đồng việc hắn trở về.
Đại tiểu thư nói, không ai có thể bảo đảm vạn vô nhất nhất, nói cách khác, sự việc sẽ có vạn nhất.
Lần này Đại tiểu thư thật sự đã xảy ra việc.
Nguyên Cát không hề kinh hoảng, tinh thần yên ổn, bước chân càng thêm trầm ổn. Người hầu cận của Lý Phụng An chưa bao giờ sợ phiền phức, chỉ sợ có việc không biết mà thôi.
---------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét