Thứ Ba, 14 tháng 6, 2022

Chương 65 - Đệ đoạt huynh thê (END)

 65. Ngoại truyện 5 - Ở chung. (END)

Căn nhà của gia đình họ Tề chỉ có 3 gian phòng, trong đó vốn dĩ có một gian là thư phòng, hiện giờ dân cư tăng lên, cho nên phải kê lại gian thư phòng kia một chút mới có thể đặt một chiếc giường đơn cho một người ngủ.

Chờ Chung Minh Lễ tới đây thì việc để ai ngủ giường đơn ấy cũng là một việc khá rối rắm. Tề Sâm nghĩ đến đau đầu cũng không biết nên giải quyết thế nào, nhưng thật ra hai anh em nhà kia đã thương lượng tốt. Nói là thay phiên nhau ngủ.

Mặc dù đã sắp xếp như vậy nhưng Tề Sâm vẫn cảm thấy xấu hổ không thôi, luôn cảm thấy ngượng ngùng trước mặt cha mẹ, mà cũng không biết Tề Phán thấy bác ngủ một phòng với ma ma thì sẽ nghĩ điều gì nữa.

Nhưng mà hiện tại đứa bé còn quá nhỏ, ban đêm cần người hỗ trợ, mà bên anh cũng không thể rời người, cho nên mặc dù thấy thẹn thùng nhưng Tề Sâm không còn cách sắp xếp nào tốt hơn.

Vừa hay lại vào dịp tết, may mà bạn bè thân thích nhà họ Tề không nhiều lắm, tuy rằng có thấy cảnh này cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng là thân thích tới chơi, ứng phó qua loa là được rồi.

Qua ngày đầy tháng của Bảo Bối là tới thời gian đi học đi làm của mọi người, Tề Sâm đã đi đăng ký hộ khẩu cho đứa nhỏ thứ hai. Sau khi bàn bạc, mọi người cũng quyết định đứa nhỏ vẫn mang họ Tề, tên là Tề Hứa.

Thôi Việt Trạch và Chung Minh Lễ rời đi trước, Tề Sâm và hai đứa nhỏ ở nhà ba mẹ thêm nửa năm. Hầu như mỗi cuối tuần hai người đàn ông đều sẽ chia ra về với anh và hai con, thường thì tối thứ 6 sẽ về, tối chủ nhật sẽ đi. Qua nửa năm, Tề Sâm mới mang theo hai đứa bé trở về thành phố đang ở kia.

Người tới đón là Thôi Việt Trạch, phần lớn hành lý đã gửi qua trước, cho nên họ cũng không mang theo đồ gì nhiều, chỉ ôm hai đứa nhỏ mà thôi.

Tề Phán vẫn cực kỳ thích ba ba mình như cũ, mỗi lần nhìn thấy cậu thì bám dính, thân mật tới không được. Giờ bé đã được 3 tuổi rưỡi rồi, cực kỳ ngoan, cũng yêu quý em trai, bình thường sẽ giúp Tề Sâm lấy bỉm hay gì đó cho em, còn ôm em ngủ cùng và chơi đùa với em trai nhỏ nữa. Tề Hứa cũng đã có thể cười khanh khách được rồi, trong miệng bắt đầu nhú răng sữa, rất ngoan ngoãn.

Hai anh em rất giống nhau cùng di truyền những nét trên khuôn mặt của Tề Sâm, quả thực như phiên bản lớn nhỏ vậy.

Thật ra Tề Sâm có chút tiếc nuối, anh hy vọng hai đứa nhỏ có thể giống hai ba ba của mình bởi vì anh nhận định, Chung Minh Lễ và Tề Sâm đều soái khí hơn anh rất nhiều, quan trọng nhất là chiều cao, không giống anh, thấp hơn họ một chút.

Một nhà bốn người lên tàu, hành trình mất khoảng 4 tiếng, Tề Hứa ngủ mất nửa thời gian, còn lại thì nằm chơi không hề khóc lóc ồn ào, cực kỳ ngoan ngoãn.

Vừa xuống xe, Tề Sâm đã thấy được Chung Minh Lễ tới đón, hắn vẫn mặc đồ đi làm, dường như vừa tan họp xong đã vội tới. Đã gần một tuần Tề Sâm chưa gặp hắn, dĩ nhiên là rất nhớ, nhưng ngại ngùng khi ở trốn đông người cho nên không thể làm những hành động thân mật. Chung Minh Lễ đón lấy Tề Hứa trong lòng anh, mỉm cười nói:

"Hứa Hứa nhà ta có nghịch ngợm không nào?"

Tề Sâm còn chưa kịp trả lời Tề Phán đã nói:

"Em ấy mới không nghịch ngợm đâu."

Mấy người lớn nghe thấy thanh âm nũng nịu của bé thì không nhịn được mà nở nụ cười, Tề Sâm thò tới gần hôn một cái thật kêu lên má bé, khích lệ:

"Đúng là Phán Phán ngoan nhất, không hề nghịch ngợm mà có chơi cùng với em trai nữa đúng không?"

Bảo Bảo vội vàng gật đầu:

"Con ngoan nhất."

Chung Minh Lễ cũng xoa đầu bé, khen vài câu, rồi mọi người cùng đi ra ngoài. Hắn lái xe tới đây, sau khi ổn định, xe bắt đầu lăn bánh, nhưng trên đường đi Tề Sâm đã nhận ra lộ tuyến không đúng lắm. Anh nghi hoặc hỏi:

"Định đi ăn cơm trước à?"

Chung Minh Lễ nhìn qua kính chiếu hậu, cười nói:

"Không phải."

"Vậy thì đi đâu vậy?"

Tề Sâm có chút kỳ quái, bởi vì đây không phải là con đường tiện nhất để về nhà hay là tới chung cư của Chung Minh Lễ, thời gian này chưa phải giờ cao điểm, hoàn toàn không cần đi đường vòng.

Nhưng Chung Minh Lễ lại không trả lời, hắn tiếp tục lái xe đi về phía trước, Tề Sâm đành đưa mắt nhìn sang Thôi Việt Trạch hỏi:

"A Trạch, mình đi đâu vậy?"

Thôi Việt Trạch nhìn anh:

"Tới rồi anh sẽ biết."

Tề Sâm hoài nghi, nhưng thấy hai người họ không hề nóng vội, cho nên chỉ có thể nhẫn nại sự hiếu kỳ đang dấy lên trong lòng.

Con đường dần dần đi ra khỏi nội thành, khung cảnh vắng vẻ hơn một chút, sau đó xe của bọn họ lái vào trong một tiểu khu, rồi dừng lại ở bãi đỗ xe.

Tề Sâm xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa chung cư trước mặt, có thể thấy rõ phòng ốc nơi này còn rất mới, đại khái mới được xây dựng không bao lâu, ngay cả cây cối bên trong cũng mới được trồng vào.

Trong lòng anh toát ra một ý niệm mơ hồ, mà nghĩ tới nó thì khiến lồng ngực anh nhảy dựng. Anh nhìn Chung Minh Lễ, nhỏ giọng hỏi:

"Là nơi ở mới ư?"

Chung Minh Lễ gật đầu, nở nụ cười nhạt:

"Em giả bộ không biết đi, nói ra thì chẳng còn kinh hỉ nữa rồi."

Tề Sâm cười cười:

"Em cực kỳ khinh hỉ rồi."

Anh không biết phòng bên trong như thế nào, có thể ở bao nhiêu người, nhưng anh biết giá nhà ở thành phố này cực kỳ đắt đỏ, nơi này lại cách nội thành không xa, hơn nữa hoàn cảnh lại tốt như vậy, nếu mua thì chắc hẳn giá nhà sẽ rất cao.

Đoàn người lên lầu, thang máy dừng ở tầng 9, không quá cao. Sau khi ra khỏi thang máy, Chung Minh Lễ đưa một chuỗi chìa khóa vào tay anh, dẫn anh tới cửa, nói:

"Em mở cửa đi."

Tề Sâm sửng sốt, xúc động trong lòng tràn ra, anh không biết vì sao mình lại có chút khẩn trương, sau khi hít một hơi thật sâu anh cầm chìa khóa mở cửa.

Hai đứa nhỏ được ba ba của mình ôm, đều mở to đôi mắt đen tròn nhìn từng động tác của anh, Tề Sâm nghe thấy tiếng khóa được mở, do dự một chút mới đẩy cửa ra.

Căn nhà đã được trang hoàng xong, anh chậm rãi bước vào, phòng khách khá rộng, bàn ghế gia cụ đã được sắp xếp, phong cách trang trí rất đơn giản là hình thức anh thích nhất.

Anh ngây ngốc nhìn khắp nơi, bố cục của căn nhà không tồi, nối liền với phòng khách là cửa sổ sát đất, bên ngoài được bố trí rất nhiều cây xanh.

Tề Phán thấy nhà mới của mình thì giãy giụa muốn đi xuống khỏi lồng ngực của ba ba, bé vui sướng háo hức chạy nhảy trong phòng, rồi lại chạy tới trước mặt Tề Sâm, ngẩng mặt lên nhìn:

"Ma ma, đây là nhà mới của chúng ta à?"

Tề Sâm hoảng hốt, anh cho rằng nước mắt mình đang tuôn rơi, nhưng khi nâng mu bàn tay lên lau khóe mắt thì mới phát hiện hoàn toàn khô ráo, anh nở nụ cười, khẽ gật đầu:

"Ừ, nhà mới của chúng ta đấy con."

Phòng ở theo phong cách hiện đại, gồm hai tầng, bên cạnh cầu thang xoắn ốc là hai gian phòng ngủ liên tiếp và một gian thư phòng, dưới tầng có bốn gian, không gian to rộng thoáng đãng.

Toàn bộ căn nhà đã được dọn dẹp xong, nào là giường đệm, tủ quần áo, phòng cho trẻ nhỏ, giường em bé và xe nôi v...v...

Tề Sâm chưa bao giờ nghe hai anh em họ nói về chuyện này, cũng không biết bọn họ đã mua căn hộ này từ bao giờ, nhưng không thể nghi ngờ rằng khi anh nhìn thấy hết thảy trong lòng anh chỉ tràn đầy cảm động.

Thật ra khi còn ở nhà anh đã từng rối rắm cho tương lai của bọn họ, về sau sẽ phải sinh hoạt như thế nào đây. Tất nhiên anh muốn ở chung với họ, nhưng tựa hồ ở nơi nào cũng không thích hợp. Anh lo lắng hai anh em họ sẽ khắc khẩu, lo lắng hành vi của mình sẽ bất công với người nào đấy, nhưng hiện tại, bọn họ đã giải quyết toàn bộ băn khoăn trong lòng anh, về sau nơi này chính là ngôi nhà chung của mọi người.

Tề Sâm càng cảm động hơn vì hai anh em họ đã giải hoàn, anh biết không ai có thể nguyện ý chia sẻ người mình yêu với một người khác, nhưng vì anh, hai người đã từng bước từng bước nhượng bộ, sau đó đồng tâm hiệp lực tạo dựng một gia đình hoàn chỉnh dành cho anh.

Ở đây, giao thông đi lại cũng thuận tiện, tuy rằng cách trường học của Thôi Việt Trạch hơi xa một chút nhưng lại không xa nội thành, chung quanh cũng có trung tâm thương mại và nhà trẻ, còn có cả trường tiểu học, mọi thứ sinh hoạt cũng thuận tiện.

Xét thấy Thôi Việt Trạch thích hợp chăm sóc cho hai đứa trẻ, cậu bình thường sẽ ở tầng dưới, mà thời gian Chung Minh Lễ đi công tác sẽ khá nhiều, cho nên hắn sẽ ở tầng trên.

Tề Sâm lên lầu cũng thường tránh đi hai đứa nhỏ, nhưng vì có cả hai đứa trẻ, cho nên việc kia cũng không được nhiều, so với lúc trước khi mang thai có thể nói là cách biệt một trời một đất.

Hết kỳ nghỉ hè, Tề Phán bắt đầu đi nhà trẻ, năng lực thích ứng của bé rất mạnh, nhưng ngày đầu tiên đi nhà trẻ cũng không thể tránh khỏi nước mắt nước mũi vòng quanh.

Đứa nhỏ dần dần lớn lên, Tề Sâm bắt đầu lo lắng đứa nhỏ sẽ sinh ra những hoang mang hay những điều không thể lý giải về gia đình mình.

Cho nên anh luôn cố ý dẫn đường cho bé, uyển chuyển chậm rãi nói cho con trai biết những điểm không giống nhau của gia đình mình với gia đình khác, hy vọng đứa trẻ có thể tiếp thu.

Lúc đầu Tế Phán không quá hiểu, ví dụ như bé dần biết ma ma của các bạn đều là nữ giới, bé rất nghi hoặc hỏi Tề Sâm rằng vì sao ma ma mình lại là nam giới.

Tề Sâm cẩn thận giải thích cho bé về người song tính, nhưng bé còn quá nhỏ, chưa thể lý giải. Tề Sâm ôm bé vào trong lồng ngực, hôn hôn lên má bé, dịu dàng nói:

"Bảo Bảo, con và em trai đều sinh ra từ trong bụng của ma ma, vô luận ma ma có là nam hay nữ thì con phải nhớ kỹ, ma ma rất yêu con."

Tề Phán mở to đôi mắt tròn tròn, gật đầu thật mạnh, lộ ra nụ cười xán lạn, nhướng người hôn chụt một cái lên má anh, bé nói:

"Con cũng rất yêu ma ma."

Tề Sâm cười cười, nhưng trong lòng vẫn còn băn khoăn, bởi vì gia đình họ không chỉ có một vấn đề này, trong tương lai, một ngày nào đó, con anh nhất định sẽ phát hiện anh không chỉ có quan hệ thân mật với ba ba của bé mà còn có quan hệ thân mật với bác của bé, đến lúc đó đứa nhỏ sẽ đối đãi với anh thế nào đây?

Nhất định sẽ không hiểu đúng không? Bởi vì chuyện ấy kinh hãi thế tục như vậy, anh sinh hai đứa nhỏ mà lại không cùng cha. Cha của hai đứa nhỏ còn là anh em ruột, hơn nữa còn ở cùng một chỗ. Sắc mặt Tề Sâm có chút đỏ hồng, anh ôm lấy đứa bé trong lòng, bám vào thân thể nho nhỏ ấy, khe khẽ thở dài:

"Ma ma thực sự rất yêu thương con."

Trước kia, anh đã từng bài xích xưng hô này, hiện tại anh thực sự đã chấp nhận cái thân phận ấy.

Tề Phán vươn cánh tay thịt thịt ôm cổ anh:

"Con cũng yêu ma ma."

Tề Sâm nhắm mắt lại, trước đôi mắt hồn nhiên đang đối diện với anh, những ưu phiền trong lòng tạm thời đã bị gạt đi hết:

"Hy vọng trong tương lai những điều này sẽ không xúc phạm tới con."

--------------- HOÀN----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét