Thứ Hai, 20 tháng 6, 2022

Chương 6 - Vị hôn phu

 6. Là người trong lòng của ta.

Ngọn lửa thuần một màu đỏ dần dần tàn lụi, nơi quỷ ảnh đang đứng chỉ còn lại một vũng dầu trơn tỏa ra mùi tanh gay mũi.

Phương Tế sửng sốt nhìn Thư Niên với ánh mắt tràn ngập kinh ngạc:

"Đã.... kết thúc rồi ư?"

Vừa rồi, khi biết phá hủy sai di vật, hắn đã chuẩn bị xong tâm lý phải tham gia một hồi ác chiến thậm chí còn phải hy sinh bản thân, ai ngờ cảm xúc bi tráng còn chưa kịp ấp ủ, con quỷ kia đã bị giải quyết với vận tốc ánh sáng, điều này có hợp lý không?

"Ừ." Thư Niên gật đầu, đi nhặt bật lửa về. Dưới ngọn lửa ấy, chiếc tủ khử trùng đã biến thành tro tàn, nhưng chiếc bật lửa lại không hề tổn hao dù chỉ một chút mà vẫn trơn bóng như mới.

Khuôn mặt của Thư Niên lại có chút tái nhợt, cậu bị ký ức kia ảnh hưởng, cậu có thể cảm nhận được những tuyệt vọng và những sợ hãi của người đầu bếp này ngay trong lúc đó.

Cậu xác định, vị thân sĩ trẻ tuổi trong trí nhớ ấy chính là 'y', tuy rằng ngũ quan cực kỳ mông lung không thể nhận rõ thân phận, nhưng mà 'y' là vậy, trong ba năm qua Thư Niên chưa bao giờ thấy rõ được gương mặt thật của 'y', nhưng cậu lại quá quen thuộc với đôi mắt đặc biệt kia, cậu sẽ không nhận lầm đâu.

Phương Tế phục hồi lại tinh thần, hắn không kiềm chế được mà nhìn Thư Niên chằm chằm, một hồi lâu sau mới mở miệng khen ngợi cậu:

"Anh thật là lợi hại."

"Cảm ơn." Thư Niên thẹn thùng nói, có chút vui vẻ, ai chẳng thích người khác khích lệ chứ.

"Anh lợi hại như này, không thể không nổi tiếng được." Phương Tế nói ra lời này tự tận đáy lòng. "Có nguyên nhân đặc thù gì không vậy?"

Hắn là một người thuộc 'ngành' này, cũng khá hiểu biết về nó. Trình độ của Thư Niên cao hơn mức tiêu chuẩn rất nhiều, cho nên thanh danh không thể không hiện được, nhưng đúng là từ trước tới giờ hắn chưa từng nghe nói tới một nhân vật như cậu, chẳng lẽ cậu dùng tên giả hay sao?

"Tôi còn chưa xuất sư, bình thường chỉ đi theo sư phụ nhận công việc." Thư Niên nói.

"..." Trong một chốc một lát, Phương Tế không biết nên nói gì, nếu trình độ Thư Niên còn chưa thể xuất sư thì mình chỉ sợ cả đời cũng không thể tốt nghiệp được học viện mất.

Hắn đơn giản bỏ qua vấn đề này hỏi tiếp:

"Xin hỏi quý tính đại danh của sư phụ anh?"

Thư Niên ngượng ngùng lắc đầu:

"Tôi không thể nói, sư phụ không cho tôi nhắc đến."

Phương Tế cũng không dò hỏi nữa, nếu Thư Niên không muốn nói thì hắn cũng không nên hỏi. Giờ hắn lại thấy tò mò về lai lịch của chiếc bật lửa của cậu, ngọn lửa vừa bốc lên là biết nó không tầm thường. Nhưng lúc ấy, Thư Niên đã từng nói không muốn dùng nó, hẳn là có bí mật gì bên trong, người như bọn họ luôn tôn trọng bí mật của người khác, vì thế hắn cũng nhanh chóng loại bỏ sự tò mò trong lòng.

Phương Tế niệm vài câu chú ngữ trấn an linh hồn cho giám đốc Trương để tránh oán khí của người này không thể tiêu tan sẽ hóa thành lệ quỷ.

Sau đó hai người đi ra khỏi phòng bếp.

Ba người bên ngoài chính mắt nhìn thấy trường hợp huyết tinh ghê rợn bên trong, họ đều bị kinh hách đứng không vững. Đồng thời họ cũng hiểu rõ, nếu không phải có Thư Niên cứu họ thì hiện giờ nhất định đã bị quỷ ảnh kia chặt ra, nấu thành một nồi thịt hầm rồi, làm gì có thể giữ mạng cho đến bây giờ. Do vậy, họ cảm kích không thôi và cũng cảm thấy nao lòng với cái chết thê thảm của giám đốc Trương.

Đặc biệt là anh nhân viên văn phòng, càng thêm áy náy khó chịu, trước kia hắn đã từng vì gã La đại sư mà quát lên với Thư Niên, nhưng cậu không hề so đo hiềm khích trước đây, còn đối xử bình đẳng, cứu hắn. Đây là một tấm lòng rộng lớn thế nào, một trí tuệ đáng khâm phục biết bao. Nhưng, tình cảm mênh mông với cậu ở trong nội tâm hắn có mãnh liệt như thế nào thì không ai biết được. 

Lúc này, Phương Tế hỏi Thư Niên:

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Bất tri bất giác, hắn đã coi Thư Niên trở thành người tâm phúc, mọi việc đều trưng cầu ý kiến của cậu trước. Ba người còn lại đương nhiên cũng không hề dị nghị với điều này, họ đưa mắt trông mong nhìn cậu.

"Trước tiên, đi lên lầu dạo một vòng, tôi muốn tìm chút manh mối." Thư Niên nói: "Có khả năng tôi đã biết ngọn nguồn của việc vì sao tòa sơn trang này lại biến thành hung trạch rồi."

"Vì sao?"

Thư Niên cũng không giấu giếm:

"Có lẽ là do lệ quỷ đang đuổi giết tôi."

Cậu cho rằng 'y' theo mình tới đây, nhưng người đầu bếp đã chết 3 năm trước, khi đó 'y' đã xuất hiện, còn giết chết đầu bếp. Như vậy có nghĩa là gì? Nghĩa là vô cùng có khả năng 'y' chính là nguyên nhân khiến cho sơn trang này biến thành như vậy, thậm chí có khả năng cực lớn là di vật của y đang được giấu ở nơi đây.

Khó trách sư phụ bói cho cậu, tính ra phương pháp phá giải âm hôn ở trong sơn trang này. Cậu vốn tưởng ở đây có giấu bí pháp trừ quỷ gì đó, không nghĩ rằng lại có thể trực tiếp xuống tay từ căn nguyên gốc rễ, phá hủy di vật của y.

Nói thật, cậu rất sợ y, nhưng tới thì cũng đã tới, còn có thể chạy trốn hay sao? Sợ rằng y là kẻ đầu tiên không đồng ý.

Nhưng vì tin tức quá ít, cậu không thể đưa ra phân tích, cũng không thể tìm kiếm được di vật, cho nên chỉ còn cách điều tra ra nhiều manh mối hơn.

Thư Niên lại hỏi:

"Mấy người có biết gì về sơn trang này không?"

Trong tư liệu chỉ viết sơn trang được xây dựng sau sự kiện nào đó, nhưng không hề nhắc tới sự kiện kia. Mà 'y' là lệ quỷ tồn tại ít nhất vài thập niên trước rồi, Thư Niên cảm thấy chắc hẳn nên tìm hiểu từ những tin tức càng xa xưa hơn.

Mấy người đều lắc đầu, hiển nhiên bọn họ cũng giống như cậu, chỉ xem qua nội dung tài liệu được cấp phát, cho dù đã từng tìm kiếm trên mạng, nhưng không có phát hiện gì thêm.

"Để tôi lại tìm kiếm xem?"

Anh họ Hà lẩm bẩm, lấy di động ra. Trong sơn trang cũng có thể lên mạng, quỷ có thể ảnh hưởng tới tín hiệu điện thoại, nhưng không gây ảnh hưởng lớn tới tín hiệu internet. Đây cũng là nguyên nhân chương trình có thể phát sóng trực tiếp, nếu không có tín hiệu thì chương trình livestream này đâu có thể tồn tại được. 

"Gì?" Kết quả sau khi mở di động ra, anh họ Hà thật sự có thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng không phải hắn tìm được mà là...

"Đồng nghiệp cũ của tôi đã gửi Wechat cho tôi, nói cậu ta có toàn bộ tư liệu của sơn trang Bình Hồ này."

"Thật sao?" Những người khác hỏi. "Anh bạn kia tìm được ở đâu vậy?"

"Trước kia chúng tôi cùng tham gia một dự án, yêu cầu phải sưu tầm toàn bộ tư liệu về hung trạch ở khắp nơi. Cậu ta phụ trách về sơn trang Bình Hồ, lúc ấy còn phải chạy qua chạy lại vài cái thư viện, lật dở mấy chồng văn hiến và báo chí địa phương mới tìm được."

Anh họ Hà nói:

"Sau đó cậu ta xin thôi việc, giờ nhìn thấy tôi tham gia tiết mục này qua livestream mới nhắn tin tới. Nhưng tư liệu kia cậu ta lại để trong máy tính ở công ty, cậu ta nói hiện tại sẽ lập tức tới lấy, chờ một chút sẽ gửi tài liệu đó đến cho tôi."

Không còn cách nào khác, chỉ còn cách chờ đợi thôi, anh họ Hà tạo một nhóm trong Wechat, kéo mấy người bọn họ vào để thuận tiện dùng chung tài liệu.

5 người đi lên lầu 2, bố cục ở trên có hơi khác so với tầng 1, trên này không có đại sảnh hay phòng khiêu vũ rộng lớn, mà là những gian phòng nối tiếp nhau, bố cục chủ yếu giống như phòng riêng của từng người, ví dụ như phòng để quần áo của nữ chủ nhân đã có 5-6 gian, phòng để vật phẩm trang sức cũng có 2 gian, nhìn qua cũng thấy được xa hoa như thế nào, nhưng hiện tại chỉ còn những kệ thủy tinh trống rỗng.

Mấy người nhóm bọn họ tìm kiếm khắp nơi, nhưng không tìm được đồ vật hữu dụng nào, so với tầng 1 thì tầng 2 trống trải hơn nhiều.

Anh họ Hà không nhịn được lẩm bẩm:

"Nếu là trong game kinh dị, nhất định chúng ta sẽ tìm được một chút manh mối như sổ nhật ký hay gì đó."

Anh nhân viên văn phòng xùy một tiếng:

"Giờ ai còn viết nhật ký nữa."

Thư Niên quay đầu nhìn hắn, nói:

"Tôi nha."

Anh nhân viên: "...."

Cái miệng này, tại sao luôn phạm tiện hả hả. Hắn còn đang suy nghĩ cân nhắc mình nên làm thế nào để có thể quỳ xuống xin lỗi Thư Niên một cách thành khẩn nhất thì ... đột nhiên hắn nghe thấy được một thanh âm kỳ quái truyền tới từ phía sau.

"Tong.. tong.."

Tiếng giọt nước không ngừng nhỏ xuống, thanh âm không lớn nhưng lại giống như cây đinh gõ thẳng vào thần kinh của hắn.

Hắn cứng đờ chậm rãi quay đầu lại nhìn, một cỗ lạnh băng kèm theo mùi tanh ập vào mặt, một thân ảnh nho nhỏ cả người ướt sũng nước, cùng mái tóc rối tung đen nhánh, một đôi tròng mắt trắng dã lấp ló đang trừng trừng nhìn hắn.

"Bùm" một tiếng, hắn bị dọa tới hôn mê, ngã xuống mặt đất. Cô nhân viên và anh họ Hà cũng chú ý, mặt cắt không còn chút máu, chỉ biết dựa sát vào vách tường. Còn hai mắt Thư Niên sáng lên, nở một nụ cười tươi, cậu dùng quỷ thoại nói:

"Chào em."

Người tới là cô bé quỷ ảnh mà cậu gặp được trong phòng treo cậu, cô bé có thiện ý với cậu, có qua có lại, cậu cũng móc một chiếc kẹo mút từ trong túi ra, cúi người đưa qua.

Lúc này, cô bé nhận lấy, ngập vào trong miệng, bỗng nhiên đôi mắt trắng dã chảy ra hai hàng huyết lệ.

Nước mắt của quỷ đều là huyết lệ, bé đang khóc, còn phát ra những thanh âm nghẹn ngào mơ hồ từ trong cổ họng. Thư Niên hiểu, bé đang cảm tạ cậu vì đã diệt trừ quỷ hồn của người đầu bếp kia, bởi vì chính gã là kẻ đã lột da và giết chế phụ thân của bé năm đó.

Thư Niên ngồi xổm xuống.

Sờ lên mái tóc ướt dầm dề của bé, còn đưa tay lau đi dòng huyết lệ trên gò má, cậu ở nụ cười dịu dàng, trấn an:

"Đừng khóc, ba em biết sẽ rất khổ sở đấy."

"...." Bé vươn tay ra, run rẩy kéo vạt áo cậu.

Bé khẩn cầu cậu tinh lọc cho mình, mục đích của bé khi ở lại nơi này chỉ muốn nhìn thấy kẻ kia bị diệt trừ. Hiện tại gã đã biến mất, bé không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, bé muốn tìm ba của mình.

"Được rồi."

Thư Niên đồng ý, bé nín khóc mỉm cười, cậu tìm được di vật của cô bé, là một bức tranh vẽ được giấu dưới sàn nhà.

Động tác của Thư Niên chợt khựng lại khi nhìn rõ bức tranh. Đó là những nét vẽ nguệch ngoạc giống hệt với bức vẽ trên tường bên ngoài mà cậu nhìn thấy, một con quái vật đứng trước một đống quà tặng, vẫn hỏi vấn đề kia.

"Em thích tặng quà gì?"

Con quái vật kia có đôi mắt thật đặc biệt, một đôi mắt có 'đồng tử đôi'.

"Em đã từng gặp 'y'?" Lập tức Thư Niên hỏi quỷ ảnh:

"Con quỷ có đôi mắt đồng tử đôi."

Cô bé gật đầu, phát ra những âm thanh mơ hồ, bé muốn nói rõ ràng cho cậu nhưng có thể vì đã rất lâu, rất lâu không nói chuyện cho nên, thanh âm rất lộn xộn, khiến người nghe khó hiểu.

Thư Niên nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo bé đừng vội:

"Không sao, anh đưa em đi, anh có cách để biết những việc đó."

Sau khi siêu độ cho cô bé, cậu sẽ dùng bật lửa đốt bức tranh vẽ kia là có thể thấy được ký ức.

Bóng dáng nho nhỏ cái hiểu cái không gật gật đầu.

Phương Tế thì thầm đọc kinh văn siêu độ cho cô bé. Thân ảnh cô bé càng lúc càng mờ nhạt, vào thời khắc cuối cùng, bé nói với cậu.

--- Cẩn thận 'ả ta'.

--- Cẩn thận kẻ đã từng giả mạo bạn anh.

--- 'Ả ta' rất hận anh.

Thư Niên ý thức được cô bé đang nói về lệ quỷ từng giả mạo Phương Tế, nhưng 'ả ta' hận cậu à? 'Ả ta' quen biết cậu sao, vì sao lại hận cậu?

Trước tiên cậu tạm gạt bỏ nghi hoặc trong đầu mà cầm bật lửa đốt bức vẽ kia, cậu thấy được một vài ký ức lúc sinh thời của cô bé.

Quả nhiên cô bé đã từng gặp 'y'.

Linh cảm của trẻ nhỏ bao giờ cũng cao hơn người trưởng thành, cho nên khi vừa dọn vào sơn trang không bao lâu, cô bé phát hiện có quỷ trong này.

Bé có thể cảm giác được âm khí ngưng tụ thành làn sương trắng lạnh băng, có thể nghe thấy được tiếng đầu bếp mài dao trong phòng bếp, còn thỉnh thoảng nhìn thấy thân ảnh của 'y'.

Mặt 'y' vẫn mơ hồ như cũ, mặc vest đi giày da, chống chiếc gậy đầu chim ưng, đứng ở cửa nhìn ngắm cây Mộc Miên (cây bông gạo). Trên đầu cành, những nụ hoa bắt đầu chớm nở, rồi nhanh chóng xòe cánh.

Tựa như cảm ứng được tầm mắt của cô bé, 'y' quay đầu lại.

Nhìn một đôi mắt nhạt màu có đồng tử đôi, cô bé đã biết 'y' không phải người, trong lòng sợ hãi, cô bé chạy đi không hề quay đầu lại.

Mà 'y' cũng chỉ lẳng lặng đứng đó.

'Y' không xuất hiện thường xuyên, sau khi vài lần gặp được, cô bé phát hiện 'y' không thèm để ý đến mình, cho nên không còn sợ hãi như trước, ngẫu nhiên sẽ đánh bạo hỏi 'y' mấy câu.

"Người này là ai vậy ạ?"

Cô bé chỉ vào người trong tấm ảnh chụp trên tay 'y'. Người ấy là một cậu thiếu niên khoảng mười mấy tuổi, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ hồng và mặt mày tinh xảo, đó đúng là Thư Niên.

'Y' luôn luôn hờ hững, nhưng lúc này lại cực kỳ dịu dàng nói:

[Là người trong lòng của ta.]

Cô bé chớp chớp mắt: "Nhưng người này là nam mà."

[Thì sao?] 'y' cười nói: [Ta chỉ cần cậu ấy.]

Cô bé ngây ngốc gật đầu, sau đó bé lại biết 'y' muốn đưa cho người trong lòng một phần quà sinh nhật, nhưng mà thật lâu còn chưa chọn được. Cho nên, cô bé đã vẽ nguệch ngoạc chuyện này lại: Một con quái vật đang chọn lựa một hộp quà tặng, còn hỏi: [Em thích tặng quà gì?]

Sau đó, bé chết. Cái đêm ấy, gã đầu bếp đã lột da cha của bé, vì bị nhìn thấy cho nên nó đã đuổi theo sau. Cô bé hốt hoảng bỏ chạy ra cửa lớn nhưng lại vô ý trượt chân ngã vào bể bơi thật sâu kia.

Khi đó, những đóa hoa Mộc Miên đã nở rộ, làn gió ôn hòa thổi qua, khiến cánh lá đầy hoa đỏ lắc lư trong gió.

Bé rơi xuống mặt nước cũng với những cánh hoa màu đỏ như lửa, hình ảnh cuối cùng trong đáy mắt là bóng dáng đang nhìn chăm chú đầu cành của 'y'. 'Y' nhẹ nhàng đưa những ngón tay dài đỡ lấy từng cánh hoa rơi rụng.

Có lẽ 'y' nghe thấy được thanh âm rơi xuống nước, nhưng 'y' không quan tâm, cũng không quay đầu lại hay nhìn bất cứ ai cả.

Cô bé nhớ tới 'y' đã từng nói:

[Đây là loài hoa mà Niên Niên thích nhất.]

Và những thứ 'y' để ý là món quà, là loài hoa và là người trong lòng của mình. Ngoài ra, những thứ bên ngoài, người tới kẻ đi, sống hay chết thì có quan hệ gì đến 'y' đây?

"Rào..."

Cô bé chìm xuống đáy nước lạnh băng.

Mà 'y' thì lại nở một nụ cười dịu dàng nhất khi nhìn những bông hoa đỏ nở rộ trong sân viện.

+++

Group chat của những vị hôn phu - 6.

Số 3: Niên Niên có thói quen viết nhật ký ư? Thật đáng yêu.

Số 3: [Meme] meo meo thích.JPG



Số 4: Ngươi chỉ biết khen em ấy đáng yêu hay sao?

Số 3: Nhưng em ấy thực sự quá đáng yêu. Là người đáng yêu nhất trên thế giới. [Meme] Meo meo đánh call.JPG (*Đánh call: cổ vũ)


Số 4: Có muốn được em ấy viết vào nhật ký không?

Số 3: Đương nhiên muốn!

Số 4: Được, nhật ký kia là nhật ký trừ quỷ, chỉ cần ngươi bị em ấy đập nát đầu chó là có thể được viết vào nhật ký rồi.

Số 3: Chỉ cần được Niên Niên nhớ kỹ thì dù ta có nát đầu cũng cam tâm tình nguyện nha nha nha ~

Số 3: [Meme] Mắt meo meo sáng lấp lánh.JPG


Số 4: Người như ngươi, một khi rơi vào lục đạo luân hồi chỉ xứng là súc sinh thôi.

Số 3: Nhưng vì sao ngươi lại biết nhật ký của Niên Niên là nhật ký trừ quỷ?

Số 4: Nghe nói.

Số 3: Nghe ai nói?

Số 4: Một kẻ ngu ngốc nào đó.

Số 1 [Trưởng nhóm]: Ta đã về rồi [mỉm cười]

[Số 4 bị trưởng nhóm cấm ngôn]:....

------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét