61. Ngoại truyện 1: Hoài Bảo Bối
Đúng là Tề Sâm rất khó mang thai lần nữa, nhưng không phải không thể. Anh biết Chung Minh Lễ rất hâm mộ khi nhìn Thôi Việt Trạch chơi đùa với Bảo Bảo, cho nên đã lén lút đi tới bệnh viện điều dưỡng lại thân thể.
Trong lòng anh cũng rất chờ mong có thể sinh một đứa nhỏ với hắn, bất luận là nam hay nữ.
Mà trời cao cũng không phụ lòng kỳ vọng của anh, lúc tới gần kỳ nghỉ hè năm thứ 2, khi dùng que thử anh đã thấy hiện rõ hai vạch đỏ.
Có thể là đã có.
Tất nhiên là trong lòng anh cực kỳ vui mừng, nhưng lại không dám hoàn toàn tin tưởng, bởi vì que thử thai cũng có thể bị lỗi, cho nên mặc dù có chút kích động nhưng rất nhẫn nại, chưa nói ngay việc này với người kia. Mà tính toán ngày hôm sau đi tới bệnh viện để kiểm tra rồi mới thông báo, miễn cho người ấy mừng hụt.
Anh đặt lịch hẹn trước, hôm sau một mình đi tới bệnh viện, chờ tới khi có kết quả kiểm tra xác nhận việc ấy là đúng.
Trong bụng anh đang hoài một Bảo Bối thuộc về Chung Minh Lễ.
Phản ứng lần này hoàn toàn khác với lần đầu tiên mà anh biết mình mang thai. Anh cảm thấy hai chân mình như dẫm lên một lớp bông mềm mại không có lực. Tề Sâm không thể không tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nâng tờ giấy kết quả lên nhìn vài lần.
Đứa nhỏ đã sắp được 10 tuần rồi, rất khỏe mạnh, tuần sau sẽ lại tới kiểm tra một lần nữa, hơn nữa bác sĩ còn dặn dò trong bốn tháng đầu thai kỳ không được tiến hành chuyện phòng the.
Nghĩ tới đây, Tề Sâm không thể không cảm thấy may mắn, tình huống việc kia của mình thật sự rất thường xuyên, nhưng lại không hề làm thương tổn đến đứa nhỏ trong bụng.
Sau khi xác định được rồi, gương mặt anh nóng lên, sắc mặt phiếm hồng, trái tim cũng đập kịch liệt, anh móc di động ra muốn lập tức gọi điện cho Minh Lễ nhưng nhìn thời gian, anh biết lúc này người ấy còn đang đi làm, cho nên đã kiềm chế tâm tình nhảy nhót lại mà chậm rãi đi về nhà.
Hiện tại anh chủ yếu vẫn ở cùng với Thôi Việt Trạch, một tuần có 3 ngày Chung Minh Lễ sẽ đến đón anh, cho nên có thể xem như anh qua lại giữa hai bên.
Hai anh em họ rất ít khi gặp nhau, nhưng mỗi lần nhìn thấy dấu vết của người đàn ông khác trên người anh thì đều sẽ ghen. Tuy rằng không nói ra miệng nhưng hành động lại biểu hiện rất rõ ràng.
Có đôi khi Tề Sâm cảm thấy mình có phải quá dâm loạn hay không, tại sao anh có thể ứng phó được hai người đàn ông như lang như hổ như vậy nhỉ?
Về đến nhà, Tề Sâm không thể ngồi yên được, trái tim đập liên hồi, vì vậy anh chỉ đơn giản thay quần áo rồi lại ra cửa, lên tàu điện ngầm đi tới công ty của Chung Minh Lễ.
Anh tính thời gian mình có thể tới cửa công ty của người kia trước thời gian tan tầm nửa tiếng.
Tới nơi, anh cũng không đi vào mà chỉ chờ ở cửa, chỉ nửa tiếng thôi mà anh lại cảm thấy mỗi một giây, mỗi một phút dài như một năm, mỗi bước chân có thể thấy được thân thể đang run rẩy.
Bọn họ sắp sửa có một đứa nhỏ.
Trong đầu anh lúc này đã không thể khống chế được suy nghĩ của mình, về sau đứa nhỏ sẽ lớn lên giống ai nhỉ? Quả thực anh rất thích Tề Phán, nhưng so với một đứa nhỏ giống hệt mình anh hy vọng Bảo Bối trong bụng này có thể lớn lên giống Chung Minh Lễ. Soái khí như thế, anh tuấn như thế, mê người như thế, Tề Sâm ảo tưởng tương lai Chung Minh Lễ phiên bản lớn sẽ ôm một 'Chung Minh Lễ' phiên bản nhỏ trong lòng.
Hình ảnh đó, thật là...
Nghĩ tới đây, hai má anh lại ửng đỏ, anh chỉ có thể cúi đầu che giấu đi tâm tình đang nhảy nhót của mình.
Vất vả lắm mới chờ đến 5 giờ, trong công ty lục tục có người tan làm, Tề Sâm không hề quen thân với đồng nghiệp của hắn, cho nên anh chỉ có thể mở to hai mắt nhìn lối ra vào. Đợi khoảng 10 phút sau, anh mới nhìn thấy người kia đi ra, hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng, bởi vì thân hình và chiều cao cho nên rất nổi bật trong đám người.
Tề Sâm mới chỉ nhìn thấy hắn thôi mà yết hầu đã khô khốc, những khẩn trương trong lòng lại càng thêm rõ ràng, khiến anh muốn gọi hắn lại nhưng không có cách nào thốt ra được, cuối cùng vẫn là hắn phát hiện ra anh.
Chung Minh Lễ hiển nhiên có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy anh, hắn bước nhanh tới, giữa chân mày không phải là đang cao hứng mà ngược lại mang theo sự lo lắng, hắn thấp giọng hỏi:
"Sâm Sâm, làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Tề Sâm há miệng thở dốc, lời còn chưa nói ra được, đã lắc đầu vài cái:
"Không, Không có việc gì .. ư... em.. em chỉ chờ anh tan tầm thôi."
Đối phương thở phào rất rõ ràng, trên mặt lại nở nụ cười rất tươi:
"Hóa ra là vậy, thế thì trước tiên em đứng ở đây chờ anh một chút, anh đi lấy xe."
Hắn vừa nhấc chân đi thì Tề Sâm túm lấy cổ tay của hắn, sắc mặc vẫn còn hồng hồng:
"Em đi với anh."
Chung Minh Lễ cười một chút, trở tay nắm lấy bàn tay anh, nắm thật chặt. Bên cạnh đã có vài ánh mắt tò mò nhìn sang, Tề Sâm nhận thấy cho nên muốn rút tay về, nhưng người kia lại túm chặt không bỏ, còn cúi đầu nhìn anh:
"Sao nào? Sợ bị người ta chê cười hay sao?"
"Không hề." Anh vội vàng phủ nhận, sắc mặt càng đỏ hơn, trong ánh mắt long lanh ngập nước mang theo chút ngượng ngùng.
Anh không hề giãy giụa nữa mà ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn. Chung Minh Lễ vừa đi vừa tò mò hỏi:
"Hôm nay em không có tiết dạy à? Anh nhớ buổi chiều nay em có tiết mà, còn đang tính đi đón em đây."
"À, em xin nghỉ."
Sau khi nhận được tờ kết quả kiểm tra, anh vẫn luôn khống chế bản thân không cần nói cho hắn quá sớm, sợ ảnh hưởng đến công việc của hắn, nhưng trong lòng lại cực kỳ chờ mong đến giây phút này. Ai biết đến hiện tại, rõ ràng không còn quấy rầy hắn nữa thì anh lại ngượng ngùng nói ra.
Chung Minh Lễ tò mò hỏi:
"Vì sao lại xin nghỉ? Có chuyện gì à?"
Tề Sâm đỏ mặt, ngập ngừng không biết nên nói như thế nào, Chung Minh Lễ cũng không ép anh mà bước nhanh hơn. Chờ tới bãi đỗ xe, trước tiên mở cửa phụ nhét anh vào, còn mình vội vã vào ghế điều khiển, mở điều hòa, nói:
"Được rồi, trong này sẽ không có ai nghe thấy chúng ta nói chuyện, em có chuyện gì muốn nói với anh nào?"
Một khuôn mặt anh tuấn, một diện mạo mê người đang nhìn anh, trong ánh mắt ấy còn mang theo một cỗ thâm tình. Tề Sâm bị hắn nhìn chằm chằm thì càng thấy ngượng ngùng hơn. Anh lấy kết quả kiểm tra từ trong túi bên người, đưa ra trước mặt người kia. Chung Minh Lễ nghi hoặc nhận lấy, chờ thấy rõ được từng chữ từng chữ trên tờ giấy kia thì đôi mắt mở to, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, thật lâu sau mới hỏi lại:
"Là thật sao?"
Tề Sâm khẽ gật đầu, xấu hổ nhìn hắn, nói:
"Là thật."
Việc sắp được làm cha đối với Chung Minh Lễ quả thực là việc vô cùng sung sướng, ngay tối đó hắn đã gọi điện về nhà báo tin vui này, rồi lại ôm Tề Sâm không chịu buông tay. Hai người từ công ty trở về nhà sau đó không hề ra ngoài nữa, vốn tính đi ăn ở bên ngoài nhưng vì việc vui mừng này mà bỏ lỡ giờ cơm, Chung Minh Lễ nói:
"Không bằng anh nấu mỳ cho em ăn nhé?"
Tề Sâm có chút do dự, cố gắng dùng giọng điệu uyển chuyển nói:
"Thôi .. không cần đâu."
Nhưng người kia lại hứng thú bừng bừng vén tay áo lên, nói:
"Anh có thể mà, anh thật sự có thể nấu mà!"
Từ khi dọn tới nơi này, hắn chưa từng sử dụng phòng bếp, giờ lại tính kéo áo lên làm món gì đó:
"Việc A Trạch có thể làm, sao anh lại không thể làm được chứ? Sau khi Bảo Bối sinh ra anh còn muốn quấy bột cho con nữa cơ."
Tề Sâm đi theo phía sau nghe thấy lời hắn nói thì lộ ra nụ cười cổ vũ:
"Vâng, vậy anh có thể thử xem."
"Đúng vậy, bắt đầu từ hôm nay đi." Chung Minh Lễ nháy mắt với anh, tràn đầy tự tin đi vào bếp. Trong bếp có rất nhiều đồ ăn, tất nhiên là có mỳ, trước tiên hắn lấy vài gói mỳ ra, sau đó mở tủ lạnh chọn đồ ăn:
"Bà xã muốn ăn kèm với gì nào? Trứng gà nhé?"
Tề Sâm nói: "Trứng gà và một chút rau xanh là được."
"Được." Chung Minh Lễ lấy nồi, hứng nửa nồi nước, đặt lên bếp sau đó lại cầm trứng gà trầm ngâm:
"Trứng này có phải trực tiếp bỏ vào là được đúng không?"
Tề Sâm nỗ lực dùng giọng điệu không đả kích hắn nói:
"Trứng gà thì làm trứng trần là tốt nhất, nhưng mà chút nữa đập vỏ rồi bỏ vào cũng được."
Trước kia Chung Minh Lễ đã từng có ý nguyện xuống bếp một lần, lúc đầu Tề Sâm cũng dạy dỗ hắn một chút, sau đó thật sự không thể dạy được cho nên thở dài từ bỏ. Việc kia đã là quá khứ xa xăm, ký ức ấy đã phai nhạt rất nhiều, cho nên từ đầu anh cũng rất lạc quan cảm thấy lần này, hắn có thể thành công. Nhưng chờ tới khi nhìn thấy người này buông trứng gà ra đã thả luôn nắm mỳ vào trong nồi nước chưa sôi thì lại một lần nữa thở dài:
"Thôi, để em làm cho."
Chung Minh Lễ ngây ngốc nhìn anh:
"Anh lại làm sai gì à?"
"Có khả năng anh không thích hợp với việc này." Tề Sâm cười nói, sau đó nhón mũi chân, hôn lên môi hắn một cái.
"Để em, anh có thể học từ từ, Bảo Bối còn vài tháng nữa mới sinh, sau đó thêm vài tháng nữa mới có thể ăn bột, đến lúc đó, nói không chừng anh đã học xong rồi."
Tuy rằng lời nói khá uyển chuyển nhưng Chung Minh Lễ vẫn hiểu ý trong đó:
"Em không tin anh có thể làm được hay sao."
"Là thiên tài cũng có mặt nào đó không am hiểu chứ." Tề Sâm lấy đi số mỳ còn lại trên tay hắn, thuận tay tắt bếp.
"Anh ra phòng khách chờ em đi, nửa giờ là có thể ăn rồi."
Thật ra, Chung Minh Lễ vẫn còn không phục, nhưng sau đó từng thử lại một lần, còn suýt phá hủy phòng bếp thì cuối cùng cũng từ bỏ chuyện này. Thay vào đó hắn học kỹ năng chăm sóc cho đứa nhỏ. Nhưng dù sao hắn là một người đàn ông, học với người ngoài không tốt lắm, chỉ đành xin giúp đỡ từ phía Thôi Việt Trạch.
Tuy rằng hai anh em đã đạt thành hiệp nghị nào đó, nhưng rất ít khi gặp mặt, liên hệ cũng ít. Cuối cùng dù sao cũng là anh em ruột, không ấu trĩ đến mức "đánh nhau" ở bên ngoài. Thôi Việt Trạch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn khi nhận được điện thoại của hắn, sau khi nghe hắn muốn học mấy thứ này thì chỉ bình tĩnh trả lời:
"Đến lúc đó, dạy anh đối tã."
Chung Minh Lễ sửng sốt hỏi:
"Anh đây chỉ có thể học đổi tã hay sao?" Hắn gãi gãi mặt, giọng nói mềm hơn một chút:
"Có thể học việc gì có kỹ thật cao hơn hay không?"
"Không có."
Chung Minh Lễ nghe thấy thanh âm lưu loát kia thì cau mày, ngữ khí có chút đáng thương hỏi lại:
"Thật sự không có à?"
"Vâng, nhưng nếu Sâm Sâm không muốn cho bé bú, thì anh cũng có thể học cho bé bú sữa bình."
Đối phương nghe cậu nói thì ngẩn người, lẩm bẩm:
"Sâm Sâm cho bú?"
"Nhưng mà chắc hẳn anh ấy sẽ nguyện ý thôi." Đột nhiên ngữ khí của cậu trầm xuống một chút:
"Vì dù sao đây cũng là đứa bé anh ấy mong chờ đã lâu."
Chung Minh Lễ nhận thấy cảm xúc cậu không được tốt, tâm tình muốn khoe ra của mình cũng dần tan đi, tuy rằng hắn không ngăn được khóe miệng của mình đang nhếch lên nhưng giọng nói mang đầy ngữ điệu an ủi dối trá:
"Đã lâu như vậy rồi, em nên nghĩ thoáng một chút đi."
-------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét