Ở phía nam gần đó, có mấy con khủng long cùng loại đã nghe thấy tiếng gào kia, chúng từ bỏ kiếm ăn mà chạy thẳng về phía Tinh khu.
Thấy phi dao của Chiến Luyện vung qua, Lạc Phi Phàm cũng ném một vài hỏa cầu ra ngoài. Con khủng long nhỏ này lại gào thét dưới ngọn lửa, phảng phất như bị đau đớn, dù cho bị thương tổn quá nặng, nó vẫn dẫm những bước chân trầm trọng, vọt về phía Lạc Phi Phàm và Chiến Luyện. Hai người lập tức chia ra chạy sang hai phía, chuyển động vòng quanh con khủng long nhỏ này.
Nó là giống loài quái dị gì đây?
An Nhiên tựa như đang ở trên không trung nhìn thấy hoàn cảnh này, chân mày cô gắt gao nhíu lại, vừa nghĩ vừa tìm một cái trống bỏi lắc lư cho Oa Oa chơi.
Cô thấy loài khủng long này có thính giác, khứu giác, vị giác, thị giác bình thường, hơn nữa khi bị phi dao của Chiến Luyện, và hỏa cầu của Lạc Phi Phàm tấn công, nó gào thét đau đớn vậy chắc hẳn vẫn còn giác quan bình thường.
Khủng long nhỏ quay đầu đuổi theo Chiến Luyện, tốc độ tấn công không hề chậm. Cây mây trên mặt đất đúng lúc cuốn lên, nhóm hoa biến dị hư hỏng cũng giương nanh múa vuốt nở rộ cánh hoa ra. Lúc này, An Nhiên chỉ huy cả đám cây mây tốt và cả cây mây hư hỏng xông lên ngáng chân con khủng long nhỏ này, cho nên dù nó có vọt tới thì cũng ngã xuống mặt đất.
Lạc Phi Phàm đứng ở một bên đã thoát ly khỏi cừu hận, hắn lại ném ra một hỏa cầu vào cơ thể con khủng long kia, nhưng cũng không làm được gì nhiều, điều đó cho thấy da của loài này có thể chịu được cực nóng.
Không, dường như nó cũng không phải hoàn toàn vô địch, làn da bị lửa đốt qua đã có chút dấu hiệu bị hòa tan mềm xốp.
Chiến Luyện chạy tới gần, làm một thủ thế với Lạc Phi Phàm mà chỉ hai người mới hiểu. Đối phương gật gật đầu, thả ra một sợi lửa, bọc lại cổ của con khủng long nọ.
Chiến Luyện xoay người, ném một phi đao cắt ngang qua cái cổ đang cố rướn lên của con vật kia, thứ máu màu đỏ pha lẫn đen phun ra, tưới lên đám cỏ cây cùng dây mây dưới mặt đất. Thứ máu ấy vẩy ra chỗ nào thì khói đen bốc lên ở chỗ đó, đồng thời thực vật bị ăn mòn, nhuộm đen những cánh hoa kiều diễm đến héo úa.
"Có độc." Lạc Phi Phàm chạy tới trước mặt Chiến Luyện, nhìn hắn, hỏi:
"Vợ của cậu còn nói gì nữa không?"
"Cô ấy nói, phía nam vẫn còn."
"Wow, vợ của cậu là chuyên gia tình báo thời mạt thế à."
Lạc Phi Phàm dùng ánh mắt tràn ngập hâm mộ nhìn Chiến Luyện, hắn cũng muốn có dị năng giống như thế nha. Như vậy, cũng phải cố ý đi hỏi thăm bí mật của người khác.....
Đợi chút, mặt Lạc Phi Phàm bỗng nghiêm túc lại, chợt lộ ra một biểu tình hoảng sợ, nhìn Chiến Luyện ôm lấy ngực mình cùng với 'tiểu đinh đinh' phía dưới, hỏi:
"Vợ của cậu cái gì cũng nhìn thấy, vậy hôm qua lúc tôi đây tắm rửa không phải cô ấy cũng nhìn thấy hết đó chứ?"
"Phì!!!!"
An Nhiên ngồi trong phòng, ôm Oa Oa chơi đùa, nghe vậy thì nhịn không được chỉ muốn phỉ nhổ. Lạc Phi Phàm đúng là tự đa tình, cô không có việc gì đi nhìn lén hắn tắm rửa làm gì? Muốn nhìn lén, cũng chỉ nhìn lén Chiến Luyện tắm rửa nha......
Không phải nha nha nha, trọng điểm là cô sẽ không nhìn lén á!
Ở nơi xa trong biển hoa Chiến Luyện đã nhấc chân muốn đá vào tiểu đinh đinh của Lạc Phi Phàm một phát, Lạc Phi Phàm che lại chạy ra xa, rõ ràng Chiến Luyện chưa đá trúng hắn, hắn còn khoa trương hô to, giống như bị đá trúng sau sẽ không cứng được nữa.....
An Nhiên trốn trong phòng cúi đầu, thật sự không dám nhìn tư thái bất nhã kia của Lạc Phi Phàm. Ngày thường một người có vẻ đứng đắn như hắn, vậy mà ở nơi không có người khác, thì lại không hề chú trọng hình tượng như vậy sao.
Cô vứt bỏ tâm tư tiếp tục quan sát hai người họ mà đứng dậy tìm một chiếc áo lông vũ mỏng mặc cho Oa Oa, sau đó ôm bé con bước ra cửa.
Ngoài cửa, Tiểu Bạc Hà ngồi trên ghế sô pha, nhàm chán nhìn vào rổ tinh hạch ở trên bàn, điệu bộ chán đến chết cách không lấy từng viên tinh hạch bình thường dưới lòng đất rồi nén vào rổ. Bộ dạng kia quả thật không tốn một chút công sức nào cả.
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét