Chiến Luyện có lẽ đoán được một ít, nhưng anh không nói gì hết, cũng không hỏi gì hết. Anh chỉ thấy Tiểu Bạc Hà luôn đi theo phía sau An Nhiên như là một đứa nhỏ với tính tình quái gở luôn e thẹn không có năng lực tự bảo vệ mình.
Cũng chỉ có An Nhiên cùng Vân Đào mới biết được đến tột cùng Tiểu Bạc Hà đã trải qua những việc bi thảm như thế nào.
An Nhiên cảm thấy sầu lo, không phải bởi vì Tiểu Bạc Hà ra tay muốn giết Từ Lệ Nhi, mà là lo lắng cô bé sẽ sống càng ngày càng không để ý đến bản thân. Hiện giờ, dường như An Nhiên chính là trời là đất của Tiểu Bạc Hà, cô bé đặt an nguy của cô lên trước nhất, như vậy một ngày nào đó điều ấy có khả năng sẽ xúc phạm tới chính bản thân cô bé.
Là con người, vẫn phải có một chút hỉ nộ ái nhạc của bản thân mình.
Chốc lát sau, khi trời tảng sáng, Chiến Luyện dẫn Lạc Phi Phàm và Vân Đào lên xe. Chiếc xe chống đạn này mỗi ngày 'bị' Chiến Luyện sửa chữa tân trang, càng sửa càng lớn, cho nên bên trong đã có đặt một bộ sô pha, một chiếc bàn dài và một chiếc giường nhỏ. Do đó, dù có nhiều người lên xe như vậy nhưng vẫn còn chứa được.
Lạc Phi Phàm vừa lên xe, thì phát ra một tiếng thở dài thoải mái, hắn kéo ghế đặt mông ngồi xuống, nhìn mấy người bên cạnh nói:
"Tôi đã vào bên trong thành lũy kia, hết thảy đều rất bình thường, đây chỉ là nơi tụ tập của một nhóm người sống sót, chẳng qua rất có khả năng Lôi Giang cũng ở bên trong."
Trương Bác Huân cũng lên xe, bước chân hắn chợt khựng lại, hắn nhăn mày mở miệng muốn hỏi gì đó nhưng chung quy không thốt được ra lời.
Đường Ti Lạc cũng sẽ ở đó ư? Hắn rất muốn hỏi điều này.
Theo quỹ đạo hành động của Lôi Giang, người này chắc chắn sẽ dẫn theo Đường Ti Lạc và mang theo dị năng giả hệ thủy cùng hệ mộc mà hắn thu thập được chạy về phía Bắc, đi qua huyện Hoàng. Như vậy, đám người của hắn sẽ gia nhập vào đội ngũ người sống sót nào đó rồi cùng chạy về phía Bắc.
Dựa theo thủ đoạn mượn sức và khống chế nhân tâm của hắn thì làm sao hắn có thể sống tàn tạ được đây.
Lạc Phi Phàm đi vào thành lũy, tùy tiện hỏi thăm vài người để hiểu biết tình huống bên trong. Tin tức nghe được thì có một người rất giống Lôi Giang, chẳng qua không gọi là 'Lôi Giang' mà tên là 'Trần Triều Phát'.
Sau đó, Lạc Phi Phàm nói thêm cho mọi người tình huống của nơi tụ tập người sống sót này,
Bọn họ gọi những nơi như này là căn cứ.
Căn cứ này chỉ là căn cứ đầu tiên trên đường tới phía Bắc, nghe nói đây chỉ là một căn cứ rất nhỏ, càng đi về phía Bắc thì càng có nhiều căn cứ hơn. Điều này cũng chứng thực lời đồn đãi là trong mạt thế ở phía nam người còn sống rất ít nhưng ở phương Bắc thì người còn sống sót lại rất nhiều.
Bởi vì virus mạt thế khuyết tán từ phía Nam về phía Bắc.
"Vậy theo tình hình như này, chúng ta có thể bàn bạc với thủ lĩnh của bọn họ xem bọn họ có thể thu nhận chúng ta hay không? Không thu thì thôi, chúng ta có thể tiếp tục đi về phía Bắc, tìm căn cứ tiếp theo."
Bàn Tử mang theo hai sọt lê vừa mới chín, cười ha ha đi lên xe. Hắn không tính để lộ thực lực của đội ngũ, cho nên nhìn từ bên ngoài đội ngũ của hắn chỉ là một đám người già phụ nữ trẻ em, kẻ tàn người phế. Căn cứ này nếu tiếp thu bọn họ thì thu nếu không thu hắn sẽ tiếp tục ăn vạ An Nhiên, dù sao hiện tại cũng không phải không chống đỡ được.
Nhưng lại bị An Nhiên đang bế Oa Oa trừng mắt, hừ một tiếng, cô quay đầu nói với Lạc Phi Phàm:
"Đúng là phải tìm bọn họ nói vài câu, nên khách khí một chút, xem bọn họ có thể sắp xếp được không? Nếu có thể chia sẻ một chút địa bàn cho một đội ngũ có một đám "trói buộc" lớn như thế này cũng tốt, dù có phòng ở hay không cũng không sao cả, bọn Bàn Tử có thể tự sắp xếp được."
"Sắp xếp không được nha, sắp xếp không được nha. Chúng tôi đây đều là quần thể yếu nhược, có thì chia cho chúng tôi một đống biệt thự hay nhà ở gì đó, bằng không trời giá rét như này, không có phòng ở, chúng tôi chẳng phải chết chắc rồi sao?"
Bàn Tử ở bên cạnh, vội vội vàng vàng lên tiếng.
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét