"Chê tôi ngốc à?"
An Nhiên ôm Oa Oa nhướng mày, cô chẳng qua đứng gần đó xem náo nhiệt mà thôi, kết quả còn chưa thấy rõ náo nhiệt ở đâu, thì đã bị Bàn Tử này bắt lấy, muốn nhét Từ Lệ Nhi cho cô sao, quả thật là coi cô là đồ ngốc à!
An Nhiên quay đầu đi, Bàn Tử thấy vậy thì vội vàng nóng nảy, bỏ mặc Từ Lệ Nhi đang cầu ôm, đuổi theo bước chân của An Nhiên, hắn chắp tay trước ngực, vừa lạy vừa nói:
"Nữ hiệp ơi, nữ hiệp à, ấy dà tổ tông của tôi ơi! Cô cũng thấy đấy, đã là lúc này rồi, theo sau chúng ta là một đám đại quái thú đấy. Tôi phải nhanh chóng sửa chữa lại đường xá, ngài chỉ cần di chuyển một chút mà thôi, cho cô ta một vị trí nhỏ thôi mà! Từ Lệ Nhi này vừa gây chuyện cho nên trong đội ngũ bên tôi không chấp nhận được cô ta đâu."
"Tôi cũng không chấp nhận được cô ta."
Nói rõ ra là An Nhiên không muốn quan tâm đến chuyện này. Cô ôm Oa Oa nhanh chân chạy, vừa vặn nhìn thấy Chiến Luyện đang đi tới, nên vội vàng chạy đến bên người anh. Bàn Tử ở phía sau thấy thế, chỉ biết đen mặt, Chiến Luyện là khối xương cứng, đừng để cho người kia thấy có ai đang dây dưa với vợ của mình, cẩn thận cái đầu đấy.
Vì thế Bàn Tử nhanh chóng xoay người, đánh mất ý định để An Nhiên tiếp nhận Từ Lệ Nhi về đội ngũ bên kia.
Lúc này, cô ả đã mặc quân áo xong, nhưng tóc tai vẫn còn hỗn độn, tỏ vẻ tủi thân thò người ra, duỗi tay nhỏ muốn kéo tay Bàn Tử, Bàn Tử bực bội gạt ra, quát lên:
"Cô an phận chút đi, trở về ngồi im, đừng động tay động chân với đám thai phụ kia nữa. Hừm, không chú ý một chút đó là một thi hai mệnh đấy, đừng hại người nữa! Thật đúng là yêu tinh hại người mà."
Nói xong, Bàn Tử vội vàng xoay người đi sửa đường, để mặc Từ Lệ Nhi đang trợn mắt há hốc mồm tại chỗ, cùng với đám phụ nữ dào dạt đắc ý phía sau.
Vậy ý của Bàn Tử đó là hắn mặc kệ việc cô ả gây rối hay có mâu thuẫn gì với đám phụ nữ. Đám người kia còn bắt nạt hay lột sạch quần áo cô đi nữa thì hắn cũng mặc kệ, bởi vì trong lòng hắn việc này cũng chẳng phải việc lớn gì.
Nhưng mà... nhưng mà đêm qua hắn vừa mới ngủ với cô mà, không phải hôm nay hắn nên bảo vệ, đứng về phía cô vô điều kiện hay sao?
Từ Lệ Nhi phảng phất như không thể hiểu được. Cô ta cho rằng toàn bộ đàn ông đều sẽ giống Vương Uy, quý trọng cô, bảo vệ cô, sau khi ngủ cùng cô sẽ coi cô giống như bảo bối ôm ấp trong lòng bàn tay. Dù Bàn Tử này có vô tình đi chăng nữa nhưng chẳng lẽ không nên chăm sóc hỏi han cảm xúc của cô ta hiện giờ hay sao?
Cô chính là dị năng giả hệ thủy mà mỗi một đội ngũ đều cầu mà không được đấy.
Mặc kệ Từ Lệ Nhi có khó chịu như thế nào thì cuối cùng đường xá cũng được sửa chữa xong, mất thêm chút thời gian chờ con đường được san bằng, Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm đi vào bên trong sân bay kiểm tra một chút. Sau đó, kéo về một ít vật tư không quá trọng yếu, cuối cùng đoàn xe của bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước.
Hướng về huyện Hoàng, trên đường đi phát hiện ra vài thi thể, không phải Lôi Giang hay Trương Bác Huân. Lạc Phi Phàm cau mày, xem xét tình trạng của mấy cỗ thi thể đang nằm dưới đất. Hắn báo với Chiến Luyện một tiếng, rồi một mình lái xe chạy như bay về phía trước.
An Nhiên ngồi trong xe chống đạn, đặt Oa Oa đã ngủ lên chiếc giường nhỏ ở thùng sau, thắt chặt đai an toàn trên chiếc giường nhỏ, miễn cho lúc xe di chuyển bị lay động khiến Oa Oa bị xóc nảy. Cô thấy kỳ quái liếc nhìn sang Chiến Luyện đang lái xe.
Trong quá trình đi đường, chiếc xe chống đạn này được Chiến Luyện không ngừng cải tiến, thùng xe được nới rộng ra không ít, ngoại trừ để được thêm một số vật tư ra thì còn có thể đặt một chiếc giường nhỏ cho Oa Oa, ghế ngồi phía sau cũng rộng rãi hơn nhiều, còn trải thảm lót, có thể nằm ngủ trên đó.
Hiện tại xe chống đạn này giống như một gian phòng di động.
Lúc này Tiểu Bạc Hà đang nằm ngủ ở phía sau, cho nên An Nhiên nhẹ chân nhẹ tay bò lên ghế phụ, ngồi xếp bằng ở ghế trên, nhìn đèn xe chiếu về phía trước, hỏi:
"Sao Lạc Phi Phàm lại đi trước hả anh?"
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét