Vào lúc này, bất chợt An Nhiên nghĩ có thể cô vẫn còn thích Chiến Luyện. Bằng không sẽ không xúc động tới mức muốn dùng tính mạng của bản thân để ra điều kiện với đóa Nhục hoa như thế này? Trên đời này, người phụ nữ vừa vĩ đại vừa si tình nhất định không ai khác ngoài cô đúng không!
Nhục hoa lại phát ra một tiếng thét dài phẫn nộ, phảng phất như trước khi giết chết An Nhiên, nó bắt đầu lên án cô, rất dài rất dài, thật sự dong dài, cô không hiểu mà người bên ngoài càng không thể hiểu, cô chỉ biết nó đang mắng cô.
Nó đang mắng cô á?!
Phút chốc một cây dây mây duỗi ra đánh về phía An Nhiên, Vân Đào ở phía sau gấp gáp đến độ hô to lên:
"An Nhiên!!!!"
Triệu Như vừa mới băng bó xong cho một người bị thương, thấy tình huống như vậy, vội vàng kéo Lương Tử Ngộ đang ở bên người đẩy hắn về phía trước.
"Mau đi hỗ trợ đi, An Nhiên không thể chết được! Bằng không về sau chúng ta đi theo ai?"
Trong xe, Tiểu Bạc Hà đã canh giữ bên người Oa Oa, hai mắt cô bé gắt gao nhìn chằm chằm đóa nhục hoa che trời phía trước. Trong lòng tự trách, 'đây là sai lầm của cô, vừa rồi chị có bảo cô lấy tinh hạch của đóa nhục hoa kia, nhưng cô không làm được cho nên hiện tại chị mới phải mạo hiểm tính mạng. Mà giờ bản thân mình đã đồng ý với chị là phải trông chừng Oa Oa, cho nên dù có chết cũng không thể cùng chị được. Tất cả đều là lỗi của mình, nếu năng lực của mình mạnh hơn, mạnh hơn một chút thì!!!!'
Về phía An Nhiên, trước khi bị cây mây kia cuốn lên, cô đã kịp rút con dao ở thắt lưng ra, sau đó bị cây dây mây cuốn lấy eo kéo cô lên khỏi mặt đất.
Cô bị kéo tuột lên, tiếng xé gió ù ù vang lên bên tai. Cô cực kỳ tức giận giơ con dao trong tay lên, hung hăng chọc thẳng xuống dây mây ấy, dịch nhầy thực vật giống như máu phun ra theo vết thương ở tay tiến vào trong cơ thể cô.
Sau đó, An Nhiên cảm thấy những trở ngại trước đây trong đầu mình như bị vỡ nát, hệ thần kinh, đại não như được kích hoạt toàn diện, cô thấy được rất nhiều hình ảnh.
Cô nhìn thấy, ngay từ đầu sinh mệnh của 'nó' chỉ có vẻ ngoan cường hơn so với những bông hoa bách hợp khác một chút mà thôi. Trước đó, nó chỉ là một cành hoa nhỏ, lẳng lặng cắm ở trên mặt quầy hàng, lòng tràn đầy vui sướng chờ mong cô tới, chờ mong cô cứu sống nó.
Nó hấp thu tất cả chất dinh dưỡng cùng vi rút từ tang thi, không có gì khác biệt với những bông hoa bách hợp bình thường lúc ấy. Dần dần, những bông hoa kia cần năng lượng của cô mới có thể sống, nhưng nó lại có thể tự chủ kiếm ăn. Bắt đầu từ khi đó, nó đã có chút giận dỗi với cô rồi!
Cô cho nó 'đường' nhưng phân phối chia ra cũng chỉ có một chút ít, không có sự khác biệt gì với những bông hoa khác.
Thậm chí cách cô xa một chút là không được chia 'đường'.
Nhưng không sao, nó là một bông hoa kiêu ngạo nha, không cần chút 'đường' ấy cũng được nha!
Nó bắt đầu thấy khinh thường những bông hoa dung chi tục phấn khác, nó cảm thấy bọn chúng không được việc gì cả. Còn nó không ngừng tiến hóa, có vẻ không giống với bình thường.
Nó là hoa không giống bình thường, đương nhiên tính tình phải cao ngạo một ít rồi! Nó muốn khoe ra nha, muốn tương thông với cô nha. Nhưng khi nó đứng sừng sững ở trước mặt cô thì phản ứng đầu tiên của cô lại là muốn giết nó?!
Không trừ, sẽ trở thành một mối họa lớn?!!!
"Mi đừng đẩy tâm tư muốn làm xằng bậy của mình lên ta! Bản tính của mi đã như thế, trách ai được?!"
An Nhiên kêu to, cô giơ con dao lên, lại một lần nữa đâm sâu vào thân cây mây, cô cảm thấy mình bị bóp chặt đến không thở nổi, cô quát lên:
"Nếu ta đã tạo ra mầm tai họa là mi, vậy thì đồng quy vu tận đi! Hôm nay mi và ta dùng thân thể này huyết tế cho những người vô tội bị mi ăn thịt đi!"
Nói xong, An Nhiên rút con dao ra khỏi cây mây, không hề nghĩ ngợi mà giang tay ôm lấy căn dây mây ấy. Dị năng quanh thân cô điên cuồng dũng mãnh xông vào, năng lượng của cô dữ dội và mãnh liệt, quả thực như lấy mạng để đặt cược, rất nhanh nguồn năng lượng trong cơ thể cô đã bị tiêu hao quá mức.
---------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét