Người quân nhân muốn quay đầu lại kiểm tra một cái, nhưng Đường Ti Lạc ở bên trong lại không có phản ứng gì, sau lưng cũng không phát ra âm thanh kỳ quái cho nên hắn vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh xe. Không lâu sau, hắn lén quay đầu lại nhìn về ghế sau, thấy Lôi Giang đang ôm cô Đường, mà cô Đường dường như không ngủ còn đang nhỏ giọng nói chuyện với đối phương.
Ở trong xe, Đường Ti Lạc thật sự bị Lôi Giang ôm lấy, nhưng chẳng qua đầu óc cô ta có chút vựng trầm, nhận không ra người đang ôm mình là Lôi Giang hay Phi Phàm ca ca, cô chỉ nghe có người đang nói chuyện bên tai, cho nên đã ngả người qua.
Còn Lôi Giang thì sao, vốn dĩ chỉ nghĩ ra phía sau, đút thêm cho Đường Ti Lạc chút nước uống. Lúc này có nhuyễn ngọc ôn hương ngả vào trong ngực, khó tránh khỏi tâm viễn ý mãn, nói đến cùng thì hắn chẳng qua cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi!
Một người đàn ông bình thường có nhu cầu nha.
Trong khoảng thời gian này, trên đường đi theo ông Đường Kiến Quân chạy vào Tương thành, Lôi Giang hắn đến tay đàn bà cũng chưa được sờ đâu. Lần này hắn chỉ dẫn theo Đường Ti Lạc và đám người quân nhân chạy ra Tương thành, trong đội ngũ này không hề có một người phụ nữ nào khác.
Cho nên, lúc này, thứ đồ trong đũng quần hắn đã cứng giống như đá cục rồi.
Nhưng hắn lại sợ những người quân nhân bên ngoài còn chưa bị mình nắm giữ hoàn toàn, nếu muốn làm cái gì đó đối với người phụ nữ này, chờ cô ta tỉnh táo sẽ gây phiền toái cho hắn. Vì thế chỉ có thể ôm lấy Đường Ti Lạc đồng thời, lặng lẽ vói tay vào trong quần áo cô ta, tạm thời giảm bớt ... một chút rồi tính sau.
...
Một đêm chậm rãi trôi qua, sau khi được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đột nhiên An Nhiên ở trên giường ngồi bật dậy. Bên người cô là Oa Oa, cô nhóc đang nằm giữa cô và Chiến Luyện, bé con trở mình, mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì ê ê a a nói chuyện, còn cô chỉ biết nâng tay che lỗ tai lại, bên trong đầu óc tựa như hồ nhão.
"Em làm sao vậy?"
Chiến Luyện cũng ngồi dậy, ngay thời điểm An Nhiên bật lên, anh cũng bừng tỉnh, phát hiện tình huống của cô không đúng, cũng vội vàng hỏi.
An Nhiên ôm đầu che lỗ tai, lắc lắc đầu nhíu mày nói:
"Lượng tin tức trong đầu quá nhiều ... lung tung rối loạn không biết chúng nó đang nói cái gì nữa."
Dường như trong một đêm, năng lượng dị năng của cô đã tăng thêm vài cấp bậc, thế giới thực vật trong đầu vốn dĩ không quá rõ ràng chỉ sau một đêm khi cô tỉnh dậy, dường như đã mở ra một cánh rất cửa lớn. Bên trong cánh cửa là một thế giới thực vật rộng lớn với đầy đủ sắc thái sặc sỡ.
Cô biết, những thực vật biến dị trong Tương Thành mất đi thống lĩnh đó là đóa Nhục hoa, cho nên chúng vẫn sinh trưởng tràn lan khắp nơi như cũ, chúng nó có lớn có nhỏ với rất nhiều cấp bậc.
Trước kia, bởi vì có đóa Nhục hoa, những thực vật biến dị trong đường kính nhất định đều không dám phát ra tiếng, hiện tại Nhục hoa vừa chết, toàn bộ chúng nó đều hoạt bát sinh động cùng mở miệng.
Cho nên hiện tại trong đầu An Nhiên, giống như một nồi cháo đang sôi sục, cây mây tốt và cây mây hư hỏng, chúng nó giống như phân chia hai trận doanh, vì tranh đoạt địa bàn mà cãi nhau, nhưng hai bên trận doanh cũng không phải im ắng thống nhất phân chia làm hai mà là ngươi mắng ta, ta cãi ngươi, ngươi tìm ta ồn ào à, ta tìm ngươi gây rối đấy.
Ồn ào, náo nhiệt còn hơn cả chợ bán thức ăn nữa!
An Nhiên cẩn thận cảm thụ một chút, trước kia cô không có cách nào tương thông với đám thực vật biến dị hư hỏng, nhưng hiện tại, tựa hồ đã có thể, vô luận tốt hay xấu, chúng đều vừa kính vừa sợ cô. Nhưng tin tức chúng nó phản hồi lại cho cô rõ ràng là khác nhau. Thực vật tốt thì ôn hòa, giống như bảo bảo ngoan ngoãn, An Nhiên bảo chúng không được công kích con người thì chúng nó rất nghe lời không đi công kích.
Nhưng thực vật hư hỏng thì mặc kệ những lời đó đấy, chúng nó thích làm gì thì làm, thích thì phản hồi lại cho cô một chút cảm xúc của nó, không thích thì ngay cả An Nhiên cũng không thèm để ý tới đâu.
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét