Chiến Luyện đứng bên người gã quỳ một chân xuống đất, duỗi tay, vỗ vỗ mặt Lưu Đông:
"Này, này, đã 'treo' rồi sao?"
Lưu Đông nghiêng đầu, phun ra một ngụm đầy máu lẫn mảnh răng vỡ vụn. Sở dĩ gã hộc máu vì một đấm của Chiến Luyện đã khiến non nửa hàm răng của gã vỡ nát.
Gã xoay người bò dậy, quát:
"Giết nó!!!"
Mười mấy dị năng giả lực lượng mà gã dẫn theo thấy vậy thì do dự không dám tiến đến. Còn Bàn Tử thì gấp đến độ nhảy lên, vọt tới trước mặt Lưu Đông, kêu lên:
"Bình tĩnh, bình tĩnh, mấy người bình tĩnh một chút đi. Hiện tại chúng ta đang cần nhân lực đào đường hầm, giữ lại mạng cho những người này để đào đường hầm á, đào đường hầm á á á ~~~!"
Thật sự quá thiếu người, Bàn Tử đã sớm nhằm vào chi đội ngũ này, muốn bọn họ trở thành sức lao động miễn phí cho mình, nhưng nhóm Lưu Đông chỉ muốn đi cùng chứ không có ý gia nhập đội ngũ.
Mà dọc đường đi này, đại đa số thanh niên trai tráng đều như vậy, vừa thấy tình trạng của đội ngũ Bàn Tử thì đã chạy mất dép. Phía Bàn Tử rất thiếu thanh niên trai tráng, hắn quả thực đang phát sầu nha.
Cho nên mắt thấy đám người Lưu Đông sắp không giữ được tính mạng, Bàn Tử vội đến độ nhảy lên, chỉ muốn tóm lấy mấy người trẻ khỏe đó đi đào đường hầm cho hắn, dù sao cũng tốt hơn bị giết chết mà.
Lưu Đông còn ngậm một búng máu trong miệng, xoay người muốn tát Bàn Tử, nhưng đã bị Chiến Luyện bắt lấy. Cánh tay gã bị xoay ngược lại, đầu vai bị anh hung hăng dẫm lên. Đồng thời, Chiến Luyện đá một phát vào khoeo chân của gã khiến gã quỳ bò xuống mặt đất.
Anh đang dùng 'kung fu' khóa người, thường được bộ đội đặc chủng dùng cho phần tử khủng bố, cho nên muốn động đậy cũng không thể làm được gì, huống chi Lưu Đông này là loại người thuần túy chỉ cậy vào sức mạnh.
Gã nghe thấy trong thanh âm của Chiến Luyện mang theo lửa giận, hỏi:
"Nghe bố mày hỏi đây, ai nói cho mày vợ tao là người mà ai cũng có thể "đè"?"
Trong khi hỏi chuyện, tay Chiến Luyện giật giật, khớp xương cánh tay của Lưu Đông bị anh túm chặt như muốn gãy nát, gã đau đến nỗi chỉ biết quỳ mọp tru lên trên nền tuyết.
Bàn Tử vội vã chạy tới trước mặt An Nhiên, nói với cô:
"Đừng dụng hình, đừng dụng hình, tôi biết, đó là Từ Lệ Nhi, mọi lời đồn không tốt về cô đều phát ra từ trong miệng cô ta cả."
An Nhiên liếc nhìn Chiến Luyện một cái gật đầu, anh thoáng quay đầu lại, hai tay tóm lấy đầu Lưu Đông, hơi dùng sức một chút, vặn gãy cổ gã.
Bàn Tử thấy vậy giống như bị cướp bóc tru tréo lên.
"Sức lao động của tôi á! Anh nói đi, tại sao cứ như vậy giết gã hả? Tôi đã liều mạng ra hiệu cho anh rồi mà. Anh tình nguyện giết gã cũng không để gã nô dịch cho tôi sao? Sức lao động của tôi ơi....."
"Diệt cỏ tận gốc, đã biết chưa?!"
Chiến Luyện đẩy Bàn Tử ra, chỉ vào những dị năng giả lực lượng mà Lưu Đông mang tới, những người kia lập tức lắc đầu, xua tay phủi sạch quan hệ.
"Chúng tôi chỉ.... chỉ đi ngang qua, đi ngang qua."
"Lưu Đông này quả thật không phải người! Quá rác rưởi, ngày thường gã làm rất nhiều việc khinh thiên hại lý. Chiến Luyện anh đúng là vì dân trừ hại."
"Đúng vậy, em trai của gã cũng chẳng phải người tốt lành gì, ngày đó còn cưỡng ép một đứa trẻ vị thành niên, haizzzz, đứa nhỏ kia rất nhỏ còn không đến 10 tuổi đâu."
Đám người mồm năm miệng mười bôi xấu nhạo báng Lưu Đông và em trai của gã.
Chiến Luyện lại vẫy tay với Bàn Tử, đợi cho đối phương đến gần, anh nói nhỏ:
"Dẫn hết đám người này đi, giám sát thật chặt, không trị được thì đến tìm tôi."
Hừ, đều không phải người tốt lành gì, dù Lưu Đông có rác rưởi, em trai của gã có xâm phạm trẻ em, nhưng những người này chỉ biết đứng bên cạnh nhìn hay sao? Nhất định cũng trợ Trụ vi ngược đúng không.
Bàn Tử gật gật đầu, trong lòng sớm đã tính toán kỹ càng, hắn xoay người gọi mấy người quân nhân tới dẫn đám người này đi.
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét