Chiến Luyện cười, dù sao chân anh đá thế nào cũng không đau, tùy An Nhiên thích đá thế nào thì đá. Anh đứng dậy, nhìn An Nhiên vội vàng đi xuống tầng, càng thêm vui sướng bật cười to.
Dưới cầu thang, vẻ mặt Lạc Phi Phàm nhìn như chế nhạo An Nhiên. An Nhiên đưa tay lên tát một cái còn đẩy mặt hắn ra, hai ngón tay hung hăng muốn moi hai tròng mắt của đối phương xuống, nghe được tên kia "Ái dà" một tiếng, chạy lên tầng 2 cáo trạng với Chiến Luyện.
"Này, An Nhiên nhà cậu thật quá mức, tôi không cố ý nhìn lén mà, ai bảo hai người 'làm việc' không tìm nơi bí ẩn một chút hả?"
Chiến Luyện cũng vươn 5 ngón tay ra giả bộ muốn tát vào mặt hắn, Lạc Phi Phàm vội vàng lắc đầu tránh, "ha ha ha" cười to ba tiếng, hồi lâu mới nghiêm mặt lại, nhìn Vân Đào đang từ phía sau đi lên.
"Nói chính sự đi, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ."
Tuy rằng nơi này tạm thời rất an toàn, nhưng thế giới bên ngoài thay đổi theo từng ngày, một giống loài nhỏ bé nào đó để yên tại chỗ mặt kệ, một đoạn thời gian sau, nói không chừng sẽ trở thành một mối họa lớn. Cho nên con người thật sự không thể bởi vì hoàn cảnh an nhàn mà cứ như vậy cho rằng đã hoàn toàn an toàn.
Để sống yên ổn thì phải thích nghi với gian nguy mới được.
Biểu tình trên mặt Chiến Luyện cũng trở nên nghiêm túc, gật đầu:
"Tiếp theo, vấn đề là đi về hướng nào."
"Đi về Tinh Khu thôi." Vân Đào lên tiếng, chỉ một hướng bên ngoài cửa sổ sát đất.
"Từ phía tây của Tinh Khu đi lên cao tốc Kinh Tàng."
"Được, hơn nữa bọn người Đường thúc cũng ở Tinh Khu, vậy vừa lúc."
Lạc Phi Phàm ở một bên nghe vậy cũng cực kỳ tán đồng phương hướng của Vân Đào chỉ ra. Cao tốc Kinh Tàng cũng giống như cao tốc Kinh Cảng có thể trực tiếp đi thẳng tới thủ đô, bọn họ có thể thuận tiện trên đường đi về phía tây nhìn xem tình huống bên ông Đường Kiến Quân như thế nào.
An Nhiên ở dưới cầu thang nghe thấy bọn họ quyết định, trong lòng cũng không có ý kiến gì khác, thấy sắc trời đã sáng, thì xoay người đi nói quyết định của mọi người cho Triệu Như.
Triệu Như đã tỉnh, đang đứng ở bên cái bàn mà Vương Uy nằm bôi thuốc cho hắn. Vương Uy nằm úp sấp trên bàn, đột nhiên ngón tay giật giật, đôi mắt vốn đang nhắm chặt mở hé một chút, nhìn thoáng qua An Nhiên rồi lại nhắm lại.
An Nhiên hoảng sợ, nhìn về phía Triệu Như, trong ánh mắt có chút nghi vấn, Vương Uy này không phải sắp không được hay sao?
Trong tay Triệu Như đang cầm cái nhíp, kẹp một đống bông y tế, nhún nhún vai với An Nhiên, cô cũng không biết vì sao hơi thở của Vương Uy tuy rằng rất mong manh, nhưng vẫn không đứt đoạn.
Người ta vẫn còn thoi thóp thở, không thể nào để mặc kệ được, nên đổi thuốc thì vẫn đổi, nên trị liệu thì vẫn phải trị.
Điều này có thể thuyết minh cho sức sống của con người thật ngoan cường.
An Nhiên đi tới gần, đứng ở bên cạnh chiếc bàn đặt Vương Uy, nói với Triệu Như:
"Chút nữa sẽ xuất phát, bên ngoài thời tiết rất lạnh, cô mặc nhiều quần áo hơn một chút đi."
"Được."
Triệu Như gật gật đầu, trong tay vẫn cầm cây nhíp, cô không hỏi đi đâu, dù sao chỉ cần đi với An Nhiên là được.
Chốc lát sau, mấy người Chiến Luyện đi xuống, Oa Oa đã tỉnh ngủ, còn tiểu một bãi thật lớn. Trong lúc An Nhiên chăm sóc ăn uống tiêu tiểu cho cô nhóc này thì mấy người đàn ông đã thu dọn thỏa đáng, sau đó còn chạy ra ngoài diệt cây mây.
Tuy rằng có dây mây của An Nhiên bao bọc chung quanh cửa hàng nên khá an toàn nhưng ở nơi xa một chút, cây mây hư hỏng vẫn còn rất nhiều, tựa hồ như chúng đặc biệt thích hoạt động vào ban ngày, bởi vì ban ngày có ánh nắng mặt trời mà.
An Nhiên cũng không chịu cô đơn, cho Oa Oa bú sữa xong, thay bỉm sạch sẽ rồi lấy ra một cái xe lắc từ xe tải mà Chiến Luyện dọn vào..... Không sai, đây chính là xe lắc hình con thỏ ở khu trung tâm thương mại phía Bắc của Tương Thành mà Oa Oa đã từng ngồi chơi.
---------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét