Mẹ ơi!
Đột nhiên Vương Uy phải dùng một cặp mắt khác để nhìn nhận lại con người của Từ Lệ Nhi. Trước kia, không biết mắt hắn có mù không mà lại đi thích một người phụ nữ như này hả?!!!!
Đêm đã khuya, đội ngũ của Bàn Tử vẫn còn náo nhiệt chưa từng có, mấy người phụ nữ có con nhỏ bị Bàn Tử ép buộc đi ngủ, còn lại không ít người, tất cả đều được Chiến Luyện phát cho vài công cụ như búa, cuốc hay xẻng gì đó.
Lúc này, lòng nhiệt tình của mọi người tăng vọt, họ coi việc đào đất tìm giun trở thành lạc thú. Ngay cả Hằng Hằng cũng chạy đến bờ ruộng tìm giun đất rồi.
Ở nơi xa, tiếng cười, tiếng nói nhộn nhịp làm cho người khác cảm nhận được chút không khí vui mừng, mà ngược lại bên chỗ Vương Uy, thì lại cảm thấy tuyết rơi càng ngày càng nhiều, không khí càng ngày càng lạnh lẽo.
Hắn không còn lời nào để nói, chỉ nhìn Từ Lệ Nhi đang tỏ vẻ khó chịu. Một lúc lâu sau, hắn mới quay đầu, cầm lấy cây ghi - ta gỗ của mình đi đến bên cạnh Lương Tử Ngộ ngồi xuống mà trong lòng tràn ngập phiền muộn.
Lương Tử Ngộ đang dọn dẹp, sắp xếp lại vật tư ở khoang cuối cùng của xe tải. Hắn lấy ra một túi gạo nếp chuẩn bị mang đi nghiền rồi làm vài món ăn, nhìn thấy Vương Uy đi tới trong nháy mắt hắn sửa lại chủ ý, hỏi:
"Chút nữa cậu có muốn ăn bánh chưng không? Tôi tìm An Nhiên xin vài miếng lá cây, gói bánh chưng cho mấy người cùng ăn nhé."
Có câu, khi tâm tình không vui thì nên cùng nhau ăn gì đó sẽ cảm thấy tốt hơn, đúng không!
Lúc này tâm tình rối rắm của Vương Uy mới hòa hoãn xuống một chút, hắn ngồi ở thùng xe, ngắm nhìn những bông tuyết đang bay lả tả từ trên bầu trời xuống, hỏi:
"Sáng mai chúng ta phải xuất phát đúng không?"
"Có lẽ vậy, trước khi bị băng tuyết lấp kín đường đi thì mọi người chúng ta cũng nên tìm được nơi nào đó mà những người còn sống sót tụ tập."
Lương Tử Ngộ đưa bao gạo nếp trong tay cho Vương Uy, sau đó lại lật giở, tìm kiếm vật tư trong xe, lẩm bẩm:
"Hình như không có táo đỏ để dùng làm mứt, hay bảo mấy người của Bàn Tử trồng ít táo đỏ nhỉ?"
Phảng phất như đó là một ý kiến hay, hắn xoay người đi tới chỗ của Bàn Tử, giống như một chú chuột hamster nhỏ, vì một chút đồ ăn ngon mà bận bận rộn rộn.
Ở nơi xa, Từ Lệ Nhi kia vẫn còn đứng yên tại chỗ, cô ả trốn ở sau xe quan sát đội ngũ của An Nhiên với biểu tình rất âm u.
Đến buổi sáng ngày tiếp theo, mặc dù mọi người có không nỡ nhưng vẫn phải lên đường. Tuyết rơi càng ngày càng lớn, bọn họ cần phải tìm được nơi tụ tập của người còn sống sót, nếu không giữa trời băng thiên tuyết địa như này, gặp phải một loài động vật biến dị có tính công kích cao nào đó sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Trên đường xuất hiện càng ngày càng nhiều những ụ tuyết dày, thời tiết càng ngày càng lạnh, thực vật biến dị của An Nhiên sinh trưởng cũng rất thong thả. Cô thấy hoàn cảnh xung quanh khá an toàn, nên không lãng phí thêm cây mây biến dị nữa. Cô nghĩ chỗ tinh hạch hệ mộc và cây mây biến dị còn lại nên để đến thời khắc nguy hiểm mới mang ra dùng.
Rất nhanh, mọi người đi ra khỏi thị trấn, theo phương hướng mà Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm cùng tổng kết thì qua vài thôn xóm thị trấn nữa, bọn họ sẽ góp nhặt được một số vật tư lớn rồi tiếp tục di chuyển trên cao tốc Kinh Tàng.
Trên đường đi, bọn họ còn gặp gỡ một vài nhóm người sống sót lẻ tẻ, có lái xe, có đi bộ bởi vì xe của họ đã bị đông cứng trên đường. Dù sao thì con đường này cũng không hề dễ đi, mà Bàn Tử lại cực kỳ thích nhặt người, ai cũng nhặt, nhặt được rất nhiều người.
Những toán người bọn họ gặp lại tưởng chừng như đã thương lượng trước với nhau, vừa thấy tình trạng của đội ngũ này thì đều không muốn gia nhập. Một khi sửa chữa được xe rồi sẽ vội thở dốc một cái sau đó lập tức chạy bởi vì sợ đám người trói buộc trong đội ngũ này ăn vạ bọn họ.
Bàn Tử cũng là một nhân tài, khi gặp được một vài thanh niên trai tráng, không đợi ngồi nóng chỗ thì đã tâm sự với người ta, nói: mình mang theo đội ngũ mệt mỏi biết bao nhiêu, đáng thương biết bao nhiêu, trói chân trói tay ra sao, có bao nhiêu người già cần thuốc men, có bao nhiêu thai phụ sắp lâm bồn, có bao nhiêu đứa nhỏ cần ăn sữa bột nha......
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét