Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Chương 498 - Dưỡng Oa

498. Tinh hạch của Nhục Hoa

Khi trở về tiểu khu thì đêm đã rất khuya, những người sống sót bên trong tựa hồ cũng biết uy hiếp đã bị diệt trừ, mọi người vui mừng khôn xiết tràn ra chờ đợi ngoài cửa lớn.

Thời khắc kích động như vậy cũng chỉ có An Nhiên là bình tĩnh được, những người khác ai mà không vừa múa vừa hát, hận không thể giết gà mổ dê chúc mừng một chút chứ?!

Bên ngoài rất ầm ĩ, An Nhiên lái xe đỗ ngay bên ngoài tòa nhà bọn họ đang ở, cẩn thận ôm Oa Oa xuống xe, lại dặn dò Tiểu Bạc Hà đi ngủ, còn mình cũng trở về phòng riêng.

Đợi đến khi đặt Oa Oa nằm yên ổn, cô mới đứng dậy định dọn dẹp lại một chút. Vừa kéo cửa phòng ngủ ra đang chuẩn bị đi rửa mặt thì nghênh diện một người đang đi tới, anh chặn ngang ôm cô lên, nâng mông, đè ép cô lên tường, trong căn phòng không có ánh sáng, anh cúi đầu cười với cô.

Khuôn mặt người nọ thấp thoáng dưới ánh trăng chỉ có hàm răng trăng trắng là hiện lên rõ ràng. Bên sườn mặt anh có chút ánh sáng xanh mờ mịt, tựa như chất lỏng sóng sánh khiến cô không nhịn được phải nghiêng đầu tìm kiếm nơi phát ra ánh sáng ấy.

Nhưng chợt trước mặt cô lại tối sầm, khuôn mặt người kia hạ thấp xuống, đè lên bắt đầu hôn cô, An Nhiên vừa cười vừa trốn tránh nhỏ giọng kêu lên:

"Anh đừng gây rối nữa, mọi người bên ngoài đang chúc mừng các anh đấy. Sao anh không đi ra với bọn họ mà ở chỗ này quấn lấy em làm cái gì hả?"

"Bọn họ làm gì có lực hấp dẫn giống em chứ? Em về bằng gì? Vì sao không đợi anh?"

Chiến Luyện cắn cắn mặt cô, trong giọng nói có chút oán trách, An Nhiên trốn tránh quay đầu, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ thứ phát ra ánh sáng xanh kia. Đó là một viên tinh hạch rất lớn như một cái bình giữ nhiệt được đặt trên bàn, phỏng chừng phải dài bằng cả cánh tay, cực kỳ thô to.

Cô kinh ngạc hỏi:

"Đây là tinh hạch của Nhục Hoa hay sao? Lớn như vậy à!!!"

Chiến Luyện chống trán mình lên trán cô, cười ha ha:

"Của anh còn lớn hơn nó."

Mãi sau An Nhiên mới hiểu được ý trong lời nói của anh, cô vừa ngượng ngùng vừa tức giận trừng mắt nhìn cái người lưu manh này một cái, đẩy anh ra, bước đến gần khối tinh hạch lớn như bình giữ nhiệt kia. Ánh sáng mờ mịt phát ra từ nó khiến toàn bộ gian phòng nhiễm thứ ánh sáng màu xanh ngọc bích.

Cô đưa tay cảm thụ khối tinh hạch còn ấm áp này, chỉ vừa chạm vào cũng cảm nhận được sinh cơ cuộn trào bên trong, cô có cảm giác chỉ cần trống nó xuống đất là vạn vật sẽ sống lại.

Chiến Luyện vươn đôi tay thô to ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của An Nhiên, kéo cô vào trong lòng ngực mình, anh gác cằm lên đầu vai cô, biểu tình an nhàn, thấp giọng nói:

"Cho em đó."

"Anh nói cho em là cho được à, nó đâu phải một mình anh lấy được."

An Nhiên hơi nghiêng đầu, duỗi tay cầm lấy tay của Chiến Luyện đang ôm eo mình, ngón tay móc lấy ngón tay anh, trên người anh có mùi máu tươi nhàn nhạt, nhưng không quá nồng đậm, chắc hẳn anh đã gột rửa sơ qua.

"Đã nói cho em mà, thứ này cho người khác, họ cũng chẳng làm được gì, lãng phí thôi."

Một viên tinh hạch hệ mộc lớn như vậy, chưa từng có ai gặp được, cho nên có thể dùng nó vào việc gì bây giờ? Chẳng lẽ hấp thu năng lượng trong đó hay sao? Không ai dám làm như vậy đâu, chỉ sợ hấp thu quá liều một cái sẽ tự phát nổ mất. Từ kinh nghiệm mà họ đúc kết tới hiện giờ thì toàn bộ tinh hạch hệ mộc tốt nhất là nên đưa cho An Nhiên, bởi vì cô có thể sử dụng chúng để gieo trồng ra một khu rừng thực vật biến dị thật lớn.

An Nhiên cười cười lại đặt bàn tay lên viên tinh hạch hệ mộc, tặng cho nó một chút năng lượng, nhưng giống như là đá chìm vào đáy biển, không có phản hồi gì, cô lắc đầu.

"Em chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể giục sinh được nó, cấp bậc của nó cao hơn em rất nhiều, không thể gieo trồng được."

"Vậy cứ thu vào trước đi, chờ sau khi em có thể thì hãy gieo trồng nó." Chiến Luyện phía sau nói.

Anh lắc lắc cằm hơi dùng lực đè lên đầu vai cô, nhìn quanh quất bốn phía rồi ghé vào tai cô, thấp giọng nói:

"Không có ai cả, An Nhiên, nhân lúc đứa nhỏ ngủ....."

----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét