Thứ Hai, 9 tháng 11, 2020

Chương 11 - Thủ trưởng

11. Nhân viên nhỏ khẩu giao cho thủ trưởng đến bắn.

Lôi Kiên Bỉnh nâng tay lên, sờ vào một bên đầu vú, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu vú một chút, đầu vú nho nhỏ trở nên càng cứng rắn, màu sắc đầu vú và quầng vú đã biến thâm vài phần. Tất Hải Hiên hé môi, tiếng rầu rĩ rên rỉ phát ra từ trong cổ họng, ánh mắt Lôi Kiên Bỉnh nhìn lên hầu kết trên cổ anh, hầu kết hoạt động làm cậu tự nâng thân lên, nhẹ nhàng ngậm lấy nó.

Mùi hương chỉ thuộc về hơi thở của thủ trưởng theo hô hấp tiến vào phế phủ của cậu, cậu không thể cầm lòng được mút vào hầu kết của thủ trưởng, khiến nó đỏ bừng lên, làm thủ trưởng phát ra tiếng rên rỉ êm tai khó có thể kìm lòng.

Quá thích, thích đến nghĩ đem thủ trưởng bắt vào trái tim mình, vĩnh viễn nhốt trong lồng ngực mình, ai cũng không được thấy.

Lôi Kiên Bỉnh liếm cắn, đôi môi không ngừng âu yếu hầu kết của thủ trưởng, tay to vuốt ve ngực thủ trưởng, rồi sau đó hôn từ cổ một đường xuống dưới lại liếm lại hút, khiến một đám dấu hôn đỏ thắm khắc ở cổ cùng xương quai xanh của đối phương.

Đôi tay Tất Hải Hiên vuốt ve bả vai rộng lớn cùng tấm lưng của cấp dưới, dương vật giữa háng kích động run rẩy, phảng phất muốn cao trào phun dịch nhầy trong suốt, nhưng những cái hôn mút ôn nhu của cấp dưới làm anh luyến tiếc bắn tinh, hy vọng đối phương có thể càng đặt thêm những nụ hôn lên thân hình anh nhiều một chút.

Hai người không có nói gì, trong văn phòng chỉ nghe thấy tiếng thở dốc cùng tiếng nước tấm tắc khi Lôi Kiên Bỉnh hôn mút.

Cuối cùng, khi môi chạm vào môi, thủ trưởng chủ động ôm lấy cậu, hai người ở ghế làm việc ôm hôn nhau, nhưng ghế không chịu nổi hai người họ lăn lộn, trượt về phía sau, Lôi Kiên Bỉnh vừa hôn vừa cố định ghế, nhưng mà Tất Hải Hiên cố ý đối nghịch, quấn lấy đầu lưỡi cậu, trao đổi nước bọt với cậu, đôi tay còn không an phận kéo vạt áo cậu ra, từ dưới vòi vào trong vuốt ve phía sau lưng cậu.

Lôi Khiên Bỉnh không chú ý, ghế lại trượt về sau, cuối cùng đụng vào vách tường, cuối cùng Lôi Kiên Bỉnh không còn cố kỵ, đè đối phương xuống ghế hết hôn sâu, lại liếm  hút. Nếu thủ trưởng là một đầu hùng thú, cậu phải làm một đầu hùng thú cường tráng mới có thể hấp dẫn thủ trưởng.

Cậu chưa từng có hy vọng nào mãnh liệt như vậy, hy vọng chính mình có thể hấp dẫn một người đàn ông, cậu muốn trở thành bạn trai của người này mà không đơn giản chỉ là bạn giường chia sẻ thân thể cho nhau để phát tiết dục vọng. Nhưng trước hết cậu cần phải dùng thân thể của mình hấp dẫn đối phương, làm đối phương nguyện ý cùng làm tình với cậu như vậy mới có cơ hội phát triển tình cảm cùng đối phương.

Lôi Kiên Bỉnh hôn mặt, cằm, cổ, xương quai xanh, ngực của người kia, cậu vùi mặt vào ngực thủ trưởng, gương mặt nhẹ cọ lên ngực, một chút râu lún phún ma sát vào đầu vú của anh, mang theo chút đau đớn tê ngứa làm hô hấp của Tất Hải Hiên càng loạn thêm vài phần,. Chốc lát sau đôi môi ôn nhu lại hôn lên đầu vú, đầu lưỡi khẽ liếm rồi ngậm lấy nhẹ hút, sau đó nụ hôn lại từ cơ ngực rơi xuống eo xuống bụng.

Tất Hải Hiên chưa bao giờ biết được cấp dưới lại một cậu nhóc ma người như vậy, khuôn mặt anh tuấn vùi vào eo bụng anh, giống như làm nũng ma sát lấy eo bụng, khuôn mặt dương cương kia rõ ràng hiện ra sự say mê đang cọ vào âm mao và đùi anh, gương mặt cọ xát vào dương vật đỏ đậm của anh, bàn tay to lớn vuốt ve tinh hoàn của anh giống với đối đãi với bảo vật.

Hình ảnh này làm bất luận một người đàn ông nào khi nhìn đến đều sẽ không thể chịu nổi, Tất Hải Hiên ôm lấy đầu Lôi Kiên Bỉnh, cưỡng bách nâng mặt cậu lên, dương vật thô to đánh vào mặt Lôi Kiên Bỉnh, tiếng "bộp" kia phảng phất như đánh vào trong lòng Tất Hải Hiên, làm ngực anh run rẩy.

Dương vật cương cứng đỏ đậm ma sát khuôn mặt tuấn tú dương cương, dâm mĩ mà tình sắc, cả người Tất Hải Hiên đều xôn xao, dương vật càng sung huyết, toàn bộ quy đầu trướng thêm vài phần, anh không ngừng dùng quy đầu cọ lên gương mặt, cái mũi, cái cằm, còn có đôi môi của người kia, thở hổn hển mệnh lệnh: 

"Ngậm lấy."

Lôi Kiên Bỉnh nghe lời ngậm lấy dương vật, ngậm chặt lại khoang miệng kích thích vuốt ve dương vật, dương vật Tất Hải Hiên tuy rằng không thô to bằng cậu, nhưng cũng không tính nhỏ, nhét đầy khoang miệng, lỗ chuông chảy ra dịch nhầy có chút tanh, đầu lưỡi cùng khoang miệng của cậu đều có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng cùng với sự nhảy lên của vật kia.

Cậu đã hoàn toàn không cứu được nữa rồi, cho đến bây giờ cậu không cảm thấy ghê tởm, ngược lại còn muốn dùng miệng của mình làm thủ trưởng bắn ra, rồi nếm thử tinh dịch của người kia có hương vị gì.

Lôi Kiên Bỉnh theo bản năng nuốt dương vật vào càng sâu, cơ hồ như chạm đến yết hầu, không thể hô hấp, cảm giác hít thở không thông làm mặt cậu nghẹn đến đỏ bừng, không thể nuốt nước miếng làm cho nó chảy theo khóe miệng xuống dương vật, chảy tới tinh hoàn cùng âm mao, cũng chảy tới cằm cậu , rồi trượt vào trong cổ.

Tất Hải Hiên nhìn cấp dưới anh tuấn soái khí như vậy mà khẩu giao cho anh, quy đầu bị đè ép ma sát ra khoái cảm nối tiếp khoái cảm, anh nheo mắt lại hưởng thụ người kia dụng tâm khẩu giao cho mình, tiểu huyệt phía sau lại mấp máy tịch mịch.

Anh nghĩ, thấy đối phương dụng tâm lấy lòng mình như vậy, anh có thể suy xét mở chân làm cấp dưới đi vào, chỉ không cần 1s đã bắn, về sau có thể suy xét quan hệ phát triển thành trường kỳ.

Khi sắp bắn tinh, Tất Hải Hiên vừa muốn rút dương vật ra, Lôi Kiên Bỉnh đột nhiên hung hăng hút lấy, Tất Hải Hiên không kịp phòng ngừa, tinh dịch bắn đầy miệng Lôi Kiên Bỉnh, cậu không chút nào ghét bỏ mà nuốt xuống toàn bộ, chỉ có khóe miệng tràn ra một chút dịch màu trắng sữa.

Bắn tinh xong hai chân Tất Hải Hiên thả lỏng mở lớn ra, thở hổn hển cả người nằm ở ghế, sắc mặt ửng hồng, lông mi treo một ít nước mắt, đôi môi hơi hơi mở ra vừa hồng vừa ướt át, ngực lỏa lồ không ngừng phập phồng, hai đầu vú vẫn nhòn nhọn đứng thẳng như cũ, trong trắng nõn lộ ra một tia diễm sắc, dương vật giữa hai chân vẫn hơi cương, dính đầy nước miếng của Lôi Kiên Bỉnh.

Lôi Kiên Bỉnh liếc anh một cái rồi đứng dậy hôn lên môi anh, cậu dùng sức hung ác hôn lên, đem tinh dịch trong miệng đưa vào trong miệng anh, cùng nhau nhấm nháp cái thứ hơi mang mùi tanh, chua xót kia.

Tất Hải Hiên ôm cổ Lôi Kiên Bỉnh, hương vị tinh dịch kích thích đại não của hai người đàn ông, họ trao đổi nước miếng với nhau, kịch liệt vuốt ve thân thể đối phương, phía sau lưng, eo, mông, mỗi chỗ đều không buông tha, đồng thời cũng lung tung lôi kéo quần áo đối phương, dùng chính bàn tay mình mạnh mẽ cảm thụ da thịt đối phương.

Không khí trở nên dính nhớp, hô hấp tràn ngập khí vị của đối phương, tình dục lên men ở đại não, mạch máu sôi trào.

Cậu phải chiếm hữu người đàn ông này, mới có thể bao vây anh lại ở trong lòng ngực, trong óc Lôi Kiên Bỉnh chỉ còn ý niệm này, toàn thân đều kêu gào nhanh chóng chiếm hữu thủ trưởng, hung hăng yêu thương thủ trưởng.

Dưới háng trướng đau như muốn phun trào.

Lôi Kiên Bỉnh dùng sức bế thủ trưởng lên, xoay người bước đến trước bàn bàn làm việc, đặt anh ở trên bàn, cậu thở hồng hộc, hung quang như sói đói trong mắt bắn ra: 

"Tôi muốn làm anh."

Thủ trưởng cong môi cười nhạt, cơ ngực và vòng eo rắn chắc lộ ra, anh ngồi ở trên bàn làm việc, đạp rớt giày da, dùng đầu ngón chân miêu tả hình dạng cực đại hiển lộ của cấp dưới.

Cà vạt trên cổ đã thay đổi hình dạng, áo sơ mi trắng đã nhăn nhúm không nỡ nhìn, dù vậy cũng không ảnh hưởng đến phong độ và sự ưu nhã của Tất Hải Hiên, anh tuấn mỹ giống một vị vương giả cao ngạo, ánh mắt nguy hiểm, cười nhạt câu dẫn cấp dưới trung tâm trở thành quần thần của anh.

"Cậu muốn làm tôi như thế nào?" 

Đầu ngón chân anh dùng sức chọc vào háng Lôi Kiên Bỉnh, đồ vật trong đũng quần ngạnh đến đáng sợ, chẳng sợ cách vải dệt cũng có thể tưởng tượng bộ dạng thứ đáng sợ bên trong kia.

Chỉ cần nghĩ đến cấp dưới bị anh vừa chạm vào càng lúc càng lớn, anh đã không thể khắc chế được mà rùng mình, dương vật đã bắn tinh lại cứng lên, tiểu huyệt ở sau cơ khát đến nỗi muốn côn thịt của cậu nhanh chóng lấp đầy.

Lôi Kiên Bỉnh duỗi tay vuốt dương vật có chút dính nhớp của thủ trưởng, thẳng thắn nói ra bốn chữ: 

"Làm lỗ đít anh!"

Không hề có một chút hoa mỹ, cậu nói ra mục đích rõ ràng, ngôn từ thô tục làm cho Tất Hải Hiên sửng sốt một chút.

Thật là ....

Thật là đáng yêu quá.

"Tôi cũng muốn nói cho cậu một câu." 

Tất Hải Hiên vòng lấy cổ Lôi Kiên Bỉnh, cố ý phun nhiệt khí đến lỗ tai Lôi Kiên Bỉnh, tiếng nói trầm thấp ngữ khí ám muội nói: 

"Cậu liếm lỏng tôi, tôi mới có thể cho cậu làm."

Lôi Kiên Bỉnh không chút nghĩ ngợi nói: 

"Chỉ cần là anh, nơi nào tôi cũng liếm."

Lời này là lời thật lòng của Lôi Kiên Bỉnh nhưng Tất Hải Hiên lại nghe như lời âu yếm ấm áp làm anh không thể kháng cự, nhưng trên mặt anh không lộ rõ, anh chỉ cởi tất ở hai chân, rồi cởi chiếc quần tam giác đến đùi xuống, xoay người, hai tay chống lên, bò ra bàn làm việc, tách hai chân, nhếch lên mông.

Hai cánh mông trắng như tuyết do hàng năm không thấy ánh sáng lại vì thường xuyên rèn luyện cho nên hình dạng tròn trịa cực kỳ no đủ, ở giữa rãnh mông hơi thâm hơn là một cái tiểu huyệt với nếp uốn ướt át,  nổi bật lên vẻ hồng nộn kiều diễm giữa màu tuyết trắng, tiểu huyệt nhẹ nhàng co rút lại, nếp uốn ao hàm hướng vào phía trong.

Ánh mắt Lôi Kiên Bỉnh tiếp tục nhìn chằm chằm từ mông xuống tiểu huyệt rồi đến tinh hoàn nặng trĩu đã đổi chiều ở giữa hai chân thủ trưởng, bên tinh hoàn là âm mao hỗn độn, mơ hồ có thể thấy được dương vật đã hơi cương lên.

Cánh mông tuyết trắng, tiểu huyệt hồng nộn, tinh hoàn đổi chiều, âm mao hỗn độn, dương vật hơi cương, còn nữa đối phương đang chống tay vào bàn làm việc, hai chân chấm đất, tư thế mông nhếch lên, không thể không nói rõ thủ trưởng đã chuẩn bị xong còn đón ý nói hùa cậu chiếm hữu lấy anh.

Trái tim Lôi Kiên Bỉnh đập nhanh tự như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu kích động sờ lên mông thủ trưởng, cánh mông sạch sẽ tuyết trắng mềm mại. Rồi dùng sức xoa bóp, trong mềm mại mang theo dẻo dai rắn chắc, bàn tay cậu dường như dính vào hai luồng mông thịt này.

Cánh mông kia không người nào có thể kháng cự được, Lôi Kiên Bỉnh cong người xuống hôn lên một bên mông tròn một nụ hôn, thật là làm cậu nhịn không được đem mặt vùi vào, vừa cọ vừa hôn lại liếm đối với nó cho tới khi làm nó tràn đầy nước miếng, còn mút ra từng cái từng cái hồng ấn tươi đẹp, như đóa hoa rơi rụng không hề có quy luật ở trên cánh mông tuyết trắng.

Cậu nhóc này ....

Tất Hải Hiên hé môi, thiếu chút nữa đã bị Lôi Kiên Bỉnh làm cho phát ra tiếng rên rỉ, một lần nữa thứ dưới háng đã ngạnh lên, anh khàn khàn nói: 

"Tôi muốn cậu liếm tiểu huyệt của tôi, không phải là cắn mông tôi."

Trong miệng Lôi Kiên Bỉnh đang cắn đùi thịt vội buông ra, nghe lời bẻ ra cặp mông, tiểu huyệt sớm đã cơ khát nhanh nổi lửa, tựa như hô hấp co rút co rút lại hấp dẫn lực chú ý của Lôi Kiên Bỉnh. Lôi Kiên Bỉnh tức khắc ngừng thở.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy cái địa phương này của một người đàn ông lại trìu mến đến vậy, trong lòng cậu tràn ngập sự thương tiếc từ xưa tới nay chưa từng có, cậu nửa quỳ ở phía sau thủ trưởng, vươn ra đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm lên đóa hoa cúc nho nhỏ này.

-------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét