Thứ Năm, 12 tháng 11, 2020

Chương 26 - Thủ trưởng

26.  Nếu cậu phản bội tôi sẽ giết chết cậu.

Thịt ruột mấp máy tham lam liếm láp côn thịt, gắt gao bao lấy côn thịt, được thành ruột mềm mại ôm ấp làm Lôi Kiên Bỉnh thoải mái không nhịn được mà nâng eo lên, nhưng Tất Hải Hiên ỷ vào sức nặng của mình đè cậu không động đậy được.

"Sếp, cho tôi động một chút đi." Lôi Kiên Bỉnh nhỏ giọng nói.

Tất Hải Hiên co chặt lại tràng đạo, Lôi Kiên Bỉnh chỉ cảm thấy bên trong cử động thật lợi hại, phảng phất như cả côn thịt đều bị thịt ruột co rút co rút liếm mút, thủ trưởng ác liệt cười nói: 

"Cậu sờ ngực cho tôi xem, biết đâu tôi sẽ cho cậu động một chút."

Tuy rằng tự mình sờ ngực cho thủ trưởng xem có chút kỳ quái, nhưng chỉ vì có thể cử động đi sâu vào bên trong anh. Cậu vẫn đưa tay để lên cơ ngực của mình, bàn tay to rộng kia có chút vô thố xoa cơ ngực, chính mình xoa ngực không có nhiều khoái cảm, nhưng mà Tất Hải Hiên lại nhìn như một cảnh đẹp.

Đầu vú nho nhỏ tròn tròn kia bị xoa thành các loại hình dạng, hai khối cơ ngực ép vào nhau, khe mương ở giữa càng hiện sâu, trên ngực cậu phiếm ánh nước, còn có mồ hôi chảy theo khe rãnh xuống cơ bụng.

Thị giác bị kích thích làm cả người Tất Hải Hiên giật lên, côn thịt thô dài cắm trong tiểu huyệt càng thêm ướt át, dương vật cao nhất phân bố ra từng luồng dịch nhầy, chảy ướt đẫm cả cây dương vật, hai bên tinh hoàn đều nặng trĩu, chỉ muốn phóng xuất lên người đàn ông này.

Hơn nữa đối phương luôn dùng một loại ánh mắt 'không biết phát sinh sự tình gì' nhìn anh, trên mặt tràn ngập tin tưởng "Anh thích là tốt rồi."

Tất Hải Hiên đè tay cậu xuống hai khối cơ ngực xinh đẹp no đủ, anh liếm môi khô ráo, ngón tay đè hai đầu vú của cậu, khóe miệng nhếch lên: 

"Cậu được yêu thương như này không có tư cách động đậy nhá, cậu ngoan ngoãn chờ tôi yêu thương đi, cho đến khi tôi bắn ra."

Bị thủ trưởng đùa giỡn Lôi Kiên Bỉnh trừng lớn đôi mắt:

"Sao anh có thể như vậy?" Ngực đều đã dâng ra rồi mà sao thủ trưởng vẫn không cho cậu động đậy.

"Tôi thích khống chế người khác như vậy đấy, cậu có nguyện ý bị tôi khống chế không?" 

Tất Hải Hiên bắt lấy cổ tay của Lôi Kiên Bỉnh, biểu tình tràn ngập dục vọng lộ ra sự nguy hiểm.

"Anh thích xoa ngực tôi, tôi để cho anh xoa, anh thích 'làm' ngực tôi tôi cho anh 'làm', anh thích 'làm' côn thịt của tôi, tôi cũng cho anh 'làm', tôi không phản kháng là bởi vì tôi yêu anh." 

Hô hấp Lôi Kiên Bỉnh dày đặc, nhưng ngữ khí cùng ánh mắt lại sủng nịch tới cực điểm.

"Tôi không để bụng trước kia anh yêu người khác đến chết đi sống lại, những cái đó đều là quá khứ, nhưng điều tôi để ý là anh có mấy cái bạn giường, hiện tại anh chỉ có thể có một mình tôi là người đàn ông của anh. Những người khác anh phải chia tay, toàn bộ, anh chỉ có thể sắc đối với một mình tôi, chẳng sợ về sau anh nảy sinh ra hứng thú với người khác, quần anh đã cởi ra cũng chỉ có thể 'làm' côn thịt của tôi mà thôi."

Cậu đồng ý để thủ trưởng khống chế cậu bởi vì cậu yêu anh, nhưng cậu mong trả giá bao nhiêu cũng phải được đáp lại ít nhiều, yêu là độc chiếm, có tính chất biệt lập, được đáp lại một chút sẽ muốn được càng nhiều hơn, cho đến khi chiếm hữu được toàn bộ. Cậu sẽ không cho thủ trưởng cơ hội sung sướng xong sau đó lại đi tìm người đàn ông khác. Cho nên mặc kệ thủ trưởng dùng tiểu huyệt vuốt ve côn thịt hay dùng côn thịt quấy loạn cơ ngực, nhưng bên trong tiểu huyệt của thủ trưởng chỉ có nhét côn thịt của cậu, một mình cậu mà thôi.

"Chỉ có bé ngoan như cậu mới có thể tin rằng tôi có bạn giường, không ngừng tự biểu hiện mình ở trước mặt tôi, câu dẫn tôi, còn ăn dấm với anh ruột tôi .... A ha ...." 

Tất Hải Hiên đè đôi tay của Lôi Kiên Bỉnh ở hai bên sườn, anh nâng lên cánh mông tuyết trắng, tiểu huyệt hồng nhuận đang ngậm lấy một nửa cây côn thịt đỏ tím, côn thịt ướt đẫm, dịch nhầy chảy xuống tinh hoàn và âm mao của Lôi Kiên Bỉnh, giữa chân hai người giờ đây đều dơ bẩn dính nhớp.

Tất Hải Hiên dùng sức ngồi xuống, sau đó lại nâng mông lên rồi lại ngồi xuống, anh dùng tiểu huyệt một chút lại một chút yêu thương côn thịt, đôi tay cùng với tay Lôi Kiên Bỉnh xoa ngực cậu: 

"Bé ngốc ... A ha... Cậu là bạn giường duy nhất của tôi ... Côn thịt thật dài .... Tôi rất thích côn thịt và ngực lớn của cậu .... Ư... Tôi .... sâu quá .... Chịu không nổi ...."

Lôi Kiên Bỉnh mừng rỡ như điên, cậu là bạn giường duy nhất của thủ trưởng, thủ trưởng không có người khác, chỉ có cậu, chỉ có mình cậu độc chiếm toàn bộ thủ trưởng.

Thích anh, yêu anh, đồng ý bị anh ép khô.

"Sếp Tất, dùng sức yêu thương côn thịt của tôi đi, côn thịt của tôi vừa thô lại dài, anh nhanh đem côn thịt của tôi 'làm' đến bắn tinh, bắn đầy người anh đi." 

Lôi Kiên Bỉnh dựng thẳng hông, đón ý nói hùa Tất Hải Hiên ngồi xuống, hạ thân hai người phát ra tiếng thân thể va chạm nhau, còn có thanh âm ướt dính.

Bạch bạch, phụt phụt.

Một tiếng lại một tiếng, hai người đàn ông thở dốc rên rỉ, còn có thanh âm dâm đãng của người đang cưỡi ở phía trên.

"Ngực lại cồ lên .... Ặc .... Côn thịt cũng biến lớn ... Ha.... Cậu thực thích tôi vừa cưỡi côn thịt của cậu .... vừa xoa ngực cậu phải không?" 

Tất Hải Hiên yêu thích không muốn buông tay với cơ ngực của người kia, rõ ràng khối cơ ngực kia được trải rèn luyện lớn như vậy, đầu vú lại nhỏ như một viên đậu nành, quầng vú cũng nho nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ tình sắc, hại anh nhịn không được chỉ muốn nhéo đầu vú, muốn nhéo nó lớn hơn, nhéo hồng một chút, nhéo sưng một chút.

"Thích anh nhất ...." 

Lôi Kiên Bỉnh bị thủ trưởng bắt nạt đến không biết giận, thủ trưởng thích biến nó thành dạng gì thì biến thành dạng đó, cậu vuốt ve đùi thủ trưởng, nhìn thủ trưởng cưỡi trên người mình mỗi lần lên xuống đều phát ra một tiếng rên rỉ, híp mắt hưởng thụ vui sướng tiểu huyệt vuốt ve côn thịt.

Khống chế dục vọng của cấp dưới, bắt lấy cơ ngực xoa nắn, Tất Hải Hiên cảm thấy mình chưa bao giờ thỏa mãn như vậy. Mười mấy năm, bài học bi thảm sau sự thất bại của lần đầu tiên yêu đương đã dạy anh một bài học, đã đả kích anh đến nỗi suýt chút nữa không thể đứng dậy được. 

Anh hút thuốc uống rượu, tinh thần ý thức đều sa sút, thật vất vả mới có thể thoát khỏi đoạn thời gian kia, theo số tuổi dần tăng, anh càng ngày càng hiểu không thể vì một người không đáng mà sa đọa. Nhưng mà anh lại không thể tin tưởng vào tình yêu được nữa. Cho dù Lôi Kiên Bỉnh yêu anh, anh cũng muốn trở thành một người nắm quyền chủ động trong tình yêu, không cho đối phương phản bội mình nữa.

"Không được phép phản bội tôi, bằng không ..." Tay phải tạo thành thủ thế của khẩu súng. "Họng súng" nhằm ngay ấn đường của Lôi Kiên Bỉnh, làm tư thế phóng viên đạn, khóe miệng Tất Hải Hiên cong lên thành một nụ cười tàn nhẫn. ".....Giết chết cậu ....."

Phản bội sẽ giết chết cậu.

Uy hiếp trần trụi.

Nhưng mà Lôi Kiên Bỉnh không biết mình bị sao vậy, trái tim nhảy lên điên cuồng, bên tai toàn là tiếng tim đập bình bịch, nụ cười uy hiếp của thủ trưởng làm cậu say mê đến hoa mắt, hai mắt cậu chỉ thấy được thủ trưởng tuấn mỹ soái khí, đã dâm đãng lại nguy hiểm, tiếng tim đập dồn dập thúc giục cậu thần phục ở dưới quần tây của anh. Chẳng sợ đối phương vươn đầu ngón chân với thần sắc khinh miệt mệnh lệnh cậu liếm, cậu cũng cam tâm tình nguyện nâng bàn chân kia lên liếm ướt mỗi đầu ngón chân.

Yêu người người đàn ông này phảng phất như đây mới là lý do cậu tồn tại.

Không được, cậu không thể khống chế được chính mình nữa rồi.

--------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét