Thứ Ba, 3 tháng 11, 2020

Chương 4 - Thủ trưởng

 4. Nhân viên nhỏ muốn hiểu biết về thủ trưởng.

Lôi Kiên Bỉnh cảm thấy hiện tại mình không thể dùng ba chữ "Không bình thường" này để nói nữa, cậu căn bản chính là một gã biến thái, không cẩn thận nhìn lén thủ trưởng ở văn phòng tự an ủi còn chưa tính, giờ còn nhìn lén tiểu kê kê khi đứng đi tiểu của thủ trưởng trong buồng vệ sinh.

Hy vọng có ai đó tới cứu vớt cậu với, cậu thật sự rất muốn khóc.

Lôi Kiên Bỉnh thong thả xếp hàng theo đội ngũ lấy cơm trưa, cậu phát ngốc nhìn chằm chằm vào cái gáy của người phía trước.

Đột nhiên, có người vỗ vào bả vai Lôi Kiên Bỉnh: 

"Bánh Rán, giúp tôi lấy một phần cơm, tôi đi chiếm vị trí."

Người gọi cậu là "Bánh Rán" chỉ có thể là vị đã bị điều đến bộ phận khác, thủ trưởng cũ Nhậm Ca, Lôi Kiên Bỉnh cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, thần sắc dại ra mà trả lời.

"Vâng."

Nhậm Ca tuy rằng bị điều đi rồi, nhưng ở công ty trước đã cùng làm với Lôi Kiên Bỉnh hơn một năm, cũng khá hiểu rõ cách làm người của cậu, cậu sẽ không đối xử lạnh nhạt với hắn, hiện tại nhìn đến thái độ không lạnh không nóng của cậu, hắn cảm thấy kỳ quái, quan tâm hỏi:

"Sao vậy? Sắc mặt không được tốt? có người bắt nạt cậu à?"

Lôi Kiên Bỉnh chậm rãi lắc đầu, trả lời: 

"Phiền lòng nhiều việc, em nhấc không nổi tinh thần thôi."

Nhậm Ca tức khắc không tim không phổi cười: 

"Một người độc thân như cậu còn có thể phiền lòng việc gì chứ? Coi trọng em gái nào? Anh đây giúp cậu ra chủ ý." 

Không phải hắn cố ý chê cười Lôi Kiên Bỉnh, mà là Lôi Kiên Bỉnh à, chẹp chẹp, ngây thơ đến tay tiểu thiếu nữ còn chưa từng chạm vào, cậu ta đối xử với phái nữ lúc nào cũng nho nhã lễ độ, trước nay chưa từng ám muội gì với ai cả, ánh mắt chính trực đến nỗi làm mấy em gái chưa lập gia đình trong công ty cũng không hạ thủ được. 

Đám đàn ông tụ bên nhau thường bình phẩm cô nào ngực lớn cô nào eo thon cô nào mông lớn, cậu chỉ nghe, chưa bao giờ phát biểu ý kiến.

Ngay từ đầu Nhậm Ca cho rằng Lôi Kiên Bỉnh che dấu cũng là người đồng đạo, thích đàn ông, còn mịt mờ ám chỉ với Lôi Kiên Bỉnh. 

Muốn thông đồng lôi kéo cậu tới tay, hiện tại giới GAY quá loạn, muốn tìm một người đàn ông tốt thật quá khó khăn, đặc biệt là loại người làm cho người ta có cảm giác an toàn như vậy, đàn ông tốt thật quá hi hữu, cơ bản đều là gấu trúc.

Trăm triệu không nghĩ tới, Lôi Kiên Bỉnh không hiểu sự ám chỉ của hắn, đối với việc hắn cố ý tứ chi tiếp xúc cũng biểu hiện bộ dạng rất bình thường, coi hắn như là thủ trưởng mà tôn kính, không chú ý tới hắn, nhìn hắn cũng không thấy ánh mắt câu dẫn, bộ dạng thẳng tắp không chút cong veo nào.

Sau vài lần thử, Nhậm Ca ngẫu nhiên phát hiện di động của Lôi Kiên Bỉnh cũng có cất dấu AV, mới hiểu được thật ra Lôi Kiên Bỉnh là một thẳng nam, một thẳng nam dục vọng không quá mạnh, tiểu xử nam ngẫu nhiên xem phim cấm để phát tiết. 

Lúc này hắn mới dừng tâm tư muốn Lôi Kiên Bỉnh làm bạn trai. Haizzz đàn ông tốt thật khó tìm, trong giới Gay đàn ông tốt càng khó tìm, có tìm được rồi thì cũng không phải của chính mình, Nhậm Ca cảm thán nếu trong giới này có vài người giống Lôi Kiên Bỉnh có thể quản tốt nửa người dưới, không nhìn thấy đàn ông là động dục thì tốt rồi, hắn làm sao phải lưu lạc đến nông nỗi nhìn thấy một người tốt đã sáng mắt chứ? Đều là bởi vì tìm không được người tốt thôi.

Lôi Kiên Bỉnh liếc nhìn Nhậm Ca đánh giá từ trên xuống dưới, cho ra ánh mắt không tín nhiệm, rồi sau đó kiên định xoay đầu, coi như không nghe được câu cuối cùng.

Nếu là em gái, tìm một người lớn tuổi nhiều kinh nghiệm chỉ giáo xác thật có thể thành công, nhưng mà vị kia là đàn ông ....

Khoan đã……

Tại sao lại suy nghĩ thứ kỳ quái này, cậu lại không khống chế được suy nghĩ miên man của mình.

“Cậu tiếp tục xếp hàng đi, tôi đi chiếm chỗ ngồi.” 

Nhậm Ca đem việc lấy cơm ném cho Lôi Kiên Bỉnh, mình thì đi chiếm vị trí.

Nhà ăn công ty ở tầng cao nhất, trừ khu bếp thì diện tích nơi dùng cơm cũng khá nhỏ, vừa đến giờ cơm trưa, nhà ăn toàn bộ đều là người, không tới sớm chiếm vị trí, cũng chỉ có thể kéo ghế ghé trên bàn để ăn cơm.

Mặc kệ thế nào thì Nhậm Ca cũng là giám đốc một bộ phận, nhân viên bình thường về cơ bản không dám tranh bàn cơm với hắn, hôm nay có việc đi ăn muộn nên chỉ có thể một mình tới nhà ăn, cho nên sau khi Lôi Kiên Bỉnh giúp hắn lấy cơm trưa, một mình Nhậm Ca có thể chiếm cả một bàn ăn.

Lôi Kiên Bỉnh thất thần gắp đồ ăn, đồ ăn ở nhà ăn không khó ăn đến trình độ không thể nuốt xuống, cũng không có ăn ngon đến độ muốn ăn nhiều, rất bình thường. Lôi Kiên Bỉnh không kén ăn, có gì thì ăn cái đó, toàn bộ ăn hết, nhưng hôm nay không biết vì sao đồ ăn thật sự không nuốt được, cậu không muốn ăn uống.

"Công ty mới còn chưa quen à?" 

Nhậm Ca vừa ăn vừa hỏi, còn uống một ngụm canh trứng cà chua.

"Cái kia ..." Lôi Kiên Bỉnh do dự không thôi, không biết như thế nào mở miệng.

"Cái nào?"

"Giám đốc Tất ...." Lôi Kiên Bỉnh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nhậm Ca, vẫn là không thể nói lên lời, cậu cúi đầu khảy khảy cơm.

"Ồ, Hải Hiên à, cậu ta làm người cũng không tệ lắm, mặc dù có khi  nghiêm khắc với cấp dưới một chút, nhưng cậu chỉ cần làm ra thành tích, Hải Hiên chẳng những sẽ cho cậu thêm tiền thưởng, còn sẽ tăng lương cho cậu."

Nhậm Ca dùng khẩu khí rất quen thuộc, hiển nhiên cùng Tất Hải Hiên quan hệ không tồi.

"Không phải cái này." 

Lôi Kiên Bỉnh thật sự không biết phải hỏi như thế nào, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nhậm Ca, Nhậm Ca cũng nhìn cậu chằm chằm, hắn bị Lôi Kiên Bỉnh nhìn chằm chằm cả người sởn gai ốc.

“Không phải cái này, vậy hỏi cái nào?”

“Không phải cái này.” 

Lôi Kiên Bỉnh thật sự không biết hỏi, cậu lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nhậm Ca,

Lôi Kiên Bỉnh gấp gáp tới độ đấm đấm vào bàn, sốt ruột nói: 

“Cái kia ... cái kia.”

“Rốt cuộc cái nào là cái kia?”

Lôi Kiên Bỉnh nhụt chí rũ đầu xuống, thật vất vả thu đủ dũng khí, dùng âm lượng chỉ hai người bọn họ có thể nghe được, nói: 

“Giám đốc Tất có phải GAY hay không?”

Canxi? Nhậm Ca nhất thời không nghĩ ra được Canxi là cái nào Canxi.

“Đồng tính luyến ái.” 

Lôi Kiên Bỉnh nhỏ giọng lại bỏ thêm bốn chữ.

“Khụ khụ……” Nhậm Ca nghiêng người che miệng lại mãnh liệt ho khan, mặt đỏ bừng đồ ăn sặc lên, không những thế, còn đến nhìn đến một hạt cơm sặc ra từ lỗ mũi bắn trên mặt đất.

Mẹ ơi, Tiểu Lôi thế nào lại phát hiện Tất Hải Hiên là đồng tính chứ? Hắn bị dọa đến vỡ mật.

Lôi Kiên Bỉnh săn sóc đưa một cái khăn giấy, Nhậm Ca lau lau miệng, uống lên ngụm nước, hồi lâu sau mới hòa hoãn lại. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, thấy động tĩnh bên này không có người chú ý, vội vàng đè thấp âm lượng: 

"Việc này cậu biết cũng coi như không biết nhé!" 

Lôi Kiên Bỉnh gật gật đầu, cậu còn muốn đi làm ở chỗ này, mặc kệ thủ trưởng mới có phải đồng tính luyến ái hay không, cậu chỉ là nhân viên nhỏ chịu sự quản lý của người ta, cậu mới không có ngốc tới nỗi đi tuyên dương khắp nơi. Việc thủ trưởng thích đàn ông, hơn nữa đồng tính luyến ái cũng không phải việc gì lớn.

Biểu tình Lôi Kiên Bỉnh bình thường, trong mắt cũng không có lộ ra vẻ khinh thường, tức khắc làm Nhậm Ca an tâm.

Đã nói tới nước này rồi, Lôi Kiên Bỉnh hỏi điều muốn biết nhất:

 "Giám đốc Tất ưu tú như vậy, nhất định có rất nhiều người theo đuổi đúng không ạ?"

Vấn đề tương đối bát quái, Nhậm Ca thần bí cười: 

"Tôi và Hải Hiên cùng tốt nghiệp một trường, tôi lớn hơn cậu ta một lớp, là học trưởng của cậu ta, năm đó ở trường học ....."

Học trưởng cùng học đệ, quan hệ quá thân mật, lập tức Lôi Kiên Bỉnh nghĩ tới quan hệ giữa học trưởng cùng học muội, học tỷ cùng học đệ này, không biết vì sao cậu đột nhiên nảy sinh ra chút cảnh giác đối với vị thủ trưởng cũ ở trước mặt này, ánh mắt cũng có ý ngầm đánh giá, phảng phất muốn biết rõ ràng Nhậm Ca và thủ trưởng mới có phải vẫn luôn duy trì quan hệ thân mật học trưởng cùng học đệ, hoặc là đã từng có quan hệ thân mật như vậy hay không.

"Năm đó giám đốc Tất ở trường học thế nào ạ?" 

Lôi Kiên Bỉnh hỏi tiếp, theo ý Nhậm Ca, vẻ mặt giả bộ tò mò, thỏa mãn sự bát quái của đối phương.

"Năm đó ở trường đại học, Hải Hiên và tôi đều là hai nhân vật phong vân trong khoa kinh tế, toàn bộ trường đều biết, tôi xếp hạng thứ hai không ai dám xếp hạng thứ nhất, Hải Hiên đứng thứ ba, bao nhiêu nữ sinh bị hai người chúng tôi mê hoặc, vì chiêm ngưỡng phong thái của chúng tôi mà mỗi ngày đều bò trên tường trong trường học...."

Vị này tuổi trâu đúng không, thổi lớn vậy. Lôi Kiên Bỉnh chỉ tin thủ trưởng mới của cậu là nhân vật phong vân, nhưng sẽ không tin nữ sinh chỉ vì muốn nhìn nhân vật phong vân mà bò lên tường của trường học. Còn bảng xếp hạng nhân vật kia, Lôi Kiên Bỉnh cực kỳ tin tưởng thủ trưởng mới xếp hạng trên vài bậc so với thủ trưởng cũ trước mặt, có khi thủ trưởng cũ không có mặt trong đó đâu, khí chất thủ trưởng mới hơn hẳn người này nha.

"......Đáng tiếc ......"

Tới trọng điểm, Lôi Kiên Bỉnh lập tức tập trung tinh thần muốn biết ở sau " Đáng tiếc" là gì, hẳn là sự kiện rất lớn.

"... Hải Hiên thích đàn ông." 

Thanh âm Nhậm Ca ép xuống cực kỳ nhỏ, thần sắc cũng không hề đắc ý giống vừa rồi, khoác lác không cần chuẩn bị bản thảo, thần sắc trở nên không thoải mái, rồi sau đó im miệng ở thời khắc mấu chốt.

Anh nói tiếp đi nào. Ngừng ở đây là ý gì? Treo mọi ăn uống của người ta lên thì phải phụ trách chứ!

Tim gan Lôi Kiên Bỉnh cồn cào muốn biết thủ trưởng mới ở đại học rốt cuộc đã xảy ra việc gì, là kết giao bạn trai? Hay không cẩn thận lên thuyền giặc của thủ trưởng cũ? Hay là bọn họ như cũ dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng? Bằng không vì cái gì mà thủ trưởng cũ đang làm ở công ty cũ, sao đột nhiên đi đến công ty bây giờ ăn máng khác, đây là chứng cứ của dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng đúng không.

"Haizzz, tóm lại sắc đẹp lầm người." 

Nhậm Ca lắc đầu, gắp lên một khối khoai tây nhồi thịt, vẻ mặt như nhìn thấu thế sự, ngữ khí đặc biệt thê lương.

Sắc đẹp lầm người là ý gì? Lôi Kiên Bỉnh cực kỳ muốn đánh đối phương một cái, càng muốn hắn giải thích rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra việc gì, tim cậu hiện tại tựa như bị một ngàn con mèo gãi, ngứa dục tiên dục tử.

Cơm này không có biện pháp ăn rồi.

Lôi Kiên Bỉnh không phải người vội vàng, cũng không nghĩ đắc tội thủ trưởng cũ vẫn luôn chiếu cố cậu, chỉ có thể trừng mắt liếc Nhậm Ca một cái, vùi đầu đem đồ ăn nhanh nhanh giải quyết, cầm khay ăn đưa tới cửa thu dọn, cũng không thèm nhìn Nhậm Ca một cái đã chạy lấy người.

Nhậm Ca nghĩ tới chuyện cũ mà thở dài không ngừng.

Sắc đẹp lầm người chỉ là nhất thời, trao một chữ 'yêu' cho sai người lại có thể là một đời.

-------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét