Thứ Năm, 12 tháng 11, 2020

Chương 22 - Thủ trưởng

22: Viên chức nhỏ cưỡi xe đạp theo dõi thủ trưởng.

Quan hệ bạn giường của Tất Hải Hiên và Lôi Kiên Bỉnh đã ổn định cùng càng ngày càng phát triển, hơn nữa Lôi Kiên Bỉnh đã vứt hết mặt mũi. 

Có khi chỉ nấu bát canh hay làm mấy món ăn đều mặt dày gọi điện thoại hẹn anh đến nhà ăn cơm. Do đó dần dần phát triển đến như hiện trạng mỗi ngày tan tầm cậu sẽ hẹn thủ trưởng tới nhà ăn bữa tối, làm cho Tất Hải Hiên chưa lần nào có dịp đi thuê phòng ở bên ngoài với cậu, mỗi lần đều 'làm việc' ở trong nhà cậu.

Nhưng mà Tất Hải Hiên không muốn để lộ quan hệ giữa mình và Lôi Kiên Bỉnh, ngoài những ngày nghỉ cuối tuần ra, ngày thường mặc kệ cậu có làm kịch liệt như thế nào tới đêm luôn kiên trì về nhà, khiến cho Lôi Kiên Bỉnh bị đè nén không thôi.

Cậu còn phát hiện đồng hồ trên cổ tay trái của anh chưa bao giờ gỡ bỏ xuống, cho dù hai ngày nghỉ ở nhà cậu qua đêm cũng không gỡ xuống. Cậu rất nhiều lần nhắc nhở anh nên tháo đồng hồ ra rồi đi ngủ, nhưng anh trả lời răng có thói quen đeo đồng hồ khi ngủ.

Đối với đàn ông mà nói nhiều khi đồng hồ không phải để xem thời gian, mà là trang sức, cho nên nó cũng khá quan trọng. Lôi Kiên Bỉnh về nhà sẽ tháo đồng hồ ra, bằng không làm việc nhà sẽ thấy rất vướng víu. Hơn nữa thủ trưởng tắm rửa xong cũng sẽ nhanh chóng đeo đồng hồ lên, tựa hồ đang cất dấu gì đó.

Cậu cảm thấy thủ trưởng không phải có thói quen đeo đồng hồ khi ngủ mà là cất dấu bí mật gì đó và bí mật này có lẽ quan hệ tới chiếc đồng hồ kia.

Có lẽ cái đồng hồ kia là gã đàn ông thối nào đó tặng cho thủ trưởng? Cho nên anh luôn đeo nó, hay là không muốn quên gã đàn ông kia?

Do đó cậu càng để ý tới chiếc đồng hồ kia, cậu không nhịn được trong thời gian đi làm vượt tường lửa đăng nhập vào mấy shop online tìm tòi về nó. Cuối cùng cũng tìm được, nhìn giá cả lên tới bảy con số, cậu vuốt mồ hôi dù có bán hết phòng ở cũng không mua được một cái nha.

Nhân viên nhỏ với mức tiền lương ở tầng thấp nhất là cậu đây đã không nhịn được che ngực lại, cậu cảm nhận được sự uy hiếp của thứ gọi là tầng lớp giai cấp: Cha già à, mẹ già ơi, con thích một người đàn ông nhưng mà anh ấy lại có quá nhiều tiền. Con nào có sự vui mừng khi có quan hệ với vị cao phú soái này, mà trong lòng chỉ có nỗi khủng hoảng khả năng sẽ mất đi người này mà thôi, cha mẹ ơi!

Hôm sau, cậu nhân viên nhỏ lại phát hiện thủ trưởng đeo một chiếc đồng hồ khác, cậu lại nhìn chằm chằm nó rồi không nhịn được tiện tay tìm kiếm, và lại lần nữa che ngực. Trước kia cậu cảm thấy cha mẹ để lại cho mình ba căn hộ, một căn để ở, hai căn cho thuê, tiền thuê nhà mỗi tháng và tiền lương đi làm cũng có thể khiến cho cuộc sống của cậu có tư có vị, hoàn toàn không cần giống người khác làm việc vất vả, nhưng mà hiện tại cậu mới biết được dù có bán đi hai căn hộ kia, cậu cũng không thể mua nổi một cái đồng hồ.

Hơn nữa cậu cẩn thận nghĩ lại thì trước kia khi chưa có quan hệ với thủ trưởng anh cũng đeo nhiều chiếc đồng hồ khác.

Cha ơi, mẹ ơi, hai người tựa hồ sẽ không có 'con dâu' rồi, con trai của cha mẹ thật không có tiền đồ, tiền tích cóp để cưới anh ấy cũng không đủ.

Lôi Kiên Bỉnh nằm liệt trên ghế dựa bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc, hai mắt dại ra nhìn bảy con số đỏ bừng bừng phía dưới hình ảnh chiếc đồng hồ trên màn hình.

Nếu cậu bán một căn phòng đi để mua một chiếc đồng hồ với giá cả sang quý như này, thủ trưởng có thể chuyển cậu từ bạn giường lên thành tình nhân không?

Lôi Kiên Bỉnh nhìn trần nhà, khi vọng tưởng đến xuất thần, phát hiện chủ quản của cậu gõ gõ đầu cậu nói: 

"Xem cái gì vậy?" 

Chủ quản nhìn vào màn hình, hiền lành vuốt ve đầu Lôi Kiên Bỉnh, dùng một loại ngữ khí trưởng bối nói chuyện với tiểu bối.

"Cậu mua cái đồng hồ mấy nghìn là được rồi, cái loại đồng hồ này cậu đeo ra ngoài người khác cũng sẽ nghĩ là hàng nhái thôi, hơn nữa có rất ít người đeo loại này, hình như hôm nay sếp Tất đang đeo loại này đấy, cậu đeo sẽ không giống với sếp Tất đeo đâu."

Cậu đi xe đạp điện đeo đồng hồ quý báu với giá trị bảy con số so sánh với sếp Tất đi xe hơi đen bóng đeo đồng hồ giá trị bảy con số, nghĩ tới hình ảnh này thật là .... cảm giác không đúng.

Cậu dù có đeo hàng thật, người ta cũng cảm thấy đó là hàng nhái.

Đột nhiên Lôi Kiên Bỉnh cảm thấy đây không còn là uy hiếp của giai cấp nữa mà là sự uy hiếp của không thể nào thăng chức thành "tình nhân": Căn bản thủ trưởng không để bụng cậu có tiền hay không, thủ trưởng coi trọng chính là kê kê của cậu, chỉ để ý kê kê có dùng được hay không mà thôi

Thành cũng kê kê, bại cũng do kê kê.

Lôi Kiên Bỉnh chỉ muốn trượt xuống ghế dựa, nằm xoài ra đất làm một con cá mặn sống còn gì luyến tiếc.

Chủ quản chỉ muốn khuyên bảo Lôi Kiên Bỉnh không cần đua đòi với người khác, ngược lại nhìn biểu tình Lôi Kiên Bỉnh hoảng sợ tuyệt vọng phảng phất giống như mạt thế tới rồi, hắn vội vàng vỗ vỗ gương mặt Lôi Kiên Bỉnh: 

"Tiểu Lôi cậu sao rồi?"

Lôi Kiên Bỉnh lau mặt, lộ ra ánh mắt kiên định: 

"Không có việc gì, tôi còn chịu đựng được."

"Không có việc gì thì tốt, hôm nay giám đốc Tất muốn tan tầm trước một giờ, cậu không cần thời thời khắc khắc mà gồng mình lên như vậy." 

Chủ quản nhắc nhở nói.

Đầu tiên Lôi Kiên Bỉnh gật gật đầu, sau đó đột nhiên sửng sốt, phản ứng lại, hỏi: 

"Gì? Tại sao Giám đốc Tất lại muốn tan tầm trước một giờ?"

"Nghe nói muốn đi đón người nào đó, sự tình cụ thể như nào thì cũng là việc tư của giám đốc Tất, cậu làm việc đi, đừng ngơ ngẩn nữa."

Chủ quản nói xong thì đi mất.

"Đón người nào đó" từ mẫn cảm như vậy khiến Lôi Kiên Bỉnh toát ra một cảm giác không bình thường, trong óc hiện lên ba chữ "Đàn ông thối".

Cậu nhất định phải đi nhìn xem thủ trưởng đi đón người nào, tròn hay bẹp, nam hay là nữ.

Ha hả.

Lôi Kiên Bỉnh ngàn xin vạn xin, cầu xin đến khi chủ quản đồng ý cho cậu nghỉ trước một giờ, dùng việc tăng ca cả tuần để đổi lấy một giờ nghỉ sớm này.

Cái loại ngẫu nhiên lén lút xin nghỉ trong vòng một hai giờ rồi dùng phương thức tăng ca để bổ sung vào giờ làm công ty luôn mắt nhắm mắt mở, Tất Hải Hiên cũng không phải cấp trên trực tiếp của Lôi Kiên Bỉnh, ở giữa còn chức vị chủ quản, chủ quản không nói ra thì tự nhiên thủ trưởng cũng không biết, trước khi tan tầm hai giờ anh còn gọi điện nói Lôi Kiên Bỉnh hôm nay không cần chờ anh.

Anh cho rằng Lôi Kiên Bỉnh sẽ không cao hứng, giống như ngày thường cầu xin anh, hoặc giống như người yêu hỏi anh nguyên nhân vì sao. Nhưng mà Lôi Kiên Bỉnh cũng chưa hỏi gì, ngữ khí cũng sảng khoái, càng không có chất vấn tra hỏi giống như người yêu.

Sau khi chấm dứt cuộc gọi, trong lòng Tất Hải Hiên có chút trống vắng. Vốn dĩ chỉ là quan hệ bạn giường, anh lại có chút hy vọng buồn cười rằng Lôi Kiên Bỉnh có thể yêu anh thêm một chút, lưu luyến anh đặt anh trong lồng ngực. Khi Lôi Kiên Bỉnh lộ ra dấu hiệu không thèm để ý, anh lại cảm thấy lồng ngực trống rỗng muốn chết.

Anh từng tự nhủ mình không thể động tình, nhưng giờ khắc này, trong ngực hư không nói cho anh biết mình đã động tình.

Tất Hải Hiên bực bội đứng dậy, đi tới đi lui trong văn phòng, tay phải vô ý thức sờ lên đồng hồ ở tay trái, xúc cảm lạnh lẽo làm anh bừng tỉnh, anh kéo dây đồng hồ ra, rũ mắt nhìn vết sẹo đã sớm nhạt màu ở cổ tay - Đây là kết quả của việc theo đuổi thứ gọi là tình yêu thời non trẻ, vết sẹo rõ ràng có thể thấy được lúc trước thảm thiết như thế nào.

Ngực Tất Hải Hiên lạnh dần.

Đau đớn cái cảm giác dòng máu đỏ tươi chảy ra, cảm giác thân thể từng chút từng chút lạnh cứng bởi vì mất máu, cảm giác chỉ có một mình lẻ loi tìm chết.

Khắc cốt ghi tâm.

Cả đời này anh không bao giờ muốn biến thành một người cô độc thê thảm như vậy nữa.

Vĩnh viễn không cần.

Lôi Kiên Bỉnh sớm đã cưỡi xe đạp điện ra ngoài, trước cổng công ty chính là đường cái rộng lớn, chếch đối diện là trạm dừng xe bus, cậu ngồi trên xe điện, đội mũ bảo hiểm, chờ sau trạm dừng, vừa lúc trạm xe có thể che dấu thân thể cậu.

Vài phút sau, Lôi Kiên Bỉnh nhìn thấy xe hơi của thủ trưởng ra khỏi cửa công ty, sau đó ngoặt về hướng tây. Cậu lập tức phóng xe đuổi theo, dùng tốc độ cực hạn chạy như bay, đi theo xe hơi thủ trưởng từ rất xa.

May mắn là thủ trưởng đi đều là tuyến đường chính, dù cho Lôi Kiên Bỉnh không đuổi kịp nhưng cũng biết xe đi theo hướng nào.

Phương hướng này hình như là đi ra nhà ga.

Càng theo dõi Lôi Kiên Bỉnh càng cảm giác thủ trưởng là đi đón "gã đàn ông thối" nào đó, cậu phải biết được tình huống của tình địch mới có thể đi bước tiếp theo, cậu thực sự không tin chính mình không đánh lại được gã "đàn ông thối" kia.

Đàn ông nói chuyện là phải dùng lực lượng.

Đến nhà ga tàu điện ngầm, Lôi Kiên Bỉnh nhìn thủ trưởng đi vào bãi đỗ xe. 

Vì không muốn cho thủ trưởng vừa mới ra nhà ga phát hiện mình, cậu đã đỗ xe lại ở phía sau trạm xe công cộng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cổng lớn của nhà ga.

Hơn mười phút sau, cậu thấy thủ trưởng nhà mình đang đi ra từ đại sảnh nhà ga cùng với một người đàn ông, người kia kéo theo một chiếc va ly mà trên tay thủ trưởng lại còn xách một túi hành lý nữa.

Chẳng những giúp xách túi, mà còn thân mật nói chuyện với người kia, biểu tình trên mặt còn lộ ra nụ cười sung sướng nhẹ nhàng.

Ghen ghét lập tức ùa vào ngực Lôi Kiên Bỉnh, đôi tay dùng sức siết chặt phanh xe điện, đôi mắt nhìn chằm chằm người kia, đáy mắt bắn ra tia hung ác hận không thể giết chết đối phương, nhưng cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ trưởng vừa nói vừa cười với đối phương, dùng thái độ cực kỳ tự nhiên mở cốp xe, tự mình nâng hành lý bỏ vào cốp.

Lôi Kiên Bỉnh có một cổ xúc động muốn khóc cho thủ trưởng xem, trước tới nay anh đều 'dùng' cậu xong thì vỗ vỗ mông đi mất, chưa bao giờ cười thân mật với cậu đến vậy.

Cách quá xa cậu nhìn không rõ diện mạo của tình địch kia, càng không nghe được thanh âm bọn họ nói chuyện, Lôi Kiên Bỉnh yên lặng chịu đựng sự ghen ghét trong lòng. Cậu chua sót muốn chết, mở khóa xe tiếp tục theo dõi thủ trưởng, cầu nguyện thủ trưởng cùng người này không có một chút quan hệ không chính đáng nào cả.

"Tiểu Bảo này, phía sau có một chiếc xe đạp điện hình như đang theo dõi chúng ta." 

Tất Hải Phụ ngồi ở ghế phụ đã sớm phát hiện có một chiếc xe điện từ khi rời khỏi nhà ga luôn theo dõi bọn họ. Tuy rằng vì tốc độ không bằng ô tô cho nên rất nhiều lần chiếc xe kia thiếu chút nữa bị cắt đuôi, nhưng mỗi lần đến ngã tư đường đều cực kỳ may mắn gặp phải được đèn đỏ. sau đó đuổi kịp xe họ khi chờ đèn tín hiệu.

Tất Hải Hiên không phát hiện bị người theo dõi, anh nhìn kỹ gương chiếu hậu, quả nhiên phát hiện ở xa xa phía sau có một chiếc xe điện theo đuôi mình, người đội mũ bảo hiểm kia không phải người khác, đúng là Lôi Kiên Bỉnh.

Lập tức Tất Hải Hiên cảm thấy hết chỗ nói rồi. Cậu trai này đang làm cái gì đây? Vì cái gì đột nhiên theo dõi anh?

Nhưng để anh không còn gì để nói là cậu dùng xe điện để theo đuôi anh, tốc độ xe đạp điện kia quá nhanh, quả thực là tốc độ không muốn sống, như vậy sẽ dễ dàng xảy ra sự cố.

Biểu tình Tất Hải Hiên khẽ biến, Tất Hải Phụ nhướng mày hỏi: 

"Tiểu Bảo em biết người này?"

"Vâng". Trong giọng nói Tất Hải Hiên lộ ra sự bất đắc dĩ mà chính mình cũng không phát hiện.

Tất Hải Hiên tìm một đoạn đường có thể dừng lại, đỗ xe ở ven đường, chờ Lôi Kiên Bỉnh.

Lôi Kiên Bỉnh vừa thấy xe phía trước dừng đột ngột ở ven đường, trong lòng lộp bộp, lập tức thấy đại sự không ổn.

Như này tuyệt đối là bị phát hiện rồi.

Lập tức Lôi Kiên Bỉnh dừng xe lại, một chân dẫm lên bàn đạp xe điện, một chân dẫm bậc thang bên đường chống đỡ xe. Cậu kéo kính chắn gió ở mũ bảo hiểm xuống, móc ra di động, cúi đầu giả bộ xem xét, bộ dạng tôi chỉ là người qua đường Giáp.

Tất Hải Hiên đợi hồi lâu, Lôi Kiên Bỉnh cách xa anh trăm mét vẫn không đi lại gần, trong lòng anh cười lạnh.

Tất Hải Phụ không biết chủ nhân xe điện kia có ý gì, nhưng cảm giác không có gì nguy hiểm, thì thúc giục nói: 

"Tiểu Bảo, chúng ta đi thôi."

"Anh chờ em một chút." 

Nói xong anh mở cửa xe, bước nhanh đi về hướng Lôi Kiên Bỉnh.

Lôi Kiên Bỉnh vẫn trộm quan sát chiếc xe phía trước qua kính chắn gió vừa thấy thủ trưởng tiến đến thì thấy xấu hổ, trái tim khẩn trương nhảy bùm bùm, trong lòng hô to:  Xong rồi! Xong rồi!

Tất Hải Hiên tiến lại càng gần, Lôi Kiên Bỉnh hận không thể tìm cái cống thoát nước chui vào trốn đi, tay cầm di động chảy mồ hôi.

Tất Hải Hiên đi đến trước xe điện, kéo kính chắn gió lên, lộ gương mặt ra vẻ trấn định anh tuấn soái khí của Lôi Kiên Bỉnh, anh cười lạnh đối với Lôi Kiên Bỉnh nói: 

"Xe đạp điện chạy với tốc độ của xe máy như vậy, cậu muốn chết cũng đừng chết trước mặt tôi."

Những lời này giống như một dao nhọn chọc vào ngực Lôi Kiên Bỉnh, sắc mặt cậu trắng bệch, khóe mắt chảy ra một chút nước mắt:

 "Giám đốc Tất ..." 

Cậu hé miệng nhưng lại không biết nói gì, ngữ khí đáng thương cực kỳ.

"Cậu cao lớn như vậy không cần giả bộ đáng thương." 

Tất Hải Hiên không thể nhìn vẻ mặt đáng thương của Lôi Kiên Bỉnh, làm ngực anh phát đau, ngữ khí của anh càng thêm không tốt, trong lòng che dấu đau đớn cùng bực bội.

Tay Lôi Kiên Bỉnh dùng sức xoay chìa khóa xe điện trong ổ khóa một vòng, chỉ nghe cùm cụp một tiếng, cậu phảng phất không nghe được thanh âm khóa xe hỏng, vặn vặn tay ga xe điện không thấy động dậy, cậu ngẩng đầu uể oải nói: 

"Xe hình như bị hỏng mất rồi, không mở được."

"......" Đột nhiên Tất Hải Hiên muốn cạy ra đầu Lôi Kiên Bỉnh ra, nhìn xem bên trong là gì, cũng dám chơi xấu trước mặt anh, mục đích rõ ràng như vậy còn dùng phương pháp ngu ngốc như này.

"Giám đốc Tất, anh đưa tôi về nhà đi, lần tới tôi mời anh ăn cơm."

Chính mình phá hỏng xe của mình, Lôi Kiên Bỉnh không phải giả đáng thương mà là thật đáng thương.

Tất Hải Hiên rút chìa khóa xe điện ra, chìa khóa kia bị vặn đến biến hình, một nửa gãy ở trong ổ khóa, chỉ sợ khóa kia cũng hỏng rồi, nhìn thôi có thể thấy người này dùng sức lực lớn như thế nào: 

"Cậu cho là tôi ngu ngốc giống cậu sao?"

Anh vứt phần còn lại của chiếc chìa khóa kia vào ngực Lôi Kiên Bỉnh rồi quay đầu đi.

Lôi Kiên Bỉnh đẩy xe điện theo anh, cả người gấp gáp xoay quanh tựa như kiến bò trên chảo nóng, cậu vươn một bàn tay ra, thật cẩn thận kéo kéo tây trang phía sau của thủ trưởng, đáng thương hề hề xin lỗi: 

"Tôi sai rồi, về sau tôi không bao giờ theo dõi anh nữa."

"Cậu còn muốn có về sau sao?"

Lôi Kiên Bỉnh ngượng ngùng vội vàng lắc đầu: 

"Không có về sau."

Thật là bị loại người này làm tức giận đến bật cười, trong lòng Tất hải Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, mở cốp xe, để hành lý của anh trai đẩy sâu vào trong, mệnh lệnh nói: 

"Cậu bỏ xe vào đi."

Lôi Kiên Bỉnh vừa rồi còn khóc hu hu thút thít một giây sau lấy lại tinh thần, lập tức nhấc xe điện bỏ vào cốp, Tất Hải Hiên lắc lắc xe điện thấy xe không rơi ra mới kéo cửa lên xe. Lôi Kiên Bỉnh tung ta tung tăng bò lên ghế sau.

Lúc này, người đàn ông ngồi ở ghế phụ xoay đầu lại. Lôi Kiên Bỉnh thấy người này cũng rất văn nhã, ăn mặc cũng có phẩm vị, thoáng qua cũng biết là người ở địa vị cao, số tuổi lớn hơn thủ trưởng một chút, ngồi ở bên cạnh thủ trưởng, rất xứng đôi với anh, nhưng mà diện mạo có chút quen mắt.

Lôi Kiên Bỉnh tung một phát tát đem đánh văng hai chữ "Xứng đôi" trong đầu ra, cậu duỗi dài cổ, cười tủm tỉm tự tin mười phần nhìn đối phương, giống như mình không phải ngồi ở ghế sau mà là ngồi ở ghế phụ, vẻ mặt không có chút khách khí nào.

Tất Hải Phụ có chút khó hiểu nhìn cậu trai ăn mặc tây trang đi xe đạp điện này. Ánh mắt kia, biểu tình kia nhìn thế nào cũng thấy kỳ cục. Hắn không quen biết đối phương, không cần thiết chào hỏi, nên đã quay người lại.

Lôi Kiên Bỉnh không thèm để ý đối phương có lãnh đạm hay không cậu chỉ nhướng người dùng ngữ khí thân mật nói chuyện với thủ trưởng: 

"Giám đốc Tất, chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, tôi còn chưa được đi tới nhà anh đâu." 

Này vừa nghe là có thể đoán được hai người họ có mối quan hệ không cạn, Lôi Kiên Bỉnh cố ý muốn nhìn phản ứng của người kia, nhưng mà người xa lạ này lại không hề có phản ứng.

Hôm nay anh chàng này tuyệt đối là uống lộn thuốc. Tất Hải Hiên không vui nói: 

"Cậu không cần duỗi đầu đến khoang điều khiển, ngoan ngoãn ngồi xuống đi."

Lôi Kiên Bỉnh ngoan ngoãn ngồi xong, cả đường đi đôi mắt giống như máy theo dõi liếc mắt giám thị người kia.

Tất Hải Hiên thật không biện pháp, đưa cậu về nhà, cậu lại không nhúc nhích ăn vạ trong xe, coi như không nghe thấy chỉ nhìn trần xe,  sau đó còn móc di động ra chơi, tóm lại chính là không xuống xe, Tất Hải Hiên đành phải mang cậu về nhà.

Lôi Kiên Bỉnh còn không kịp đánh giá nhà thủ trưởng đã bị thủ trưởng sai khiến đi phòng bếp làm bữa tối.

"Người kia là ai?" 

Sau khi để hành lý trong phòng nghỉ, Tất Hải Phụ ngồi xuống sô pha hỏi em trai.

Tất Hải Hiên xoa xoa ấn đường, bất đắc dĩ trả lời: 

"Em mới mời giúp việc."

Trong bếp Lôi Kiên Bỉnh dò mặt ra, ấm ức nhỏ giọng nói:

"Tôi không phải giúp việc."

"Cậu làm cơm đi" Tất Hải Hiên tức giận nói.

Lôi Kiên Bỉnh lùi đầu về, mặt đầy tươi cười mở tủ lạnh ra xem có nguyên liệu gì nấu ăn không. Cậu đây phải chuẩn bị bộc lộ tài năng rồi -- Hừ, đàn ông chẳng những phải dùng lực lượng để nói chuyện, còn phải dùng trù nghệ để nói chuyện. Tôi đây lên được phòng khách xuống được phòng bếp bò được cả giường, làm sao có khả năng thua được? Mẹ à, con cảm tạ người từ nhỏ đã dạy dỗ con muốn cưới được vợ phải nấu được cơm nha.

"Vào thư phòng nói chuyện đi." 

Tất Hải Phụ đi vào thư phòng trước.

Sau khi hai anh em họ đi vào thư phòng, Tất Hải Hiên thành thật đem quan hệ của anh và cậu nói rõ ràng.

"Người ta để bụng em như vậy, không có khả năng chỉ xem em là bạn giường, anh nhìn ánh mắt kia đều hận không thể giết anh đó nhé." 

Người ngoài cuộc như Tất Hải Phụ tỉnh táo nói, hắn bất đắc dĩ lắc đầu vời em trai: 

"Nếu không em thử  kết giao bình thường cùng cậu ta xem sao?"

Môi Tất Hải Hiên mím chặt thành một đường thẳng tắp: 

"Anh à, lòng em còn quá nặng nề, rất khó mở lòng."

"Tiểu Bảo, cháu gái em năm nay cũng vào sơ trung rồi, ba mẹ cũng già rồi. Bọn họ sớm đã không quản chuyện của chúng ta, em cũng đã không phải người trẻ tuổi bồng bột như khi còn học đại học nữa. 

Khi đó có thể em cảm thấy, sau khi bỏ trốn với người kia còn bị bắt về chỉ cần ước định cùng tự sát là gia đình có thể thành toàn cho tình yêu của hai người. Nhưng đối phương lại là người nhu nhược, biết em thực sự tự sát còn bỏ chạy ra nước ngoài. Đây là sự trả giá của thời thiếu niên khinh cuồng dễ tin người, nhưng hiện tại em đã ba mươi." 

Tất Hải Phụ vỗ vỗ bả vai em trai. 

"Chắc hẳn em đã sớm học được làm thể nào để xử lý tình cảm của mình, hiện tại anh với ba mẹ sớm đã nhìn thấy rõ, chỉ hy vọng em có được hạnh phúc và vui vẻ mà thôi."
---------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét