1105. Ngay cả phụ nữ cũng không thể chơi.
An Nhiên chỉ vào mũi của vị thủ lĩnh cùng với một nhóm lãnh đạo của Tiểu Chu thành, mắng đau một trận, mắng tàn nhẫn hơn bất cứ lần nào trước đây, vì thế khi bọn họ trở về liền vén tay áo lên hạ tử thủ cấm kỹ xướng, bắt kỹ xướng, đồng thời dựng lên nhà xưởng đóng gói gia công hoa màu, mở rộng ngành nghề cho Tiểu Chu thành, đồng thời không cho phép bất cứ người nào đến của Bách Hoa thành múa thoát y nữa.
Cuối cùng không khí của Tiểu Chu thành trong mấy ngày này đã tốt hơn một chút, bất quá nghề xướng kỹ kia thật sự không thể cấm đoán được, bởi vì chỉ cần có nhu cầu thì sẽ có người cung ứng.
Chỉ cần các nàng không trước công chúng làm ảnh hưởng tới không khí xã hội, An Nhiên không nhìn thấy cũng sẽ tùy những người phụ nữ kia.
"Ở nơi này càng ngày càng mê người."
Trong một nhà bạt xa hoa của Tiểu Chu thành, A Miểu ngồi trong phòng điều hoa nhìn ra ngoài đường phố, ở phố đối diện, đã xây dựng được một nửa tòa nhà hình tròn rất lớn, nghe nói là chuẩn bị xây dựng phòng để cư dân cư trú, chuyển những người đang ở nhà bạt tới ở.
Nhiều ngày nay, Tiểu Chu thành oanh oanh liệt liệt vận động việc cấm xướng kỹ, ban ngày không ai dám ra cửa, buổi tối lại có thể nhìn thấy nơi nơi đều là người, còn có vài người đi tố cáo kỹ nữ đang du đãng trên đường phố.
Nhưng hết thảy, trong mắt của những người căn cứ Kim Môn chỉ là một trò khôi hài.
Trong nhà bạt, có người nghe thấy A Miểu nói, thì châm chọc nói:
"Cho nên ở thế lực dưới sự thống trị của một người phụ nữ sẽ có rất nhiều thứ hạn chế, ta quan sát bọn họ mấy ngày nay, phát hiện mặc kệ người Bách Hoa thành hay người Tiểu Chu thành đều có thể thích ứng với mọi tình cảnh, bọn họ có dị năng có đồ ăn tại sao lại không đi khuếch trương a? Ngược lại còn đem tinh lực cùng thời gian lãng phí ở những cấm đoán kia, bỏ gốc lấy ngọn."
"Bọn họ chỉ kế tục tính cách của An Nhiên, muốn tình kiếm lạc thú trong sinh hoạt mà thôi."
Ánh mắt A Miểu có chút trống rỗng, hắn trả lời người kia mà trên mặt có nụ cười ôn hòa mà bất đắc dĩ.
Nói thật, ca kỹ kỹ nữ ở trong căn cứ Kim Môn cũng có, một số phụ nữ bình thường không có dị năng không có người nhà cường đại bảo hộ sẽ làm xướng kỹ, thậm chí bị coi như cỗ máy sinh dục, đây chính là phân hóa chức năng của mỗi người trong xã hội.
Cho tới bây giờ, A Miểu cảm thấy điều đó không có vấn đề gì, mà căn cứ Võ Xuyên đã sớm hợp pháp hóa ngành xướng kỹ rồi, ở một số nơi ở phía bắc, tương lai sẽ có rất nhiều rất nhiều căn cứ sẽ hợp pháp nó vì cung cấp sự an ủi bằng thân thể cho những người đàn ông đã tắm máu chiến đấu hăng hái.
A Miểu nghĩ, những thế lực thuộc sở hữu của Bách Hoa thành do An Nhiên lãnh đạo nếu về sau cứ phát triển theo triều hướng này phỏng chừng vấn đề phân hóa xã hội sẽ càng lúc càng lớn.
Ở mạt thế, kỳ thật có vài thứ có thể bỏ đi ví dụ như vấn đề về tôn nghiêm của một người phụ nữ bình thường, nếu người thường nhất định phải tiêu vong trên con đường tinh anh hóa nhân loại thì cần gì phải chú ý tới vấn đề tôn nghiêm của một người bình thường nữa, họ muốn trở thành xướng kỹ, thì để bọn họ hầu hạ đàn ông đi, đám đàn ông vừa sảng thì đám phụ nữ cũng được tinh hạch a, không phải tốt sao.
Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì có một người đàn ông đi vào cửa nhà bạt, trên mặt đầy phẫn nộ, vừa vào cửa đã vứt ngay quần áo xuống đất, chửi ầm lên nói:
"Đến tột cùng đây là nơi quỷ quái nào? Ngay đến phụ nữ cũng không thể chơi được, lão tử phải đi về căn cứ Kim Môn a, A Miểu, rốt cuộc bao giờ thì chúng ta trở về?"a
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét