8. Thời khắc mấu chốt nhân viên nhỏ 1s đã bắn, thật là bi kịch (T^T)
Quả nhiên là cậu thích thủ trưởng mà, bằng không làm sao sẽ kích động đến muốn bắn tinh, muốn đem tinh dịch phun trên côn thịt, trên bụng nhỏ, trên lồng ngực của thủ trưởng.
"Tôi muốn sờ sờ côn thịt của anh." Lôi Kiên Bỉnh nói.
Muốn chạm vào côn thịt còn dùng ngữ khí cầu xin trưng cầu sự đồng ý của anh, tiểu xử nam thật quá đáng yêu, hại anh càng ngày càng muốn "ăn" sạch tiểu xử nam này. Thân thể của Tất Hải Hiên đã sớm động tình, tay anh đặt trên quy đầu của cấp dưới, màu sắc của thứ kia còn thâm hơn so với hành tím, tròn tròn to to, sờ lên hơi thô ráp, hơn nữa còn nhão nhão dính dính.
Tất Hải Hiên vừa sờ sờ vừa cười nhạt hỏi:
"Cũng muốn tôi sờ côn thịt của cậu không?"
Cổ áo anh rộng mở lộ ra cơ ngực trắng nõn bóng loáng, mồ hôi chậm rãi chảy xuống, hạ thân trần trụi, âm mao nồng đậm dương vật cao ngất đỏ đậm chảy xuống dịch nhầy, cả cây dương vật đều ướt nhẹp, mà anh thì cười bình tĩnh, phong lưu tùy ý, đôi mắt đen nhánh lấp lánh rực rỡ, hồn nhiên không thèm để ý bản thân có trần trụi hay không, phảng phất như anh chính là chúa tể.
Người này cách cậu quá xa, cho dù hiện tại dương vật của bọn họ có dán bên nhau, nhưng họ vẫn cách nhau rất xa rất xa, cậu đưa tay sờ lên thứ kia của anh, vừa cứng vừa nóng giống như chạm vào bảo vật vất vả lắm mới có thể chạm tới, năm ngón tay cậu tỉ mỉ vuốt ve quy đầu của anh, thậm chí còn dùng lòng bàn tay ma sát lỗ chuông mẫn cảm, kích thích quy đầu đến nỗi nó càng thêm đỏ đậm càng thêm sưng to, dịch nhầy chảy ra càng nhiều.
"A...." Bàn tay của tiểu xử nam quá tuyệt vời, Tiết Hải Hiên bị tiểu xử nam sờ thoải mái đến nỗi dương vật lớn thêm một vòng, tiểu huyệt ở phía sau cũng kích thích co rụt lại, nhưng anh còn phải từ từ, không thể sốt ruột được, bằng không quá sốt ruột để tiểu xử nam trực tiếp tiến vào anh, làm không tốt sẽ dọa mềm người kia.
Đối với việc làm tình giữa nam - nam, Lôi Kiêm Bỉnh không hề có kinh nghiệm tất nhiên vô pháp phát hiện sự biến hóa của phía sau thủ trưởng, cậu rất nghiêm túc vuốt vuốt dương vật của thủ trưởng, dùng chính bàn tay của mình, chính đôi mắt của mình cảm thụ dương vật của người mình thích, cậu thông qua tiếng hít thở cùng biểu tình biến hóa để nhìn ra được thủ trưởng thích nhất là được sờ vào quy đầu, mỗi lần sờ vào tiếng hít thở sẽ nặng hơn, mồ hôi trên mặt cũng nhiều hơn.
Chỉ cần chế trụ quy đầu rồi vuốt xuống phía dưới, đầu vú ở trong áo sơ mi khép hờ kia sẽ càng cứng hơn, toàn bộ phần hông sẽ khó mà nhịn được run lên nhè nhẹ. Cuối cùng là tinh hoàn, đè ép hai cái tinh hoàn với nhau, tức khắc dương vật sẽ phun ra dịch nhầy.
Lôi Kiên Bỉnh không hề có cảm giác ghê tởm khi sờ vào dương vật của người cùng giới, trong lòng hiện giờ chỉ thấy vui mừng, cậu cầm dương vật của thủ trưởng vuốt ve nói:
"Vuốt như vậy có thoải mái không?"
"Nắm chặt một chút .... a ....."
Bàn tay cầm dương vật của cậu lại ma sát lên quy đầu, Tất Hải Hiên sướng đến nheo mắt lại, hai chân không tự chủ được mở rộng sang hai bên, làm bàn tay rắn chắc kia càng thêm nhanh chóng vuốt ve dương vật của anh.
Quá sung sướng, Tất Hải Hiên chủ động cầm lấy côn thịt của cấp dưới, phát hiện thứ này trở nên lớn hơn so với vừa rồi, gân xanh rõ ràng nhảy lên, lỗ nhỏ trên đỉnh vui sướng phun ra dịch nhầy, không che dấu khát vọng của nó đối với mình.
Tất Hải Hiên từng chút từng chút vuốt động côn thịt của cấp dưới.
Hai căn côn thịt được vuốt động lẫn nhau, quy đầu ma sát quy đầu, góc cạnh cọ xát lấy góc cạnh. Hai người cứ như vậy vuốt ve côn thịt của đối phương, vừa dùng bộ vị cứng rắn của mình ma sát thân mật với đối phương, bôi dịch nhầy lên quy đầu của đối phương, trên tay hai người đều ướt hoạt không biết dính dịch nhầy của chính mình hay lây dính dịch nhầy của đối phương.
Bọn họ chỉ muốn làm côn thịt của đối phương trở nên nhão nhão dính dính giống mình. Hóa ra ma sát côn thịt với nhau lại thoải mái như vậy.... Không.... Hẳn là ma sát với người mình thích mới sung sướng như vậy, cậu thích thủ trưởng cho nên mới có thể nguyện ý ma sát côn thịt với thủ trưởng, bằng không căn bản cậu sẽ không cùng một người đồng tính nào làm cử chỉ như vậy.
Lôi Kiên Bỉnh thở hồng hộc quỳ gối ở giữa hai chân thủ trưởng, tư thế này của cậu có thể làm cậu duỗi một tay sờ lên mắt rốn nho nhỏ của đối phương, còn có cơ bụng, Tất Hải Hiên mẫn cảm thắt chặt lại cơ bụng lại, Lôi Kiên Bỉnh càng sờ không chút khách khí, bàn tay còn vuốt ve qua lại bụng nhỏ cùng với âm mao.
"Giám đốc Tất, ngày đầu tiên anh tới nhận chức tôi đã phát hiện tư thế đi đường của anh có chút kỳ quái, mông đàn ông thường tương đối hẹp, nhưng mông của anh rất lớn, còn gắt gao co chặt vào, lúc ấy tôi đã suy nghĩ, cái mông kia thật tròn thật lớn."
Lôi Kiên Bỉnh vừa nói vừa vuốt ve lên dương vật cùng hệ rễ của thủ trưởng, tay cậu còn bắt lấy tinh hoàn đang phồng to lên, không nặng không nhẹ xoa nắn:
"Anh có bạn trai rồi đúng không, ngày anh nhận chức kia có phải người ta bắn đầy tinh dịch bên trong mông anh hay không, hay là bên trong có vật gì đó, cho nên mới có thể khiến nó co chặt như vậy?"
Lôi Kiên Bỉnh vẫn không nhịn được hỏi ra lời, cậu thật sự muốn biết rốt cuộc thủ trưởng có bạn trai hay không, nếu có cậu sẽ từ bỏ, nếu không thì cậu sẽ theo đuổi đến cùng.
Tất Hải Hiên không ngờ ngày đầu tiên anh tới nhận chức đã bị cấp dưới phát hiện ra điều dị thường, đôi mắt đen nhánh trồi lên dục vọng, anh há mồm nói:
"Cậu sờ sờ phía sau tôi thì biết."
Nói xong anh buông côn thịt của Lôi Kiên Bỉnh ra, thả lỏng thân thể, cơ bắp cả người cũng thả lỏng, tư thái chờ đợi.
Anh đang thử, đến tột cùng Lôi Kiên Bỉnh có dám làm tình với anh hay không.
'Phía sau' là nơi nào chỉ cần nghĩ một chút thì có thể rõ ràng, nơi đó là nơi duy nhất có thể tính giao. Lần đầu tiên trong đời Lôi Kiên Bỉnh đụng tới bộ phận sinh dục của người đồng tính, đó chính là thủ trưởng, và nơi kia thì càng là lần đầu cậu dùng tay chạm vào.
Cậu nuốt nước miếng, buông ra tinh hoàn của thủ trưởng, ngón tay lướt qua đáy chậu, từng chút từng chút hướng về phía sau. Khi đầu ngón tay đụng vào nếp uốn, Lôi Kiên Bỉnh quên cả hô hấp, đầu ngón tay cẩn thận men theo nếp uốn mà sờ soạng.
Vòng nếp uốn kia đã mềm xốp, ẩm ướt đến rối tinh rối mù, Lôi Kiên Bỉnh ngẩng đầu, ánh mặt lộ ra sự vô thố, Tất Hải Hiên mỉm cười cổ vũ nói:
"Cắm ngón tay vào bên trong, sờ sờ đi."
Cắm vào đi.... trái tim Lôi Kiên Bỉnh run rẩy, ngón tay không nghe lời bao chọn lấy huyệt khẩu, sau đó cắm vào bên trong, tiểu huyệt của Tất Hải Hiên đã bị ngón tay của chính anh đùa bỡn qua, nên dễ dàng tiếp nhận hai ngón tay của Lôi Kiên Bỉnh. Anh nhắm mắt lại, thở dài, dùng thân thể cảm thụ ngón tay đang sờ soạng trong tràng đạo, ngón tay ấn ấn lên thịt ruột mềm mại, anh cảm thấy được khớp xương của từng ngón tay đang di chuyển trong thành ruột, theo bàn tay thăm dò ma sát lấy thành ruột.
Hành động tuy trúc trắc nhưng cẩn thận khiến cho tâm linh vốn đã lạnh băng trống vắng từ lâu của Tất Hải Hiên nhiễm một chút ấm áp, anh bắt lấy tay của Lôi Kiên Bỉnh cắm sâu vào bên trong:
"Lại sâu một chút .....A..... không nên gấp gáp, chậm rãi tìm .... A .... đúng rồi.... sờ sờ bên trong..."
Ngón tay vào càng sâu, dương vật cao ngất càng không thể khống chế được chảy ra dịch nhầy, nước mắt của Tất Hải Hiên cũng tràn ra, thân mình của anh đã sớm bị chính anh làm cho quá mức mẫn cảm, chỉ dùng ngón tay thọc vào rút ra tiểu huyệt cũng có thể làm cho anh bắn tinh.
Ngón tay được tràng đạo mềm mại ướt nóng bao bọc, Lôi Kiên Bỉnh cảm thấy tràng đạo đang co rút lại, cậu chẳng những sờ được thịt ruột đang mấp máy mà còn sờ được từng nếp uốn bên trong, ngón tay càng đi vào càng sâu càng căng chặt càng ướt át, cuối cùng cậu chạm vào một vật cứng, hình như là dây xích.
"Sờ được thì túm ra đi."
Tất Hải Hiên mở mắt ra, anh vốn tuấn mỹ, giờ nằm trên mặt đất với khóe mắt ướt át, bộ dạng này đặc biệt câu nhân.
"Bên trong là thứ gì?"
Trong lòng Lôi Kiên Bỉnh có chút khẩn trương, cậu cảm thấy nếu cậu túm thứ này ra, cậu nhất định sẽ muốn cắm vào thủ trưởng.
"Cậu túm ra thì biết."
Giọng của Tất Hải Hiên khàn khàn dị thường gợi cảm, bỗng nhiên tràng đạo co rút, lập tức thịt ruột cuốn lấy ngón tay trong cơ thể.
Lôi Kiên Bỉnh cảm giác được thịt ruột mềm mại đang mấp máy, rất nhiều lần cậu sắp kẹp được sợi dây xích kia, nhưng tràng đạo vừa nhỏ lại vừa trơn, dây xích cùng trơn trợt, thật ra đó là một cái nhục động cực kỳ tham lam đúng không, làm cậu phải đảo tới đảo lui tìm kiếm dây xích trong nhục động.
"A....a...."
Từng đợt từng đợt khoái cảm truyền tới, Tất Hải Hiên chủ động nâng mông lên, tiểu huyệt ở phía sau ăn hết ngón tay, từng luồng nước trong suốt dính nhớp chảy ra từ huyệt khẩu, dương vật đỏ đậm chảy xuống dịch nhầy, chảy xuống dọc theo thân ngọc hành lướt qua những gân xanh lồi lõm chảy xuống tinh hoàn.
Trán Lôi Kiên Bỉnh chảy ra một giọt mồ hôi, tiếng rên rỉ của thủ trưởng giống như một bàn tay hữu lực đang nắm chặt lấy tinh hoàn của cậu, chỉ cần đè ép đè ép một chút cậu sẽ vì tiếng rên rỉ kia cao trào đến bắn ra.
Nhưng cậu muốn biết bên trong cơ thể của thủ trưởng đang cất dấu thứ gì, cậu dùng đầu gối đẩy đùi thủ trưởng lên, bàn tay còn lại bẻ ra cánh mông làm cho huyệt khẩu mở lớn hơn một chút, càng thuận tiện để cậu kẹp lấy dây xích kia.
Cuối cùng thật vất vả mới kẹp được một đầu dây xích, ngón tay quấn lấy đầu dây, chậm rãi rút ra, nhưng cậu lại phát hiện khi túm ra có lực cản, cậu không biết đầu dây bên kia là thứ gì mà tràng đạo lại kẹp chặt như vậy.
Cậu nghĩ đến khiêu đản, thứ mà cậu đã từng nhìn thấy trên những trang web mua sắm, có loại hình tròn, có loại hình trứng, cậu còn lướt qua thấy có cả hình thỏ, màu hồng rất đáng yêu, nếu mà tiêu đề không ghi rõ là khiêu đản, cậu còn tưởng đó là đồ trang trí đặt trên bàn.
Lôi Kiên Bỉnh vừa kích động lại càng khẩn trương, côn thịt trướng đến phát đau.
Cậu cầm chắc dây xích, dùng sức chậm rãi túm ra thứ bên trong, dây xích từng chút từng chút được kéo ra khỏi tiểu huyệt, trên dây xích toàn là nước trong suốt, thậm chí dâm đãng treo ở huyệt khẩu.
Tức khắc mông Tất Hải Hiên co càng chặt, thân thể phảng phất như lưu luyến với thứ vừa được túm ra, anh rên rỉ nói:
"A .... Cậu chậm một chút..... Ưm.... a ....a...."
Huyệt khẩu ướt át vừa thu hẹp vừa co rụt lại, tựa hồ muốn nuốt lại dây xích vào cơ thể, Lôi Kiên Bỉnh tiếp tục dùng sức kéo nó ra bên ngoài, huyệt khẩu co rút lại, trào ra một dòng nước trong suốt, một vật hình tròn được túm ra huyệt khẩu, hình như là một hạt châu rất lớn, màu hồng phấn, nhìn chất liệu kia không phải khiêu đản.
Tiểu huyệt không thể giữ hạt châu lại được, cuối cùng cũng bị Lôi Kiên Bỉnh túm ra một viên, ướt dầm dề treo ngoài huyệt khẩu, sau đó lại có một viên hạt châu màu hồng phấn đang ở mép huyệt khẩu, còn lớn hơn so với viên đầu tiên một chút, Lôi Kiên Bỉnh nhìn nếp uốn chung quanh căng ra ngậm lấy hạt châu này, huyệt khẩu dần dần chuyển từ màu hồng sang màu đỏ tươi, cùng với hạt châu màu hồng phấn tạo nên một hình ảnh tình sắc dị thường.
Hô hấp của Lôi Kiên Bỉnh cứng lại, đầu óc là một mảng trống rỗng, nhưng ngón tay lại vẫn tóm lấy một đầu dây xích kéo những hạt châu kia ra.
Hạt châu trong tràng đạo từng viên từng viên bị túm ra, đáng sợ là thịt ruột dường như cũng bị túm ra, từng viên từng viên nghiền áp vào điểm mẫn cảm, khoái cảm mãnh liệt làm cho Tất Hải Hiên kêu lớn tiếng, đôi bàn tay nắm chặt lại, nhưng vì sàn nhà bóng loáng, mười ngón tay phí công cào cào xuống sàn gạch mà không thể bắt được thứ gì, chỉ có thể nắm chặt lại.
"A... Ưm..... Thật sảng...... Tôi bắn mất..... a.... ư...."
Khi mỗi viên hạt châu bị túm ra đều làm huyệt khẩu căng lớn, thịt ruột màu hồng phấn đều co rút lại ý đồ muốn nuốt lại hạt châu một lần nữa vào cơ thể, nhưng mỗi lần đều bị cấp dưới tàn nhẫn túm ra, cho đến hạt châu cuối cùng. Tất Hải Hiên vô ý thức lắc mông, huyệt khẩu cũng rụt lại làm hạt châu to bằng quả bóng bàn kia thụt vào, tức khắc cả người Tất Hải Hiên như run lên, anh cầm lấy dương vật vuốt động trên dưới.
Lôi Kiên Bỉnh thở hổn hển, nhìn năm ngón tay trắng nõn đẹp đẽ đang hoạt động vuốt ve dương vật đỏ đậm kia, đồng tử đen nhánh của thủ trưởng như tan rã, mồ hôi ẩm ướt trượt trên khuôn mặt ửng đỏ tràn đầy tình triều, mà phía dưới tiểu huyệt còn treo một chuỗi hạt màu phấn hồng, viên sau còn lớn hơn viên trước, tiểu huyệt đã không ngừng chảy ra thứ nước trong suốt.
Cậu đang ở bên cạnh người ấy.
Lôi Kiên Bỉnh vuốt vài sợi tóc mai dán lên trán thủ trưởng ra, lộ ra cái trán no đủ cùng với ngũ quan tuấn mỹ, sau đó dùng một tay kéo đôi bàn tay của anh đang vuốt động dương vật kia ra, làm cho dương vật sắp bắn dựng thẳng lẻ loi đứng giữa hai chân, khó chịu chảy ra dịch nhầy.
"Tôi sẽ làm cho anh bắn."
Lôi Kiên Bỉnh nói xong dùng tay cầm lấy dương vật của thủ trưởng, nhanh chóng vuốt động, côn thịt vừa lớn vừa dữ tợn của cậu đối diện với dương vật của thủ trưởng, phảng phất như một con mãnh thú đáng sợ đang hé miệng chuẩn bị cắn nuốt đối phương.
"Thật sảng.... A .... thật sảng.....:
Được đối phương vuốt động càng sung sướng hơn so với tự chính mình làm, Tất Hải Hiên vô ý thức kẹp lấy hai chân của cấp dưới, làm ra tư thái mời gọi, vào lúc này, Lôi Kiên Bỉnh đột nhiên dùng lực túm ra viên hạt châu cuối cùng, cưỡng bách huyệt khẩu mở ra, nếp uốn bị hạt châu căng tới cực hạn, hình thành một cái động tròn:
"Phía .... sau..... A.... a..... ư.... sẽ cao trào.... A...... a....."
Viền ngoài của huyệt khẩu căng ra theo sự di chuyển của hạt châu rồi từng chút từng chút nhả hạt châu ra, trong nháy mắt khi hạt châu hoàn toàn bị túm ra, Lôi Kiên Bỉnh còn nghe thấy một tiếng 'bộp' rất nhỏ vang lên, cùng lúc đó dương vật trong tay Lôi Kiên Bỉnh cũng phụt phụt bắn ra từng đạo tinh dịch màu trắng sữa, phần hông của người kia run rẩy kịch liệt, cả người co rút lại, đồng tử phóng đại, tiểu huyệt tao lãng run rẩy, dâm thủy giàn giụa.
Lôi Kiên Bỉnh nhìn bàn tay tràn đầy tinh dịch của mình, đây là của người kia bắn ra tới đó. Vậy giờ là đến phiên cậu hung hăng 'làm' thủ trưởng đúng không, sau đó bắn cho thủ trưởng đúng không.
Cậu kéo tiểu huyệt không kịp khép lại kia ra, quy đầu đỏ tím đứng vững ở nơi nếp uốn của huyệt khẩu đã mềm xốp, lần đầu tiên cậu thích một người, lần đầu tiên cậu làm tình, mà đó là một người đàn ông, sự khẩn trương và kích động thi nhau giao triền, làm cậu gấp gáp không chờ nổi muốn cắm vào tràng đạo của thủ trưởng.
"A.... bao....."
Tất Hải Hiên cảm giác được cấp dưới không mang áo mưa đã muốn anh, vì vậy vội vàng khàn khàn nói, nhưng còn chưa dứt lời, mới vào được nửa thanh côn thịt, thứ kia đã run lên, một cỗ nhiệt lưu đập vào tràng đạo của anh.
Tất Hải Hiên ngơ ngẩn.
Lôi Kiên Bỉnh ngơ ngẩn.
Tiểu xử nam mới vào được 1s đã bắn.
Cái này tốt nha, muốn mang bao cũng không cần rồi.
Lôi Kiên Bỉnh chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt ra, toàn bộ thế giới đều tràn ngập ác ý đối với mình.
Tất Hải Hiên nhìn biểu tình ngốc lăng miệng còn mở lớn của người kia thì thấy thật buồn cười, nhưng thời khắc mấu chốt này anh mà cười thì tiểu xử nam sẽ cảm thấy anh đang cười nhạo cậu mới vào được 1s đã bắn.
Tất Hải Hiên nghẹn cười nói:
"Rút ra đi."
Rút -
Ra -
Đi -
Trong đầu Lôi Kiên Bỉnh bây giờ không ngừng quanh quẩn mấy chữ này, mỗi từ mỗi chữ đều dẫm vỡ hùng tâm tráng trí của cậu thành cặn bã.
Xử nam không phải lỗi, điều đáng xấu hổ chính là 1s đã bắn.
Lôi Kiên Bỉnh rút ra, mặt tràn đầy quẫn bách nói:
"Anh từ từ, tôi lập tức sẽ cứng."
Cậu ngồi dậy, đôi tay dùng các loại tư thế biến đổi đa dạng vuốt động tiểu đệ đệ của mình, muốn cho nó ngạnh lên, nhưng cậu càng muốn ngạnh thì tiểu đệ đệ càng không cho cậu mặt mũi, vẫn mềm oặt héo úa ủ rũ như cũ, còn không bằng quả cà tím....
FUC*!
Lòng tự tin của cậu bị vỡ thành tro bụi vì tiểu đệ đệ không biết cố gắng của mình.
Tao muốn cứng, tao muốn ấy... ấy....! Nhanh cứng lên cho tao á á á á!
Lôi Kiên Bỉnh vừa tức vừa hận, nghiến răng nghiến lợi vỗ vỗ tiểu đệ đệ mềm oặt của mình, ý đồ vỗ ngạnh nó.
Tất Hải Hiên lau chùi thân thể mình xong mặc từng kiện từng kiện quần áo vào, còn sửa sang lại kiểu tóc của mình một chút, trừ bỏ tinh dịch mà cấp dưới 1s đã bắn trong tiểu huyệt của anh, vẫn làm anh cảm thấy phía dưới dính dính không thoải mái ra thì anh đã áo mũ chỉnh tề, khóe mắt còn lưu một tia mị hồng, cả người đều tràn ra mị lực của người đàn ông thành thục.
Anh vỗ vỗ bả vai cấp dưới, tiếng nói vẫn gợi cảm như cũ:
"Tan tầm thôi, tôi đi trước, nhớ tắt đèn."
Nói xong chạy lấy người.
Lôi Kiên Bình nằm vật ra sàn, dang tay dang chân thành hình chữ đại trên sàn nhà, nhìn chằm chằm trần nhà mà phát ngốc - ấy ấy thất bại, mà cậu vẫn không biết thủ trưởng có bạn trai hay không.
Đột nhiên cậu cảm thấy được eo có vật gì đó, sờ sờ cầm lấy, là chuỗi hạt túm ra từ trong cơ thể của thủ trưởng.
Nhớ tới bộ dạng rên rỉ trầm thấp của người kia khi cậu túm chuỗi hạt ra, hạ thân cậu nóng lên, ngạnh cứng.
Này, thật là thời điểm nên cứng thì không cứng, không nên cứng thì cố tình lại cứng. Lôi Kiên Bỉnh hoàn toàn tuyệt vọng với bản thân.
Cậu phát ngốc một lúc rồi mới bò dậy, cẩn thận bỏ chuỗi hạt vào túi, tan tầm về nhà thôi.
Vừa về đến nhà, Lôi Kiên Bỉnh nắm úp mặt vào sô pha, chú mèo Quất Miêu bụ bẫm đứng ở tay vịn sô pha, vẻ mặt cao quý lãnh diễm nhìn chăm chú vào "Sen", chờ "Sen" nấu cơm.
Mèo Liu Hoa thì nhảy lên lưng cậu kêu meo meo:
"Meo ... meo... meo!" [Sen, ngươi muốn chúng ta chết đói hay sao?]
Chú chó Kim Mao thì tới gần cậu ngửi ngửi, sau đó xoay đầu, hương vị thật tanh, nhất định là vừa giao phối rồi.
Lôi Kiên Bỉnh lấy di động ra, đăng một dòng trạng thái ở Weibo của mình: [Tôi muốn đánh chết chính mình T^T...]
Sau đó, cậu bò dậy, giống như hồn ma du tẩu trong nhà đổ thức ăn dành cho chó mèo cho ba vị chủ tử, đổ đầy nước sau đó tiếp tục du hồn bay tới sô pha, úp mặt xuống và không nhúc nhích.
Hôm này 'Sen' muốn chết, cho nên không có tâm tình hầu hạ các chủ tử nha.....
----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét