Thứ Tư, 11 tháng 11, 2020

Chương 17 - Thủ trưởng

17. Nhân viên nhỏ lên kịch bản với thủ trưởng, nhưng bị thủ trưởng kịch bản ngược lại.

Tất Hải Hiên ngồi xem TV trên sô pha, Lôi Kiên Bỉnh thì kéo một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh, vừa nhặt đồ ăn vừa nói chuyện phiếm câu được câu không với anh, không khí vậy mà rất hài hòa.

Ba vị chủ tử trong nhà, Trứng Luộc Nước Trà và Bánh Nướng bình tĩnh nhất. Ngày thường Nước Trà thường ngồi xổm ở trước sô pha xem TV, hiện tại vị trí đã bị chủ nhân chiếm lấy, nó trực tiếp bò lên người chủ nhân, phe phẩy cái đuôi nhìn chủ nhân nói chuyện phiếm với đối tượng giao phối của chủ nhân. 

Bánh Nướng thì không biết từ lúc nào đã nhảy xuống ban công, đi tới trước mặt Tất Hải Hiên giống như tuần tra, xem xét. Sau đó trèo lên bàn trà, liếc nhìn Tất Hải Hiên một cái nữa, thấy thú hai chân này không có lực công kích, lúc này mới nhảy lên tay vịn sô pha, bày ra tư thế nằm úp sấp, giả chết.

Bánh Quẩy cẩn thận nhất, bước nhẹ chân mèo, cẩn thận tiếp cận thú hai chân mới tới kia, sau đó mới đứng ở bên người Trứng Luộc Nước Trà, quan sát vị kia.

Lôi Kiên Bỉnh nuôi ba vị chủ tử đều tương đối dạn người, hơn nữa từ nhỏ thường xuyên được Lôi Kiên Bỉnh ôm vào trong ngực vuốt ve, vuốt ve lâu rồi tự nhiên quen hơi người. Lúc này chúng nó đều cảm giác được Sen đối với thú hai chân này nóng hổi không bình thường, khí vị trên người rõ ràng trở nên không giống bình thường.

Lôi Kiên Bỉnh nhặt đồ ăn xong thì mặc tạp dề bắt đầu rửa rau, cậu mặc chiếc tạp dề kẻ vuông vào cả người như toát ra một mặt ôn nhu, cậu vặn ra vòi nước nghiêm túc rửa rau.

Lần đầu tiên, Tất Hải Hiên nhìn thấy bộ dạng Lôi Kiên Bỉnh ở nhà như thế này, trên người mặc một bộ quần áo hưu nhàn rộng thùng thình, chân đi dép lê, còn đeo tạp dề, rõ ràng là một người đàn ông cao lớn tuấn lãng, giờ khắc này ở phòng bếp với bộ dạng vội vàng ngược lại càng thêm hấp dẫn người khác, khiến người an tâm lại kiên định.

Đôi khi sự ôn nhu của anh đối với người khác chỉ là giả vờ,  nhưng sự ôn nhu của Lôi Kiên Bỉnh lại rất chân thật, do chân thật như vậy mới động lòng người.

Tất Hải Hiên vỗ môi mà cười.

Lôi Kiên Bỉnh rửa đồ ăn hai lần, đang rửa lần thứ ba, đột nhiên cảm giác được một đôi bàn tay ôm lấy cậu từ phía sau lưng, một khuôn ngực dán lên lưng cậu, một cỗ hô hấp nóng bỏng phun ở cổ cậu.

Trên tay Lôi Kiên Bỉnh còn cầm một quả cà tím tức khắc sửng sốt, cậu còn chưa có phản ứng lại thì một bàn tay chuẩn xác cách tạp dề sờ vào dưới háng mình, sau đó bàn tay ma sát chỗ dưới háng bắt đầu phồng lên. Vừa đụng đến tay thủ trưởng thứ kia sẽ cương cứng lên lúc này Lôi Kiên Bỉnh rất nhanh đã nhô lên một cái lều trại.

"Chỉ như vậy đã cứng ư." Tất Hải Hiên đến bên tai cậu, cười khẽ nói. 

"Phía dưới đã dựng lên lá cờ như vậy cậu nấu cơm không khó chịu sao?" 

Nói xong, một tay khác vói vào tạp dề, lập tức chui vào trong quần, quần lót hơi mỏng ngăn không được bàn tay xâm nhập kia, nhanh chóng bị kéo xuống, lộ ra một cây côn thịt thật dài lại thô to.

Lôi Kiên Bỉnh không thể tưởng tượng được thủ trưởng sẽ đột nhiên đánh lén, cậu vẫn như cũ ngốc ngốc cầm quả cà màu tím đen thô to, nhưng côn thịt đã sớm thành thật cứng rắn vô cùng, cậu không cần nhìn cũng có thể cảm giác được năm ngón tay thon dài mềm nhẹ của thủ trưởng đang chậm rãi vuốt ve khiêu khích côn thịt của mình.

Đây là tình huống gì? Không phải là chờ cơm nước xong, cậu lại lôi kéo thủ trưởng ở lại qua đêm, chờ thủ trưởng đi tắm cậu sẽ đánh lén anh, sau đó thủ trưởng ỡm ờ, cậu sẽ lật thủ trưởng lại làm như vậy lại như vậy sao?

Vì sao lại là thời điểm cậu đứng rửa rau bị thủ trưởng đánh lén chứ?

Nghĩ kịch bản thủ trưởng lại bị thủ trưởng kịch bản lại khiến cho vẻ mặt Lôi Kiên Bỉnh ngây ra, khi cậu cảm giác được có một đồ vật cứng rắn đỉnh ở đùi mình cả khuôn mặt cậu đỏ lên trong nháy mắt, côn thịt trướng lên, sung huyết quy đầu chảy ra một cỗ dịch nhầy.

Tất Hải Hiên hơi hơi mỉm cười, duỗi lưỡi liếm lên vành tai đỏ bừng của cấp dưới, cố ý đè thấp tiếng nói hỏi: 

"Tôi sờ cậu có thoải mái không?"

Thoải mái .... Thoải mái muốn chết .....

Bị bánh nhân thịt rơi vào đầu Lôi Kiên Bỉnh choáng váng gật đầu.

"Bé ngoan." 

Tất Hải Hiên một tay vuốt ve côn thịt, một tay vuốt ve tinh hoàn, dương vật cách quần không nhanh không chậm cọ đùi cùng mông của cấp dưới.

Mặt Lôi Kiên Bỉnh cơ hồ nóng lên như muốn bốc cháy, cậu cảm thấy mình nên làm gì đó, không cần bị động như vậy, nhưng đầu lưỡi vừa mềm lại nóng của thủ trưởng móc lấy vành tai cậu, liếm từ trên xuống dưới, nhiệt khí thở ra phun thẳng vào lỗ tai cậu, vừa ngứa vừa mềm vừa sướng, khoái cảm phảng phất như muốn chui như vào ngực cậu, làm cả người cậu càng thêm choáng váng.

Đến khi Tất Hải Hiên ngậm lấy vành tai của cậu, quả cà tím trong tay cuối cùng mới rơi bùm xuống chậu nước, bọt nước bắn lên. Tất Hải Hiên xoay mặt cậu lại, nhẹ nhàng mổ mổ lên khóe miệng cậu, mỉm cười nói: 

"Cứng đến như vậy, thật đáng thương, có muốn tôi giúp cậu hút ra tới không?"

Hút ... Hút ra tới ....

Lôi Kiên Bỉnh cảm thấy mình hiện tại nhất định đang ở thiên đường, bằng không ba chữ "Hút ra tới" vì sao lại mỹ diệu như vậy, chỉ nghe xong một lần cậu đã muốn phun máu mũi thăng thiên.

Được nha, không thành vấn đề, anh hút đi, đem tôi hút đến tinh tẫn mà chết cũng không sao.

Thật vất vả Lôi Kiên Bỉnh mới làm chính mình không thốt ra lời hò hét trong lòng, cậu liều mạng nuốt nước miếng, hầu kết không ngừng di động. Ngón tay dính dịch nhầy trong suốt kia đè hầu kết của cậu lại, lòng bàn tay một tấc lại một tấc vuốt ve da thịt cùng xương quai xanh của cậu, sau đó vói vào cổ áo cậu, nắm một bên đầu vú nhẹ nhàng xoa vê.

"Chỉ cần gật đầu một cái, tôi sẽ giúp cậu hút ra." Tất Hải Hiên dụ hoặc nói, tiếng nói trầm thấp dễ nghe êm tai vô cùng.

Thanh âm nuốt nước miếng của Lôi Kiên Bỉnh vang lên, đầu vú cảm giác bị thủ trưởng bứt lên, lúc kéo không được nữa, thủ trưởng sẽ buông ngón tay ra, đầu vú tức khắc bắn về ngực, cả người Lôi Kiên Bỉnh cũng giật một cái, không biết là đau hay là sướng.

"Nếu cậu không muốn vậy thì quên đi." 

Tất Hải Hiên rút tay về, tay đang vuốt ve côn thịt cũng rút về, làm bộ phải rời khỏi phòng bếp.

Lôi Kiên Bỉnh không chút nghĩ ngợi xoay người giữ chặt tay thủ trưởng, đôi mắt ướt át nhìn thủ trưởng, ở phòng khách ba vị chủ tử đang ngó vào trong phòng bếp nhìn hai người đang lôi lôi kéo kéo bên trong.

Lôi Kiên Bỉnh sốt ruột giải thích: 

"Tôi không phải không muốn." 

Cậu chỉ là có chút .... bị dọa sợ, hiện tại tinh thần hồi phục lại, một ngàn lần đều nguyện ý.

Nhìn côn thịt của cấp dưới ngạnh đến đỉnh lên tạp dề, côn thịt nổi gân xanh đỏ tím đã thô lại trướng, quy đầu cực đại treo đầy dịch nhầy trong suốt, tạp dề chỉ tới đùi nửa che nửa lộ không ngăn cản được côn thịt thô dài. Từng bị nó đi vào Tất Hải Hiên có chút miệng đắng lưỡi khô, tiểu huyệt phía sau loáng thoáng ướt át, dương vật phía trước càng đỉnh khởi quần.

Nhìn lều trại nhỏ kia của thủ trưởng, hô hấp Lôi Kiên Bỉnh càng thêm thô nặng, cậu duỗi tay bao lại đỉnh lều trại kia, sau đó dùng côn thịt của chính mình kiên quyết cọ cọ nơi kia. Vốn dĩ bộ phận sinh dục của đàn ông sao có thể chịu nổi việc cọ xát, Tất Hải Hiện bị cậu cọ cọ, lều trại đỉnh đến càng cao, anh trở tay bắt lấy tay Lôi Kiên Bỉnh, nghiêng thân, ngẩng đầu hôn lên. Nụ hôn của anh không hề hấp tấp lại bá đạo như Lôi Kiên Bỉnh, chỉ có hô hấp dồn dập mới tiết lộ anh đang vội vàng, anh ép Lôi Kiên Bỉnh tới bồn nước.

Lôi Kiên Bỉnh cảm thấy có chút gì đó không thích hợp, nhưng cậu  nào có kinh nghiệm nên không biết không đúng ở chỗ nào, chỉ cảm thấy thủ trưởng quá sốt ruột, giống như muốn 'ăn' cậu luôn, cậu thẳng eo, làm côn thịt của mình đỉnh lên lều trại nhỏ dưới háng thủ trưởng.

Hai cái bộ phận sinh dục cứng rắn cách vải dệt đỉnh vào nhau cũng không có nhiều khoái cảm, nhưng lại kích thích tâm lý bọn họ sinh ra khoái cảm, cho nhau cọ cọ sát sát, đến khi tạp dề lây dính toàn bộ dịch nhầy, còn có đũng quần Tất Hải Hiên cũng bị cọ ra một mảnh ướt át.

----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét